Học Pháp đắc Pháp là mấu chốt để đề cao trong tu luyện
Bài viết của đệ tử Đại Pháp tại Canada
[MINH HUỆ 12-07-2025] Qua hơn mười năm học Pháp tập thể, giao lưu và thực tu cùng các đồng tu trong nhóm hạng mục, chúng tôi đã thể hội sâu sắc rằng “học Pháp đắc Pháp” là mấu chốt để đề cao trong tu luyện. Vì bài viết có hạn, tôi chỉ viết ra một phần những trải nghiệm và thể ngộ về việc học Pháp mà các đồng tu trong nhóm đã chia sẻ trong hơn mười năm qua. Do tầng thứ có hạn, nếu có chỗ nào không thỏa đáng, mong các đồng tu từ bi chỉ rõ.
I. Tại sao học Pháp lại cảm thấy không đắc được Pháp?
Trong các buổi giao lưu của nhóm học Pháp chúng tôi, chúng tôi thường đề cập đến chủ đề: Học Pháp như thế nào mới có thể thực sự đắc Pháp? Mọi người đôi khi cảm thấy rất bối rối, ngày nào cũng học Pháp, thậm chí một ngày học hai, ba bài giảng, nhưng tại sao có lúc lại cảm thấy không học được Pháp, không đề cao được? Về vấn đề này, chúng tôi đã có một thời gian thảo luận và chia sẻ sâu sắc.
Là người tu luyện, chúng ta đều có lúc học Pháp không nhập tâm và có lúc học Pháp nhập tâm.
Trước hết, chúng ta hãy xem các biểu hiện của việc học Pháp không nhập tâm, ví như: buồn ngủ khi học Pháp; đọc thiếu chữ, thêm chữ, đọc sai chữ, thậm chí đọc lộn dòng; khi người khác chỉ ra thì không biết mình vừa đọc sai ở đâu; có lúc tâm trạng không yên, liên tục nhìn số trang trong sách, mong đọc xong cho nhanh; có lúc đến lượt mình đọc lại không biết đọc đến đâu rồi; có lúc trong đầu suy nghĩ lung tung, hoặc đầy ắp những chuyện công việc, hạng mục, cuộc sống, hoàn toàn không tĩnh lại được… Dù có lúc có thể đọc không sai một chữ, nhưng đọc được điều gì trong Pháp lại hoàn toàn không có ấn tượng.
Chúng ta hãy xem các biểu hiện của việc học Pháp nhập tâm, ví như: đột nhiên cảm thấy một câu trong Pháp nói trúng vào mình; một câu Pháp điểm hóa cho mình biết nên làm thế nào đối với một việc nào đó trước mắt; đọc đến đoạn nào đó, lĩnh hội được một tầng nội hàm khác của Pháp, cảm thấy một luồng nhiệt chạy khắp toàn thân hoặc toàn thân tê đi, cảm giác như bị điện giật; cảm nhận được sự từ bi của Sư phụ, muốn rơi lệ; có cảm giác “hòa tan trong Pháp”, cảm thấy mình rất may mắn, rất hạnh phúc…
Vậy, làm thế nào để giải quyết vấn đề học Pháp không nhập tâm, để có thể thường xuyên có cảm giác học được Pháp, có thu hoạch? Dựa trên sự giao lưu của các đồng tu trong nhóm học Pháp của chúng tôi, chúng tôi đã tổng kết được mấy điểm sau đây. Cũng cần nói rõ rằng, đây chỉ là nhận thức nông cạn của riêng nhóm học Pháp chúng tôi, tầng thứ có hạn, có thể còn phiến diện, không nhất định phù hợp với tình huống thực tế của nhiều đồng tu khác, mong các đồng tu hãy dĩ Pháp vi Sư.
1. Coi trọng và đối đãi nghiêm túc với việc học Pháp
Người Trung Quốc có câu: “Người muốn tu thân thì trước hết phải chính tâm; người muốn chính tâm thì trước hết phải thành ý”. Nói cách khác, trước hết phải làm được “thành ý”, tức là thành tâm thành ý đối đãi với việc học Pháp. Coi việc học Pháp là việc quan trọng nhất trong 24 giờ một ngày, không có việc gì có thể so sánh với học Pháp. Như vậy, hàng ngày chúng ta nên có sự sắp xếp, chuẩn bị về hành vi và tư tưởng để tạo điều kiện cho việc học Pháp, ví dụ: để không bị tâm an dật dẫn động, mỗi ngày sắp xếp thời gian cố định học Pháp cùng với các đồng tu tương đối ổn định; cố gắng sắp xếp thời gian học Pháp vào khoảng thời gian mà bản thân có tinh lực dồi dào nhất, đầu óc tỉnh táo nhất; nếu cần thay đổi thời gian sinh hoạt và nghỉ ngơi của mình để thích ứng với thời gian học Pháp, thì nên cố gắng làm như vậy, đây có thể là một biện pháp hữu hiệu để giải quyết tình trạng buồn ngủ kéo dài khi học Pháp; trước khi học Pháp, cố gắng làm cho tư tưởng lắng dịu xuống, bước vào trạng thái tâm thái tương đối bình hòa, sau đó chuẩn bị môi trường, chẳng hạn như tìm một môi trường yên tĩnh, tắt chuông điện thoại, tắt các phần mềm nhắn tin tức thời v.v…; trong khi học Pháp, xếp bằng và giữ tư thế học Pháp ngay thẳng…
Tất cả những điều này là để “thành ý”, thành kính đối đãi với việc học Pháp. Sư phụ giảng:
“Mọi người biết đấy, tôi giảng trong sách «Chuyển Pháp Luân» rồi, tôi nói Pháp Lý bên trong đó là rộng lớn phi thường, đằng sau mỗi chữ chư vị thấy đều là tầng tầng trùng điệp vô số Phật Đạo Thần, nhiều không đếm xuể.” (Giảng Pháp tại Pháp hội Mỹ quốc, Giảng Pháp tại San Francisco)
Vì vậy, chúng ta chỉ có thể dùng tâm khiêm cung, chân thành để đối đãi: tôi thực sự muốn học được Pháp, thực sự muốn đề cao bản thân dưới sự chỉ đạo của Pháp. Chúng tôi cảm thấy như vậy mới có thể đắc được Pháp.
Nhưng trong thực tế, các đồng tu phát hiện ra rằng nhiều lúc chúng ta không làm được như vậy, chẳng hạn, vì nhiều lý do khác nhau mà sắp xếp thời gian học Pháp vào khoảng thời gian mệt mỏi nhất trong ngày; trong khi học Pháp lại nghĩ đến chuyện công việc, hạng mục, thậm chí vừa học Pháp vừa làm việc khác, lập tức trả lời tin nhắn; khi học Pháp thì chạy theo thời gian, chạy theo tiến độ, chỉ lo đủ số lượng. Khi chúng ta đối đãi với việc học Pháp một cách không cung kính như vậy, dù các vị Phật, Đạo, Thần trong Pháp sẽ không trách phạt hay làm gì chúng ta, nhưng rất có thể cũng sẽ không chỉ điểm cho chúng ta những nội hàm sâu hơn của Pháp, bởi vì tâm tính của chúng ta chưa đạt.
2. Học “Chuyển Pháp Luân” một cách hoàn chỉnh và liền mạch
Trong Giảng Pháp tại Pháp hội miền Tây Mỹ quốc, Sư phụ giảng:
“Tôi nói cho chư vị biết rằng, điều tôi giảng mặc dù chư vị thấy có một số chỗ là giảng công năng, hoặc là giảng về những thứ khác, đó đều là xuyên suốt những Lý khác nhau trong đó, xuyên suốt những yêu cầu [và] trạng thái tu luyện khác nhau trong đó, chư vị đều phải đọc một cách liền mạch. Mỗi lần chư vị đọc đều không thể để sót một phần một chữ, chư vị ắt phải đọc như vậy. Trình tự sắp xếp của Nó đối với việc người ta tu luyện đều có tác dụng cực kỳ nghiêm ngặt chặt chẽ.”
Chúng tôi hiểu rằng, sau khi thông đọc một lượt cuốn Chuyển Pháp Luân một cách tuần tự và hoàn chỉnh, nhờ vào Pháp lực to lớn của Sư phụ, cộng với đặc điểm “cực kỳ nghiêm ngặt chặt chẽ” của Pháp, đều sẽ có một tầng an bài, đặt một tầng nền tảng trong thân thể hoặc trên tâm tính của chúng ta. Sự thay đổi về thân tâm này, bề mặt con người có thể không cảm nhận được, nhưng nó thực sự đang khởi tác dụng thay đổi.
Nhưng chúng tôi phát hiện một số đồng tu đôi khi không chú trọng đến tính liền mạch và chặt chẽ của Chuyển Pháp Luân. Khi học Pháp, thường vì nhiều lý do mà đến muộn, về sớm, hoặc có lúc hoàn toàn không đến học Pháp, sau đó cũng không tự mình học bù. Vậy thì phần nội dung bị bỏ lỡ hoặc không học được đó có gây ra vấn đề cho sự đề cao tổng thể không? Giống như một thiết bị lớn được lắp ráp từ hàng vạn bộ phận, việc lắp ráp tổng thể cần mỗi bộ phận đều phải hoàn chỉnh, nhưng nếu nhiều bộ phận đều thiếu vài con ốc vít, thì cuối cùng thiết bị đó sẽ ra sao? Tôi nghĩ chắc chắn sẽ có vấn đề. Vậy thì mỗi lần đọc xong một lượt Chuyển Pháp Luân một cách hoàn chỉnh, liền mạch giống như thêm một linh kiện hoàn chỉnh vào thiết bị lớn đó, tích lũy như vậy, cuối cùng toàn bộ thiết bị lớn mới có thể vận hành bình thường.
Vậy nên tôi hiểu rằng việc đọc mỗi lượt Chuyển Pháp Luân một cách liên tục và hoàn chỉnh là rất quan trọng.
3. Trân quý từng chữ trong Pháp
Sư phụ giảng:
“Trong sách của tôi thì mỗi từng chữ, tại tầng thứ nông mà nhìn thì là một Pháp Luân; tại tầng thứ thâm sâu mà nhìn thì đều là Pháp thân của tôi, ngay cả bộ thủ ở bên cũng đều là có riêng” (Kiến nghị tại Hội nghị Phụ đạo viên Pháp Luân Đại Pháp Bắc Kinh, Pháp Luân Đại Pháp Nghĩa Giải)
Vì vậy chúng tôi cảm thấy rằng, khi đọc Pháp phải trân quý từng chữ trong sách, bao gồm cả dấu câu. Đọc rõ ràng từng chữ, cố gắng không đọc sai, gặp dấu câu phải dừng lại, đó là sự tôn kính tối thiểu đối với Pháp.
Trong thực tiễn, các đồng tu trong nhóm học Pháp chúng tôi khi đọc Pháp sẽ đọc chậm một chút, vì đọc như vậy sẽ cho mình thời gian để lĩnh ngộ và được lợi ích từ đó. Trải nghiệm của cá nhân tôi khi đọc Pháp là, mặc dù chúng ta đọc văn tự bề mặt, nhưng Pháp lại thường triển hiện ở không gian khác. Trong quá trình đọc Pháp chậm rãi, tôi phát hiện có một hiện tượng rất phổ biến, đó là vừa đọc, trong đầu liền có hình ảnh triển hiện ra. Ví dụ, khi học đến phần “Huyền quan thiết vị”, vừa học, những cảnh tượng sau đây sẽ xuất hiện dưới dạng hình ảnh trong đầu: Huyền quan sinh ra từ đan điền, giống như vỏ quả bóng bay, sau khi rời khỏi đan điền thì dần dần đi lên, qua huyệt Đản trung, sau đó lên đến Nê hoàn, từ thiên mục dồn ép ra ngoài… cuối cùng trở về đan điền bao bọc lấy nguyên anh, quá trình đó cảm giác như hiện rõ trước mắt.
Tuy nhiên, nếu khi học Pháp tôi không tĩnh tâm, tâm không đặt vào việc học Pháp, hoặc đọc quá nhanh, thì hiện tượng trên thường sẽ không xuất hiện. Đặc biệt khi bản thân hoặc người khác đọc sai chữ, nhiều lúc tôi phát hiện cảnh tượng triển hiện trong đầu nói trên lập tức biến mất, ngay lập tức lại quay về với văn tự bề mặt ở không gian này.
Vì vậy, chúng tôi cảm thấy khi học Pháp cần phải tĩnh tâm, coi mỗi chữ trong Pháp như trân bảo mà đọc chậm rãi, cho mình thời gian để lĩnh hội một cách nghiêm túc nội hàm của Pháp mà Sư phụ giảng, như vậy có thể sẽ có thu hoạch nhiều hơn.
4. Thường xuyên giao lưu về cách học Pháp cho tốt sẽ rất hữu ích
Là một nhóm học Pháp, chúng tôi cảm thấy việc giao lưu định kỳ có tác dụng thúc đẩy việc đề cao trong tu luyện. Trong nhóm học Pháp của chúng tôi, ngoài việc giao lưu về tâm tính, một chủ đề rất quan trọng và thường xuyên cần chia sẻ chính là làm thế nào để học Pháp cho tốt. Bởi vì cảnh giới của mỗi người khác nhau, tâm chấp trước khác nhau, lý giải về Pháp khác nhau, trạng thái tu luyện khác nhau, thói quen đọc sách khác nhau, tất cả những điều này cần phải thông qua giao lưu không ngừng mới có thể thấu hiểu nhau, từng bước hòa hợp lẫn nhau, dần dần mới có thể hình thành chỉnh thể. Ví dụ, tốc độ đọc Pháp, số đoạn mỗi người đọc, cách sửa lỗi khi có người đọc sai, cách xử lý khi có người không đọc nối tiếp được hoặc có tiếng ồn xung quanh, v.v… tất cả những điều này đều cần thông qua giao lưu để dần dần đạt được sự đồng thuận, cuối cùng để mọi người đều có thể tĩnh tâm học Pháp mà không bị các loại ảnh hưởng.
Ngoài ra, việc các đồng tu tương đối ổn định học Pháp cùng nhau cũng rất hữu ích. Bởi vì sau một thời gian dài, mọi người đều rất hiểu nhau, chỉ cần nghe là có thể nhận ra trạng thái tu luyện của đối phương, như vậy trong khi chia sẻ và giao lưu có thể nhắc nhở lẫn nhau, cùng nhau đề cao.
Thêm nữa, tham gia học Pháp nhóm là vì bản thân hay vì chỉnh thể? Chúng tôi cảm thấy rằng, cơ điểm nên từ việc vì chỉnh thể. Bởi vì khi nghĩ cho người khác, nghĩ cho chỉnh thể, thì trong lúc học Pháp sẽ yêu cầu bản thân không đến muộn, không về sớm, cố gắng không đọc sai, cố gắng đọc bình ổn, không để trạng thái của mình ảnh hưởng đến các đồng tu. Khi mọi người đều nghĩ như vậy, môi trường học Pháp chân chính sẽ dần được hình thành, từ đó bạn nghĩ cho tôi, tôi nghĩ cho bạn, bao dung lẫn nhau. Cuối cùng, môi trường được hình thành này sẽ giúp ngược lại cho mỗi người trong đó, dần dần mọi người đều sẽ có cảm giác học Pháp có thể đắc được Pháp, hòa tan trong Pháp.
II. Sự đề cao chân chính rất có thể chính là ở trong quá trình học Pháp
Gần đây, tôi phát hiện ra một trong những yếu tố khiến khoảng cách về tầng thứ trong tu luyện ngày càng lớn, rất có thể đã xảy ra trong quá trình học Pháp.
Sư phụ giảng:
“Đây chính là tại sao vị Thần rất cao nói rằng: Ngài đã lưu lại cho con người một chiếc thang lên trời —«Chuyển Pháp Luân».” (Giảng Pháp tại Pháp hội Sydney)
Khi học Chuyển Pháp Luân, tôi thể ngộ rằng, khi đọc Pháp, chúng ta đang ở trên chiếc thang này. Nhưng không phải ai cũng đang đi lên, rất có thể một số người đang dậm chân tại chỗ, thậm chí đang trượt xuống. Tại sao lại như vậy? Điều này có liên quan rất lớn đến trạng thái học Pháp đã phân tích ở trên, khi học Pháp có thể đắc được Pháp thì sẽ không ngừng đề cao, giống như đang không ngừng đi lên trên chiếc thang. Nhưng khi chúng ta học Pháp mà buồn ngủ, vừa học vừa nghĩ, vừa làm việc khác, biểu hiện ra sự không để tâm, không tôn kính Pháp, thì lúc đó, không chỉ lãng phí thời gian, không thể đắc được Pháp, mà có thể còn bị rớt xuống, trượt xuống trên chiếc thang này.
Một ngày, hai ngày không sao, một tháng, hai tháng có thể chưa rõ, nhưng thời gian dài sẽ trở nên rất rõ ràng. Có người rất coi trọng việc học Pháp, đối đãi một cách nghiêm túc, thì sẽ không ngừng leo lên, tầng thứ không ngừng đề cao. Ngược lại, có người không coi trọng việc học Pháp, thường xuyên không học được Pháp cũng không để tâm, lâu dài dậm chân tại chỗ thậm chí không ngừng rớt xuống. Khoảng cách trên chiếc thang không ngừng lớn dần, tầng thứ và cảnh giới tu luyện chẳng phải là đã cách xa như vậy sao?
Vậy nên tôi cảm thấy đối đãi một cách hết sức nghiêm túc với việc học Pháp mỗi ngày, tìm mọi cách để học được Pháp, đắc được Pháp, rất có thể là mấu chốt để đề cao trong tu luyện.
III. Học Pháp giúp tôi vượt qua quan nạn
Trong nửa năm gần đây, đồng tu người nhà của tôi đã trải qua một ma nạn nghiệp bệnh. Trong quá trình giúp đỡ đồng tu, bản thân tôi cũng đã trải qua rất nhiều ma nạn. Do vừa bận rộn với công việc quản lý hạng mục, tham gia Shen Yun, vừa phải giúp đỡ đồng tu người nhà, có một quãng thời gian tôi cảm thấy áp lực rất lớn. Một ngày nọ, tôi đột nhiên rơi vào trạng thái mà người thường gọi là “trầm cảm”, không muốn làm gì cả. Không muốn nói chuyện, không muốn ăn, không làm được bất cứ việc gì, chỉ muốn rơi lệ, đồng thời còn kèm theo cơn đau nhói ở vùng tim, tôi chìm đắm trong đau khổ không thể thoát ra, vô cùng tiêu trầm, bỗng chốc như mất hết niềm tin vào mọi thứ.
Buổi tối, đến giờ học Pháp, tôi cũng không muốn học, nhưng vì là người phụ trách nhóm học Pháp, tôi không lên mạng thì không được. Tôi đành miễn cưỡng lên mạng, nhưng lại ngậm miệng, không muốn lên tiếng. Thật kỳ lạ, hôm đó chỉ có một đồng tu mở mic đọc, tôi nghĩ không thể để cô ấy đọc một mình, bèn miễn cưỡng mở mic đọc theo, nhưng giọng đọc rất trầm và thiếu năng lượng.
Hôm đó, chúng tôi học Bài giảng thứ tám, đọc đến đoạn:
“Khó là khó ở chỗ chư vị chịu thiệt thòi một cách minh bạch rõ ràng nơi lợi ích người thường, với lợi ích thiết thân [bày] trước mắt, chư vị có bất động tâm hay không; khi đấu tranh lục đục giữa người với người, chư vị có bất động tâm hay không; khi bạn bè thân quyến gặp chuyện thống khổ, chư vị có bất động tâm hay không, chư vị nhìn nhận sự việc như thế nào đây; làm người luyện công khó khăn như vậy đấy!” (Chuyển Pháp Luân)
Tôi lập tức bị chấn động, đúng vậy, tại sao tôi lại chìm trong tiêu trầm? Chẳng phải là vì thấy người thân phải chịu khổ, bản thân cảm thấy bất lực, nên đã động tâm sao? Tại sao lại động tâm? Chẳng phải là vì đã lún sâu vào cái tình của người thường không thể thoát ra sao? Là người tu luyện, chẳng phải phải trải qua ma nạn, trong khảo nghiệm thấu tận tâm can mới có thể thoát khỏi cái tình, buông bỏ chấp trước, từ đó mà đề cao lên sao? Với người thường, đây là đau khổ, với người tu luyện, chẳng phải cần nhìn nhận vấn đề ngược lại sao? Càng khó, càng đau khổ, thì càng là trong quá trình tiêu nghiệp, là thời điểm để đề cao. Tại sao tôi không trân quý cơ hội đề cao tốt đẹp này, mà lại chìm trong đau khổ không thể thoát ra? Đây có phải là trạng thái mà người tu luyện nên có không? Đoạn Pháp này đã thức tỉnh tôi, giúp tôi nhanh chóng thoát khỏi trạng thái tiêu trầm, nội tâm tôi vô cùng cảm kích!
Thực ra, Sư phụ biết rõ nhất nỗi khổ của chúng ta, cũng biết rõ nhất chúng ta cần gì. Tôi hiểu rằng, biện pháp tốt nhất mà Sư phụ có thể giúp chúng ta, thức tỉnh chúng ta, chính là để chúng ta học Pháp. Trong quá trình học Pháp, Sư phụ dùng Pháp để hóa giải những khúc mắc trong tâm của chúng ta, chỉ ra chấp trước của chúng ta, chỉ cho chúng ta phương hướng tiến về phía trước, biện pháp để thoát khỏi ma nạn, tất cả những điều này đều đến từ Pháp. Tôi cảm nhận sâu sắc rằng, có Sư phụ, thật sự hạnh phúc biết bao!
Trên đây là một chút thể hội trong quá trình học Pháp tu luyện mấy năm gần đây. Nếu có chỗ nào không thỏa đáng, mong các đồng tu từ bi chỉ rõ.
Bản quyền © 1999-2025 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2025/7/12/496915.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2025/7/18/228912.html