Bài viết của một đệ tử Đại Pháp tại tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc

[MINH HUỆ 03-01-2025] Năm nay tôi 93 tuổi. Từ nhỏ, tôi đã phải chịu khổ rất nhiều. Gia đình tôi nghèo khó, tôi không được đi học, một chữ bẻ đôi tôi cũng không biết. Hơn nữa, tôi còn mang một thân đầy bệnh. May mắn thay, tôi có cơ duyên tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, điều này giúp tôi bước trên con đường phản bổn quy chân. Tôi rất biết ơn Sư phụ đã không bỏ rơi tôi.

Trước đây, gia đình tôi sống ở một vùng nông thôn hẻo lánh. Vợ chồng tôi nuôi lợn, trồng mấy thửa ruộng, làm việc ngày đêm để nuôi nấng đàn con. Mỗi đêm, khi mọi người đã ngủ say, tôi còn phải giặt giũ quần áo cho cả nhà. Cuộc sống vất vả khiến tôi thường xuyên đau ốm, nhưng tôi vẫn cắn răng chịu đựng, gắng gượng sống qua ngày. Tôi luôn cảm thấy làm người sao mà khổ đến vậy!.

Đầu năm 1997, Pháp Luân Đại Pháp hồng truyền đến quê tôi. Vợ chồng con trai cả của tôi đã may mắn đắc Pháp và tu luyện. Vợ chồng cháu khuyên tôi tu luyện, nhưng tôi từ chối: “Mẹ không biết chữ, làm sao mà tu luyện được?” Không lâu sau, con trai út của tôi mở một công ty ở Thâm Quyến nên tôi đến đó để trông cháu giúp, tôi ở đó một mạch tầm 6 -7 năm liền. Sau đó, con gái út của tôi làm việc ở Quảng Châu cũng cần người giúp đỡ, tôi lại đến Quảng Châu và dành thêm 6-7 năm nữa để chăm cháu ngoại.

Tháng 7 năm 1999, cựu lãnh đạo Đảng Cộng sản Trung Quốc Giang Trạch Dân và bè lũ tay sai của ông ta bắt đầu bức hại các học viên Pháp Luân Đại Pháp. Rất nhiều học viên bị buộc phải rời bỏ quê hương để được an toàn. Một số học viên từ quê tôi lưu lạc đến Quảng Châu và tìm kiếm sự giúp đỡ, con gái út của tôi đã giúp họ thuê nhà. Họ cũng giảng chân tướng cho tôi và đưa tôi một cuốn Chuyển Pháp Luân, nhưng vì mù chữ nên tôi không thể đọc được.

Năm 2011, tôi trở về quê hương. Các bệnh mãn tính của tôi năm nào cũng tái phát, đặc biệt là bệnh thấp khớp khiến chân tôi đau nhức dữ dội, phải thường xuyên đi điều trị. Lúc này, con trai cả lại khuyên tôi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp và tôi đã đồng ý. Điều kỳ diệu là ngay khi tôi đồng ý, tôi dần dần có thể tự đọc cuốn sách Chuyển Pháp Luân. Mặc dù ban đầu gặp một số khó khăn, nhưng sau đó tôi dần dần bắt kịp và còn học được cách hướng nội để tu tâm tính.

Có lần, cơn đau chân của tôi tái phát. Trước đây, một người cùng làng đã đưa cho tôi một loại thuốc chữa khỏi cơn đau, tôi bèn hỏi cô ấy về các thành phần của thuốc. Cô ấy nói với tôi rằng đã dùng ngải cứu, gừng, rượu, và một loại rễ cây. Tôi liền đi tìm các vị thuốc đó, nhưng đào bới mãi vẫn không tìm được loại rễ cây đặc biệt kia. Tôi chỉ đào được một ít rễ song mây mang về nhà, nhưng thấy không dùng được nên đã vứt đi.

Đêm đó, tôi cứ cảm thấy như có thứ gì đang bò trong tai, rất khó chịu. Lúc này, tôi nhớ đến lời dạy của Sư phụ, rằng người tu luyện không được sát sinh. Vậy mà tôi đã dùng dao để đào rễ cây và chặt dây leo, đó cũng là sát sinh! Ngay khi nhận ra cái sai của mình, tôi phát hiện có vật gì đó rơi từ trên mái nhà xuống, trông hơi giống một con nhện lớn, tôi liền nhặt lên và ném ra khỏi nhà. Một lúc sau, tôi thấy nó vẫn còn ở trước ngưỡng cửa. Tôi ngộ ra rằng chính là Sư phụ đã cứu tôi và dọn sạch thứ đó.

Có một thời gian, tôi luôn đi dạo quanh quảng trường vào buổi sáng. Sau khi luyện công, tôi vẫn thường ra quảng trường đi dạo. Có lần, khi đang đi được nửa đường, tôi bất ngờ vấp phải một chiếc đinh sắt lớn bên lề đường và ngã xuống. Một người đi phía sau tôi hoảng sợ và hỏi tôi có sao không.

Tôi trả lời: “Tôi không sao. Tôi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, tôi có Sư phụ bảo hộ”. Sau khi đứng dậy, tôi phát hiện cánh tay phải của mình bị sưng. Tôi đi bộ về nhà và kiên trì luyện công. Chỉ sau hai hoặc ba ngày, chỗ bị thương đã lành. Trong tâm tôi thầm cảm tạ Sư phụ đã cứu tôi lần nữa.

Thỉnh thoảng các con của tôi, gồm con trai cả, con dâu cả, con gái cả, con gái thứ hai và con gái thứ ba, đến thăm và nấu cho tôi ăn. Còn bình thường tôi sống một mình, nên môi trường yên tĩnh này rất thuận lợi cho việc học Pháp, luyện công. Vì vậy, nhà tôi đã trở thành một điểm học Pháp. Mặc dù đắc Pháp muộn, nhưng thông qua việc học Pháp, luyện công và chia sẻ cùng các đồng tu, tôi đã dần đề cao lên.

Khi đi lại trong nhà, tôi không cẩn thận là thường hay bị ngã. Sau đó tôi mới nghĩ mình cứ vấp ngã như vậy, có phải vì còn chấp trước lớn nào chưa buông bỏ được không? Cuối năm 2022, một buổi sáng tôi đang đi vệ sinh thì bất ngờ ngã xuống đất. Máu từ trán tôi chảy ra, bắn tung tóe khắp sàn nhà. Suy nghĩ đầu tiên của tôi là: “Mình không thể để ai nhìn thấy cảnh tượng đáng sợ này”. Tôi cởi bỏ bộ quần áo dính đầy máu, ngâm vào chậu rồi đi tắm. Ngay sau đó, con dâu cả tình cờ đến thăm tôi. Cháu giật mình hỏi tôi: “Mẹ có sao không ạ?”

Tôi nói: “Mẹ không sao đâu. Chúng ta là người tu luyện, có Sư phụ bảo hộ”. Trong thâm tâm tôi biết rằng Sư tôn lại một lần nữa cứu tôi!

Cứ như vậy, tôi vấp ngã rồi lại đứng dậy mà vượt qua. Tôi rất biết ơn Sư phụ đã không bỏ rơi tôi, cho tôi cơ hội tu luyện Pháp Luân Đại Pháp và luôn bảo hộ tôi trên suốt chặng đường. Tôi nhất định sẽ trân trọng cơ duyên vạn cổ này để tu luyện và theo Sư phụ trở về nhà.

Bản quyền © 1999-2025 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2025/1/3/487809.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2025/1/21/223779.html

Đăng ngày 24-02-2025; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share