Bài viết của đệ tử Đại Pháp tại tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc

[MINH HUỆ 13-01-2025] Từ nhỏ tôi đã ốm yếu, thầy bói nói tôi không sống qua 12 tuổi, nhưng tôi đã vượt qua hết lần này đến lần khác cho tới bây giờ. Vì nhà nghèo lại hay đau ốm nên nhiều việc tôi không đủ sức làm, được cái tôi học rất giỏi. Mặc dù thường xuyên phải xin nghỉ ốm, nghỉ học tạm thời do bệnh, thời gian thực tế tôi học tiểu học chỉ hơn ba năm, nhưng khi tốt nghiệp tiểu học, tôi vẫn đứng đầu khối. Lên trung học cơ sở, tôi xin nghỉ ốm quá nhiều, nhà trường yêu cầu tôi bảo lưu. Tôi bèn đến trường xin thầy cô, nhà trường trả lời: Nếu thi cuối kỳ em đạt điểm trung bình tất cả các môn, thì em sẽ được ở lại tiếp tục học. Một tháng sau, tôi tham gia kỳ thi cuối kỳ, tiếng Anh đạt điểm tuyệt đối, Ngữ văn 96 điểm, các môn khác đều trên trung bình. Cứ như vậy, tôi thuận lợi học hết trung học cơ sở, rồi trung học phổ thông, sau đó thi đỗ đại học, trở thành bác sĩ. Từ nhỏ tôi đã cảm thấy có một sức mạnh thần kỳ nào đó luôn bảo hộ tôi.

Mặc dù tôi học ngành y, nhưng bản thân vẫn cứ đau ốm suốt, tan làm về đến nhà là mệt rã rời, đứng thì muốn ngồi, ngồi thì muốn nằm, từ huyết áp thấp chuyển sang huyết áp cao, rồi thì bệnh mạch vành, bệnh đốt sống cổ, bệnh đốt sống ngực, bệnh đốt sống lưng, quanh năm như đeo một tấm sắt trên lưng, tôi còn mắc bệnh bạch biến, nhiều lần lên cơn nhồi máu cơ tim. Đến khi về hưu, thân thể tôi trong tình trạng như đèn cạn dầu sắp tắt. Tôi đã dùng hết những gì học được cả đời mà vẫn không giải quyết được vấn đề bệnh tật của mình. Sự dày vò của bệnh tật khiến tôi chán nản và gần như mất hết hy vọng sống.

Trong lúc đường cùng may mắn gặp được Đại Pháp

Đúng lúc đường cùng, một người thân tu luyện Đại Pháp lặn lội hàng trăm cây số đến thăm tôi. Ông ấy khuyên tôi tu luyện Đại Pháp. Ban đầu tôi không tiếp nhận, có lúc còn nói lời ác ý. Ông ấy cũng không nản lòng, cách một thời gian lại đến.

Mùa đông năm 2016, ông ấy lại đến. Tôi còn không nấu cơm mời ông ấy bữa nào. Lúc đó, tôi đã hiếm khi vào bếp, nhặt rau, rửa bát đều khó khăn. Ông ấy ngày nào cũng ra ngoài ăn quán. Người nhà thấy người thân này khỏe mạnh, tốt tính, liền nói: Hay là chị cứ luyện công cùng anh ấy thử xem! Thế là tôi ra điều kiện với ông ấy: Tôi chỉ luyện công thôi, chứ không học Pháp, không giảng chân tướng, không phát chính niệm đâu nhé. Ông ấy do dự một lúc, nhưng vẫn vui vẻ đồng ý. Vậy là, hôm đó tôi đã học hết động tác của năm bài công pháp, hơn nữa còn có thể ngồi song bàn. Âm nhạc luyện công và khẩu lệnh của Sư phụ khiến tôi cảm thấy vô cùng dễ chịu. Tôi vừa nhắm mắt lại là thấy khắp trời có những vầng sáng lớn nhỏ bay lượn trên không trung, trời đất trong veo, cảnh đẹp như chốn bồng lai, mỹ diệu không gì diễn tả được!

Sau hai, ba ngày liên tục luyện công, thân thể tôi nhẹ nhõm hơn nhiều. Tôi nghĩ: Chẳng trách họ nói Đại Pháp thần kỳ! Tôi kể cho người thân nghe một số cảnh tượng tôi nhìn thấy và những cảm nhận khi luyện công, ông ấy nói: Đó là duyên phận đến rồi, Sư phụ đang gia trì cho cô đấy. Tôi bán tín bán nghi, nhìn ông ấy, cảm thấy điều này quá huyền diệu, quá thần kỳ! Tôi nghĩ tôi vẫn phải đọc sách, nhất định phải đọc sách.

Tôi thỉnh cuốn “Chuyển Pháp Luân”, đọc hết lượt này đến lượt khác, hễ đọc là tôi không kìm được mà khóc nức nở. Mấy ngày liền tôi cứ như vậy, vừa khóc vừa nghĩ: Đại Pháp tốt thế này, sao lại bị bức hại như vậy? Nước mắt tôi tuôn rơi, trong lòng tự hỏi: Quốc gia này rốt cuộc làm sao vậy? Xã hội này làm sao vậy? Đảng Cộng sản mà tôi luôn tin tưởng tại sao lại đàn áp Đại Pháp chứ? Hàng loạt câu hỏi lớn làm tôi bối rối. Cùng với việc học Pháp luyện công, thân thể tôi đã có sự biến hóa thoát thai hoán cốt. Để giải khai những nghi vấn trong lòng, tôi thông đọc sáu lượt tất cả các bài giảng của Sư tôn, biết được Pháp lý tương sinh tương khắc, từ cảm tính đến lý tính nhận rõ bộ mặt tà ác của Đảng Cộng sản. Cảm ơn hồng ân từ bi cứu độ của Sư tôn! Cảm ơn Pháp lý của Đại Pháp khai mở trí huệ cho con người!

Chứng kiến kỳ tích của Đại Pháp

Tôi đắc Pháp muộn nên rất muốn bắt kịp tiến trình Chính Pháp của Sư tôn. Thời gian là rất quý báu. Để đẩy nhanh tu luyện của bản thân, hàng ngày ngoài việc học một bài giảng, luyện công, phát chính niệm, tôi còn kiên trì học thuộc Pháp. Bảy năm qua, tôi đã học thuộc “Chuyển Pháp Luân” mười lượt, còn học thuộc “Hồng Ngâm”, “Hồng Ngâm II”. Trong tu luyện, can nhiễu từ các phương diện cũng rất lớn, nhưng tôi thể ngộ sâu sắc rằng, chỉ cần tín Sư tín Pháp thì sẽ không có vấn đề gì. Trong khi vượt qua kiếp nạn và khó khăn, tôi luôn ghi nhớ lời Sư phụ dạy:

“Đệ tử chính niệm túc,
Sư hữu hồi thiên lực”
(Sư Đồ Ân, Hồng Ngâm II)

Trước đây, do mắc bệnh bạch biến, da toàn thân tôi bị tổn thương. Sau khi tu luyện, tôi đã dừng tất cả các phương pháp điều trị. Hai năm sau, tôi hồi phục hoàn toàn, trường hợp của tôi đã trở thành một kỳ tích trong y học hiện đại. Đồng thời, các căn bệnh khác như bệnh mạch vành, huyết áp cao, bệnh cột sống cũng đã khỏi. Giờ đây, những người gặp tôi đều nói tôi ngày càng trẻ ra, đẹp ra, còn hỏi tôi bí quyết dưỡng sinh. Tôi cười nói: “Tôi tu luyện Đại Pháp, là Pháp Luân Công đã ban cấp cho tôi”. Nhân đó, tôi kể về sự thần kỳ của Đại Pháp, giảng chân tướng Đại Pháp cho họ.

Trong ba năm dịch bệnh, tôi không tiêm vắc-xin, nhưng trước áp lực từ gia đình, đơn vị và xã hội, tôi liền đến bệnh viện làm thủ tục qua loa. Y tá đo huyết áp cho tôi trước, kết quả lên tới 220/120 mmHg! Bác sĩ không dám tiêm vắc-xin cho tôi, bảo tôi uống thuốc điều trị rồi tính sau. Vậy là tôi ra về. Tự đáy lòng, tôi tín Sư tín Pháp, tin tưởng đệ tử Đại Pháp có Sư phụ bảo hộ nên không hề sợ hãi, cũng không điều trị gì. Lúc đó cả gia đình đều bị phong tỏa trong nhà, tôi nghĩ mình là đệ tử Đại Pháp, mình không sợ! Vì vậy việc đi chợ mua đồ đều do tôi đảm nhận, từ đó khiến cả nhà cũng cảm nhận được sức mạnh thần kỳ của Đại Pháp.

Sau khi tôi luyện công, có người thân thấy tôi là bác sĩ mà cũng nói Pháp Luân Công tốt, vậy nhất định là tốt thật. Một người thân từng bị bệnh gan nặng, bệnh viện mấy lần ra thông báo tình trạng nguy kịch, cũng bước vào tu luyện Đại Pháp. Sau một thời gian ngắn tu luyện, cô ấy đã hoàn toàn hồi phục, nét mặt rạng ngời, khiến ngay cả bác sĩ điều trị cho cô ấy cũng cảm thấy đó là một kỳ tích.

Mẹ chồng tôi hơn 80 tuổi, thấy tôi sau khi tu luyện không còn bộ dạng như trước, nụ cười đã xuất hiện trên môi, bà rất mừng. Bà chưa từng đi học, không biết chữ nên tôi dạy bà viết chín chữ chân ngôn “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân Thiện Nhẫn hảo”. Bà cứ viết đi viết lại suốt. Về sau, bà theo chúng tôi học Pháp luyện công, còn bắt đầu chép “Chuyển Pháp Luân”. Bà nắn nót viết từng nét chữ, dáng vẻ thành kính của bà khiến mọi người cảm động. Sau hai năm kiên trì như vậy, toàn bộ khối u mỡ trên người bà đều tiêu biến hết, chân tay cũng linh hoạt hơn nhiều. Kỳ diệu hơn là bà còn có kinh nguyệt trở lại. Bà thường nói: “Pháp của Sư phụ đã triển hiện trên thân thể mẹ đây”.

Là đệ tử Đại Pháp, tôi nhất định phải làm tốt ba việc mà Sư phụ yêu cầu, tinh tấn trên con đường tu luyện! Tinh tấn! Không ngừng tinh tấn! Cảm tạ Sư tôn! Cảm ân Đại Pháp!

(Biên tập: Nhậm Gia)

Bản quyền © 1999-2025 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2025/1/13/484954.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2025/1/22/223782.html

Đăng ngày 05-03-2025; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share