Bài viết của đệ tử Đại Pháp tại Trung Quốc Đại lục

[MINH HUỆ 06-04-2025] Đồng tu A kể với tôi một chuyện: Một lần, cô ấy đang giảng chân tướng cho người qua đường chỗ gần cầu vượt, thì thấy một người qua đường xách đồ rất nặng đang muốn qua cầu, đồng tu A nhiệt tình giúp người qua đường ấy đi qua cầu, vừa đi đường vừa giảng chân tướng cho người kia, người kia rất vui vẻ đón nhận chân tướng. Đồng tu A lại ở đầu cầu bên kia kết duyên cùng người thế gian, giảng chân tướng cho những người muốn qua cầu, qua qua lại lại cực kỳ thuận lợi, thế nhân phần lớn đều có thể đón nhận chân tướng. Cuối cùng, khi đồng tu định rời khỏi cây cầu, nhìn thấy bên dưới cầu có một người đàn ông bán hàng trên vỉa hè. Có lẽ vì trước đó giảng chân tướng quá thuận lợi, không phát giác ra tâm hoan hỉ của bản thân, đồng tu A giảng chân tướng cho người đàn ông này, không ngờ người bán hàng sắc mặt biến đổi, nói những lời không hay, đuổi bà ấy đi. Đồng tu A thất vọng đạp xe đạp rời đi, đang đạp đạp, nước mắt chợt rơi, bà ấy nghĩ đến sứ mệnh của bản thân, thế là bà quay đầu tìm lại người bán hàng kia. Người bán hàng thấy bà ngân ngấn nước mắt, lập tức hỏi: “Bà sao thế? Sao bà lại khóc?” Đồng tu A từ từ kể lại nguyên nhân, nói lời xin lỗi ông ấy, cuối cùng người này đã đón nhận chân tướng.

Tôi nghe xong chuyện của đồng tu, liền hướng nội tìm ở bản thân: Tôi có lần giảng chân tướng cũng gặp phải một bà chủ cửa hàng nội thất đuổi đi, tôi không biết phải làm sao, thấy bà ấy khí thế hung hăng, tôi chỉ đành quanh quẩn bên kia đường đối diện của tiệm, rất muốn quay vào cửa tiệm lần nữa, hy vọng bà ấy có thể bình tĩnh lại nghe tôi nói. Bà chủ ấy từ trong tiệm bước ra ngoài cửa, dáng vẻ chưa hết bực bội, mắt nhìn chằm chằm vào tôi, tôi không nói nên lời, chỉ thầm nghĩ sau này có cơ hội thì lại quay lại vậy. Không bao lâu, tôi nghe một đồng tu kể chuyện giảng chân tướng, người này bảo cô ấy “cút”. Tôi vừa nghe liền nghĩ đến bà chủ kia, lập tức phản ánh ra rất nhiều niệm đầu bất hảo: “Ai mà chẳng gặp rồi” (tâm hiển thị), “Có những người cứ như thế” (tâm oán hận), lúc ấy còn nói những lời bất hảo, cứ như mình đã làm nhiều việc lắm. So sánh với đồng tu A, tôi thế này đâu phải là trạng thái của người tu luyện, không đạt tiêu chuẩn, là đang trượt dốc.

Có lần nọ, đồng tu B kể, có lần cô đi đến nhà đồng tu C, đúng lúc gặp cảnh đồng tu C đang lau nhà, còn chồng cô đang chê cô ấy lau không sạch, vừa chỉ vừa nói “còn chỗ này, chỗ này nữa”, cực kỳ bới lông tìm vết. Đồng tu C lặng lẽ lau nhà, không một lời oán trách. Đồng tu B hướng nội tìm bản thân, chỉ vì cách phơi đồ mà cũng phải cãi cọ một trận với chồng.

Đồng tu F giao lưu nói, khi cô ấy làm việc theo giờ cho người nhà đồng tu J, khi dọn dẹp vệ sinh thì không muốn nghe đồng tu J sai bảo, cho rằng đồng tu J là đồng tu, không thể đối xử với mình như thế, đó là do có tâm oán hận. Tôi nghe xong, liền nghĩ đến bản thân, khi tôi chăm sóc đồng tu G ở bệnh viện cũng như thế, chê trách đối phương, không cân nhắc đến khả năng tiếp nhận của đối phương, cho rằng mình đến để giúp bà ấy, là vì bà ấy có thể tu luyện, muốn tu luyện, nên tôi mới đến. Tôi chưa học được làm sao để chân chính tìm ở bản thân mình, nên mới trở nên bế tắc.

Chỉ phát hiện ra vấn đề của người khác, chỉ biết nhìn vào người khác, không làm được thay đổi chính mình, thì không thể chứng thực được Đại Pháp.

(Phụ trách biên tập: Nhậm Gia)

Bản quyền © 1999-2025 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2025/4/6/492299.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2025/5/6/226533.html

Đăng ngày 14-05-2025; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share