Bài viết của Tịnh Liên, một đệ tử Đại Pháp tại Trùng Khánh
[MINH HUỆ 22-05-2012] Kể từ khi tôi bắt đầu tu luyện Đại Pháp, bản thân tôi đã hành xử theo những nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn trong mọi phương diện của cuộc sống.
Tôi mãi mãi mang ơn Sư Phụ vì đã thanh lọc thân thể và nâng cao đạo đức của tôi. Sự hy sinh to lớn của Sư Phụ mang lại hy vọng cho con người vào thời kỳ mạt Pháp này.
1. Bệnh tật của tôi đã biến mất nhờ tu luyện Đại Pháp
Trước khi tu luyện, tôi đã phải chịu đựng đủ mọi loại bệnh tật, bào gồm bệnh đau dạ dày, viêm khớp, suy nhược thần kinh trong gần 15 năm, trong thời gian đó cân nặng của tôi đã giảm từ 57 cân xuống còn 45 cân.
Một ngày vào tháng sáu năm 1996, tôi đã tới tìm một đồng nghiệp của tôi nhưng cô ấy đã không có trong văn phòng lúc đó. Tuy nhiên, tôi vẫn nán lại đó một lúc và thấy bên ngoài hành lang văn phòng của cô ấy đang bật băng ghi hình giảng Pháp của Sư Phụ. Thành thật mà nói, tôi không hiểu nhiều lắm về những gì mà Sư Phụ đang giảng nhưng trong suốt thời gian đó, dạ dày của tôi cảm thấy ấm lên. Ngày hôm sau khi tôi nói với đồng nghiệp của tôi về chuyện này, cô ấy nói chắc hẳn Sư Phụ đã cài Pháp Luân cho tôi và cô ấy đã cho tôi mượn bản sao cuốn Chuyển Pháp Luân để đọc. Tôi đã vô cùng kinh ngạc trong ngày đầu tiên đọc sách và ngay lập tức tôi đã quyết định tu luyện Pháp Luân Công. Trong khi đang đọc sách, tôi cảm thấy toàn bộ cơ thể của mình được bao quanh bởi một trường năng lượng mạnh mẽ và rất thoải mái. Khi tôi đọc xong cuốn sách, tôi đã tìm thấy câu trả lời cho rất nhiều câu hỏi mà đã khiến tôi mơ hồ trong quá khứ.
Sau đó, tôi đã tham dự một khóa học chín ngày để xem băng hình giảng Pháp của Sư Phụ cùng với những người khác. Kết thúc khóa học, thân thể tôi cảm thấy rất nhẹ nhàng và tất cả bệnh tật của tôi đã biến mất không còn dấu vết. Tôi trở nên khỏe mạnh hơn cả khi tôi còn trẻ. Tôi thật sự kinh ngạc bởi môn tu luyện này. Ba tháng sau, làn da của tôi trở nên đẹp và mịn màng hơn và mọi người đều nhận xét rằng trông tôi ngày càng trẻ ra. Rất nhiều điều kỳ diệu đã xảy ra. Một lần tôi đã bị bỏng bặng nhưng không hề bị mọng nước hay bị sưng. Một lần khác tôi đã bị cắt bởi một con dao sắc nhưng máu đã ngừng chảy một cách nhanh chóng. Tôi biết đó là kết quả của việc tuân theo những nguyên lý của Pháp bởi vì tôi đã đạt được sự khỏe mạnh mà không truy cầu.
2. Quy chính bản thân bằng các nguyên lý của Đại Pháp, sự thay đổi của tôi đã khiến giám sát viên và các đồng nghiệp của tôi tôn trọng
Trước khi bắt đầu tu luyện, tôi thường phàn nàn về mọi chuyện. Tôi trở nên buồn rầu khi tôi phải nhận một lượng công việc lớn mà không được trả thêm tiền ngoài giờ. Tôi dễ dàng trở nên nản chí nếu công việc sắp tới quá khó đối với tôi. Tôi không vui khi những người khác được lợi hơn hay lợi dụng tôi. Tuy nhiên, sau khi tôi trở thành một học viên Đại Pháp, tôi đã chỉnh lại bản thân mình bằng những nguyên lý của Đại Pháp và không còn quan tâm đến danh vọng và lợi ích cá nhân nữa. Tôi trở nên ngày càng quan tâm tới người khác và do vậy tôi đã được giám sát viên và các đồng nghiệp rất tôn trọng.
Khi gặp lợi ích cá nhân đặt người khác lên trước
Ở trường của tôi, luôn luôn có một số giảng viên hay tranh đấu để được biên chế và thăng chức. Trước khi tu luyện Pháp Luân Công, tôi cũng chỉ giống như họ. Tuy nhiên, tôi đã thay đổi thái độ của mình bởi vì tôi biết rằng mình cần phải coi nhẹ lợi ích cá nhân. Khi tôi được đề bạt để nhận biên chế và thăng chức vào năm 1997, chỉ có một chỉ tiêu, điều đó có nghĩa là tôi hoặc một giảng viên khác sẽ giành được vị trí đó. Trưởng khoa của tôi muốn đề bạt cho đồng nghiệp của tôi, với lý do là hoàn cảnh khó khăn về tài chính mà gia đình cô ấy phải đối mặt sau sự qua đời của chồng cô ấy. Rốt cuộc, bất cứ ai giành được vị trí này sẽ được nhận thêm một hợp đồng lao động 5 năm nữa. Năm đó, vị trưởng khoa đã chuẩn bị để thuyết phục rút lui vì vậy bà ấy thực sự ngạc nhiên khi tôi bảo với bà ấy rằng tôi thấy thật sự rất tốt nếu cô ấy được biên chế và thăng tiến.
Năm sau, tôi lại điền vào đơn xin ứng cử. Khi bỏ đơn vào bộ hồ sơ, tôi đã nhận ra rằng trong đơn xin ứng cử vào năm ngoái, tôi đã có một số báo cáo không chính xác. Do vậy, lần này tôi đã bỏ chúng đi. Vài ngày sau, trưởng khoa đã hỏi tôi tại sao lại thiếu mất một số giấy tờ trong túi hồ sơ vì vậy tôi đã nói với bà ấy sự thật. Bà ấy đã rất lo lắng và nói với tôi rằng tôi có thể đối mặt với kết quả không tốt nếu không có những dự án lớn và những bài viết được thêm vào trước đó. Tôi nói rằng những thành tựu đó là giả và tôi quyết tâm trở thành người trung thực. Mặc dù tôi không được đề bạt nhưng tất cả những người trong hội đồng xét duyệt đều ngạc nhiên bởi sự trung thực của tôi. Một trong những giảng viên trong hội đồng là một học giả nổi tiếng và ông ấy đã nhận xét rằng những người giống như tôi ngày nay là vô cùng hiếm có.
Mặc dù bị gửi đến trại lao động, tôi vẫn được bầu chọn là “Người lao động nổi bật của năm”
Do tôi đã để lại một ấn tượng tốt đối với các đồng nghiệp nên tất cả họ đều muốn tôi trở lại làm việc sau khi tôi được thả ra sau khi bị giam giữ bất hợp pháp trong trại cưỡng bức lao động vào năm 2003. Đặc biệt, một giảng viên lâu năm đã nói rằng tất cả họ đều chứng kiến sức khỏe của tôi đã được cải thiện như thế nào và họ cảm thấy rằng sự chính trực của tôi là vô cùng quý giá. Ông ấy thường xiết chặt tay để chào tôi và thâm chí còn hô to “Pháp Luân Đại Pháp hảo.”
Sau khi trở lại làm việc. Tôi tiếp tục hành xử theo những nguyên lý của Đại Pháp. Năm sau đó, tôi đã được bầu chọn là “Người lao động nổi bật của năm”. Tôi biết đó là kết quả của sự chăm chỉ và việc tôi tuân theo những nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn.
Trong hai năm bị giam giữ, trường của tôi chỉ trả lương cho tôi có 500 nhân dân tệ. Khi được thả ra tôi không có khoản tiền tiết kiệm nào nhưng dưới áp lực của cấp trên, trường của tôi đã trả cho tôi mức tiền thưởng thấp nhất trong hai năm đầu sau khi tôi trở lại công tác. Tuy nhiên sau đó họ đã khôi phục lại khối lượng công việc như bình thường cho tôi và tôi đã làm việc chăm chỉ để bù lại thời gian làm việc đã mất. Hóa ra, khoản tiền làm thêm của tôi bằng với khoản tiền lương trong hai năm. Khi tôi buông bỏ chấp trước vào lợi ích vật chất, tôi đã nhận lại được những gì mà tôi đã mất trong hai năm đầu trở lại làm việc.
3. Kiên định vào chân lý và duy hộ Đại Pháp
Tôi đã bị sốc khi Đảng Cộng Sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đột nhiên phát động cuộc đàn áp Pháp Luân Công vào ngày 20 tháng 7 năm 1999. Tôi không thể chấp nhận được sự thật về cuộc tấn công tàn bạo này đối với một môn tập luyện tuyệt vời như vậy.
Không bao giờ từ bỏ tu luyện
Khi nhà trường và gia đình ép tôi phải từ bỏ tu luyện, tôi đã đáp lại không hề do dự,“Không thể bắt tôi từ bỏ tu luyện. Bằng mọi giá tôi phải tu luyện cho tới cùng.” Tôi suy nghĩ về những gì tôi nên làm để xứng đáng là một đệ tử Đại Pháp. Pháp Luân Đại Pháp là Phật Pháp và chúng ta vô cùng may mắn khi được sinh ra vào thời kỳ Đại Pháp được truyền dạy. Chúng ta nên trân quý Pháp quý báu như thế này. Làm sao những người tu luyện lại có thể tiếp tục thờ ơ và để mọi người phỉ báng Đại Pháp và Sư Phụ từ bi của chúng ta? Chúng ta phải ngăn không cho chính phủ và người thường phạm tội đối với Đại Pháp. Tôi đã tới Bắc Kinh bốn lần để thỉnh nguyện.
Đại Pháp đã ban cho tôi nghị lực để vượt qua nghịch cảnh
Tôi đã bị bức hại do tôi đi thỉnh nguyện. Tôi đã bị tống giam và tra tấn tại các trại giam khác nhau ở Bắc Kinh và ở Trùng Khánh. Trong suốt hai năm tôi đã bị giam giữ trong trại lao động cưỡng bức phụ nữ, chồng tôi đã ly dị tôi rồi để lại đứa con hơn tám tuổi của chúng tôi phải chịu đựng nỗi đau và áp lực của một gia đình tan vỡ.
Trái tim tôi tan nát sau khi trở về gia đình tan vỡ cùng với đứa con bị tổn thương. Tại sao trở thành một người tốt lại khó đến như vậy? Nếu không phải vì Đại Pháp, có lẽ tôi đã chọn cách để kết thúc cuộc đời mình. Đại Pháp đã ban cho tôi nghị lực để vượt qua nghịch cảnh. Tôi đã không suy sụp mà thay vào đó là tin tưởng vào con đường tu luyện mà tôi đã chọn và tôi biết rằng sự hy sinh của mình là xứng đáng.
Dưới áp lực, trường của tôi đã đưa tôi vào danh sách như một đối tượng chính sau khi cuộc đàn áp bắt đầu. Ở khắp mọi nơi đều có người theo dõi tôi, dù là ở trường hay ở xung quanh căn hộ của tôi. Ngay cả khi tôi đi chợ, tôi đều thấy có người theo sau tôi. Bất cứ khi nào có cái ngày được gọi là nhạy cảm đến thì tôi lại bị theo dõi nhiều hơn, việc này đã tạo thêm nhiều áp lực cho cuộc sống của tôi.
Tôi trân quý Đại Pháp và mọi thứ mà tôi đạt được nhờ tu luyện và tôi hiểu một cách sâu sắc trách nhiệm và sứ mệnh của các đệ tử Đại Pháp. Những người mà không thể được cứu độ bởi Đại Pháp là những nạn nhân thật sự của cuộc bức hại tà ác này. Để cứu được nhiều người hơn nữa, tôi quyết tâm làm hết sức mình để cho mọi người mà tôi gặp biết rằng “Pháp Luân Đại Pháp là tốt” và rằng họ nên tuân theo những nguyên lý của Chân-Thiện-Nhẫn để hành xử. Tôi sẽ tiếp tục làmba việc yêu cầu đối với các đệ tử Đại Pháp một cách nghiêm túc.
Theo thông tri kêu gọi viết bài kỷ niệm 20 năm Pháp Luân Đại Pháp hồng truyền
Bản tiếng Hán:https://www.minghui.org/mh/articles/2012/5/22/【征稿选登】高校教工-用大法归正言行-感动领导与同事-257365.html
Bản tiếng Anh:https://en.minghui.org/html/articles/2012/6/12/133926.html
Đăng ngày: 16 – 7 – 2012. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.