Dùng Thiện tu xuất trong Đại Pháp để cứu độ chúng sinh
Bài viết của đệ tử Đại Pháp tỉnh Hắc Long Giang, Trung Quốc
[MINH HUỆ 14-07-2025] Năm 1995, sau khi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, sức khỏe của tôi đã cải thiện một cách thần kỳ. Từ nhỏ tôi đã mắc nhiều bệnh nhưng sau khi tu luyện tất cả bệnh tật của tôi đều không cánh mà bay. Hơn 30 năm qua, tôi không cần dùng đến một viên thuốc nào. Cảm tạ Sư phụ đã khổ tâm cứu độ! Dưới đây, tôi xin chia sẻ những câu chuyện có thật xảy ra quanh mình để chứng thực sự vĩ đại của Sư phụ và sự thần kỳ của Đại Pháp! !
Người điếc khôi phục thính lực sau khi minh bạch chân tướng Đại Pháp
Vài năm trước, vào một buổi chiều, tôi và hai đồng tu đang đi dạo bên bờ sông thì một người đàn ông tầm hơn 50 tuổi dắt xe đạp đi về phía chúng tôi, trông có vẻ hoang mang, ông nói: “Mọi người mau cứu tôi với! Tôi khổ tâm quá” Trong tâm tôi thắc mắc, sao ông ấy lại biết chúng tôi có thể cứu ông ấy? Tôi bèn đứng ra giảng chân tướng về Đại Pháp cho ông. Ông ấy đáp: “Tôi không nghe thấy gì cả. Tôi bị điếc từ sau khi tốt nghiệp trung học cơ sở.”
Tôi lấy bút giấy ra, kiên nhẫn giảng chân tướng Đại Pháp cho ông ấy: Pháp Luân Đại Pháp là gì, vì sao cựu lãnh đạo Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) Giang Trạch Dân lại bức hại Pháp Luân Đại Pháp, và vì sao cần thoái xuất khỏi Đảng, Đoàn, Đội. Sau khi xem và minh bạch chân tướng, ông gật đầu đồng ý thoái xuất khỏi Đoàn và Đội mà ông từng tham gia. Tôi bảo ông hãy thành tâm niệm: “Pháp Luân Đại Pháp hảo; Chân Thiện Nhẫn hảo!” Ông ấy vui vẻ gật đầu, tôi lại tặng ông cuốn tài liệu nhỏ và một tấm bùa hộ mệnh Đại Pháp, rồi ông rời đi.
Đi được một đoạn, tôi thấy ông ấy đứng trước một ống xi măng, miệng hét lên một tiếng “a” rồi dồn hết sức để nhấc nó lên, nhưng cái ống không hề nhúc nhích. Có thể thấy sự khổ tâm của ông đã đến cực điểm, cố nhấc cái ông lên để trút giận. Tôi nói với các đồng tu rằng vài ngày nữa chúng tôi nên quay lại để đưa cho ông ấy cuốn Cửu Bình.
Đến ngày thứ ba, chúng tôi quay lại bờ sông và quả nhiên ông ấy đang ở đó, dắt xe đạp cùng với vợ. Vợ ông mỉm cười tiến lại gần chúng tôi, đặt một tấm đệm lên ghế đẩu, lặng lẽ mời chúng tôi ngồi nói chuyện với chồng bà. Ông thấy chúng tôi liền vội vàng thốt lên: “Đại Pháp này quá thần kỳ! Thật là kỳ diệu! Tôi nghe được rồi!” Ông bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới Sư phụ và Đại Pháp!
Chúng tôi lại giảng cho ông thêm một số chân tướng Đại Pháp, tặng ông cuốn sách Cửu Bình, ông ấy rất biết ơn.
Dùng Thiện tâm tu xuất trong Đại Pháp để cứu độ chúng sinh
Năm 2020, tôi bị bỏ tù vì nói chuyện với mọi người về Pháp Luân Đại Pháp. Trong thời gian bị bức hại trong tù, do bị lừa gạt bởi những tuyên truyền dối trá của tà Đảng, những phạm nhân ở đó thường nhìn các đệ tử Đại Pháp bằng ánh mắt kỳ dị. Tuy nhiên, qua tiếp xúc với chúng tôi, các phạm nhân đã thấy được lời nói cử chỉ thiện lương của các đệ tử Đại Pháp, từ đó thay đổi thái độ đối với các đệ tử Đại Pháp.
Một tù nhân nói với tôi: “Đệ tử Đại Pháp các chị thật sự không giống người khác: các chị thật thiện lương, làm việc gì cũng nghĩ cho người khác, nếu ai cũng được như các chị thì tốt biết bao! Các chị tu Chân-Thiện-Nhẫn thì có gì sai chứ!” Tôi đã giảng chân tướng Đại Pháp cho họ, họ đều rất đồng tình, và cũng đã làm tam thoái. Còn có hai phạm nhân phạm tội giết người không có ai gửi tiền cho, tôi bèn cố gắng hết sức giúp đỡ họ, cho họ quần áo v.v…, họ vô cùng cảm động! Vào mỗi sáng thứ Hai, thứ Tư, thứ Năm, nhà tù phát cho mỗi phạm nhân một quả trứng, họ không nỡ ăn, đều mang đến cho tôi. Tôi nói: “Ở đây vốn dĩ ăn uống đã không có dinh dưỡng gì, tôi có đồ ăn rồi, các cô cứ giữ lại mà ăn đi!” Họ nói: “Chúng tôi cũng không có gì để cho chị, chỉ có thể dùng chút trứng này để bày tỏ sự cảm ơn đối với chị!”
Hàng tháng, nhà tù đều gây áp lực buộc tôi phải ký bản cam kết nhận tội, tôi kiên quyết không ký, phạm nhân liền đánh mắng tôi, cảnh sát cũng không can thiệp. Sau đó nhà tù chuyển tôi đến giam chung với những phạm nhân hình sự mới đến, chỉ có mình tôi là người tu luyện Pháp Luân Công. Hàng ngày, họ đều xem ti vi ở ngoài sảnh lớn, trong phòng chỉ còn lại tôi và một tù nhân khác được cai ngục chỉ thị để giám sát và bức hại đệ tử Đại Pháp. Tôi đã tận dụng khoảng thời gian này để giảng chân tướng Đại Pháp cho tù nhân đó, hơn nữa cô ấy cũng đã thấy được ngôn hành của tôi, vì thế mối quan hệ giữa tôi và cô ấy rất tốt, cô ấy cũng không quản tôi nữa, còn giúp đỡ tôi, cho tôi đồ ăn, đồ dùng. Thông qua tôi, cô ấy đã thấy được sự thiện lương của các đệ tử Đại Pháp, biết rằng các đệ tử Đại Pháp đều là người tốt.
Một hôm, một phụ nữ nông thôn tầm hơn 50 tuổi bị đưa vào phòng giam, nghe nói là vì “tấn công cảnh sát”. Bà bị bệnh động kinh, bệnh phụ khoa, lại còn mở miệng là chửi người, cả phòng giam ai cũng ghét bà, đều bàn tán sau lưng bà. Đôi khi tâm trạng không tốt, bà lại lên cơn co giật, mỗi lần co giật là lại tiểu ra giường, tiểu ra quần, cả phòng nồng nặc mùi hôi khó chịu. Tôi đã lặng lẽ giúp bà bôi thuốc, tắm rửa, giặt quần áo và khuyên nhủ bà. Sau khi bà bị ngã chấn thương ở chân, những lời chế nhạo vẫn tiếp diễn. Hàng ngày, tôi đã hỗ trợ bà bằng cách dìu bà đi lại, tắm rửa, đánh răng và đi vệ sinh. Tôi thậm chí còn giặt đồ cho bà mà quần áo bà thường dính nước tiểu và phân. Trước đây, tôi từng có tâm ưa sạch sẽ rất mạnh. Nếu không tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, tôi đã không thể giúp bà đi vệ sinh hay tắm rửa.
Trong tù, việc tắm giặt đều dùng nước trực tiếp từ vòi. Vào mùa đông, nước máy lạnh buốt. Mỗi lần giúp bà tắm, tôi đều lấy nước tôi đã trữ sẵn cho bà dùng, hoặc pha cho bà một ít nước nóng trong phích, bà rất cảm động, bà nhỏ hơn tôi khoảng 10 tuổi, lúc mới đến gọi tôi là chị, sau này đổi lại gọi tôi là dì.
Vì bà thường xuyên làm ướt quần và không có đủ quần lót hay quần đùi để thay, nên tôi đã cho bà một vài bộ quần áo của mình và để vào vali của bà. Một lần, tôi mở vali của bà để lấy cho bà quần áo thay. Không biết đầu đuôi câu chuyện, trưởng phòng giam đã mắng tôi vì chúng tôi không được phép mở vali của người khác. Tôi không nói gì và đi vào phòng tắm để mang cho người phụ nữ nông thôn kia một chiếc quần sạch. Sau đó, trưởng phòng hỏi tôi: “Những gì tôi nói hôm trước có làm chị khó chịu không?” Tôi đáp: “Tôi là người tu luyện. Bất kể gặp vấn đề gì, tôi đều phải tìm thiếu sót của bản thân. Tôi không trách chị đâu.” Cô ấy nhìn tôi và mỉm cười. Khi tôi sắp được thả, trưởng phòng đã chân thành nói: “Chị thực sự đã chiểu theo Chân-Thiện-Nhẫn.” Tôi mỉm cười và không nói gì, thầm nghĩ mình vẫn còn cách xa tiêu chuẩn của Đại Pháp.
Sau khi bị chấn thương ở chân, người phụ nữ nông thôn không thể tham gia các hoạt động ở ngoài sảnh lớn được nữa. Điều này giúp bà có thêm thời gian để lắng nghe tôi chia sẻ chân tướng về Đại Pháp, văn hóa truyền thống và những đạo lý như nhân quả báo ứng. Dường như bà đã hiểu ra một số đạo lý làm người, bà hỏi tôi rằng liệu việc gãy chân của bà có phải là bị báo ứng không. Tôi nói, sau này chị sửa thói quen chửi người đi, chửi người sẽ tạo nghiệp, mà tạo nghiệp thì phải trả nghiệp, phải chịu khổ. Từ đó, bà đã cố gắng ước chế bản thân.
Bà còn hỏi tôi: “Pháp Luân Công tốt như vậy, tại sao Đảng Cộng sản lại đàn áp?” Tôi nói: “Đảng Cộng sản không cho người dân có tín ngưỡng, nó tuyên truyền vô thần luận, không cho người ta nói sự thật mà phải tin vào Đảng. Đảng Cộng sản cổ xúy triết học đấu tranh, đấu với Trời, đấu với Đất, không cho người ta tin vào Thần, mà con người không tin vào Thần thì cũng không tin thiện ác báo ứng, cho nên con người ngày nay mới dám làm những việc xấu mà không kiêng dè gì. Khi đó, Pháp Luân Công mới được truyền ra ở Trung Quốc được bảy năm, đã có hàng triệu người tu luyện vì Pháp Luân Công có tác dụng kỳ diệu trong việc trừ bệnh khỏe thân, dạy con người trọng đức hành thiện, ở đâu cũng làm việc thiện, ở đâu cũng làm người tốt theo Chân-Thiện-Nhẫn, làm việc gì cũng nghĩ cho người khác. Khi cựu lãnh đạo ĐCSTQ Giang Trạch Dân thấy người học Pháp Luân Công quá đông, vượt cả số lượng Đảng viên Đảng Cộng sản nên sinh ra đố kỵ và ra lệnh đàn áp. Vì không thể tìm ra bất kỳ chỗ sai nào của Pháp Luân Công nên một mực làm theo ý mình, dùng thủ đoạn bịa đặt để bôi nhọ, bức hại Pháp Luân Công, dùng dối trá để che mắt, lừa gạt thế nhân.”
Sau khi minh bạch chân tướng Đại Pháp, người phụ nữ đã thành tâm niệm: “Pháp Luân Đại Pháp hảo.” Hơn một tháng sau, bà đã có thể đi lại được.
Con xin cảm tạ Sư phụ từ bi cứu độ!
Bản quyền © 1999-2025 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2025/7/14/496035.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2025/8/16/229382.html