Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc
[MINH HUỆ 15-02-2025] Bà Lữ Quế Vinh ở thành phố Uy Hải, tỉnh Sơn Đông, đã bị kết án 19 năm tù vào tháng 6 năm 2003 vì chèn sóng truyền hình địa phương để phát sóng thông tin phơi bày tuyên truyền bôi nhọ Pháp Luân Công của Đảng Cộng sản Trung Quốc .
Bà Lữ, 64 tuổi, đã hai lần được tạm tha y tế sau khi lâm vào tình trạng nguy kịch nhưng ngay sau đó lại bị bắt giam trở lại. Bà vẫn đang thụ án tại Nhà tù Nữ Tỉnh Sơn Đông và dự kiến sẽ được trả tự do vào ngày 19 tháng 10 năm 2026.
Bà Lữ Quế Linh
Bà Lữ đã kết hợp với ba học viên khác, ông Hoàng Mẫn, ông Trương Lạc Kim và ông Khương Lỗ Quang, để phát sóng thông tin về Pháp Luân Công tại thành phố Vinh Thành, thành phố Nhũ Sơn và thành phố Văn Đăng vào năm 2002. Cả bốn học viên đã bị bắt giữ vào ngày 23 tháng 1 năm 2003 và bị đưa đến trại tạm giam Duy Phường. Bà Lữ đã tuyệt thực và bị bức thực. Bà bị nôn ra máu và ngất xỉu sau đó mười ngày. Các lính canh đã đưa bà tới bệnh viện để cấp cứu. Sau đó, bà vẫn rất yếu.
Cảnh sát đưa bà Lữ tới Trung tâm Tẩy não Thành phố Vinh Thành vào ngày 8 tháng 2 năm 2003. Họ cấm bà ngủ trong hơn hai tuần. Khi bà ngủ thiếp đi, họ dùng tăm đâm vào lòng bàn tay và lòng bàn chân của bà. Họ còn buộc bà phải liên tục đi lại hay đứng trước cửa sổ đang mở để gió lạnh thổi vào người bà. Bởi bà từ chối xem các video tuyên truyền phỉ báng Pháp Luân Công nên Hình Kiến Bình (trưởng Phòng 610 thành phố Vinh Thành) đã đá bà, trói chặt mắt cá chân bà lại và còng tay bà ra sau lưng ghế. Bà không thể cử động chân trong nhiều ngày và tay bà vẫn bị tê sau đó hai tháng.
Tòa án Quận Hoàn Thúy ở Uy Hải đã kết án cả bốn học viên vào ngày 20 tháng 6 năm 2003: Bà Lữ (khi đó 42 tuổi) bị kết án 19 năm tù; ông Hoàng (khi đó 59 tuổi), ông Trương (khi đó 36 tuổi) và anh Giang (khi đó 27 tuổi) đều bị kết án 20 năm tù.
Tại trại tạm giam Uy Hải, bà Lữ đã tuyệt thực để phản bức hại và lâm vào tình trạng nguy kịch. Trong khi vẫn đang chờ kết quả kháng cáo, bà được tạm tha y tế sau 5 tháng tuyệt thực.
Bà Lữ sau khi được trả tự do
Ngày 21 tháng 9 năm 2003, chỉ hai tháng sau khi được trả tự do, cảnh sát và nhân viên tòa án đã đưa bà Lữ trở lại nhà giam, nói rằng tòa phúc thẩm đã ra phán quyết giữ nguyên bản án ban đầu của bà. Bà bị đưa tới Nhà tù Nữ Tỉnh Sơn Đông ở thành phố thủ phủ Tế Nam vào ngày hôm sau. Ban đầu, nhà tù từ chối nhận bà vì bà vẫn còn rất yếu sau lần tuyệt thực trước đó, nhưng cảnh sát và nhân viên tòa án kiên quyết đưa bà vào tù.
Bà Lữ đã tuyệt thực lần nữa để phản bức hại. Bà trở nên yếu hơn và được đưa đến Bệnh viện Cảnh sát Tế Nam vào tháng 12 năm 2003. Khi đó, bà đã tuyệt thực tổng cộng chín tháng kể từ vụ bắt giữ lần đầu. Cân nặng của bà đã giảm từ trước khi bị bắt là 65 kg (143 lbs) xuống còn 31 kg (68 lbs). Bởi không muốn bà chết trong tù, các lính canh đã cho bà tại ngoại vào ngày 15 tháng 1 năm 2004.
Bà Lữ đã đi trốn để tránh bị đưa lại vào tù, nhưng bà bị bắt giữ khi về thăm gia đình vào tháng 11 năm 2008. Phòng 610 Thành phố Uy Hải đã đưa bà trở lại Nhà tù Nữ Tỉnh Sơn Đông. Bởi bà hô lớn “Pháp Luân Đại Pháp hảo”, bà đã bị đưa thẳng tới phòng biệt giam ngay khi vào tù.
Khi bà Lữ được chuyển đến phòng giam thường, bà đã rất yếu và không thể lao động cưỡng bức. Các lính canh đã đánh đập, đá và kéo tóc bà để ép bà uống thuốc không rõ nguồn gốc.
Bởi bà Lữ vẫn kiên định tu luyện Pháp Luân Công, bà đã phải chịu đủ mọi hình thức tra tấn. Vào mùa đông, các lính canh lột áo khoác ấm của bà và chỉ cho bà mặc quần áo mỏng. Bà chỉ được cung cấp một tấm ga giường mỏng và không được phép giữ lại chiếc chăn dày mà gia đình gửi cho bà. Khi bà tuyệt thực để phản bức hại, các lính canh đã đưa bà đến bệnh viện để bức thực.
Lính canh còn cưỡng bức bà Lữ uống thuốc cao huyết áp (không rõ liệu bà có gặp tình trạng này hay không), nhưng bà đã nhổ thuốc ra khi lính canh không để ý. Năm 2015, bà bị tắc ruột và được điều trị tại bệnh viện.
Từ sau tháng 9 năm 2022, gia đình bà Lữ không được phép tới thăm hay nói chuyện với bà qua điện thoại. Theo một người trong cuộc, tóc của bà Lữ đã bạc trắng hoàn toàn, tất cả răng của bà đã rụng hết và bà còn mắc bệnh tim và bệnh phổi nghiêm trọng. Năm 2023, bà bị đau chân dữ dội và không thể đi lại trong một tháng.
Trước khi bị bắt giữ và kết án nặng vào năm 2003, bà Lữ từng bị bắt giữ vào năm 2000 và bị bắt một lần nữa vào năm 2002. Ngày 22 tháng 2 năm 2000, bà đến Bắc Kinh để thỉnh nguyện cho quyền tu luyện Pháp Luân Công và bị bắt giữ. Tại Văn phòng Liên lạc của thành phố Uy Hải ở Bắc Kinh, cảnh sát đã sử dụng dùi cui dày để đánh đập bà và sốc điện bà bằng dui cui điện. Bà bị bầm tím khắp người. Hai ngày sau, bà bị đưa về Uy Hải và bị giam giữ 15 ngày. Bà bị phạt 1.500 Nhân dân tệ và bị tịch thu 1.400 Nhân dân tệ mà bà mang theo bên mình.
Bà Lữ bị bắt giữ lần nữa tại nhà riêng vào tối ngày 28 tháng 4 năm 2002. Hai cảnh sát đã đánh đập bà, kéo tóc bà và thẩm vấn bà suốt đêm. Sau khi bị đưa tới trại tạm giam vào ngày hôm sau, bà đã tuyệt thực và bị bức thực. Các lính canh đã trói bà vào một chiếc ghế sắt và để bà ở lại ngoài trời. Bà bị lạnh cóng và đói. Bà gầy hốc hác và nôn ra máu. Bà đã được tại ngoại khi đang hấp hối. Cảnh sát đe dọa sẽ bắt giam bà lần nữa khi bà hồi phục. Để tránh bị bức hại, bà đã sống xa nhà.
Trong khi đi trốn, bà gặp ba nam học viên và quyết định chèn sóng truyền hình địa phương để nâng cao nhận thức về cuộc bức hại, nhưng bà bị bắt giữ và bị kết án tù nặng.
Bài liên quan tiếng Trung:
Bản quyền © 1999-2025 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2025/2/15/490758.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2025/2/21/225574.html
Đăng ngày 04-03-2025; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.