Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Trung Quốc

[MINH HUỆ 02-05-2025] Tôi đã tu luyện Pháp Luân Đại Pháp trong nhiều năm và gặp phải nhiều khảo nghiệm và ma nạn trên con đường tu luyện. Khi không biết cách hướng nội, tôi thường bị phiền nhiễu bủa vây. Khi tôi thành tâm học Pháp và quy chính bản thân, Sư phụ đã liên tục điểm hóa cho tôi, và dần dần tôi đã biết cách hướng nội, đồng thời, những ma nạn cũng tự nhiên biến mất. Dưới đây, tôi xin chia sẻ quá trình tôi quy chính bản thân trong việc kính Sư kính Pháp.

Năm 2012, vì có sơ hở trong tu luyện, tôi đã bị bắt khi đang giảng chân tướng cho hàng xóm và bị bức hại trong tù ba năm. Khi trở về nhà, thị lực của tôi bị mờ. Tôi phải mất một tháng mới đọc xong cuốn Chuyển Pháp Luân. Không còn cách nào khác, tôi đành phải mua kính lão, và ngay cả như vậy, tôi vẫn khó có thể học Pháp.

Một đồng tu đến thăm và chia sẻ với tôi: “Chị đã bị bức hại ba năm, sao chị không hướng nội xem nguyên nhân là gì?” Lúc đó, tôi không biết hướng nội như thế nào, nên chỉ biết học Pháp, nhưng không thể duy trì được vì hàng ngày còn bận rộn với những việc của người thường, như chăm cháu ngoại và nấu ăn.

Tôi tĩnh tâm lại và nghĩ: “Khi bị bức hại, mình đã khuất phục trước yêu cầu của tà ác, đã nói những lời không nên nói và làm những việc không nên làm”. Tôi nhanh chóng viết một bản nghiêm chính thanh minh để sám hối với Sư phụ, và đồng thời viết một bài vạch trần cuộc bức hại. Năm đó, tôi cũng tham gia kiện Giang Trạch Dân (cựu lãnh đạo Đảng Cộng sản Trung Quốc, người đã phát động cuộc bức hại Pháp Luân Đại Pháp). Sau đó, mắt của tôi đã nhìn rõ trở lại và tôi có thể đọc các sách Đại Pháp mà không cần đeo kính lão.

Vào thời điểm đó, tôi thường để các sách Đại Pháp, máy MP3 để luyện công, Tuần báo Minh Huệ, và tài liệu chân tướng ở khắp nơi trong nhà một cách tùy tiện. Đôi khi, tôi còn để sách Đại Pháp và máy MP3 dưới gối để tiện cho việc đọc và luyện công. Một hôm, cháu gái tôi đã dùng bút vạch một đường lên trang “Luận Ngữ” trong một cuốn sách Đại Pháp của tôi. Tôi đã hướng ngoại và nghĩ rằng đứa trẻ này quá nghịch ngợm. Ngay sau đó, bồn cầu trong nhà vệ sinh bị rò rỉ. Con gái và chồng tôi đều đi làm, nên không có thời gian tìm người sửa chữa, và nó cứ tiếp tục rò rỉ. Lúc ấy tôi mới nhận ra tu luyện của mình có vấn đề.

Tôi bắt đầu quy chính bản thân từ việc luyện công. Trước kia, tôi chưa bao giờ rửa mặt, chải đầu hay súc miệng trước khi luyện công buổi sáng. Tôi cứ mặc đồ ngủ và bắt đầu luyện công. Khi học Pháp, nếu trong phòng lạnh, tôi sẽ khoác chăn hoặc phủ một tấm chăn nhỏ lên chân. Sau khi có ý nghĩ cần quy chính bản thân. Mỗi ngày trước khi luyện công tôi đều rửa mặt, chải đầu, súc miệng và ăn mặc gọn gàng. Tôi để Tuần báo Minh Huệ và các tài liệu chân tướng ở một nơi sạch sẽ, và đặt các sách Đại Pháp cùng Pháp tượng của Sư phụ ở vị trí trang trọng. Tôi đặt các sách Đại Pháp vào một chiếc hộp sạch, chiếc đài để luyện công cũng được cho vào một chiếc hộp nhỏ. Tôi đã hoàn toàn sửa đổi thói quen đặt sách Đại Pháp một cách tùy tiện. Khi tôi bắt đầu chính lại bản thân theo cách này, bồn cầu trong nhà vệ sinh, vốn đã bị rò rỉ suốt bốn tháng, đã tự nhiên hết rò rỉ mà không cần sửa chữa.

Khi học Pháp, tôi ngồi song bàn với tư thế ngay ngắn. Lúc mỏi tôi sẽ quỳ để học Pháp. Tôi cố gắng phát âm chuẩn từng chữ một. Về việc sửa chữ trong các sách Đại Pháp, trước đây tôi làm rất cẩu thả. Ví dụ, khi sửa chữ “分” thành “份”, vì ngại phiền phức và muốn thuận tiện, tôi đã không cạo chữ cũ đi mà chỉ thêm bộ “nhân đứng” vào bên cạnh. Các chữ khác như “進”, “练”, “魔” cũng đều được sửa theo cách tương tự. Lúc đó tôi nghĩ sửa chữ như vậy sẽ nhanh, không ngờ đó lại là bất kính đối với Sư phụ và Đại Pháp.

Về phương diện kính Sư kính Pháp, tôi đã nghiêm khắc yêu cầu bản thân quy chính trong từng ý niệm, loại bỏ các tâm người thường như không tu khẩu, tật đố, oán hận, tự cho mình là trung tâm, ngạo mạn, coi thường các đồng tu, hiển thị, sắc dục, v.v. Trong quá trình chính lại bản thân, trạng thái tu luyện của tôi ngày càng tốt hơn.

Đồng thời, tôi đã tìm ra lý do mình bị bức hại trong quá khứ: Tôi đã không coi trọng việc kính Sư kính Pháp, và không hoàn toàn tin tưởng vào Sư phụ và Pháp. Vì không tu tâm và không hướng nội tìm, tôi đã lầm tưởng coi việc học Pháp, luyện công, phát chính niệm, phát tài liệu chân tướng và giảng chân tướng hàng ngày là tinh tấn. Tâm tính của tôi không được đề cao, và tôi không thể đồng hóa với Pháp, cuối cùng tôi đã bị bức hại.

Vì tu luyện của tôi có lậu, nên đã có biết bao chúng sinh không thể được cứu vì sự thiếu tinh tấn này? Bài học này vô cùng sâu sắc. Hy vọng các đồng tu có tình huống giống tôi sẽ nhanh chóng tỉnh ngộ, đừng tự gây thêm phiền phức cho con đường tu luyện Chính Pháp của mình, cũng đừng để lại hối tiếc trong việc cứu độ chúng sinh.

Bài chia sẻ lý tính giữa những người tu luyện thường chỉ phản ánh nhận thức của cá nhân trong trạng thái tu luyện tại thời điểm viết bài, thiện ý giao lưu trên tinh thần cùng nhau đề cao.

Bản quyền © 1999-2025 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2025/5/2/493010.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2025/5/30/228285.html