Bài viết theo lời kể của đệ tử Đại Pháp tại Trung Quốc Đại lục, đồng tu chỉnh lý

[MINH HUỆ 08-12-2024] Tôi năm nay hơn 60 tuổi, là một đệ tử Đại Pháp vô cùng may mắn dù đắc Pháp muộn. Trong thời kỳ Đại Pháp hồng truyền, tôi đã là người nhà của đệ tử Đại Pháp hơn 20 năm. Cuối cùng, hai năm gần đây tôi đã bước vào tu luyện, trở thành một đệ tử Đại Pháp. Tôi muốn chia sẻ với mọi người về những khổ nạn mà tôi đã trải qua, chịu đựng và kỳ tích được tái sinh dưới sự bảo hộ của Sư phụ, để chúng ta cùng nhau cảm ân Sư phụ từ bi vĩ đại, cảm ân Pháp Luân Đại Pháp vô cùng thần thánh!

1. Vợ tôi đắc Pháp – Phật quang chiếu rọi gia đình tôi

Vợ tôi bắt đầu tu luyện Đại Pháp từ năm 1996. Trước đó, sức khỏe của bà ấy rất kém, bị viêm mũi dị ứng, tim mạch, thiếu máu não, viêm tụy… đôi khi còn không ăn uống được. Một tuần sau khi tu luyện Đại Pháp, bà ấy đã cảm nhận được sự thần kỳ của Đại Pháp, không chỉ sức khỏe được cải thiện, đi lại nhẹ nhàng, mà sắc mặt cũng hồng hào hơn, các vết nám trên mặt nhanh chóng mờ đi, da dẻ trở nên trắng hồng. Thấy bà ấy thay đổi nhanh chóng như vậy, tôi cũng cảm thấy kỳ diệu và rất mừng, cuối cùng tôi không còn phải lo lắng cho sức khỏe của bà ấy nữa. Lúc đó, tôi đã trở thành người nhà vô cùng hạnh phúc của một đệ tử Đại Pháp.

Trước kia, cả hai vợ chồng tôi đều tính cách mạnh, không ai chịu nhường ai. Sau khi vợ tôi đắc Pháp, bà ấy đã thay đổi, không còn cãi nhau với tôi nữa. Một buổi tối, tôi về nhà, không thấy bà ấy đâu liền rất tức giận, nhìn thấy mâm cơm đã dọn sẵn trên bàn tôi càng bực bội hơn, liền hất tung mâm cơm ra ngoài, bát đĩa cũng đập vỡ. Con tôi vội vàng chạy đến điểm học Pháp gọi mẹ về.

Vợ tôi về nhà thấy cảnh tượng tan hoang cũng không tức giận, còn lấy một que kem đưa cho tôi bảo tôi ăn để hạ hỏa, sau đó tự mình thu dọn những thứ trên sàn nhà. Thấy bà ấy như vậy, cơn giận của tôi cũng nguôi đi một nửa. Vợ tôi thấy tâm trạng tôi vẫn chưa tốt, liền lấy cuốn “Chuyển Pháp Luân” ra đọc cho tôi nghe. Bà ấy đọc: “Có thể vừa vào đến cửa nhà, ái nhân của chư vị liền cho chư vị một trận vào đầu; chư vị nếu nhận nhịn qua được, thì công chư vị luyện hôm nay sẽ không uổng phí. Có người hiểu rằng luyện công cần [coi] trọng đức, nên bình thường [quan hệ] với ái nhân của mình rất tốt. Nhưng vừa nghĩ: “Bình thường tôi nói ‘một’ [thì nó] không nói ‘hai’; hôm nay nó lại cưỡi lên đầu lên cổ tôi.” Không nhịn nổi, liền gây sự lại với ái nhân; như thế hôm nay luyện cũng như không. Là vì nghiệp lực vẫn còn ở kia, họ giúp chư vị tiêu đi nhưng chư vị đã không chịu mà còn gây sự với người ta; [nên nghiệp lực] không tiêu được.”

Nghe xong, con tôi cười nói: “Chẳng phải đang nói về nhà mình sao? Hóa ra là bố đang giúp mẹ tiêu nghiệp đấy!” Lúc này, cả nhà chúng tôi đều bật cười. Tôi cũng phụ bà ấy dọn dẹp, nghĩ thầm: Thật không phục không được, Sư phụ Đại Pháp nói đúng quá, mình cũng không biết tại sao lại nổi nóng đến vậy, sau này phải chú ý mới được. Từ đó về sau, tôi cũng cố gắng kiềm chế bản thân, không nổi nóng nữa.

Còn có một sự việc thần kỳ khiến tôi không thế nào quên. Đó là khi con tôi còn nhỏ, vợ tôi đang cho con ăn trong bếp, cạnh đó có nồi áp suất đang nấu cháo. Bỗng nhiên “bùm” một tiếng, vung nồi văng ra, gạo bắn tung tóe, cả căn bếp mù mịt hơi. Vợ tôi vội vàng bế con ra kiểm tra, thấy con không bị bỏng chút nào, nhìn quanh bếp toàn là hạt gạo bắn ra, duy chỉ có chỗ vợ con tôi ngồi không có một hạt gạo nào. Nghe chuyện xong, tôi rất mực cảm động, trong lòng không ngừng cảm ơn Sư phụ Đại Pháp đã bảo hộ vợ con tôi.

Đôi khi tôi cũng học Pháp cùng hai mẹ con, và cũng biết một số Pháp lý. Có lần tôi đột nhiên chảy nước mũi, giống như bị cảm, tôi liền nói: “Mình đang tiêu nghiệp đây.” Kết quả, chỉ nửa ngày sau là khỏi. Còn rất nhiều chuyện thần kỳ nữa mà khi kể cho người khác nghe, họ có thể không tin, nhưng đó đều là những việc có thật mà chúng tôi đã trải qua.

2. Cuộc bức hại ập đến – Tôi lựa chọn đứng về phía chính nghĩa

Sau khi bè lũ Giang Trạch Dân bức hại Pháp Luân Công, công an thành phố cũng nghe theo tập đoàn tà ác Giang Trạch Dân bắt đầu lục soát nhà, bắt cóc các học viên Pháp Luân Công, ép các học viên phải giao nộp sách, ký tên từ bỏ tu luyện. Vợ tôi cũng phải đối mặt với nguy cơ bị bắt và bị lục soát nhà.

Một hôm, vợ tôi nghiêm túc nói với tôi: “Anh có hai lựa chọn, một là lựa chọn em và tín ngưỡng của em, hai là lựa chọn tà ác, phối hợp với họ bức hại em. Nếu anh giao nộp sách Đại Pháp, thì chúng ta không còn gì nữa. Không có Pháp để học, thì cũng không còn em.” Tôi không do dự chút nào, lựa chọn ủng hộ vợ và Pháp Luân Công, mặc dù tôi biết mình sẽ phải đối mặt với những gì khi lựa chọn điều này.

Không lâu sau, công an khu vực, cán bộ khu phố, cán bộ khu dân cư đến nhà tôi quấy rối, ép vợ tôi ký tên, yêu cầu giao nộp sách Đại Pháp. Tôi cất sách Đại Pháp, rồi lấy một bộ băng cassette nhạc của Đặng Lệ Quân mà tôi yêu thích nhất, xé bỏ bìa, bảo là tài liệu Pháp Luân Công và giao nộp cho họ, mục đích là để đối phó với họ, khiến họ bỏ cuộc. Dưới áp lực lớn như vậy, tôi vẫn kiên định đứng về phía Đại Pháp.

Sau đó, vợ tôi bị bắt cóc, tôi kiên quyết không phối hợp với tà ác. Cảnh sát chất vấn tôi tại sao cứ để cho người nhà học Pháp? Tôi nói: “Tại sao phải quản? Pháp Luân Công dạy người ta làm người tốt, lại có hiệu quả kỳ diệu trong việc chữa bệnh khỏe người. Sau khi tu luyện, rất nhiều bệnh của cô ấy đã khỏi, tôi quản cô ấy làm gì? Ai mà không muốn có một người vợ khỏe mạnh để chăm sóc cho mình chứ?” Cảnh sát cứng họng, không nói được gì. Tôi tiếp tục nói: “Hồi chính phủ còn ủng hộ, họ luyện công ở quảng trường. Các học viên Pháp Luân Công dựng xe đạp rất ngay ngắn, không ảnh hưởng đến người đi đường, rất có quy củ. Còn những môn khí công khác, xe để lộn xộn khắp nơi, các anh xem, chỉ cần so sánh điểm này, nhìn qua là biết Pháp Luân Công tốt hơn hẳn.”

Khi các đệ tử Đại Pháp hết người này đến người kia bước ra ngoài chứng thực Pháp, cảnh sát khu vực sợ vợ tôi lên Bắc Kinh, bèn bố trí người của khu dân cư theo dõi vợ tôi mấy giờ đi đâu, mấy giờ về. Có lần, vợ tôi cố ý về muộn, họ liền gọi bà ấy đến để hỏi bà ấy đã đi đâu. Sau khi biết chuyện, tôi liền đến gặp người của khu dân cư, cãi nhau với họ, tôi nói: “Nếu các anh khiến vợ tôi mất việc, thì tôi sẽ không để yên cho các anh đâu.” Những người ở khu dân cư không nói gì nữa, tôi và vợ cùng nhau về nhà.

Một lần, tôi đang đi trên đường, thấy một người quản lý đô thị đang túm một bà lão không chịu buông ra, còn nói: “Tôi gọi điện cho công an rồi, bà không được đi đâu hết.” Tôi nghĩ: Chắc chắn bà này là học viên Pháp Luân Công rồi, liền dừng xe lại nói: “Anh là quản lý đô thị, sao lại đi quản chuyện của người ta thế?” Người quản lý đô thị hỏi bà lão: “Nhà bà ở đâu?” Tôi nói: “Anh hỏi nhà bà ấy làm gì? Đó là việc anh cần làm sao?” Người quản lý đô thị hỏi tôi: “Anh làm nghề gì vậy?” Tôi nói: “Tôi làm gì liên quan gì đến anh!” Anh ta liền thả bà lão ra. Cứ như vậy, mối nguy hiểm đã được hóa giải.

Trước mặt cảnh sát và cán bộ khu dân cư, tôi chưa bao giờ thỏa hiệp, luôn nói Pháp Luân Công tốt, nói về phẩm chất cao thượng của các học viên Pháp Luân Công, họ có thể mang lại tác dụng tích cực cho xã hội. Hơn nữa, trong thời kỳ tà ác ráo riết lục soát nhà, tôi đều bảo vệ được sách Đại Pháp, không để xảy ra tổn thất.

3. Giao tài liệu, sửa máy móc, giảng chân tướng

Từ khi Trung Cộng bức hại Pháp Luân Công, phá hoại môi trường luyện công của Pháp Luân Công, các học viên Pháp Luân Công dần dần bắt đầu các hoạt động giảng chân tướng như phát tài liệu chân tướng, làm tài liệu. Sau đó, vợ tôi cũng bắt đầu làm tài liệu, còn tôi giúp bà ấy giao tài liệu. Vào thời điểm cuộc bức hại nghiêm trọng nhất, tôi thường đi xe máy điện, đi đi về về 20 cây số để giao tài liệu, đồ chất cả ở trước và sau xe. Dạo đó, tôi bị thoát vị đĩa đệm cột sống thắt lưng rất nặng, bác sĩ yêu cầu phải nằm nghỉ ngơi, ngoài ra, chân tôi cũng bị đau, không thể đi lại nhiều. Tôi thường phải gần như quỳ xuống để lái xe. Nhưng tôi đi 20km mà không thấy đau, lưng cũng không gặp vấn đề gì, về đến nhà bình an vô sự.

Trước kia, tuy giao tài liệu xong đều có thể về nhà an toàn, nhưng trong lòng tôi vẫn có chút lo lắng, sợ hãi. Tôi nghĩ: Tại sao những người học Pháp Luân Công lại không sợ điều này điều kia, họ bị đánh đập, bị đuổi việc, thậm chí mất mạng cũng không sợ hãi, không từ bỏ? Bởi vì họ đã thấy được sự thần kỳ của Đại Pháp. Giờ đây nhớ lại, tôi đã luôn ủng hộ vợ làm tài liệu, giao tài liệu, có những hôm đi hai chuyến, trên đường đi tôi thường niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân Thiện Nhẫn hảo.” Hơn 20 năm qua tôi luôn bình an vô sự. Giờ đây tôi tin rằng đó là nhờ có sự bảo hộ của Sư phụ, tôi cũng được chứng kiến sự thần kỳ của Đại Pháp.

Có khi máy in ở nhà tôi hoặc máy in của các học viên khác bị hỏng, tôi đều giúp họ sửa chữa. Tôi chỉ học hết tiểu học, cũng chưa từng học sửa máy in, nhưng Sư phụ đã khai mở trí huệ cho tôi, chỉ cần nghe tiếng máy in là tôi biết bộ phận nào bị hỏng. Có học viên thấy máy in trục trặc, liền gọi tôi đến nghe xem hỏng ở đâu. Tôi chỉ cần nghe một chút là nói: “Đầu phun của máy in có vấn đề rồi”, hoặc “Động cơ có vấn đề rồi”, v.v. Khi tháo máy ra, quả nhiên đúng là bộ phận đó bị hỏng. Khi sửa máy in, có những lần tôi đứng suốt 3 – 4 tiếng đồng hồ, chân tôi bị tổn thương sụn chêm đã phẫu thuật, vậy mà đứng 4 tiếng đồng hồ cũng không sao, đó là nhờ Sư phụ đang bảo hộ tôi.

Có lần máy in gặp sự cố rất khó sửa, đối với người trong nghề là một bài toán khó, không ai dám tháo tung máy ra để sửa, nhưng tôi thoáng cái đã tháo tung cả máy ra, tìm ra chỗ hỏng rồi sửa chữa, sau đó lắp ráp lại nguyên vẹn. Đây đều là nhờ trí huệ mà Sư phụ ban cho, giúp tôi biết cách sửa. Dưới sự chỉ dẫn của Sư phụ, tôi đã nhanh chóng sửa xong máy in.

Vợ tôi cũng biết tôi chịu nhiều áp lực. Bà ấy là đệ tử Đại Pháp, có những việc mà bà ấy phải làm, tôi không thể cản trở bà ấy, mà cần ủng hộ, giúp đỡ bà ấy. Khi bà ấy bận rộn, thấy sắp đến giờ phát chính niệm, tôi liền nhắc nhở bà ấy: “Đến giờ rồi.”

Đôi khi tôi cũng giảng chân tướng. Trong một chuyến du lịch, tôi chỉ vào vợ và nói với những người xung quanh: “Mọi người xem bà ấy khỏe chưa này, hơn 20 năm luyện Pháp Luân Công không uống viên thuốc nào, giờ đã gần 70 tuổi rồi mà sức khỏe tốt như vậy đấy!” Khiến mọi người xung quanh đều thán phục.

Một lần, khi tôi nằm viện, tôi lớn tiếng niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo”, có người nghe thấy, khẽ giọng nói với tôi: “Ông đừng niệm to thế, cẩn thận bị người ta mổ lấy nội tạng đấy.” Chứng tỏ người này cũng biết về việc Trung Cộng mổ cướp nội tạng sống của các học viên Pháp Luân Công. Các học viên Pháp Luân Công thật phi thường, dưới sự đàn áp đẫm máu của Trung Cộng, họ vẫn kiên trì làm công việc cứu người.

4. Nhờ Sư phụ bảo hộ, hữu kinh vô hiểm

Tai biến mạch máu não (đột quỵ) là căn bệnh phổ biến, ai cũng biết các triệu chứng của nó, nhưng tôi bị đột quỵ mà không ai biết, ngay cả bản thân tôi cũng không biết. Nghe có lạ không?

Tôi còn nhớ, hơn 20 năm trước, có một chuyện rất kỳ lạ. Khi tôi đang làm việc, đột nhiên cánh tay bị tê, tôi cũng không để ý, vẫn tiếp tục làm việc. Sau đó, cũng không có phản ứng gì bất thường. Một lần, tôi đến bệnh viện chuyên khoa não để khám bệnh, chụp cộng hưởng từ, bác sĩ nói: “Anh bị tai biến rồi, sao anh đến đây được? Anh không về nhà được đâu, phải nhập viện truyền dịch!” Lúc đó, tôi mới biết cánh tay bị tê là do đột quỵ. Nhưng tôi không nhập viện. Có lần, tôi đến bệnh viện lấy thuốc, cho bác sĩ xem phim chụp, bác sĩ nói: “Anh bị đột quỵ rồi, phải nhập viện.” Tôi nói: “Đột quỵ thì đột quỵ thôi, tôi cũng không có phản ứng gì bất thường cả.” Bác sĩ ngạc nhiên nói: “Vậy sao? Nhưng anh cũng phải chú ý đấy.” Tôi cảm ân Sư phụ đã luôn bảo hộ tôi.​

Năm ngoái, tôi đứng trên ban công cao hơn 1 mét để sửa đồ, đúng dạo đó sức khỏe của tôi rất kém, vô cùng khó chịu, cơm nuốt không trôi. Khi đứng trên đó, tôi bị choáng váng liền ngã chúi đầu xuống, tôi nghĩ: Xong rồi, xong rồi, lần này bị thương nặng rồi. Kết quả là tôi không hề bị sao. Vợ tôi đang làm việc trong phòng khác, nghe thấy tiếng động liền chạy ra, thấy tôi nằm trên sàn, bà ấy hoảng quá, vội vàng kiểm tra, nhưng tôi nói: “Không sao cả.” Nhìn lại thì thấy giá phơi quần áo đã bị cong. Bây giờ nghĩ lại, đó là nhờ Đại Pháp bảo hộ tôi.

5. Trầm cảm và phát hiện bị phình động mạch não

Vào tháng 6 năm 2022, tôi bị trầm cảm do áp lực quá lớn từ nhiều phương diện, cuối cùng, khi không thể chịu đựng thêm sự đả kích nữa, tôi đã ngã bệnh và phải nhập viện, khi nhập viện tôi được chẩn đoán bị tắc nghẽn mạch máu não 90%, phía trên chỗ tắc nghẽn còn có một khối phình động mạch. Nếu đặt stent thì sợ khối phình động mạch bị vỡ, vì vậy tôi không phẫu thuật mà điều trị bảo tồn. Tôi còn được chẩn đoán mắc chứng trầm cảm, kèm theo chứng hưng cảm. Do áp lực tâm lý quá lớn, tôi suốt ngày u mê, nhìn thấy chuyện gì không vừa mắt là muốn chửi bới, tâm trạng luôn trong trạng thái bực bội, sợ hãi.

Phình động mạch là một quả bom hẹn giờ trong não, tỷ lệ sống sót sau khi cấp cứu chỉ khoảng 3%. Phình động mạch khác với khối u, khối u cắt bỏ là xong, nhưng phình động mạch thì không, nó giống như lốp xe, phình lên ở chỗ nào, thành mạch chỗ đó mỏng đi, rất dễ vỡ. Có rất nhiều yếu tố dẫn đến vỡ mạch máu, chẳng hạn như sợ hãi, lo lắng, giật mình, căng thẳng tinh thần quá mức, v.v., có thể đang nói chuyện bình thường thì đột nhiên mạch máu bị vỡ, thế là kết thúc.

Áp lực cự đại do ĐCSTQ không ngừng bức hại Pháp Luân Công gây ra cho tôi, cộng thêm một khối phình động mạch não không biết lúc nào sẽ vỡ khiến tinh thần tôi gần như suy sụp, có lúc tôi không kiểm soát được bản thân. Ai cũng biết trầm cảm có thể dẫn đến tự tử, tôi đã thực sự trải qua cảm giác đó. Sự đau khổ đó không thể diễn tả được thành lời. Tôi không biết dùng ngôn ngữ nào để miêu tả trạng thái sống không bằng chết đó.

Tại sao tôi lại bị trầm cảm, lo âu? Thực ra, nguyên nhân chính khiến tôi bị trầm cảm là do Pháp Luân Công bị bức hại hơn 20 năm qua, nỗi sợ hãi và lo lắng đã tích tụ trong lòng tôi bấy lâu nay. Bản thân tôi không sợ đối mặt với cảnh sát, nhưng tôi thực sự lo lắng cho vợ tôi bị bức hại. Cứ mỗi lần về đến sân nhà là tôi lại nhìn trước ngó sau xem có xe cảnh sát hay không, nếu có xe cảnh sát thì phải xem nó đi đâu, sợ có cảnh sát mặc thường phục theo dõi, sợ có cảnh sát mặc thường phục mai phục, v.v. Có người gõ cửa, tim tôi lại đập thình thịch, vô cùng sợ hãi. Ngay cả là đồng tu đến đưa đồ, lấy đồ, cũng vậy, tôi đều bị giật mình, tuy rằng họ đến, tôi không biểu hiện cảm xúc ra ngoài, nhưng không ai biết được phản ứng trong tâm tôi, chỉ có bản thân tôi mới biết, trong lòng tôi thực sự rất sợ hãi, sợ họ xảy ra chuyện. Nỗi lo lắng của tôi không biết bày tỏ cùng ai, chỉ có thể âm thầm gánh chịu trong thấp thỏm lo âu.

Nói đến thấp thỏm lo âu, người bình thường chỉ biết đó là một tính từ, những ai chưa từng trải qua những ngày tháng nơm nớp lo sợ đó thì khó có thể hiểu được ý nghĩa sâu xa của nó. Pháp Luân Công đã phải chịu sự vu khống, đàn áp chưa từng có trong lịch sử, các học viên Pháp Luân Công đã phải chịu đựng cuộc bức hại bi thảm, tàn khốc không bút nào tả xiết của ĐCSTQ. Thân nhân của các học viên Pháp Luân Công cũng phải chịu đựng nỗi lo sợ bất an chưa từng có. Tại sao thân nhân lại chịu đựng nhiều hơn cả người luyện công? Bởi vì trong tâm các học viên Pháp Luân Công hiểu rõ, họ có Pháp của Sư phụ làm chỗ dựa, có tín ngưỡng vào Thần, cho dù có sợ hãi, họ cũng có thể hóa giải được thông qua học Pháp. Nhưng người nhà thì khó khăn hơn, không thể khống chế bản thân mình không sợ hãi, vì vậy, ngày qua ngày, họ đã tích tụ thành bệnh.

Trong thời gian tôi nằm viện, vợ tôi nhắc tôi niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân Thiện Nhẫn hảo”. Sư phụ đã thực sự bảo hộ tôi! Trong số tất cả các bệnh nhân trong cả 3 gian phòng bệnh, chỉ có tôi là hồi phục nhanh nhất, mặc dù tình trạng của tôi lúc mới vào thực sự không bằng họ. Trong lòng tôi khó chịu đến mức nuốt không trôi. Nhưng sau vài ngày tôi đã khỏe hơn rất nhiều, bác sĩ điều trị cho tôi nhìn thấy tôi nói: “Chà, sắc mặt của bác bây giờ khác hẳn so với trước đây, tốt hơn nhiều rồi.” Tôi biết rằng mình đã được hưởng phúc từ Đại Pháp.

6. Bước vào tu luyện, khối phình động mạch não biến mất

Sau khi tôi xuất viện, vợ tôi và các đồng tu đều khuyên tôi học Pháp, luyện công, chân chính bước vào tu luyện Đại Pháp, tôi đã đồng ý. Thông qua việc học Pháp một cách có hệ thống, tôi cũng thật sự làm theo yêu cầu của Sư phụ. Do sau khi bị trầm cảm, tôi xuất hiện chứng hưng cảm, hễ nóng nảy là tôi lại chửi bới. Sau khi học Pháp, tôi đã làm theo yêu cầu “tu khẩu” của Sư phụ, tôi đã có thể kiểm soát được bản thân, bây giờ tôi không còn chửi mắng nữa. Tâm trạng cơ bản đã trở lại bình thường. Nhưng vẫn còn một số phương diện tôi làm chưa tốt. Khi học Pháp trong đầu luôn nảy ra những suy nghĩ bất hảo, lúc thì “họ đến bắt người rồi”, lúc thì “họ đến lục soát nhà rồi”, v.v., những suy nghĩ tiêu cực cứ thế ùa đến, nhìn thì có vẻ như đang ngồi học Pháp, nhưng kỳ thực trong lòng rất khó chịu, không thể tĩnh tâm, chỉ chăm chăm lật trang, xem còn mấy trang nữa, mong sao sớm đọc xong, không thể nhập tâm học Pháp, thực sự có tâm lý đối phó.

Năm nay, khi đi khám sức khỏe định kỳ, tôi quyết định chỉ chụp CTA để xem khối phình có phát triển không. Tôi cũng đã chuẩn bị tâm lý cho bước tiếp theo, nhỡ đâu kết quả kiểm tra cho thấy khối phình đã phát triển lớn hơn, họ nhất định sẽ yêu cầu phẫu thuật, vậy phải làm sao thì làm thế đó. Tôi lo lắng mình sẽ không thể xuống khỏi bàn mổ, cũng đã chuẩn bị tâm lý cho hậu sự, chụp ảnh thờ trước, cất vào ngăn kéo. Nhưng dù sao bản thân cũng đã tu luyện được hơn một năm rồi, tôi luôn tự nhủ đừng sợ hãi, có Sư phụ bảo hộ, đồng thời niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân Thiện Nhẫn hảo” trong tâm. Sau khi kiểm tra xong, tôi phải xem kết quả trên điện thoại, khi mở điện thoại ra xem tin nhắn, tay tôi run run vì hồi hộp, khi nhìn thấy tấm phim, có vẻ như mạch máu đã khác, trên tấm phim chụp chỗ phình động mạch có dấu hỏi chấm, bác sĩ không tin. Trong lòng tôi vô cùng xúc động, chắc chắn là Sư phụ đang giúp tôi. Tại sao tôi lại nghĩ như vậy? Bởi vì từ năm ngoái, tâm thái học Pháp của tôi đã thay đổi, tôi đã thực sự muốn học Pháp từ tận đáy lòng, có thời gian là tôi muốn học Pháp, cảm thấy bản thân đã đặt việc học Pháp lên hàng đầu.

Buổi chiều, tôi đến bệnh viện lấy phim chụp, cầm kết quả kiểm tra và phim chụp đi tìm bác sĩ xem, bác sĩ đang xem phim chụp, nhìn thấy tôi liền nói ngay: “Bác không sao rồi!” Thông thường, bác sĩ sẽ không nói như vậy, cho dù thực sự không sao thì họ cũng sẽ không khẳng định chắc chắn như vậy. Bác sĩ nói kết quả kiểm tra cho thấy không chỉ chụp CT não bộ bình thường, mà siêu âm mạch máu, kiểm tra Doppler lưu lượng máu, protein đều bình thường, xét nghiệm máu cũng bình thường, ngoại trừ lượng đường trong máu hơi cao. Nghe được kết quả này, tôi đã bật khóc vì xúc động. Con xin cảm tạ Sư tôn! Là Sư tôn đã bảo hộ đệ tử, cảm ân Sư tôn đã luôn coi sóc con.

Nhớ lại lúc mới biết khối phình động mạch não phát triển, trong lòng tôi vô cùng buồn bã, sợ hãi, có lúc tôi cũng kêu ca, tôi ủng hộ Đại Pháp như vậy, tại sao lại mắc phải căn bệnh này? Ai có thể giúp tôi, cứu tôi, tôi cũng đâu có làm điều gì xấu. Bây giờ, nhìn thấy kết quả như vậy, tôi mới minh bạch sự tận lực tận tâm của Sư phụ, vì tốt cho tôi, Sư phụ đã lợi dụng căn bệnh chết người này để thúc giục tôi tu luyện Đại Pháp.

Thật lòng mà nói, tôi đã là người nhà của đệ tử Đại Pháp hơn 20 năm, cũng đã làm không ít việc chứng thực Pháp, nhưng tôi không có dũng khí làm một đệ tử Đại Pháp. Chính những căn bệnh này đã đưa tôi bước vào.

Sau khi thực sự bước vào tu luyện, tôi mới cảm nhận được sự thần kỳ của Đại Pháp. Trong quá trình thực tu, thân tâm tôi mới có sự biến hóa căn bản. Tuy rằng tôi còn rất nhiều thiếu sót, còn rất nhiều tâm chấp trước chưa tu bỏ, nhưng tôi tin tưởng kiên định tu luyện đến cùng, theo Sư phụ trở về nhà.

(Phụ trách biên tập: Lý Minh)

Bản quyền © 1999-2025 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2024/12/8/480964.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2025/1/17/223685.html

Đăng ngày 09-03-2025; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share