Bài viết của đệ tử Đại Pháp Đại lục
[MINH HUỆ 19-03-2025] Bao lâu nay, trong tu luyện chúng ta vẫn luôn thảo luận chấp trước căn bản là gì, đâu là nguyên nhân sinh ra chấp trước cản bản của mỗi từng đệ tử Đại Pháp, khi xem lướt qua những bài giao lưu có nội dung liên quan, bản thân tôi vẫn đứng ở góc độ người ngoài cuộc, luôn cảm thấy khá dễ nhìn ra những vấn đề tồn tại của người khác, nhưng khi đối chiếu với bản thân, thì luôn thấy chẳng dễ gì, thậm chí rất khó phát hiện ra chấp trước căn bản của mình.
Sau một thời gian dài suy ngẫm và quan sát, tôi mới phát hiện ra rằng, vấn đề này không chỉ mình tôi gặp, mà có lẽ khá phổ biến, thế nên tôi muốn viết ra đây để cùng giao lưu với các đồng tu.
Cảm thấy Đại Pháp tốt nên bước vào?
Cả đồng tu người nhà lẫn những đệ tử Đại Pháp mà tôi biết, rất nhiều người đều là vì thân thể không khỏe, vì cầu được trừ bệnh khỏe người mà bước vào tu luyện Đại Pháp. Vì khi tiếp xúc với Đại Pháp, tôi mới chỉ mười mấy tuổi, không có bệnh gì cả, thế nên thuở ấy khi giao lưu cùng đồng tu về vấn đề chấp trước căn bản, tôi vẫn luôn cảm thấy bản thân không có vấn đề này, chỉ là cảm thấy Đại Pháp “tốt” thì tu luyện thôi.
Vì sao tôi lại thêm dấu ngoặc kép vào chữ tốt? Nếu chỉ đơn thuần là cảm thấy Đại Pháp tốt thì lại quá tốt rồi, thế nhưng sau này tôi mới phát hiện, tôi là muốn dùng cái “tốt” này để che đậy chấp trước căn bản một cách giảo hoạt! Từ con người mà bước vào tu luyện, tất nhiên là mang theo các loại nhân tâm mà tiến vào, nếu dựa vào “Thần niệm” để tiến vào, thì còn gì để tu luyện nữa! Thế nên mỗi người nhất định sẽ có chấp trước căn bản.
Hơn 20 năm đã trôi qua, gần đây, dường như cuối cùng tôi cũng minh bạch đôi chút về tính nghiêm túc của tu luyện Đại Pháp, mới biết trạng thái của mình hồi ấy chính là “lúc tu lúc không”, “một tay nắm chặt phía người, một tay nắm chặt tu luyện”, trong mối nguy hiểm do không tu bỏ được chấp trước căn bản mà cứ ngây ngô ngờ nghệch, mãi cho đến khi xảy ra ma nạn, tôi bị thống khổ dày vò mãi, rồi mới nhận thức ra được điểm này.
Hồi tôi mười mấy tuổi, sau khi tiếp xúc với Đại Pháp, tuy chưa thực tu, nhưng hạ ý thức trong tâm sớm đã xem Pháp Luân Công là bến đỗ tránh nạn “phòng bị”, chẳng qua đặt tại vị trí rất thấp, ở phía sau, kiểu như cầu Phật bảo hộ bình an trong chùa. Nhưng khi ấy đã gieo xuống hạt giống tu luyện trong tâm, ít nhất tôi cũng cảm thấy tu luyện là việc tốt. Sau này, thấy quá nhiều cảnh sinh lão bệnh tử trong người thường, đặc biệt là ông bà ngoại khoảng 90 tuổi là qua đời, từ góc độ của người thường thì thấy họ thế là thọ rồi, thế là tốt lắm rồi, nhưng tôi vẫn bị ám ảnh khi thấy ông bà đau đớn vì bệnh tật, đến khi bị bệnh tật dày vò đến không còn ra hình người nữa, tôi mới sinh tâm e dè. Dù khi ấy tôi mới chừng 30 tuổi, nhưng bản năng của sinh mệnh không muốn mắc bệnh, không muốn chết, ý nghĩ đó trong tư tưởng cũng càng ngày càng mạnh mẽ, nên tôi ngày càng muốn tu luyện, trong nội tâm muốn tránh xa bệnh tật, tránh xa tử vong, muốn tìm cho sinh mệnh một sự bảo hiểm, tốt nhất là còn có thể “kiếm” được một quả vị, ít nhất là vĩnh viễn tránh được lão bệnh tử. Hiện giờ, tôi đã phát hiện ra đây chính là chấp trước căn bản hồi ấy của tôi.
Thế nhưng, thời gian “tươi đẹp” nhất đời người thì tôi làm sao cam lòng từ bỏ đây? Mà tôi lại đang đúng vào độ tuổi hào hoa phong nhã nhất, tôi biết hễ tu luyện, thì rất nhiều sự việc trong người thường sẽ không còn tùy tiện được nữa. Thêm vào đó là môi trường bức hại tàn khốc ở Đại lục, lại nghĩ mình còn trẻ thế này thì sẽ không mắc bệnh nặng, còn xa mới đến đoạn già yếu chết chóc…. Tôi viện các kiểu lý do để lần lựa thoái thác kế hoạch tu luyện. Mãi đến năm 2014, sau khi Chu Vĩnh Khang, kẻ cầm đầu bức hại tại Đại lục, bị bắt hạ đài, tiềm thức của tôi mới cho rằng có phải cơ hội tu luyện sắp kết thúc rồi không, phải mau mau bước vào thôi, thế là tôi bước vào “tu luyện” với tâm thái đầu cơ như thế.
Thế nhưng, qua một thời gian, tôi nhận ra cuộc bức hại vẫn chưa kết thúc, thế là chẳng mấy chốc, tôi lại buông lơi. Vì không kiên định thực tu, những chỗ trước kia vẫn chưa lý giải được về Đại Pháp, sau này vẫn không lý giải được; những thứ trong người thường chưa buông bỏ được vẫn cứ xem rất nặng, đã vậy còn sinh ra một số chấp trước mới. Khi ấy, tôi ngẫm nghĩ “nhỡ đâu những gì Pháp Luân Công nói đều là thật”, không phải nói đến Đại Pháp vũ trụ, Pháp lớn như thế, tôi cứ lẫn vào, thì dù có kém cũng có thể giữ được sinh mạng mà, đúng không? Thật ra, đây chính là tâm lý đầu cơ giảo hoạt nhất trong người thường: muốn phó xuất ít nhất, nhưng lại đắc được hồi báo lớn nhất.
Thế là, tôi làm gì dường như cũng phải tính toán được mất. Trong giảng chân tướng, bất tri bất giác cũng như đang trao đổi lợi ích, dường như cảm thấy tôi chỉ giảng chân tướng chút xíu một cách hình thức thì đã được tính là người tu luyện Đại Pháp rồi, là được hưởng phúc báo cực lớn rồi, nên tôi sẽ không có bệnh, không bị tử vong nữa, sau này còn có thể thành Thần, Pháp lớn mà, cứ tu đại đại có lẽ cũng nhảy xuất ra khỏi tam giới…
Sự nguy hại khi không bỏ chấp trước căn bản
Thật ra về vấn đề này, rất nhiều đồng tu đã nói quá nhiều rồi. Mãi vẫn không thể từ trong Pháp mà nhận thức Pháp, không thể nhận thức được bản thân rốt cuộc tu vì điều gì, không thể dùng chân niệm mà đối đãi với tu luyện, thì lâu dần, vì điều bạn chấp trước căn bản không thành hiện thực trong thực tiễn, hoặc không đạt được điều chấp trước, thì tâm tín Sư tín Pháp sẽ bị dao động, thậm chí có thể từ bỏ tu luyện.
Ví dụ về phương diện này đã có quá nhiều. Điển hình là, ví như rất nhiều người ôm giữ mục đích chữa bệnh khỏe người mà bước vào tu luyện, khi thấy người nào đó, hoặc bản thân tu luyện không trị được bệnh, liền bắt đầu không tin vào Đại Pháp nữa, thậm chí trong đó còn có một số người bước vào từ thời đầu Sư phụ truyền công, trong tình trạng thân mang đầy bệnh, đã khỏi rồi, nhưng nhiều năm sau lại xuất hiện ma nạn nghiệp bệnh mới.
Còn có chấp trước muốn được bảo hiểm trong Đại Pháp, tâm sợ chết, sợ gặp phải các loại tai nạn, muốn thông qua tu luyện để “cầu cát tránh hung”. Vừa thấy trong quần thể đệ tử Đại Pháp có người vẫn chết như thường, vẫn có đủ loại nạn như thường đến từ gia đình, từ xã hội, còn có một số là đệ tử Đại Pháp “nổi danh”, “cốt cán”, thậm chí bị kiện, ngồi tù, ly hôn… Thấy rồi thì không còn tinh thần tu luyện nữa.
Trong ma nạn chính là đang nhìn nhân tâm, chấp trước căn bản mãi không bỏ, lâu dần, ắt sẽ bị các loại chấp trước khác trong người thường dẫn động. Cuối cùng, cựu thế lực có thể vì để hại chết bạn, nói không chừng sẽ khiến bạn dần dần trở thành chẳng bằng người thường, thậm chí bước sang phía đối lập với Đại Pháp.
Nguyên nhân sâu xa sinh ra chấp trước căn bản
Chúng ta vì sao lại sinh ra tâm chấp trước căn bản này? Không thể nào không có căn nguyên.
Hiện giờ, tôi đã đào được chấp trước căn bản của mình hồi ấy, chính là cầu an dật nơi thế gian, sắc tâm, tâm công lợi (xem trọng hồi báo trong hiện thực), tâm giảo hoạt muốn phó xuất ít nhất (khi tu khi không) đổi lấy hồi báo lớn nhất (bảo hiểm cho thân người, vận khí tốt thì còn kiếm được một quả vị), chủ yếu là sinh ra dưới tác dụng của những cái tâm này. Rất nhiều khi muốn thông qua tu Đại Pháp để được sống những ngày tốt đẹp hơn trong người thường, chứ không phải vì một lòng muốn tu luyện.
Nói một cách thông tục, đúng là lẫn vào trong Đại Pháp.
Chấp trước căn bản vì sao khó phát hiện đến vậy
Rất nhiều khi, chúng ta thấy những bài giao lưu liên quan, cảm thấy chấp trước căn bản của người khác dường như rất dễ tìm ra, vì sao đến lượt mình thì lại khó tìm như vậy?
Tôi phát hiện nguyên nhân thật ra rất đơn giản, ấy chính là vì biểu hiện của nó quá tự nhiên, tự nhiên đến nỗi cứ như suy nghĩ của chính mình vậy, tất cả đều là chuyện đương nhiên. Nhưng nếu không dùng Pháp để đối chiếu, mà cứ dùng cách thức của người thường, vậy có thể vĩnh viễn cũng không tìm ra cái chấp trước căn bản này, vì không dùng Pháp để đo lường, bạn sẽ vĩnh viễn nhìn không thấy nó, dù cho nó biểu hiện rất rõ ràng tại đó, có lẽ người khác đều nhìn thấy và chỉ ra cho bạn, nhưng bản thân bạn vẫn sẽ không thấy.
Chẳng hạn, đứng tại góc độ của người thường, bạn luyện công rất lâu rồi mà vẫn không trị khỏi “bệnh”, vậy bạn còn luyện công để làm gì, đầu có bệnh à? Nếu phản ứng đầu tiên của chúng ta là đồng tình với quan điểm này, thấy đó là logic rất bình thường, vậy thì chúng ta thử nghĩ xem, có phải chính là không nhìn thấy cái chấp trước căn bản này không? Vì căn bản bạn sẽ không nghĩ sâu thêm nữa, bị quan niệm của chính mình chặn lại rồi, cảm thấy tất cả những điều này đều hết sức bình thường. Đây chính là nguyên nhân khiến khó phát hiện ra chấp trước căn bản.
Lời kết
Tôi nhận ra rằng, chỉ có kiên trì nghiêm túc học Pháp, tận sức làm được sự sự đối chiếu với Pháp, thì mới có thể vận dụng năng lượng của Pháp để phá mê, tìm ra và tu bỏ chấp trước căn bản. Sau khi tìm ra chấp trước căn bản này của mình, tôi phát hiện chỉ trong phút chốc, đã cảm thấy rất nhẹ nhàng nhổ bỏ được nó. Còn trước kia không có cơ sở của việc kiên trì học Pháp trường kỳ, mà dùng nhân tâm nhân niệm phân tích theo mô thức người thường, nên nhiều năm qua vẫn cứ cho rằng bản thân không tồn tại chấp trước căn bản, hiện giờ nghĩ lại thật sự xấu hổ!
Hy vọng viết ra những trải nghiệm của tôi, cùng chia sẻ với các đồng tu, để cùng nhau tinh tấn, chớ có buông lơi.
(Phụ trách biên tập: Lý Minh)
Bản quyền © 1999-2025 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2025/3/19/490870.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2025/4/12/226196.html
Đăng ngày 19-04-2025; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.