Bài viết của học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Bắc Kinh, Trung Quốc

[MINH HUỆ 06-10-2024] Tâm oán hận kỳ thực là một tâm rất ngoan cố. Tôi vốn cảm thấy bản thân không có bất kỳ tâm người thường nào nặng, tôi không cầu danh, không cầu lợi, cũng không nặng tình. Trước khi trở thành học viên Pháp Luân Đại Pháp, tôi là một người hướng nội. Tôi ít nói và không bao giờ muốn làm tổn thương hay tranh cãi với người khác. Khi bị ai đó đối xử không tốt, tôi chỉ đơn giản là tránh xa họ ra là được. Thông qua tu luyện, cuối cùng tôi nhận ra rằng mình có tâm oán hận, nó là nguyên nhân sâu xa dẫn đến sự thống khổ vì bị bức hại của tôi.

Tháng 4 năm 2024, tôi bị bắt giữ phi pháp và tống vào trại tạm giam. Mỗi buồng giam có một người tù nhân quản lý và Đầu Bản là trưởng buồng giam của chúng tôi. Buồng giam hơi lạnh và Đầu Bản ngủ trên một chiếc giường có ba hoặc bốn chiếc chăn do một người bị giam giữ ở đó một tháng để lại. Vừa thấy tôi bước vào, Đầu Bản đã nhấc một chiếc chăn từ giường của cô ấy ra rồi trải lên giường tôi. Tôi biết rằng Sư phụ Lý đang ở bên cạnh bảo hộ mình, nên trong lòng tôi cảm thấy rất ấm áp.

Một nữ cảnh sát mang một số đồ đến cho tôi và rời đi. Đầu Bản bảo tôi hãy mau nói cảm ơn nữ cảnh sát. Lúc ấy tâm tôi nặng nề và buột miệng nói: “Tại sao tôi phải cảm ơn cô ấy?” Tôi chợt loé lên một suy nghĩ, rằng: “Nếu không phải vì bị cảnh sát bức hại, thì tôi sẽ không bị đưa vào đây“. Lúc này, tôi không nhận ra rằng ý nghĩ đó của mình là phản ánh của tâm oán hận.

Sau sự việc này, Đầu Bản và một nghi phạm khác ở trong phòng giam đã gây rắc rối cho tôi chỉ vì những chuyện vặt vãnh, chẳng hạn như tôi không có chậu giặt để đựng nước, nhưng họ không cho tôi giặt đồ lót trong bồn. Tôi thấy có một cái chậu không để trên mặt đất nên đã lấy dùng, nào ngờ đó là chậu của Đầu Bản. Cô ấy tỏ ra khó chịu và mãi đến khi tôi đề xuất rằng khi nào tôi mua chậu mới, tôi sẽ đưa nó cho cô ấy còn tôi dùng chiếc chậu cũ này.

Tôi không nhớ được hết những rắc rối mà họ đã gây ra cho tôi. Nhưng dù là xảy ra chuyện gì, tôi đều luôn ghi nhớ lời dạy của Sư phụ, dù ở đâu cũng làm một người tốt và đối xử tốt với mọi người. Tôi chủ động dọn dẹp nhiều hơn, giúp giặt quần áo và chia sẻ thức ăn hoặc nhu yếu phẩm hàng ngày cho những người khác. Tôi thiện đãi mọi người và thường nhường lại quả trứng từ bữa sáng của mình cho những người cần bổ sung dinh dưỡng.

Một lần, Đầu Bản đến kỳ kinh nguyệt và bị đau bụng dữ dội. Tôi khuyên cô ấy nên xin phép đi nằm thay vì ngồi trên băng ghế vào ban đêm. Có người thay Đầu Bản xin lính canh cho cô ấy được nằm xuống. Tôi chườm một túi nước nóng lên bụng cô và đắp chăn cho cô ấy. Sau đó, Đầu Bản bắt đầu có thiện cảm với tôi. Khi chứng kiến ​​những hành động tốt của tôi, những người khác trong phòng giam cũng có hảo cảm và Pháp Luân Đại Pháp. Trong tâm suy nghĩ gì họ cũng muốn kể với tôi. Đầu Bản thậm chí còn cảm thấy có lỗi với tôi và nói: “Hồi đó tôi đã làm đủ chuyện với chị, thế mà chị không oán giận tôi sao?” Tôi nói tôi không oán hận cô ấy”.

Trong thời gian bị giam giữ, một lần sau khi tôi dậy sớm, rửa mặt và ăn sáng, không có chuyện gì xảy ra cả. Tôi vốn thích ngủ nướng, nên khi không phải làm gì là tôi liền nằm ở một góc. Qua camera giám sát, một lính canh nhìn thấy vậy nên đã yêu cầu tôi phải ngồi dậy. Tâm tôi cảm thấy bất bình và nghĩ: “Tôi không làm gì sai và cũng không phạm tội gì. Tôi ở đây là vì bị các vị bức hại!”

Tôi dần dần nhận ra rằng, chỉ cần tâm tôi không bình tĩnh, thì là tôi đã không tuân theo Pháp của vũ trụ. Tuy nhiên, mãi đến khi trở về nhà tôi mới nhận ra cái tâm oán hận kia đang tác oai tác quái. Những sự việc phát sinh giữa tôi với chồng mới khiến tôi nhận thức rõ hơn về tâm oán hận của mình.

Trong thời gian tôi bị giam giữ, chồng tôi đã bị lừa hết số tiền tiết kiệm mà chúng tôi dành dụm được. Cách thức lừa đảo của họ là hứa hẹn sẽ trả cổ tức cho những người góp tiền đầu tư. Chồng tôi đã bị lừa và thậm chí còn vay thêm 50.000 nhân dân tệ từ anh cả của tôi, 50.000 nhân dân tệ từ anh hai và 50.000 nhân dân tệ từ cháu trai con của anh cả tôi.

Cháu trai nói với tôi rằng cháu và bố cháu chỉ lấy lại được 10.000 nhân dân tệ từ số tiền mà họ đã đầu tư. Anh trai thứ hai của tôi không nhận lại được một đồng nào. Vì chuyện này mà chị dâu cả của tôi đã oán hận chồng tôi vì không thấy anh ấy đề cập tới việc trả lại khoản tiền đã vay.

Trong thời gian tôi bị giam giữ, con trai tôi đã kết hôn. Sau khi trở về nhà, theo phong tục địa phương, tôi muốn tặng con dâu một phong bao lì xì với một số tiền kha khá bên trong như là quà gặp mặt. Tôi đã hỏi xin tiền chồng tôi, nhưng anh nói chỉ còn hai trăm nhân dân tệ. Tôi đã nổi giận với anh ấy. Từ đó, trong tôi bắt đầu ôm giữ tâm oán hận với chồng.

Tôi biết trạng thái của mình không đúng, nên cố kiềm chế để không nổi giận và tranh cãi với chồng. Tuy nhiên, tôi vẫn oán trcách anh ấy không kiếm tiền một cách chính đáng mà lại tìm cách phát đại tài bằng cách làm sai trái như thế.

Để trả nợ cho chồng, mỗi ngày tôi phải thức dậy từ lúc 3 giờ 30 sáng để làm ba công việc khác nhau. Thế nhưng anh ấy lại dùng số tiền mình kiếm được để trả dư nợ thẻ tín dụng của anh ấy, nên tôi không thấy anh ấy dư ra được một xu nào cả. Sau khi đi làm về, tôi còn phải nấu bữa tối cho anh ấy, vậy mà anh thậm chí còn chê tôi nấu ăn thế nọ thế kia. Cách hành xử của anh càng khiến tôi oán hận anh ấy hơn. Cảm giác oán hận đó nó cứ đeo bám, quả thực rất khó để loại bỏ nó.

Một hôm, sau khi ngủ trưa dậy, trong đầu tôi bỗng vang lên đoạn Pháp: “Con người ở trong hoàn cảnh khổ như thế này mà chưa bị mê mất, còn muốn quay trở về…” (Bài giảng thứ hai, Chuyển Pháp Luân)

Tôi ngộ ra là Sư phụ đang khích lệ tôi. Tôi hiểu ra rằng chồng tôi đang giúp tôi đề cao và loại bỏ tâm oán hận và tôi nên cảm ơn anh ấy. Nhờ sự điểm hoá và gia trì của Sư phụ, cuối cùng tôi đã loại bỏ được tâm chấp trước này. Con vô cùng biết ơn Sư phụ!

Sau khi tôi buông được tâm oán hận xuống, tôi phát hiện chồng tôi cũng thay đổi. Trong sự kiện Diễn đàn hợp tác Trung-Phi do ĐCSTQ tổ chức, cảnh sát lại đến nhà sách nhiễu tôi. Nếu là trước kia, chồng tôi thường sẽ hợp tác với cảnh sát bằng cách dẫn họ đến nơi tôi làm việc để tìm tôi hoặc gọi điện bảo tôi về nhà. Lần này, anh ấy đứng ở bên ngoài và đuổi cảnh sát đi, trong khi tôi đang luyện công ở trong nhà.

Đối với tôi mà nói, loại bỏ được tâm oán hận quả thật không hề dễ dàng. Nếu không có sự điểm hoá và gia trì của Sư phụ, tôi đã không thể vượt qua được những khổ nạn như vậy. Con xin cảm tạ Sư phụ từ bi vĩ đại đã cứu độ con!

Bản quyền © 2024 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2024/10/6/483529.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2024/11/16/221681.html

Đăng ngày 30-12-2024; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share