Bài viết của đệ tử Đại Pháp Đại lục
[MINH HUỆ 13-04-2025] Trong quá trình tu luyện, vẫn luôn có một bộ phận đồng tu nhận thức sai lầm rằng người tu luyện dù đi sớm hay đi muộn cũng đều là viên mãn, vậy nên mãi vẫn rất không nghiêm túc với tu luyện của bản thân. Thực ra, khi bạn cho rằng đi sớm hay đi muộn cũng đều viên mãn, trên thực tế bạn đang mang theo nhân tâm cầu viên mãn và nghĩ là đương nhiên.
Sư phụ giảng:
“Đệ tử Đại Pháp dù rời đi trước hay sau thì đều viên mãn.” (Giảng Pháp tại Pháp hội San Francisco 2014)
Thế nhưng Sư phụ giảng vậy không phải nói rằng học viên rời đi trước hay sau đều viên mãn, bất kể bạn tu luyện thế nào.
Bộ phận những đồng tu chưa thể nghiêm khắc yêu cầu bản thân, đặc biệt là những học viên cũ đắc Pháp trước thời bức hại, cho rằng bản thân đắc Pháp từ sớm, không thể nghiêm khắc đối đãi với tu luyện của bản thân, thậm chí rất không tinh tấn, nhân tâm chấp trước hết sức nhiều, gặp ma nạn không vượt qua quan được, thậm chí cho rằng sớm rời khỏi nhân thế dù gì cũng có thể viên mãn. Vậy nên mấy năm nay, có một bộ phận đồng tu như thế, cho rằng là đương nhiên, đã hồ đồ mà rời khỏi thế gian.
Sư phụ giảng:
“Sau khi tu luyện một [giai] đoạn thời gian rồi, thì phải chăng vẫn còn là những suy nghĩ ban đầu, phải chăng là cái tâm ấy của con người vẫn lưu bản thân tại đó? Nếu như thế, thì không thể tính là đệ tử của tôi; chính vì tâm chấp trước căn bản kia chưa vứt bỏ, không thể ngay từ Pháp mà nhận thức Pháp. Những gì bị đào thải trong khảo nghiệm tà ác mà Đại Pháp tại Trung Quốc gặp phải đều là những ai chưa bỏ được tâm chấp trước như thế, đồng thời cũng gây ra một số ảnh hưởng phản diện.” (Tiến đến viên mãn, Tinh tấn yếu chỉ II)
Nếu đồng tu rời khỏi thế gian mà khi còn tại thế rất không tinh tấn, không làm tốt ba việc mà Sư phụ muốn chúng ta làm, thì có được tính là đệ tử Đại Pháp đường đường chính chính chăng? Tu Đại Pháp là nghiêm túc, là có tiêu chuẩn viên mãn, là có thể chịu đựng được kiểm nghiệm trong Đại Thẩm Phán. Người mà không thể làm tròn thệ ước, thì kết cục sẽ là thế nào đây? Vậy nên nói, chúng ta cần phải có trách nhiệm với tu luyện của mình, không nên đoạn chương thủ nghĩa để nhận thức Pháp.
Đương nhiên, tình huống của mỗi một đồng tu lại khác nhau, các loại nhân tố rất phức tạp, trong những đồng tu rời đi trước một bước có rất nhiều là đệ tử Đại Pháp kiên định, chúng ta là những người đang trong tu luyện, rất nhiều việc cũng không nhìn được rõ, không thể kết luận về đồng tu nào cả. Tôi chỉ là nghe được các đồng tu xung quanh mình đều nói rất tiêu cực một câu thế này: “Dù sao đi sớm đi muộn cũng đều là viên mãn.” Hôm nay, tôi viết ra một chút nhận định của bản thân, xin nhắc nhở những đồng tu nào còn chưa nhận thức rõ Pháp lý về phương diện này.
Điều chúng ta có thể làm chỉ là tinh tấn thực tu, chân chính trở thành một đệ tử Đại Pháp đạt tiêu chuẩn, mới có thể đạt đến đoái hiện thệ ước tối hậu, viên mãn theo Sư phụ về nhà!
Một chút thể hội cá nhân, có chỗ nào không trong Pháp, mong đồng tu chỉ chính.
Bài chia sẻ lý tính giữa những người tu luyện thường chỉ phản ánh nhận thức của cá nhân trong trạng thái tu luyện tại thời điểm viết bài, thiện ý giao lưu trên tinh thần cùng nhau đề cao.
Bản quyền © 1999-2025 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2025/4/13/492557.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2025/4/17/226273.html
Đăng ngày 22-04-2025; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.