Bà lão bán phế liệu
Bài viết của đệ tử Đại Pháp tỉnh Hắc Long Giang
[MINH HUỆ 26-06-2025] Hôm ấy tôi và mẹ đi tìm người hữu duyên, hai mẹ con bắt xe đi đến một nơi rất xa. Vừa xuống xe, chúng tôi liền phát hiện phía trước có một bà lão đang đẩy chiếc xe đạp cũ kỹ. Trên xe đạp chở ít phế liệu, không nhiều lắm, nhưng bà lão bước về phía trước rất khó nhọc, gương mặt đầy vẻ u sầu.
Bà lão đứng lại dừng một lúc. Chúng tôi ngộ ra đây là người hữu duyên mà Sư phụ đã an bài và đang chờ nghe chân tướng, vì thế hai mẹ con mạnh dạn bước tới phía trước chủ động chào hỏi: “Bà ơi, bà đi đâu vậy?” Bà lão đáp: “Tôi đi bán phế liệu.” Tôi hỏi tiếp: “Tình hình sức khỏe của bà thế nào? Sao một mình bà lại phải ra ngoài bán phế liệu vậy?” Bà nói rằng bà một thân đầy bệnh, ngay cả việc ăn uống cũng khó khăn. Đi bệnh viện thì không có tiền, nên đành gắng gượng đi nhặt ít phế liệu bán, được ngày nào hay ngày đó.
Chúng tôi liền nói với bà lão: “Chúng cháu nói cho bà một điều tốt lành nhé.” Bà lão hỏi: “Điều tốt lành gì vậy?” Chúng tôi hỏi bà có biết Pháp Luân Đại Pháp không. Bà lão nói bà biết, bà đã từng xem qua những cuốn sách nhỏ và các tờ truyền đơn giảng chân tướng về Pháp Luân Công, bà nói bà biết Pháp Luân Công là tốt. Chúng tôi liền bảo bà rằng: “Vậy thì bà hãy thành tâm niệm ‘Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân Thiện Nhẫn hảo’, thoái xuất khỏi các tổ chức đảng, đoàn, đội của tà đảng, như vậy vận mệnh của bà sẽ được thay đổi. Đừng tin những lời dối trá hại người mà ác đảng nói.”
Bà lão nói bà chỉ học đến tiểu học. Sau khi được bà đồng ý, chúng tôi đặt cho bà một hóa danh và giúp bà thoái khỏi đội. Bà lão cảm thán: “Tốt quá!” Bà liên tục nói: “Cảm ơn.” Chúng tôi đáp lại: “Bà đừng cảm ơn chúng cháu, nếu muốn cảm ơn thì hãy cảm ơn Sư phụ của chúng cháu, là Sư phụ đã để chúng cháu nói cho bà biết chân tướng về Pháp Luân Đại Pháp, chính Sư phụ đã để chúng cháu đến cứu mọi người.” Bà lão lại bày tỏ: “Cảm ơn.” Cứ như vậy, chúng tôi tiếp tục đi tìm người hữu duyên tiếp theo.
Vài tháng sau, chúng tôi quyết định lại bắt xe đến nơi xa để tìm người hữu duyên. Xe đến trạm, vừa xuống xe, chúng tôi chưa đi được bao xa thì thấy bên đường có một bà lão đang cầm đồ ăn trên tay và gọi chúng tôi. Lúc đó tưởng bà đang chào ai khác vì xung quanh tiếng ồn quá nhiều, nên hai chúng tôi tiếp tục đi về phía trước. Chúng tôi đi được một quãng khá xa rồi mà vẫn nghe thấy tiếng bà lão gọi từ xa vọng lại. Lúc đó mẹ tôi thắc mắc: “Có phải bà ấy đang gọi chúng ta không? Quay lại xem sao.” Khi chúng tôi quay lại thì thấy bà lão ấy đang ngồi bên đường, đồ ăn cầm trên tay cũng không ăn nữa, mà đang ngồi đó khóc. Hai chúng tôi bước tới hỏi: “Bà ơi, sao bà lại khóc? Bà có chuyện gì buồn phiền sao?” Bà lão bỗng nhiên nói: “Hai người không nhận ra tôi sao?”
Lúc đó chúng tôi vẫn chưa nhớ ra. Bà lão nói rằng bà chính là người hôm trước đẩy chiếc xe đạp chở phế liệu. Bà lão kể: “Hôm đó hai người đã nói cho tôi biết Pháp Luân Đại Pháp là tốt, đặt cho tôi một hóa danh để thoái khỏi đội, và bảo tôi thành tâm niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân Thiện Nhẫn hảo”. Tôi mỗi ngày đều niệm ‘Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân Thiện Nhẫn hảo’. Pháp Luân Công thật sự quá thần kỳ, sức khỏe của tôi ngày một tốt lên. Nói như hàm răng này, trước đây chỉ ăn một chút là đau, đau đến mức không chịu nổi; bây giờ thì không còn đau nữa. Cuộc sống cũng không còn phiền muộn nữa, số phế liệu nhặt được cũng nhiều hơn trước, thu nhập tốt hơn, cơ thể thì tràn đầy sức lực, tràn đầy hy vọng, chẳng còn gì phải lo nữa, mọi việc đều thuận lợi. Tôi ngày nào cũng đứng bên đường này đợi hai người, xem có gặp lại được hai người không, để kể cho hai người nghe sự thay đổi của tôi và cảm tạ Sư phụ Đại Pháp đã cứu mạng tôi. Hôm nay gặp lại hai người, tôi vui mừng đến phát khóc. Tôi cứ gọi hai người mãi, mà hai người vẫn đi tiếp, cũng chẳng ngoảnh lại, làm tôi nóng ruột quá chẳng biết phải làm thế nào.”
Chúng tôi lập tức nói: “Bà ơi, chúng cháu tưởng bà đang chào người khác! Nên không ngoảnh lại, giờ nghe bà nói chúng cháu mới nhớ ra.” Bà lão nói rằng bà tin vào Pháp Luân Công. Chúng tôi nhắc lại: “Vậy thì bà hãy thành tâm niệm ‘Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân Thiện Nhẫn hảo’ mỗi ngày, như vậy bà sẽ đắc được nhiều phúc lành hơn, tương lai sẽ tốt đẹp hơn nữa.” Hai chúng tôi còn kể cho bà nghe nhiều câu chuyện về những người ở thế gian biết “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân Thiện Nhẫn hảo” mà đắc được phúc báo. Bà lão rưng rưng nước mắt, bịn rịn không nỡ rời và chia tay chúng tôi.
Bản quyền © 1999-2025 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2025/6/26/卖废品的老大娘-495880.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2025/8/23/229499.html