Bài viết của đệ tử Đại Pháp tại Trung Quốc Đại lục

[MINH HUỆ 27-05-2025] Tôi xin được chia sẻ thể ngộ của bản thân từ hai sự việc nhỏ, để báo cáo lên Sư phụ và giao lưu cùng các đồng tu. Nếu có chỗ nào không phù hợp, mong các đồng tu từ bi chỉ chính.

Nhà tôi nằm trong diện phải phá dỡ nhưng tôi không thể trở về vì phải lưu lạc do cuộc bức hại, chỉ có con gái lo liệu mọi thủ tục. Hơn nữa, vì nhà chúng tôi là nhà ở xã hội nên không được đền bù, và đồ đạc của chúng tôi, hoặc là phải thuê một nơi khác để chuyển đồ đến đó hoặc sẽ bị phá hủy cùng ngôi nhà. Vì tất cả chúng tôi đều đi làm xa nên không còn lựa chọn nào khác ngoài việc đành bỏ lại tất cả. Trong một thời gian dài sau đó, mỗi khi nghĩ đến từng món đồ của ngôi nhà cũ, tôi lại cảm thấy đau lòng, không buông được thứ này, không bỏ được thứ kia. Ngôi nhà tôi đã sống hơn 20 năm đã bị phá hủy hoàn toàn. Giờ đây, tôi không một gian nhà, không một luống đất, phải phiêu bạt bên ngoài làm công, thường cảm thấy thật khổ, thật mệt.

Mỗi khi như vậy, tôi lại học Pháp để tìm lại chính niệm: “mình vốn không thuộc về nơi này, ở nơi xã hội người thường này chỉ như ở quán trọ mà thôi. Mình đến đây không phải để sống một cuộc sống của người thường, tuy trên Trái Đất này mình không có giấy tờ sở hữu hay nhà cửa cố định, nhưng mình sống đâu thì nơi đó là nhà, vả lại Thiên thượng mới là gia viên chân chính của mình. Mình đến đây chính là để tu luyện bản thân cho tốt, trợ Sư Chính Pháp và cứu độ chúng sinh, đoái hiện thệ ước, mình là sứ giả của Thần.” Khi nghĩ đến điều này, tâm tôi không còn thấy khó chịu nữa.

Đôi khi tư tưởng tôi lại dao động, tại sao lại dao động chứ? Đó là vì tôi chưa bước đi được chính con đường tu luyện của bản thân, cảnh giới tư tưởng đã rớt tại tầng người thường. Pháp của Sư phụ đã phá trừ những chấp trước người thường của tôi. Ngẫm lại, tôi nhận ra những đồ vật quan trọng nhất cùng cả căn nhà của tôi không phải có được bằng con đường chân chính, mà đều có được nhờ vào các mối quan hệ và đi cửa sau, không phù hợp với tiêu chuẩn Chân-Thiện-Nhẫn của Đại Pháp. Là một học viên Đại Pháp, làm sao tôi còn có thể giữ những thứ bất chính này được? Chúng đều là nghiệp lực! Cần phải loại bỏ hoàn toàn những thứ bất chính ấy. Kỳ thực đều là hảo sự, không có những thứ đó thì cũng sẽ không sản sinh chấp trước ở phương diện này.

Nhìn bề mặt, ở nơi người thường tôi không có gì cả, nhưng kỳ thực tôi lại không thiếu thứ gì, Đại Pháp đã ban cho tôi mọi thứ. Khi chuyển biến quan niệm thì tôi cái gì cũng có, là người hạnh phúc nhất. Ví dụ, người thường khi sinh sống phải tiêu tiền, ở nhà lầu cũng phải tiêu tốn tiền. Còn tôi, cũng ở nhà lầu như người thường nhưng lại không cần tốn tiền, thậm chí còn kiếm được tiền – tôi làm thuê ở nhà người khác, được bao ăn bao ở. Cơ điểm của tôi là: nơi đâu cũng đều là nhà. Khi dùng tâm thái của người tu luyện đối đãi với hết thảy mọi người và mọi việc, thì có thể làm được thân ở nơi đâu thì nơi đó là nhà. Khi chuyển biến được quan niệm thì mới có thể nhảy xuất khỏi người thường, mới thực sự hạnh phúc.

Công việc hiện tại của tôi là chăm sóc một bà cụ 92 tuổi sống một mình. Sống cùng bà ấy quả thực là cơ hội để ma luyện nhân tâm. Khi học Pháp, tôi cũng minh bạch được rằng có mâu thuẫn mới có thể đề cao, cần phải hướng nội vô điều kiện, thiện đãi bà cụ. Nhưng trên thực tế khi thực tu, tôi lại không làm được điều đó. Ví dụ, mỗi khi nghe bà ấy la lớn: “Đóng cửa lại! Tôi cần đi vệ sinh!”, tâm oán hận của tôi lại nổi lên: Đi gì mà cứ đi suốt vậy! Tôi càng oán hận, thì bà ấy lại càng đi nhiều hơn, còn thường xuyên làm bẩn ra quần. Mỗi lần bà đi vệ sinh xong, tôi đều phải lau mông, kéo quần và đổ bô cho bà. Mùi hôi thối ấy khỏi phải nói là khó chịu đến mức nào. Khi tâm oán hận nổi lên, biểu hiện của tôi thường là: hít một hơi thật sâu, nhanh chóng nhấc bô lên, nhăn mặt cau mày, vội chạy vào nhà vệ sinh rồi đổ phân, xả nước, rồi lại vội vã ra ngoài hít thở, vừa ho vừa ọe, cố gắng nhẫn chịu.

Tôi nói với đồng tu là không muốn làm việc đó nữa. Cô ấy nói tôi không thiện chút nào, cần phải từ bi đối đãi với bà cụ, hoàn cảnh đó là để tôi đề cao. Khi tôi mới đến thì bà cụ vẫn có thể tự chăm sóc bản thân. Bây giờ bà ấy không thể tự đi vệ sinh thì tôi lại muốn rời đi, người thường mà gặp chuyện này cũng sẽ không rời đi, huống chi là một người tu luyện! Đó chẳng phải là một cơ hội tốt để tu bỏ các chấp trước sao? Lúc đó tôi chưa ngộ ra, trong tâm choáng váng. Sau này, nhớ đến việc Sư phụ đã thanh lý hoàn cảnh cho tôi, trông chừng và bảo hộ tôi, tôi không thể cô phụ Sư phụ, cần trân quý hoàn cảnh, gặp vấn đề không thể tránh né mà cần đối mặt và giải quyết vấn đề, đề cao tâm tính của bản thân. Vì vậy, tôi đã ở lại.

Một hôm, trong lúc bà cụ đang đi vệ sinh thì tôi nghe thấy ‘rầm“ một tiếng từ trong phòng. Khi đẩy cửa ra, tôi thấy bà nằm gục xuống sàn, bô phân bị lật úp xuống, phân bắn tung tóe khắp tường, cửa, tủ, giường, người bà, và cả ghế bô, mùi hôi thối nồng nặc. Lúc đó, lỗ chân lông tôi dựng ngược, nước mắt chực trào, trong đầu chỉ nghĩ: “Thảm quá! Thảm quá!” Tôi không biết phải bắt đầu từ đâu. Khi nhìn thấy khuôn mặt bất lực, run rẩy đáng thương của bà cụ, tôi vội hỏi: “Dì ngã có sao không ạ?” Bà cụ đáp: “Không sao”. Đột nhiên, trong đầu tôi chợt lóe lên một niệm: Phân cũng là vật chất! Phải rồi, mình phải thiện đãi tất cả các sinh mệnh. Lúc này, kỳ tích xuất hiện: mùi hôi thối đột nhiên biến mất! Tôi tắm cho bà cụ, thay ga trải giường và dọn dẹp sạch sẽ một cách dễ dàng.

Một lần khác, bà cụ nói: “Cô không vui khi dọn phân cho tôi.” Tâm tôi chợt động, liền cầm cuốn Chuyển Pháp Luân lên, mở sách ra thì đọc được đoạn Pháp này:

“Như mọi người đã biết, [khi đã] đạt đến tầng La Hán, [thì] gặp sự việc gì cũng không để trong tâm, hết thảy những sự việc nơi người thường đều hoàn toàn không để tâm, đều là vui vẻ thoải mái; chịu thiệt thòi lớn đến mấy, vẫn cứ vui vẻ thoải mái. [Nếu] thật sự có thể làm được như vậy, thì chư vị đã đạt đến quả vị sơ cấp của La Hán.” (Bài giảng thứ chin, Chuyển Pháp Luân).

Ngay sau đó thân thể tôi chấn động: tôi cũng cần vui vẻ đối đãi với bất cứ việc gì gặp phải, đổ bô cũng cần vui vẻ mà làm. Từ đó về sau, mỗi khi dọn dẹp bô cho bà cụ, tôi không còn cảm thấy khó chịu nữa. Đôi khi sự việc lại lặp lại, tôi chưa hoàn toàn vượt qua, nhưng chỉ cần nhớ đến đoạn Pháp trên, tôi liền vui vẻ trở lại.

Tôi là người thích sạch sẽ, nhưng giờ đây tôi có thể vui vẻ dọn dẹp phân và nước tiểu cho người khác. Chính Đại Pháp đã chuyển biến quan niệm của tôi, chính Sư phụ đã cứu tôi ra khỏi bể khổ, giúp tôi tu xuất khỏi người thường.

Phụ trách biên tập: Nhậm Gia

Bản quyền © 1999-2025 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2025/5/27/494993.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2025/7/12/228842.html