Bài viết của đệ tử Đại Pháp tỉnh Hà Bắc

[MINH HUỆ 20-04-2025] Tôi là đệ tử Đại Pháp lâu năm, đắc Pháp vào năm 1996, hiện nay tôi đã sắp 90 tuổi. Tôi sẽ viết ra một số câu chuyện nhỏ trong tu luyện, nếu có chỗ nào không phù hợp thì mong các đồng tu chỉ rõ.

1. Giải quyết vấn đề cấp bách cho đồng tu, thân nhân của đồng tu tán đồng với Đại Pháp

Đây là câu chuyện xảy ra vào năm 2000. Khi đó, một số đồng tu chúng tôi đi Bắc Kinh chứng thực Pháp đã bị giam giữ phi pháp ở trại tạm giam, trong đó có một vị đồng tu A mà tôi không quen biết cảm thấy lo lắng bồn chồn khi nói về hoàn cảnh của mình: bị dừng nhận lương, con trai không có tiền học đại học, chồng oán trách tức giận, bây giờ bản thân lại bị giam, sau này phải làm sao? Tôi nghĩ, con học đại học đúng là việc lớn, nên an ủi chị chớ sốt ruột, tôi có thể giúp chị.

Sau khi về nhà, tôi nhờ đồng tu khác gửi cho đồng tu A vài ngàn nhân dân tệ, và chuyển lời cho chị: “Chị hãy cho con đi học, không cần trả lại tôi.” Về sau, trong một lần phát chính niệm chỉnh thể, có một đồng tu mỉm cười với tôi. Tôi hỏi chị: “Chị biết tôi à?” Chị nói: “Chị quên rồi à, là chị giúp tôi tiền cho con đi học đấy.” Tôi thật sự không nhận ra chị. Chị kể với tôi, khi đó chồng chị biết, rồi nói: “Các em luyện Pháp Luân Công thật tốt.” Sau đó, đồng tu A dựa vào việc bán kem, kiên trì trả tiền lại cho tôi.

Một lần khác, trên đường giảng chân tướng, tôi gặp đồng tu C mà tôi quen biết, thấy chị chau mày ủ dột, tôi hỏi mới biết, con trai chị năm nay thi đại học, sắp vào học rồi, nhưng học phí không đủ, chị đã chạy mấy ngày mà chưa mượn được tiền, hôm nay lại chạy vô ích. Tôi liền bảo chị: “Vừa hay tôi có sổ tiết kiệm 3 ngàn nhân dân tệ đến hạn, bây giờ chị và tôi đi lấy, có đủ không?” Khi đó, chị đã bật khóc, nói: “Đủ rồi.” Đồng thời, chị nói nhất định sẽ trả lại tôi, chị còn liên tục nói “cảm ơn”. Tôi nói: “Chị nên cảm ơn Sư phụ, là Sư phụ an bài tỉ mỉ, nếu không thì làm sao gặp chị ở đây! Con đi học là việc chính đáng, nên làm.” Chồng và con trai chị cũng rất vui, họ đều có nhận thức chính diện đối với Đại Pháp và đệ tử Đại Pháp.

2. Nghiêm khắc hướng nội tìm, bước đi cho chính con đường tu luyện

Khi cuộc bức hại mới bắt đầu, các đệ tử Đại Pháp một lòng phản bức hại, hình thành một chỉnh thể kiên cố không thể phá vỡ. Khi đó, rất nhiều người đều bị khấu trừ lương phi pháp, cuộc sống rất khó khăn. Nhưng tiền lương của tôi không bị khấu trừ xu nào, cho nên tôi cảm thấy không thể thoái thác việc giúp đồng tu. Hơn nữa, mỗi tháng tôi đều để dành một phần tiền dùng cho hạng mục Đại Pháp, đồng thời tôi ngộ ra, số tiền này nên dùng cho Pháp. Cho nên, trong cuộc sống tôi đặc biệt tiết kiệm, luôn mua rau xử lý được đóng gói ở siêu thị, đôi khi trong rau có con gián, sau khi về nhà, tôi sẽ giũ sạch ngoài vườn, trụng nước sôi rồi bỏ vào tủ lạnh để ăn hàng ngày. Đối với thẻ mua sắm mà gia quyến cho, tôi đều đổi thành tiền mặt và gửi cho đồng tu cần tiền làm hạng mục.

Về sau, những đồng tu khác cũng để một số tiền dùng cho Đại Pháp ở chỗ tôi. Tôi để tiền của mình và tiền mà đồng tu gom góp trong những túi riêng, cần dùng thì lấy ngay. Nhưng có một quãng thời gian lại có tin đồn nói tôi dùng tiền có vấn đề, thậm chí có đồng tu đến nhà hỏi tôi dùng tiền có bằng chứng không? Tôi nói: “Không có, Minh Huệ Net từng thông tri về bài học giáo huấn như vậy, không thể ghi nợ ghi danh.” Đồng tu nói: “Vậy chị làm sao chứng minh tiền đều được dùng cho Pháp?” Tôi vỗ tay phải vào tim, nói: “Dựa vào lương tâm của mình, Sư phụ đang nhìn, đồng tu sử dụng tiền cũng có thể chứng minh. Nếu chị không yên tâm với số tiền mà mình lấy thì tôi dùng tiền của tôi trả lại cho chị.” Đồng tu nói: “Tôi không phải đến đòi tiền, mà là sợ chị xuất hiện sai sót.” Tôi bảo chị ấy yên tâm, tôi tuyệt đối sẽ không làm việc có lỗi với Đại Pháp.

Sau đó, tôi rất ủy khuất và phiền não, tôi tìm đồng tu D để chia sẻ thiếu sót, giải tỏa sự bất mãn của mình. Trước tiên đồng tu D khẳng định thái độ của tôi, đồng thời cho rằng đó là để tôi đề cao tâm tính, đối với mọi việc mà mình gặp phải đều cần hướng nội tìm bản thân cho tốt. Khi đó, tôi đang học kinh văn “Giảng Pháp tại Pháp hội Singapore”, thấy Sư phụ giảng:

“Cho nên chúng ta đụng phải bất kể vấn đề gì thì đều phải nhìn từ hai phương diện chính và phản, từ chính mình, tự thân, từ nội bộ chúng ta mà tìm nguyên nhân, đụng phải bất kể chuyện gì thì đều từ nội bộ bản thân chúng ta mà tìm nguyên nhân, tìm ra chỗ thiếu sót.” (Giảng Pháp tại Pháp hội Singapore)

Tôi tĩnh tâm tìm bản thân: Tôi không xài một xu của Đại Pháp, không thẹn với lương tâm. Vậy vì sao đồng tu vẫn hoài nghi tôi? Trước tiên tôi nghĩ đến, mình không nên đòi tiền mà đồng tu gửi, tôi nên kêu họ tự trực tiếp đưa cho đồng tu có liên quan, đều là đồng tu lâu năm, hai bên rất quen nhau, là vì lúc bình thường tôi thích ôm đồm các việc và đồng tu cũng muốn thuận tiện. Cho nên từ đây trở đi, nếu lại có đồng tu giao tiền thì tôi kêu họ tự giữ, khi nào dùng thì trực tiếp đưa.

Lại tìm sâu hơn, tôi đã thật sự tìm ra hành vi không phù hợp, ví như có một lần, một đồng tu bị bức hại mất nguồn thu nhập, phải thuê một cửa hàng nhỏ để mưu sinh, anh đã tìm tôi mượn tiền. Khi đó, tôi không có nhiều tiền đến thế nên tôi dùng tiền để dành cho Đại Pháp, nhưng tôi đã viết một mảnh giấy “tạm dùng xx tiền” và để vào trong túi tiền. Đến khi tiền được gom trả đủ, tôi lại xé mảnh giấy đi. Tổng cộng có hai lần như vậy, tuy rằng giúp đồng tu, nhưng họ mượn cá nhân tôi, đây chẳng phải là lạm dụng khoản tiền riêng sao? Vấn đề chính là xuất hiện ở đây. Sau khi đọc kinh văn mới “Pháp nạn” của Sư phụ, tôi biết mình đã phạm sai lầm. Từ sau khi tìm thấy chỗ thiếu sót của mình, ngay cả số tiền mà tôi để dành cho hạng mục Đại Pháp, tôi cũng không lạm dụng vào việc khác.

3. Nghiêm khắc đối đãi với vấn đề tiền bạc, khó khăn được giải quyết dễ dàng

Trong đó còn có một việc kỳ lạ nữa. Khoảng năm 2017, vì cần mời luật sư cho đồng tu bị bức hại, cần có tiền, nên đồng tu tìm đến tôi. Khi đó, chồng tôi phải nhập viện, tôi đã chuẩn bị 5 ngàn nhân dân tệ định dùng cho ông nhập viện. Tôi nghĩ, nếu hạng mục Đại Pháp đã cần tiền gấp thì cứ để hạng mục lấy trước. Một đồng tu khác sau khi biết chuyện, chị đã gửi cho tôi 3 ngàn rưỡi nhân dân tệ, nói: “Số tiền này cũng để cho hạng mục Đại Pháp dùng, nhưng bây giờ không thể dùng, người khác cũng không cần, nên chị lấy cho bác nhập viện nhé.” Tôi hỏi: “Có phù hợp không?” Chị nói: “Sao không phù hợp, chị trả tiền cọc trước rồi hãy nói.” Nên tôi đã giữ tiền lại. Sau đó, tôi chia sẻ với các đồng tu ở nhóm học Pháp, mọi người đều nói không có vấn đề. Đúng lúc này có một đồng tu lâu năm đến, chị nói: “Không được, chỉ cần là tiền để cho Đại Pháp, thì không thể dùng cho việc khác.” Tôi nghe xong, liền lấy tiền ra, đưa cho đồng tu khác cần tiền làm tài liệu.

Chồng tôi sắp nhập viện, khi dọn túi, tôi phát hiện ra một xấp tiền, đếm vừa đúng 5 ngàn, tôi không nhớ khi nào đã bỏ tiền vào trong này? Nhưng bây giờ vấn đề đã được giải quyết. Khi chồng tôi nhập viện, vì thủ tục bảo hiểm y tế không đầy đủ nên cần trả toàn bộ 5 ngàn tiền mặt làm tiền cọc, đến khi thủ tục bảo hiểm y tế được bổ sung đầy đủ thì thanh toán riêng, kết toán riêng. Nhưng đến khi cần kết toán, tôi làm thế nào cũng không tìm thấy túi nhựa đựng bằng chứng về số tiền cọc đó, mãi đến giờ cũng không tìm thấy. Đồng tu ngộ ra, đó là Sư phụ thấy tâm tính của tôi đã đạt đến vị trí trong việc này nên giúp tôi an bài. Vấn đề đã được giải quyết, lại trừ bỏ tâm lợi ích của tôi, bởi vì số tiền đó không phải của tôi. Tôi cảm thấy đồng tu ngộ đúng. Đệ tử cảm tạ Sư tôn vì đã khổ tâm an bài!

Còn có một chuyện nữa, một lần nọ, đồng tu cần làm sách “Cửu Bình”, nhưng không có tiền, khi đó tiền của tôi cũng dùng hết rồi. Đúng lúc này, thật không ngờ, con cái trong nhà, đứa này cho tôi một chút, đứa kia cho tôi một chút. Chỉ cần tôi có tiền, bất kể là ngày hay đêm, tôi đều gửi cho đồng tu ngay. Đồng tu cảm khái, nói: “Chị ơi, đó là Sư phụ cho chúng ta đấy!”

Bây giờ, mọi người đều có tiền rồi, dù tôi có tiền cũng không thể gửi đi. Nhưng mỗi tháng tôi vẫn để dành một số tiền, mặc dù không nhiều, nhưng tôi nghĩ, một ngày nào đó, Shen Yun về Trung Quốc biểu diễn, tôi sẽ dùng nó mua vé cho những người hữu duyên! Bây giờ, tôi cũng không đến siêu thị mua rau xử lý nữa, tôi lựa chọn một cửa hàng nhỏ thuận tiện giảng chân tướng, có rau và trái cây gì thì mua một chút, rồi giảng chân tướng.

4. Trong đại dịch giúp đỡ lẫn nhau, cộng đồng tinh tấn

Trong đại dịch, tiểu khu bị phong tỏa, ra vào rất khó. Một buổi chiều nọ, tôi nhận được cuộc gọi từ đồng tu E hơn 30 tuổi từ vùng ngoài đến làm việc, giọng yếu ớt nói, cậu đã sốt một tuần, bị ho và đau họng, toàn thân không có sức, không ăn được. Tôi nghe xong, nói: “Cháu đến nhà bà ở nhé, thử điều chỉnh cho tốt.” Cậu đã đồng ý, và cần thẻ ra vào của tôi. Nhưng lần này trên thẻ có hình nên không thể thay thế. Tôi nói: “Cháu cứ đường đường chính chính đi vào trong, chúng ta có Sư phụ khán hộ, nên vào thì sẽ vào được.” Khi đó, một tiểu khu chỉ mở một cổng. Tôi song thủ hợp thập trước Pháp tượng của Sư phụ, xin Sư phụ gia trì. Sau đó, tôi ra cửa đón đồng tu, cậu đã lái xe điện đi vào, bảo vệ dường như không nhìn thấy.

Sau khi vào nhà, đồng tu E kể ngắn gọn về tình huống của mình, nói rằng mấy hôm nay cậu không thể đi làm, và cũng không học Pháp luyện công. Tôi nói: “Bây giờ chúng ta học Pháp, đến tối sẽ luyện công, sau đó hướng nội tìm.” Vì cậu không thể nuốt thức ăn nên tôi đã làm một chén súp gà cho cậu ăn tối. Chúng tôi kiên trì học xong hai bài giảng Pháp, rồi bắt đầu luyện công. Cậu chưa từng luyện bão luân một tiếng, lúc bão luân, tay cậu không thể nhấc lên, toàn thân run rẩy. Tôi đứng trước mặt cậu, đỡ hai tay cậu lên. Cậu ấy không dễ mới luyện xong các bài động công, rồi ngồi đả tọa một tiếng, sau đó tôi thu xếp cho cậu nghỉ ngơi. Tôi cho cậu ngủ trên ghế sofa trong phòng có Pháp tượng của Sư phụ, nghỉ ngơi cho khỏe, sáng dậy luyện các bài động công.

Tôi nằm trên giường, làm thế nào cũng không ngủ được, toàn bộ nhân tâm đều nổi lên, càng nghĩ càng sợ, cuối cùng vẫn là nhớ đến Sư phụ, thì tôi mới buông tâm xuống. Sư phụ giảng:

“có Sư phụ ở đây, có Pháp ở đây, sợ cái gì?” (Giảng Pháp tại Pháp hội Sydney)

Cậu ấy có thể vào được đây chẳng phải là Sư phụ an bài sao?

Sáng sớm, tôi kêu đồng tu E thức dậy luyện công, cậu liền dậy luyện với tôi, cậu đã khỏe hơn tối hôm qua nhiều. Sau khi phát chính niệm, cậu còn húp một chén súp gà. Tôi gợi ý cho cậu hướng nội tìm, vì cậu đắc Pháp chưa lâu nên không biết hướng nội tìm cho lắm. Rồi chúng tôi lại bắt đầu học Pháp. Đến trưa, cậu đã ăn một chút cơm. Tôi kêu cậu nghe các bài chia sẻ liên quan đến nghiệp bệnh trên Phát thanh Minh Huệ. Cậu rất hứng khởi, nói: “Cháu đã tìm thấy chấp trước của mình rồi! Mấy hôm nay, cháu chỉ xem điện thoại thôi.” Tôi chia sẻ với cậu về mối nguy hại của việc mê điện thoại, cậu cũng nhận ra, thể ngộ được tính nghiêm túc của tu luyện, nói rằng bản thân là đệ tử Đại Pháp, nhưng không học Pháp luyện công, chỉ xem điện thoại, có thể không nhiễm virus sao? Và chúng tôi vẫn tranh thủ học Pháp, luyện công, động tác của cậu cũng làm đến nơi đến chốn, hơn nữa toàn thân đổ mồ hôi, tôi biết cậu đã khỏe rồi.

Đến ngày thứ ba, lại có đồng tu kịp thời chia sẻ và học Pháp với đồng tu E, buổi tối luyện công. Đến sáng ngày thứ tư, đồng tu E nói: “Cháu khỏe rồi, hôm nay cháu về.” Tôi cho cậu một cái thẻ, trong đó có nhạc luyện công bão luân một tiếng, tôi kêu cậu kiên trì luyện công, bảo cậu nếu thực sự không thể tĩnh tâm học Pháp thì nghe Sư phụ giảng Pháp, trong thẻ có đủ bài giảng Pháp. Đồng thời, tôi cho cậu 500 nhân dân tệ tiền chân tướng, kêu cậu dùng khi ăn cơm, có thể truyền đạt chân tướng. Cậu nói sau này sẽ trả lại tôi. Tôi nói: Không cần trả tiền, sau này giúp tôi làm một chút việc là được. Cậu đã thắp hương cho Pháp tượng của Sư phụ, rồi vui vẻ rời đi. Tôi giống như dỡ bỏ gánh nặng, toàn thân nhẹ nhàng.

Bốn ngày này là quãng thời gian mà tôi học Pháp luyện công nghiêm chỉnh nhất, đầu não thanh tỉnh nhất và có trạng thái tốt nhất, tinh lực tràn đầy. Đó là sự gia trì của Sư phụ và Đại Pháp, sự giúp đỡ lẫn nhau giữa các đồng tu, là kết quả to lớn khi cùng nhau đề cao!

Cảm tạ Sư phụ! Cảm ơn các đồng tu!

(Phụ trách biên tập: Nhậm Gia)

Bản quyền © 1999-2025 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://big5.minghui.org/mh/articles/2025/4/20/幫同修解急難-與同修共精進-486073.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2025/6/27/228657.html