Bài viết của học viên Hương Liên ở tỉnh Sơn Đông

[MINH HUỆ 06-12-2011]

Kính chào Sư Phụ tôn kính! Chào các bạn đồng tu!

Tôi đã bắt đầu tu luyện  Đại Pháp từ năm 1996 và đến giờ 15 năm đã trôi qua.  Tiếp sau đây tôi sẽ báo cáo đến Sư Phụ và chia sẻ với các bạn đồng tu  tôi đã tiến hành làm ba việc mà Sư Phụ yêu cầu chúng ta phải làm như thế nào.

1. Học Pháp

Khi bắt đầu tu luyện tôi đã  học Pháp chăm chỉ. Vào thời gian đó tôi đã đọc một bài giảng trong Chuyển Pháp Luân mỗi ngày sau khi đi làm về và thường là sau bữa tối. Tôi đã không xem TV. Khi cuộc đàn áp Pháp Luân Công bắt đầu vào năm 1999, tôi đã tập trung nhiều hơn vào công việc của mình và không tinh tấn trong cả việc học Pháp lẫn luyện công. Tôi đã bị bắt sáu lần. Khi tôi trở về từ trại lao động cưỡng bức vào năm 2006, tôi đã bắt đầu nhìn nhận một cách nghiêm túc xem tại sao tôi lại bị bức hại. Tôi đã nhận ra rằng đó là bởi vì tôi đã lơ là việc tu luyện của mình. Do đó, tôi đã thề là sẽ đọc hai bài trong sách Chuyển Pháp Luân vào mỗi buổi sáng, và buổi chiều hoặc buổi tối, tôi sẽ làm việc nhà hoặc chứng thực Pháp. Cuối năm 2007 tôi bắt đầu học thuộc cuốn Chuyển Pháp Luân và đã khá thành công với sự dẫn dắt của Sư Phụ.

Sự can nhiễu mà tôi đã phải trải qua rất khó khăn. Trong khi cầm cuốn Chuyển Pháp Luân, tâm trí tôi như trống rỗng. Vào lúc đó tôi đã nhớ ra những lời mà Sư Phụ giảng,

“ Bởi vì  đây là Pháp, chư vị học Pháp là đang tiêu trừ nó”  (“Giảng Pháp tại Pháp hội Úc”, năm 1999, tạm dịch)

Tôi đã tự nói với mình rằng tôi sẽ không chịu thua cơn mệt mỏi đó, bởi vì,

“ma kia vĩnh viễn không thể cao hơn Đạo được.” (Chuyển Pháp Luân)

Một hôm thay vì chịu thua cơn mệt mỏi tôi quyết định bỏ qua sự buồn ngủ và tiếp tục đọc sách. Đột nhiên, những chữ trong sách trở nên đầy màu sắc rực rỡ và tôi biết tôi đã vượt qua can nhiễu đó. Tôi đã nhận ra rằng không để cho tôi học Pháp ở trong trại lao động cưỡng bức và ở nhà là những hình thức bức hại khác nhau. Tôi đã muốn chia sẻ với các bạn đồng tu: “Khi bạn mệt mỏi cũng đừng bỏ lỡ việc học Pháp để đi ngủ. Nếu như bạn làm điều đó, bạn đang đi theo cựu thế lực, họ không muốn bạn học Pháp hay tu thành. Đây là một vấn đề cực kì nghiêm trọng.”  Khi một học viên bị đưa đến một trại lao động cưỡng bức, anh ta chẳng có cơ hội nào để học Pháp. Cũng như thế bằng cách làm cho anh này cảm thấy buồn ngủ ở nhà thì anh ta cũng không thể học Pháp ở đó. Người ta phải quyết tâm vượt qua những can nhiễu đó.

Hình thức học Pháp của tôi là học thuộc Pháp. Tôi đã mất khoảng ba tháng để đọc thuộc lòng cuốn Chuyển Pháp Luân trong lần cố gắng đầu tiên. Sau đó tôi chỉ cần 01 tháng 20 ngày. Dần dần thời gian giảm còn một tháng và sau đó là 27 ngày. Lúc đầu tôi cũng muốn hoàn thành nhanh chóng nhiệm vụ này. Tôi luôn luôn muốn  xem tôi đã học qua bao nhiêu trang rồi. Những lời giảng của Sư Phụ sau đó đã xuất hiện ở trong đầu tôi:

“Chúng ta không thể chỉ coi công cụ bề ngoài, mà cần coi hiệu quả thực tế.” (Chuyển Pháp Luân)

Tôi đã hiểu rằng việc học Pháp có nghĩa là áp dụng Pháp để tu luyện bản thân. Bây giờ tôi đã ghi nhớ và đọc thuộc cuốn sách trong khoảng một tiếng vào buổi sáng và sau đó đọc những bài kinh văn khác của Sư Phụ. Tôi đã đọc thuộc lòng Chuyển Pháp Luân hơn 30 lần rồi. Mặc dù tôi không thể đọc thuộc nó một cách hoàn hảo, những lời giảng vẫn hiện ra bất cứ khi nào tôi gặp phải vấn đề. Việc học Pháp bây giờ là hoạt động chủ yếu trong việc tu luyện của tôi. Dù ở bất kì hoàn cảnh nào, tôi cũng không bỏ học Pháp. Khi tôi ở trong trại lao động cưỡng bức tôi vẫn tiếp tục đọc thuộc Pháp.

Vào năm 2000 tôi bị đưa đến trung tâm tẩy não. Những kẻ tà ác đã thông báo là tôi không chịu hợp tác với những yêu cầu của họ, vì vậy họ đã chuyển tôi và một học viên khác đến phòng thẩm vấn. Tôi tiếp tục đọc thuộc Pháp hàng ngày. Khi công an đang lục tìm những cuốn sách, tôi đã bảo họ rằng cuốn sách nằm trong đầu của tôi. Một nhân viên đã nói với một người khác: “Người phụ nữ này thật đặc biệt. Cô ấy có thể đọc thuộc toàn bộ cuốn sách Chuyển Pháp Luân.” Tôi biết chính Sư Phụ đang sử dụng miệng của người này để khuyến khích tôi. Mười hai ngày sau đó Sư phụ đã để tôi có biểu hiện  rất ốm yếu và tôi được thả về nhà. Tôi vẫn đọc thuộc Pháp khi tôi rời khỏi trại tẩy não đó.

Vào năm 2003 tôi bị đưa đến một trại lao động cưỡng bức trong một năm rưỡi. Mỗi ngày tôi đều đọc thuộc Pháp và phát chính niệm. Bất cứ khi nào tôi gặp một ai đó, tôi đều giảng chân tướng về Đại Pháp cho họ. Tôi có thể viết ra theo trí nhớ của mình hơn 500 bài kinh văn Đại Pháp và phát chúng cho các đồng tu. Một trong số những bài kinh văn đó đã bị các nhân viên cảnh sát lấy đi. Tuy nhiên, chẳng có ai trong số những viên cảnh sát đó quấy nhiễu đến tôi. Một số người đã bị tà ngộ trên con đường của tà ác đã muốn nói với tôi một vài điều. Tôi chỉ đọc thuộc Pháp thay vì nghe họ. Cuối cùng một giám thị đã nói: “Cô ấy chẳng còn gì trong đầu cả.” Với sự giúp đỡ từ Sư phụ, Pháp, và chính niệm của mình, những vật dụng của tôi không bị lục soát ngoại trừ sau khi tôi đã đi ngủ.

2. Phát chính niệm

Phát chính niệm là một nhiệm vụ quan trọng khác, như Sư phụ đã dạy chúng ta trong Pháp hội tại Canada vào ngày 19 tháng 05 năm 2001. Tôi không bao giờ quên thực hiện nhiệm vụ này. Ngoài việc phát chính niệm theo yêu cầu 04 lần mỗi ngày, tôi còn phát thêm mỗi tiếng một lần vào buổi sáng từ 06 đến 12 giờ, 02 giờ và 03 giờ chiều, 08 giờ đến 10 giờ vào buổi tối.  Tiếp sau đây tôi muốn kể một vài câu chuyện về việc phát chính niệm kỳ diệu như thế nào.

Chỉ trước khi thế vận hội Olympics vào năm 2008, Đảng Cộng sản Trung Quốc đã bắt giữ các đệ tử Đại Pháp, trong đó có hơn 10 người ở  thành phố tôi. Một trong số họ phải ra tòa. Ngày hôm đó, những học viên đã đi đến Tòa án để phát chính niệm và một vài người trong số họ đã bị bắt tại đó. Sau đó một người học viên ở trong một trại lao động cưỡng bức đã tuyệt thực để lên tiếng phản đối cuộc đàn áp. Trong hai dịp, những thành viên trong gia đình của anh ấy đã cố gắng đến thăm học viên này nhưng họ không được phép. Sau đó chúng tôi đã sắp xếp cho gia đình anh này nói chuyện với những nhân viên cảnh sát trong khi chúng tôi phát chính niệm ở phía bên ngoài của trại. Thời gian này họ đã được cho phép vào thăm học viên. Một người bảo vệ đã hỏi gia đình này: “Tại sao các người lại đến đây vào ngày hôm nay?” Một thành viên trong gia đình trả lời: “Tại sao lại không chứ?”, bảo vệ nói tiếp: “Hôm nay là ngày 25 tháng 04 năm 2008. Đây là ngày mà hơn 10.000 học viên đã đi thỉnh nguyện lên chính quyền cấp cao vào năm 1999. Chúng tôi thường không cho phép bất kì người nào đến thăm vào ngày này.” Tuy thế, mọi việc đối với gia đình này mọi việc đã được giải quyết bởi vì sức mạnh của chính niệm. Chỉ qua hơn hai tháng sau đó, học viên này được thả ra, mặc dù theo sự an bài của cựu thế lực anh lẽ ra bị giam một năm chín tháng trong tù.

Một điều khác mà chúng tôi đã làm đó là mang tiền và quần áo vào cho những học viên bị giam cầm. Chúng tôi đã không biết là họ ở đâu nên đầu tiên chúng tôi đã đi đến trung tâm tẩy não. Chúng tôi được bảo đi đến phòng giam. Nói chung, nếu không có giấy tờ cần thiết, họ sẽ không cầm tiền cũng như quần áo cho chúng tôi. Chúng tôi để một học viên đứng xếp hàng ở trước cửa để gửi tiền và một người khác đứng xếp hàng để gửi quần áo, trong khi tôi đã ngồi gần cửa ra vào để phát chính niệm, nhắm đến mục tiêu đầu tiên là tiền được chuyển qua cửa. Nhân viên ở đó đã chấp nhận tiền của chúng tôi. Người nhân viên đang thu giữ quần áo muốn những giấy tờ mà chúng tôi lại không có. Tôi đã đi ra khỏi chỗ cửa sổ đó và phát chính niệm đặc biệt về phía người nhân viên kia. Người nhân viên đó nói: “Lần này tôi sẽ chiếu cố, nhưng mà lần tới các vị phải mang giấy tờ nhé.” Một đồng tu đã bảo với gia đình của anh ấy rằng lý do khiến những việc đó thay đổi là bởi vì tôi đã phát chính niệm. Những thành viên trong gia đình đã xúc động. Tôi tận dụng cơ hội này để giải thích cho họ về hậu quả của tốt và xấu, và rằng  nhìn nhận đúng đắn về Pháp Luân Đại Pháp là rất quan trọng với họ.

Mỗi ngày tôi phát chính niệm mỗi tiếng một lần, ít nhất là 10 lần và dùng một tiếng nữa để làm sạch không gian của cá nhân mình bằng việc giải quyết bất kể mâu thuân nào trong hòa ái từ bi. Dĩ nhiên là điều này liên quan đến sự chọn lựa  của những sinh mệnh khác. Một đêm tôi đã có một giấc mơ, trong giấc mơ ấy tôi đã thấy nhiều người đang xếp hàng và đi ra khỏi nhà của tôi. Tôi đã rất hạnh phúc khi tỉnh dậy, biết rằng những mâu thuẫn với những người này đã được giải quyết một cách ôn hòa. Mục đích của việc phát chính niệm là để cứu độ chúng sinh, chứ không phải là cứu độ bản thân.

3. Giảng chân tướng cứu độ chúng sinh

Ban đầu tôi chỉ phân phát các tờ rơi giảng chân tướng. Rất là khó cho tôi để nói với mọi người một cách trực tiếp. Vào năm 2009, khi đĩa DVD Thần Vận đã được phát hành, tôi đã nghĩ rằng nói chuyện với từng cá nhân một là điều cần thiết. Khi lần đầu tôi thử phát một cái đĩa, tôi đã ngại ngần. Sau đó tôi đã nhìn thấy một người bạn đi bộ về phía tôi một cách cực kì khó khăn. Tôi đã nhận ra đây là một cơ hội, nhưng tôi vẫn không biết là phải bắt đầu như thế nào cho đến khi những từ sau xuất hiện trong đầu tôi:

“Điều ấy là do sư phụ an bài, sư phụ làm cho.” (Chuyển Pháp Luân)

Tôi đã nói với bạn đó: “Xin chào! Chân anh làm sao vậy?” Anh ấy trả lời: “Không sao, nó bị sưng đỏ ở ven thôi.” Tôi nói: “Tôi cũng từng bị thế này rồi, nhưng giờ chúng đã không còn nữa.” Anh ấy hỏi tôi đã làm gì và tôi bảo anh ấy là tôi đang tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Anh ấy đã rất ngạc nhiên và nói về những điều mà anh ấy nhìn thấy trên TV [tuyên truyền về Pháp Luân Công]. Trước khi anh ấy có thể nói thêm, tôi đã kể cho anh sự thật về Đại Pháp, đặc biệt là về chữa khỏi bệnh, làm thế nào để trở thành một người tốt, vụ tự thiêu giả, v.v. Anh ấy đã ngạc nhiên và hạnh phúc khi nhận đĩa DVD. Ngày hôm đó tôi đã phát 05 đĩa DVD và vượt qua tâm sợ hãi khi nói chuyện với mọi người.

Với sự khích lệ của Sư phụ tôi đã có thể giảng chân tướng cho mọi người. Tiếp theo đây là thêm một vài câu chuyện mà tôi muốn chia sẻ.

Một lần tôi đã nhìn thấy khoảng 10 người nông dân đang đợi để nhận việc, tôi đã xin Sư phụ để công an không nhìn thấy tôi và đi bộ theo những người nông dân đó, tôi nói: “Các anh có khỏe không? Tôi đến để mang cho các anh tin tốt lành đây.” Sau đó tôi đã phát những tờ rơi. Một anh thanh niên đã không muốn nhận lấy một tờ. Một người đàn ông lớn tuổi hơn đã nói với cậu này: “Sao cháu không nhận lấy nó?” Tôi đã nói với người đàn ông: “Bác à, bác có nhận thức rất tốt.” Bác ấy trả lời: “Những bài viết này được viết rất tốt và rất cảm động.” Tôi hỏi xem bác đã làm tam thoái chưa [rút khỏi là thành viên của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) và các tổ chức liên đới của nó]. Bác ấy bảo đã làm điều này lâu rồi. Hầu hết những người khác hiện tại cũng đang rút khỏi nó. Sau đó tôi đã đi qua một anh là Đảng viên và nói: “Nhiều người khác đã hiểu sự thật. Tại sao anh vẫn còn nuối tiếc Đảng này chứ? Anh có thể thấy rằng những ngày tháng này có rất nhiều thiên tai xảy ra là do sự mục nát trong ĐCSTQ. Khi con người trở nên xấu xa, trời sẽ đào thải họ. Anh có phạm bất kì tội ác nào hay không điều đó cũng chẳng quan trọng. Miễn là anh đã tuyên thệ đời mình với ĐCSTQ rồi, anh sẽ bị đào thải cùng với ĐCSTQ. Vì sự an toàn của bản thân mình, tại sao anh lại không thoái khỏi nó?” Anh ta đã đồng ý làm điều này, và tôi đã đặt một bí danh cho anh ta. Khi tôi chuẩn bị rời đi, có ai đó đã kêu lên: “Đừng đi vội! Đây vẫn còn một Đảng viên khác vẫn chưa thoái khỏi ĐCSTQ.” Vì vậy tôi đã quay trở lại và giải thích thêm một lần nữa cho anh ấy tại sao anh nên thoái, và anh ấy đã thoái đảng. Mọi người đều rất vui vẻ. Sau đó, người bạn mới thoái xuất đó đã nói với tôi: “Bây giờ tốt nhất là chị nên rời khỏi đây.” Tôi nhận ra rằng, thật sự tôi nên đi, bởi vì có rất nhiều người ở trên đường và tôi nên để ý vấn đề an toàn.

Sau khi giảng chân tướng cho mọi người, một vài người trong số họ tự chủ động nhận phân phát các tờ rơi. Một người bạn, là một người bán rau đã hiểu ra từ việc đọc những tờ rơi là anh ấy nên thoái Đảng, nhưng không biết là phải làm như thế nào. Anh ấy đã đến chính quyền ở làng và đã hỏi: “Ông có phải là một học viên Đại Pháp không?” Ông ấy nói không phải. Họ lại hỏi: “Thế Đảng làm sao mà ông lại muốn thoái?” Anh ấy kể cho tôi rằng anh ấy đã bị đưa vào một trại giam vô căn cứ, bị phạt 500 nhân dân tệ, và bị đánh đập. Anh ấy nói Đảng Cộng sản đúng là tà ác. Anh ấy đã dán một áp phích về Đại Pháp trên tay lái của mình và mang nó theo tới bất cứ nơi nào anh đến.

Hai ví dụ về sự kì diệu của việc phát chính niệm

Một lần tôi dán một áp phích trên bốt điện thoại cạnh một con đường lớn. Ngay lập tức một xe cảnh sát lao tới và dừng cách đó ba mét. Tôi nói với Sư Phụ trong tâm: “Thưa Sư Phụ, đừng để vị cảnh sát kia tạo thêm nhiều nghiệp nữa. Hãy cứu anh ấy và để anh ta đi.” Sau đó, tôi đọc nhẩm:

“Có [hiện diện] của Pháp vĩ đại nhường này, trong chính niệm chư vị là đồng tại với Đại Pháp, đó là sự bảo đảm rất to lớn.” (Giảng Pháp tại Manhattan năm 2006) và khẩu quyết chính niệm, rồi ra khỏi chỗ dán áp phích mà không gặp bất kì vấn đề gì.

Một lần tôi đã đi đến một trung tâm thông tin ở một công trường xây dựng để giảng chân tướng. Ở đó có hai người đàn ông đứng ở giữa và một người bảo vệ đứng ở bên ngoài. Hai người đàn ông bên trong đã cầm tờ rơi mà tôi phát cho họ. Sau đó bảo vệ đi vào. Tôi nói với ông ta: “Anh khỏe chứ? Tôi muốn đưa cho anh vài tin tốt đây.”  Ông ta nhìn với một ánh mắt rất nghiêm nghị và nhìn thẳng vào túi xách để tờ rơi của tôi và nói: “Tốt thôi, cô đang ở đây. Đừng có đi bây giờ. Lôi hết những thứ cô có ra đây cho tôi.” Tôi đáp lại ông ấy bằng từ bi: “Thưa ông, tôi biết rằng ông là một người tốt. Và đó chính là lý do mà tôi đưa tờ rơi này cho ông. Tôi đến đây là để cứu người.” Thái độ của ông ấy lập tức thay đổi và ông ấy nói: “Hôm nay tôi cứu cô hay là cô cứu tôi đây? Bây giờ tốt nhất là cô nên đi khỏi đây.” Khi ông ta đẩy tôi ra khỏi cửa, tôi nói:“Chúc ông được bình an.” Ông ta nói: “Đúng là hôm nay Mặt trời mọc hướng Tây. Cô được an toàn và tôi cũng thế.”

Có nhiều tai nạn loại này mà Sư phụ đã bảo hộ tôi. Tôi thường nghĩ là khi tôi làm những việc  nên làm, tôi đã tạo lập được uy đức, nhưng Sư phụ đã phải quản rất nhiều điều.

Sau khi bài báo: “Mua pháo đốt pháo” được đăng trên trang web Minh Huệ (bản tiếng Hán), chúng tôi đã thêm nó vào những tờ rơi của chúng tôi. Tôi đã nghĩ rằng đây là một bước trong Chính Pháp và cũng là một sự biến hóa của thiên tượng. Sư Phụ giảng:

“Biến hoá của thiên tượng mà ở [xã hội] bên dưới nếu không có người [hành] động [theo], thì cũng không thể đưa đến trạng thái như thế ở xã hội người thường, và cũng không gọi là biến hoá của thiên tượng được.” (Chuyển Pháp Luân)

Sau đó khi chúng tôi nói chuyện với mọi người chúng tôi đã nói với họ rằng Giang Trạch Dân bị chết não, nhưng ĐCSTQ lại không để cho mọi người biết được điều đó. Đốt pháo có thể xua đuổi tà ác và đắc được phúc lành.

4. Đề cao tâm tính trong khi cứu độ chúng sinh

Một vài ngài trước một bạn đồng tu đã đưa cho tôi một tờ áp phích để dán. Tôi đã nghĩ: “Tại sao lại đưa nó cho tôi? Sao bạn không tự làm đi?” Tôi đã cảm thấy khônghài lòng về điều này. Dù sao, tôi cũng đã đi đến một quận nhỏ nơi mà những cánh cửa được kiểm soát bằng điện tử. Tôi phải đi lên sáu bậc từ đường cái để chạm được vào cánh cửa và dán áp phích lên đó. Khi tôi bước xuống, tôi đã lỡ nhịp và tôi đã bị mất thăng bằng. Sư phụ đã giúp tôi, tôi đã lấy lại được thăng bằng mà không hề bị ngã. Khi tôi hướng nội, tôi đã hiểu ra rằng tôi đã sai lầm lớn khi nghĩ rằng tôi làm việc này là cho bạn đồng tu của tôi, một quan niệm người thường đã đặt thêm một gánh nặng lên Sư phụ. Con chân thành xin lỗi Sư Phụ .

Một hôm khi hai người chúng tôi đang phân phát các tờ rơi và ở đó chỉ còn sót lại một vài tờ. Tôi đã nói với học viên kia là: “Chị có một trạng thái tốt, chị có thể phát nốt chỗ tài liệu này.” Một lúc sau cô ấy đã đưa hai tờ rơi cho hai đặc vụ. Họ sẽ không để cô ấy đi. Tôi đi qua và nói: “Các anh ơi, chúng tôi có thể nói rằng các anh là những người tốt. Đây là lý do tại sao tôi lại đưa những tờ rơi này cho các anh.” Một anh nói với tôi: “Bỏ ra đây xem trong túi của cô có gì nào.” Tôi đã lôi ra hai tờ rơi và anh ta đã chộp lấy túi xách của tôi và lấy ra thêm sáu hay bảy tờ nữa. Anh ta nói: “Bà có tuổi rồi chứ nếu không thì dựa vào những tờ rơi này bà sẽ bị bỏ tù hai năm. Bà đi ngay bây giờ đi. Đừng làm thế này nữa. Các bà đều là nạn nhân.” Tôi chắp hai tay vào nhau trong thế hợp thập với những giọt nước mắt lăn dài trên má và tôi đã nói: “Các anh mới là những nạn nhân thật sự. Chúng tôi đang cố gắng cứu độ chúng sinh.” Trên đường khi chúng tôi trở về nhà tôi đã nói với bạn đồng tu rằng: “Chúng ta phải hướng nội để tìm ra tại sao chúng ta lại gặp tai nạn này.” Lúc đầu tôi đã nghĩ rằng học viên kia đã không cẩn thận. Sau đó tôi lại nhận ra rằng tôi đã có xu hướng oán trách . Sau khi chồng tôi qua đời, tôi đã phải tự mình làm mọi thứ và trong tiềm thức tôi luôn luôn oán trách rằng tôi không nhận được sự giúp đỡ đầy đủ.

Khi tôi hướng nội, những lời giảng của Sư Phụ lại xuất hiện trong đầu tôi,

“Mọi người thử nghĩ xem, như tôi từng nói, việc mà chư vị làm nếu không ở trong Pháp, nếu không có lực lượng của Pháp, bản thân chư vị tu không tốt, [thì] chư vị làm những việc ấy cũng không được tốt. Có lẽ là việc đó chư vị đã làm rồi, nhưng nó không khởi tác dụng, chính là không cứu được người ta, là vì chư vị cũng không khởi tác dụng giải thể nhân tố tà ác.” (‘“’Đệ tử Đại Pháp nhất định phải học Pháp – Giảng Pháp tại Pháp hội vùng Metro Area ở Washington DC 2011″)

Tôi đã xấu hổ về bản thân mình rằng sau rất nhiều những khảo nghiệm và ma nạn tôi vẫn dùng những quan niệm của người thường và tôi đã không theo sát Pháp. Tôi không nên tạo thêm gánh nặng lên Sư phụ nữa.

Gần đây, trong một buổi chia sẻ Pháp tôi đã kể một câu chuyện. Một hôm trong khi mua hàng tôi đã nói với ông chủ cửa hàng: “Ông có biết Pháp Luân Đại Pháp là tốt không?” Ông ấy đang cân vài thứ và tôi đã nghĩ rằng ông không nghe thấy tôi nói gì, vì thế tôi lặp lại những lời nói vừa rồi. Ông ấy nói ông đã không nghĩ như vậy. Khi tôi hỏi ông tại sao không, ông nói tất cả những học viên mà ông ấy biết đều đã bị bắt. Sau đó tôi cố gắng nói cho ông sự thật về Đại Pháp, nhưng ông ấy không muốn nghe và bảo tôi đi đi. Tôi đưa ví dụ này là để chỉ ra rằng khi chúng ta làm không tốt thì những hành động của chúng ta sẽ mang lại những kết quả xấu. Một học viên nhận xét: “Chị đang để cho ông ấy tạo thêm nghiệp đấy.” Tôi không thích lời nhận định của anh ấy và đã tranh luận với anh. Cuối cùng tôi đã đóng sầm cửa lại vào bỏ đi. Trên đường về nhà, một bạn đồng tu đã nói với tôi: “Hành động của chị ngày hôm nay là không phù hợp với tầng thứ tu luyện của chị.” Lúc đó tôi thật sự đã rất cáu giận. Sau đó khi tôi đã bình tĩnh trở lại, tôi cảm thấy thật sự rất tồi tệ.

Tôi đã nhận ra rằng  né tránh một vấn đề sẽ chẳng giúp ích gì. Tôi phải hướng nội và tìm ra nguyên do. Cuối cùng tôi đã nhận ra rằng tôi thích đặt điều và không muốn lắng nghe người khác. Tôi đặc biệt là không thích nghe những lời nhận xét không hay. Biết được điều này, tôi đã quyết định thay đổi bản thân dựa trên Pháp. Tôi đã chia sẻ những thể ngộ của mình rất chân thành với những đồng tu khác và lắng nghe những lời góp ý và những lời nhận xét từ họ. Sau đó tôi đã tu sửa bản thân, các bạn đồng tu không chỉ tha thứ cho tôi mà còn cố gắng giúp đỡ tôi. Khi tôi nghĩ về những gì Sư phụ giảng, tôi đã hiểu ra rằng tôi quá tập trung vào bản thân mình. Sau khi tôi bỏ đi cái tôi cá nhân, tôi cảm thấy thể chất và tinh thần đã khởi sắc lên nhiều. Tôi thật sự biết ơn Sư phụ đã khích lệ tôi.

Trên đây là một vài những kinh nghiệm của tôi trong khi làm ba việc. Do hiểu biết hữu hạn của tôi, xin hãy chỉ ra bất kể điều gì không phù hợp. Tôi nghĩ rằng thông qua việc chia sẻ chúng ta có thể tìm ra những điều còn thiếu sót để chúng ta có thể trở nên kiên định và thành thục hơn và hướng tới viên mãn.

Tạ ơn Sư phụ! Cảm ơn các bạn đồng tu!


Bản tiếng Hán: https://minghui.ca/mh/articles/2011/12/6/明慧法会–在风雨中走向成熟-249431.html

Bản tiếng Anh:https://en.minghui.org/html/articles/2012/1/21/130851.html#.UD2pPG9fzUY

Đăng ngày: 18-9-2012. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share