Tìm ra vấn đề và tu tốt mới có thể chân chính đề cao
Bài viết của đệ tử Đại Pháp tại Trung Quốc Đại lục
[MINH HUỆ 16-04-2025]
Nửa năm gần đây, tôi đã trải qua rất nhiều sự việc, cảm xúc sâu sắc. Dưới đây tôi xin viết ra quá trình này, để báo cáo lên Sư phụ, và nhân cơ hội này truy xét lại bản thân, tổng kết kinh nghiệm và giáo huấn, để trong tu luyện từ nay về sau càng thêm tinh tấn.
1. Với đồng tu người nhà cũng cần hướng nội tu
Tôi cùng vợ là đồng tu có cơ hội đi thăm con trai đang du học ở nước ngoài. Vợ tôi có mong muốn ở lại với thân phận tị nạn, nhưng tôi cảm thấy không ổn. Bởi vì bản thân chúng tôi cũng không bị lộ, hơn nữa cha mẹ trong nhà cũng đã già, cần người chăm sóc; tôi cảm thấy làm như vậy quá đột ngột nên đã trở về.
Sau khi trở về, vợ tôi ngày nào cũng chán nản, hơn nữa còn không ngừng nghĩ cách rời khỏi nhà, tu luyện cũng không còn tinh tấn, luyện công cũng không theo kịp. Áp lực lên tôi cũng rất lớn, đặc biệt là vì việc kinh doanh trước đây đã sang nhượng, sau đó lại gặp phải dịch bệnh, tình hình kinh tế không tốt, mãi không có thu nhập, con cái du học ở nước ngoài lại tốn kém nhiều, nên tôi cảm thấy áp lực từ mọi phương diện đều ập đến. Thêm vào đó, cha mẹ già trong nhà lần lượt bị bệnh, hầu như tháng nào cũng có người phải đưa đi viện, tôi còn áp lực về việc chăm sóc cho họ v.v., thật giống như cái gọi là khủng hoảng tuổi trung niên của người thường đã đến. Đặc biệt là vợ tôi, trước đây cô ấy tu luyện tinh tấn hơn tôi, hễ cô ấy xuất hiện trạng thái không bình thường là tâm tôi rối như tơ vò, lo lắng cho cô ấy, nhắc nhở, thậm chí thúc giục cô ấy phải phấn chấn lên. Lúc này tôi đã quên mất việc hướng nội tìm ở bản thân, cũng bắt đầu suy sụp, và bắt đầu xuất hiện trạng thái không bình thường như đau ngực.
May mà nhóm học Pháp ngày nào cũng học Pháp, cộng thêm việc đọc “Tuần san Minh Huệ”, nên tôi liên tục có cơ hội để hướng nội tìm. Tôi dần nhận ra rằng: Tôi đã xem thế gian con người quá nặng, bị tình làm cho khốn đốn. Hơn nữa tu luyện là tu chính mình, không thể vì trạng thái của người khác mà buông lơi bản thân. Người thân là đồng tu cũng có Sư phụ quản, tâm lo lắng của tôi là tình, chỉ có thể kéo cả hai chúng tôi đi xuống. Hơn nữa, loại tâm thái này đã bị cựu thế lực dễ dàng thao túng: thường là khi trạng thái của tôi tốt thì cô ấy không tốt, làm cho tôi cũng không tốt theo; còn khi trạng thái cô ấy tốt thì tôi lại không tốt, làm cho cô ấy cũng không tốt theo, cứ như vậy ảnh hưởng lẫn nhau.
Còn nữa, về nhận thức trên Pháp lý của mọi người trong gia đình, cũng không nhất thiết phải giống nhau, cứ theo yêu cầu của người tu luyện, đặt tu luyện ở vị trí thứ nhất, đồng thời xử lý tốt các mối quan hệ gia đình theo yêu cầu của Đại Pháp. Chỉ khi đi cho chính, mới có thể phá trừ can nhiễu, mới có thể chứng thực Pháp. Khi đã minh bạch trên Pháp lý, tôi dần buông bỏ được, và dần dần thoát ra khỏi cái vòng luẩn quẩn ảnh hưởng lẫn nhau. Trạng thái của vợ tôi cũng dần đi vào quỹ đạo.
2. Tìm ra vấn đề và tu tốt mới có thể thực sự đề cao
Rơi vào hoàn cảnh khó khăn về kinh tế và cuộc sống, nhất định là vấn đề của bản thân đã bị cựu thế lực nắm lấy để bức hại. Tôi bèn tìm xem rốt cuộc cái tâm nào của mình đã dẫn đến tình huống này. Sau đó, tôi đã tìm ra được một vài chấp trước tương đối lớn.
1. Chú ý tu bỏ tâm sắc dục. Dường như các nam đồng tu bị ảnh hưởng ở phương diện này nhiều hơn các nữ đồng tu. Điều này không có đường tắt, mà chính là phải thời thời khắc khắc chú ý tu từng ý từng niệm của bản thân.
2. Phải kiểm soát chặt chẽ việc xem điện thoại. Vì yêu cầu công việc, tôi không thể rời điện thoại, có lúc không chú ý xem các video ngắn thì dễ bị can nhiễu. Có những thứ của người thường trông có vẻ không có gì, nhưng thực ra đằng sau nó có thể có những thứ không tốt, ví dụ như video về động vật nhỏ v.v. Hơn nữa, thường khi chán nản, suy sụp, thứ này càng nghiêm trọng hơn, dường như nó đang phối hợp tác chiến với các chấp trước khác để can nhiễu tôi. Những chấp trước, can nhiễu này nội ứng ngoại hợp, dưới sự chỉ huy thống nhất của cựu thế lực mà tấn công tôi từ mọi sơ hở. Thường khi gặp ma nạn mà xuống tinh thần thì dễ dùng thứ này để giải khuây. Giống như uống rượu độc giải khát, sau đó chỉ càng thêm hối hận. Lúc này, điều cần nhất chính là một đôi Hỏa nhãn kim tinh của Tôn Ngộ Không, để nhìn thấu rằng đây đều là tà ác từ bên ngoài (tâm chấp trước cũng không phải là bản tính của mình, cũng là một bè lũ tà ác can nhiễu, bức hại mình). Nhìn thấu rồi thì có thể phân biệt được, và dễ dàng thanh trừ. Hơn nữa phải tu Nhẫn, chữ “Nhẫn” trong khi trừ bỏ chấp trước thực sự rất quan trọng.
3. Không thể dùng quan niệm của người thường để đối đãi với “bệnh nghiệp” của thân thể. Trước khi tu luyện, tôi từng mắc một trận bệnh nặng, sau khi tu luyện thì khỏi rồi, nhưng quan niệm về căn bệnh này vẫn chưa hoàn toàn thay đổi được. Khi gặp phản ứng bệnh nghiệp của thân thể, tôi thường suy nghĩ theo lối của người thường, cho rằng sẽ thế này thế kia, chứ chưa thể buông bỏ triệt để, làm tốt theo yêu cầu của người tu luyện; tôi thường là một tay nắm Thần, một tay níu người. Thông qua học Pháp, đọc bài chia sẻ, tôi dần nhận ra: Bệnh của người thường có lý của người thường ước chế, vậy thì phải điều trị theo lý của người thường, điều này là không có gì phải bàn cãi. Còn “bệnh” của người tu luyện, đại khái có hai tình huống: nặng có thể là bức hại của cựu thế lực, nhẹ có thể là phản ứng tiêu trừ nghiệp lực (tất nhiên không phải là tuyệt đối). Bất kể là tình huống nào, trước hết chúng ta không được sinh ra tâm sợ hãi, Sư phụ đã giảng ví dụ về vị tu thành La Hán bị rớt xuống vì tâm sợ hãi. Nếu sợ hãi, thì đã rơi vào cái bẫy của cựu thế lực rồi. Bởi vì bất luận sinh tử, chúng ta đều sẽ có một tương lai tốt đẹp, nên không cần phải sợ hãi. Vậy thì, “bệnh” của người tu luyện chữa như thế nào? Điều đó hoàn toàn khác với người thường.
Tôi cảm thấy điều đầu tiên là phải kiểm tra và quy chính lại cơ điểm của bản thân. Đây không phải là nói suông, cũng không phải giảng đạo lý cao siêu gì. Bởi vì Sư phụ đã giảng:
“Trong khi chư vị là những sinh mệnh mang trách nhiệm vĩ đại nhất của vũ trụ!” (Kinh Tỉnh).
Chỉ khi thực sự nhận thức và lý giải từ sâu thẳm nội tâm, cảm nhận được từ tận đáy lòng, thì mới có thể thực sự đứng trên cơ điểm của Pháp để nhìn nhận, đối đãi với ma nạn này. Nếu không thì rất dễ rơi vào góc độ giải quyết khó khăn, trắc trở cho bản thân mà không tự biết. Lúc này bất kể tìm ở bản thân, phát chính niệm thế nào, thì thực ra đều là vì tư. Vừa không nhận được sự gia trì của Pháp, Sư phụ cũng không có cách nào giúp bạn, sự nỗ lực của bạn cũng sẽ không có tác dụng gì. Giống như cựu thế lực, chẳng phải chúng cũng rất nỗ lực “giúp đỡ” Sư phụ Chính Pháp sao? Thực ra đó chỉ là suy nghĩ một chiều của chúng, tự mình cảm động mình, không những không có tác dụng tốt nào, mà ngược lại còn vì can nhiễu Chính Pháp mà đi đến chỗ bị tiêu diệt.
Sau khi quy chính cơ điểm, thì phải đứng trên góc độ vì Pháp, vì cứu độ chúng sinh, vì hoàn thành sứ mệnh, để tìm cho kỹ ở bản thân. Đào sâu vào tư tưởng, đừng nóng vội, tìm cho thật kỹ, bỏ công sức ra tìm, tìm được rồi thì tu bỏ nó đi, không ngừng nhắc nhở bản thân, đừng để chấp trước dẫn động, cũng đừng suy nghĩ vấn đề theo nó. Tiếp theo còn phải phát chính niệm thanh trừ can nhiễu của cựu thế lực; cuối cùng là trên hành vi không được yếu đuối, không được phối hợp. Ví dụ, những năm gần đây, cứ vào khoảng tháng Tám, tháng Chín, tôi đều xuất hiện triệu chứng viêm mũi, năm ngoái khó chịu đến mức vừa phải tiêm, vừa phải uống thuốc, vừa phải đi tìm bác sĩ. Năm nào cũng phải chịu đựng rất khổ sở, biểu hiện cũng rất yếu đuối. Năm nay cũng là lúc đang đọc “Tập san Minh Huệ,” tôi được một đồng tu gợi mở. Đồng tu đó cũng trích dẫn Pháp của Sư phụ, yêu cầu không chỉ tu trong tâm, mà còn phải phủ định trên hành vi, phải làm được. Vì vậy lần này khi các triệu chứng xuất hiện, tôi đã không kêu trời kêu đất hay than vãn như trước nữa, mà cố gắng cứng cỏi lên, việc cần làm cứ làm, kết quả cảm thấy tốt hơn nhiều so với trước đây. Ngoài ra, trong toàn bộ quá trình tu luyện, tôi không ngừng nhắc nhở bản thân đừng để cơ điểm bị lệch, đừng vì không chú ý mà lại rơi vào lối tư duy giải quyết vấn đề cho bản thân.
4. Tìm ra tâm từ bi không đủ, cái tôi và tâm tật đố. Khi đi học tôi có chút thành tích nhỏ, kết quả tạo thành quan niệm tự cho là đúng, coi trời bằng vung, luôn cảm thấy mình “không giống với người thường”. Khi thấy người khác tốt hơn mình hoặc người khác không “tôn trọng” mình, trong lòng tôi liền không chịu nổi, thậm chí còn oán hận. Cái tâm này rất đáng sợ, nếu không chú ý thậm chí sẽ tự tâm sinh ma. Gần đây những người ở hải ngoại đứng về phía đối lập với Đại Pháp để công kích Đại Pháp, lúc đầu cũng chính là dưới sự thúc đẩy của tâm thái này mà dần dần đi sang ma đạo. Mấy năm nay tôi vẫn luôn chú ý tu cái tâm này, nhưng cảm thấy có sự thay đổi triệt để là sau khi Sư phụ công bố kinh văn “Kinh Tỉnh”.
Sau khi kinh văn mới “Kinh Tỉnh” của Sư phụ được công bố, tôi đã mất nửa tháng mới học thuộc được, sau đó mỗi ngày tôi đều học thuộc một lần và đối chiếu với bản thân. Dần dần, tâm từ bi của tôi ngày càng nhiều hơn. Nhiều tâm chấp trước mà trước đây rất khó buông bỏ đã được giải quyết một cách dễ dàng. Đầu tiên là một hai năm nay tôi luôn hợp tác với một công ty, làm về thiết kế và kinh doanh sản phẩm. Vì dự án này mãi không kiếm được nhiều tiền, nên nhiều lúc chỉ là phó xuất mà không thấy hồi đáp. Hơn nữa, thường thì những vấn đề tôi thấy hoặc những đề xuất tôi đưa ra, người ta cũng không mấy coi trọng, có lúc tôi liền tiêu cực. Thông qua việc không ngừng học Pháp, đặc biệt là sau khi học kinh văn mới “Kinh Tỉnh”, tâm thái của tôi đã tốt hơn nhiều, không còn oán hận đối phương nữa, cũng có thể đứng trên góc độ của đối phương để suy xét những khó khăn của họ. Bây giờ tôi chỉ làm tốt công việc của mình theo yêu cầu của Pháp mà không chấp trước vào thái độ của đối phương ra sao. Khi gặp vấn đề, điều tôi nghĩ đến là: Có phải tôi đã làm chưa tốt? Có phải việc tôi đảm nhận hoặc chịu trách nhiệm có chỗ đã làm không tốt? Tôi có thể thay đổi góc độ để suy nghĩ vấn đề: việc chính là do người ta làm, nếu tôi ở đây chỉ khoanh tay chỉ trỏ mà không thực sự làm, đương nhiên người ta sẽ không muốn tiếp nhận. Ngoài ra họ còn có rất nhiều công việc khác, không giống như tôi chỉ suy nghĩ về sản phẩm và thị trường, về phương diện này tôi nên suy nghĩ toàn diện hơn, hơn nữa tôi có trách nhiệm trao đổi cho tốt, nói cho rõ ràng. Vì vậy không nên tìm ở trách nhiệm của người khác, mà vẫn là bản thân mình làm chưa đủ tốt.
Còn nữa là sau khi học thuộc kinh văn mới, tôi đã rà soát lại trong tâm những người tôi hay xem thường hoặc có quan niệm, thậm chí là ghi hận trong lòng, và tự nhủ phải buông bỏ những hiềm khích trước đây, phải đối đãi bằng tâm từ bi. Bởi vì có một số người thường tôi đã không còn tiếp xúc hoặc không có giao thiệp gì, cảm giác như đã quên lãng. Nhưng thực tế không phải là đã trừ bỏ những chấp trước đó, mà chỉ là che đậy đi, cái tâm đó vẫn chưa được cải biến. Lần này tôi lại lật lại những tâm chấp trước đó và loại bỏ chúng. Đồng thời, trên Pháp lý tôi cũng minh bạch ra rằng: Chúng sinh trên thế gian đều là người thân của Sư phụ, đều là đối tượng mà Sư phụ muốn cứu độ. Tôi không nên nhìn vào bề mặt tốt xấu của người đó, đó là do bị ô nhiễm trong vũ trụ cũ, cũng là do sự can nhiễu và bức hại của cựu thế lực gây ra. Tóm lại, chính là từ trong kinh văn tôi đã lý giải được nội hàm sâu sắc hơn của từ bi, nhờ vậy ngay cả những người trước đây đã từng làm tổn thương tôi, bây giờ nghĩ lại tôi cũng không còn hận nữa. Một hôm, tôi đi ngang qua một nhóm người cao tuổi đang ca hát. Trước đây tôi rất xem thường họ, không chỉ vì họ hát không hay, mà vì tôi cảm thấy họ đều là những người bị văn hóa đảng đầu độc thâm sâu, rất thế tục, nên trong lòng cũng coi thường họ. Nhưng hôm đó khi tôi thấy họ ca hát, tôi lại cảm thấy rất thân thương. Hơn nữa, trước đây khi đi đường nhìn thấy người qua lại, tôi đều có cảm giác rất xa lạ, bây giờ lại có cảm giác rất thân quen, cảm giác thực sự đã tu xuất ra “thiện ý và yêu thương” (Kinh Tỉnh) mà Sư phụ giảng.
5. Tìm ra tâm sợ hãi, tâm an dật. Tôi làm rất không tốt ở phương diện giảng chân tướng, vì áp lực kinh tế, còn có sự vướng bận của các loại sự việc, rất khó tĩnh tâm để làm. Đồng thời cũng có tâm sợ hãi. Ngoài ra còn một điểm nữa, tôi cảm thấy hiện nay nhiều người đều ở trên mạng, vì vậy tôi luôn muốn làm một hạng mục trực tuyến, nhưng mãi vẫn chưa bắt tay vào làm, vẫn chỉ là ý tưởng, rồi mỗi ngày vẫn mơ màng bận rộn với cuộc sống mưu sinh và một số việc khác. Gần đây tôi đã dành chút thời gian tìm hiểu, lên mạng thì phát hiện trong trang Thiên Địa Hành đã viết rất đầy đủ, chỉ là trước đây tôi hoàn toàn không bỏ tâm trí ra để nghiên cứu tìm tòi. Vậy nên, tuy bây giờ công việc, kinh tế có áp lực, nhưng tôi nghĩ cũng nên dành thời gian để làm tốt việc này. Bởi vì chúng ta đến đây mang theo sứ mệnh, việc này không làm thì chắc chắn không được. Một hôm khi tôi đọc một bài chia sẻ trên “Tập san Minh Huệ”, tôi đột nhiên cảm thấy việc này thực sự là việc quan trọng nhất. Không nên nói là làm xong việc khác, có thời gian rồi mới làm việc này, mà nên sắp xếp cân bằng, việc nào cũng không thể bỏ sót. Chính vì tâm an dật nên mới gây ra tình trạng làm được việc này thì không làm được việc kia. Sắp xếp thời gian hợp lý, cũng là yêu cầu đối với chúng ta trong tu luyện.
6. Tìm ra chủ ý thức yếu, tâm nóng vội. Tôi làm việc rất dễ nóng vội, trong đó cũng có tâm muốn nhanh chóng đột phá khỏi bức hại kinh tế, nhưng đây cũng là chấp trước. Nên làm cho tốt, không cần lo lắng về kết quả. Hơn nữa nên làm tốt trên góc độ tu luyện, hoàn thành sứ mệnh, chứ không thể chìm đắm trong nỗ lực giải quyết vấn đề kinh tế cá nhân. Đôi khi nóng vội không có kết quả, tôi liền bất lực, suy sụp, thậm chí chủ ý thức yếu. Khi tôi thực sự tinh tấn trên Pháp, những điều này cũng không còn là vấn đề gì nữa. Có một lần buổi tối khi xem “Tập san Minh Huệ”, tôi vừa đọc vừa đối chiếu với bản thân, cảm thấy tìm ra rất nhiều tâm không tốt, mỗi khi tìm ra một cái thì liền phát chính niệm thanh trừ. Sau đó lúc nằm trên giường chuẩn bị đi ngủ, tôi đột nhiên cảm thấy mình bay lên, bay vào không gian vũ trụ bao la, tiêu dao tự tại. Trong khoảnh khắc đó, nhìn lại những thứ lúc thường không buông bỏ được, tôi đều cảm thấy không còn quan trọng nữa.
Lời kết
Trước đây khi viết bài chia sẻ, tôi phát hiện ra rằng phần nhiều thời gian tôi vẫn đứng trên góc độ “viết” một bài văn, tức là bài văn viết ra phải có nội dung, hoặc phải dễ đọc v.v. Nhiều lúc không phải là độc thoại nội tâm thực sự, không phải là phân tích sâu sắc về quá trình tu luyện của bản thân. Còn lần này tôi đã thay đổi góc độ, bởi vì tôi cảm thấy đây là một cơ hội mà Sư phụ đã tạo ra cho các đồng tu ở Đại lục chúng tôi, để chúng tôi có cơ hội rà soát lại bản thân, có thể tìm ra những thiếu sót, và có thể tinh tấn hơn trong tu luyện sau này. Đồng thời, trải nghiệm tu luyện của tôi, có lẽ cũng có thể cho các đồng tu một chút gợi mở hoặc tham khảo về kinh nghiệm và bài học. Vì vậy tôi đã không quá chú trọng vào cấu trúc hay sự chỉn chu về ngôn từ v.v. Trong tâm nghĩ thế nào thì viết thế ấy, viết ra với cảm nhận chân thực.
Cuối cùng, con xin cảm tạ sự từ bi cứu độ của Sư phụ! Tôi cũng xin cảm ơn Minh Huệ Net đã cung cấp cho tôi một môi trường tham khảo và giao lưu tu luyện, giúp tôi có thể thấy được khoảng cách với các đồng tu tinh tấn. Hy vọng trong khoảng thời gian không còn nhiều sau này, tôi sẽ làm tốt những việc cần làm, không uổng phí một đời này, không cô phụ hồng nguyện khi hạ thế, và càng không phụ lòng từ bi cứu độ của Sư phụ!
(Phụ trách biên tập: Nhậm Gia)
Bản quyền © 1999-2025 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2025/4/16/490598.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2025/6/27/228651.html