Bài viết của phóng viên Minh Huệ tại tỉnh Liêu Ninh, Trung Quốc
[MINH HUỆ 07-12-2024]
Họ và tên: Lý Lực
Tên tiếng Trung: 李力
Giới tính: Nữ
Tuổi: 71
Thành phố: Phủ Thuận
Tỉnh: Liêu Ninh
Nghề nghiệp: Không rõ
Ngày mất: Ngày 29 tháng 11 năm 2024
Ngày bị bắt gần nhất: Ngày 20 tháng 6 năm 2014
Nơi giam giữ gần đây nhất: Nhà tù Nữ tỉnh Liêu Ninh
Vì kiên định đức tin vào Pháp Luân Công sau khi Đảng Cộng sản Trung Quốc phát động cuộc bức hại vào năm 1999, bà Lý Lực, ở thành phố Phủ Thuận, tỉnh Liêu Ninh, đã bị bắt 5 lần, 1 lần bị giam trong trại lao động trong 3 năm, và 2 án tù có thời hạn tổng cộng 9,5 năm. Sức khỏe của bà bị tàn phá sau khi bị tra tấn tàn bạo và bị lạm dụng trong tù. Cảnh sát vẫn tiếp tục sách nhiễu bà sau khi bà được thả. Căng thẳng tinh thần gây hại thêm cho sức khỏe của bà. Bà đã từ trần vào ngày 29 tháng 11 năm 2024, ở tuổi 71.
Sau đây là tự thuật của bà Lý về những bức hại bà đã phải chịu đựng.
Bước vào tu luyện Pháp Luân Công
Tôi từng đau đớn vì thoát vị đĩa đệm ở thắt lưng. Mỗi lần phát bệnh, tôi lại không thể đi lại được, thậm chí không thể tự mặc quần. Ngoài ra, tôi còn có vấn đề ở thận, sưng ruột kết và viêm loét họng quanh năm. Tôi đã thử đủ loại phương pháp điều trị, nhưng không cải thiện được chút nào. Ngày ngày tôi sống trong đau đớn. Năm 1995, một người bạn giới thiệu Pháp Luân Công cho tôi. Thông qua việc luyện công và đọc các sách Pháp Luân Công, tôi nhanh chóng hồi phục sức khỏe, và tràn đầy năng lượng. Tôi biết ơn vì những lợi ích sức khỏe Pháp Luân Công đã đem lại cho tôi.
Bị bắt và tạm giam
Tháng 10 năm 1999, 3 tháng sau khi cuộc bức hại bắt đầu, tôi đến Bắc Kinh để thỉnh nguyện cho quyền được tu luyện Pháp Luân Công. Tôi bị bắt tại ga xe lửa Bắc Kinh, bị đưa trở lại Phủ Thuận và bị tạm giam 17 ngày.
Tháng 2 năm 2000, tôi chuẩn bị đến Bắc Kinh để thỉnh nguyện một lần nữa, nhưng bị bắt tại ca xe lửa Thẩm Dương ở tỉnh Liêu Ninh. Cảnh sát Bạch Tùng Nhật ở đồn công an Phúc Dân đột kích nhà tôi, và giam tôi tại nhà tạm giữ trong 3 tuần.
Tháng 7 năm 2000, cảnh sát lại bắt tôi đến trung tâm tẩy não Phủ Thuận. Tôi tuyệt thực để phản đối, và được thả ra sau 1 tuần.
Cảnh sát Bạch lên kế hoạch bắt tôi một lần nữa vào tháng 10 năm 2000. Để tránh bức hại, tôi buộc phải sống xa nhà. Cảnh sát đến nhà tôi 2 lần để tìm tôi, nhưng không có ai ở nhà. Họ đã phá khóa nhà tôi. Khi Bạch vẫn không thể tìm thấy tôi sau vài tuần, cuối tháng 10, anh ta bắt chồng tôi và giam ông ấy qua đêm ở đồn công an. Anh ta còn bắt chồng tôi đưa họ đến nhà 4 người họ hàng để tìm kiếm tôi. Bị cảnh sát làm cho khiếp sợ, chồng tôi phát bệnh tim ngay sau đó.
Tháng 1 năm 2001, không lâu sau khi tôi trở về nhà, Bạch cùng một nhóm cảnh sát đến nhà tôi. Để tránh bị bắt, tôi nhảy xuống từ cửa sổ tầng 2, và bị gẫy chân. Khi chân tôi vẫn chưa hồi phục, Bạch và một số cảnh sát đột kích vào nhà tôi vào cuối tháng 2 năm 2001, tịch thu các sách và băng ghi âm Pháp Luân Công. Họ không bắt tôi, vì tôi không thể đi được.
Án lao động 3 năm
Tháng 7 năm 2001, ngay khi chân tôi hồi phục, Bạch bắt tôi đến trại cưỡng bức lao động thành phố Phủ Thuận để thụ án 3 năm. Tôi tuyệt thực để phản đối. Sau khoảng 10 ngày, lính canh khiêng tôi đến bệnh viện để bức thực. Tôi từ chối hợp tác. Họ hướng dẫn cho 4 tù nhân cùng phòng giữ chặt tôi và cạy miệng tôi ra. Một số răng của tôi bị lung lay, và miệng tôi chảy rất nhiều máu. Họ chọc một ống nhựa rộng khoảng 1cm vào dạ dày tôi. Không lời nào có thể mô tả được cơn đau khủng khiếp đến thế nào.
Để tôi phải đau đớn hơn nữa, các y tá lại đặt ống vào khí quản của tôi. Tôi bị ngạt thở, và khuôn mặt tôi trở nên đỏ rực. Sau đó họ lôi ống ra rồi lại cho vào gần 20 lần, và cuối cùng dừng lại khi ống dính đầy máu.
Ngày 13 tháng 11 năm 2001, vì bị đánh do luyện công, nên tôi tuyệt thực lần nữa để phản đối. Lính canh Trần Linh Hoa bắt tôi vào phòng biệt giam. Căn phòng tối tăm và ẩm thấp, trên sàn chỉ có mấy tấm ván gỗ, không có giường. Lúc đầu, họ giả vờ tử tế và cố thuyết phục tôi ăn. Khi họ nhận ra tôi rất cương quyết, lính canh Quách Tiền tát vào mặt tôi rồi chọc một cái ống bức thực qua mũi xuống dạ dày tôi. Họ cứ để cái ống ở đó và hàng ngày đổ thức ăn vào ống.
Cái ống ở trong dạ dày khiến tôi thường xuyên buồn nôn. Nó cũng gây đau đớn khủng khiếp mỗi khi tôi nuốt, thậm chí chỉ là nước bọt, rồi nó gây ra đau đầu, hoa mắt và đau trong tai.
Khi lính canh phát hiện tôi cố gắng lôi cái ống ra, họ trói tay tôi ra sau lưng, và không cởi trói ra ngay cả khi tôi dùng nhà vệ sinh. Một lần tôi bị ngã trong nhà vệ sinh. Cánh tay và vai tôi cũng đau ghê gớm. Ống bức thực cũng khiến tôi bị xổ mũi, nhưng tôi không thể tự lau được vì tay tôi bị trói. Tôi không thể tự rửa người hay thay quần áo.
Phòng giam này có một vết nứt lớn trên cửa sổ. Vì hai tay bị trói, tôi không thể tự đắp chăn và thường xuyên run rẩy vì lạnh cóng. Trong lúc tay bị trói tôi từng 2 lần lôi được ống bức thực ra, và nó đã biến thành đen thui. Các linh canh tức giận, và lại nhét ống vào. Tôi ngừng tuyệt thực sau 45 ngày.
Tháng 5 năm 2002, vài học viên và tôi trốn khỏi trại lao động. Nhưng ngay sau đó, các lính canh bắt được chúng tôi và đưa chúng tôi trở lại trại lao động. Tôi bị đưa đến một phòng tối và bị trói vào một cái ghế, hai mắt bị bịt. Từ Hổ Liệt, phó giám đốc trại lao động, các lính canh Vương Quân, Kim và mấy người khác tôi không biết tên, cùng lúc sốc điện tôi bằng 3 dùi cui điện cao thế. Một người sốc điện tôi vào vùng kín. Tôi ngã xuống sàn, quay tròn cùng với cái ghế. “Tao rất tò mò xem liệu mày còn dám chạy trốn nữa hay không”, một kẻ trong đó nói với tôi.
Hai cánh tay tôi cháy xém và đầy vết phồng rộp. Sau đó, lính canh La và Kim tiếp tục đánh đập tôi. Mặt tôi sưng vù đến mức tôi không thể mở được mắt. Sau đó, họ đổ nước lên sàn nhà và đánh tôi trong nước trong 1 tiếng nữa.
Lính canh nhốt tôi trong phòng biệt giam. Tôi lại phải ngủ trên ván gỗ mà không có giường. Cơn đau khắp thân khiến tôi thức cả đêm. Một quản lý trại lao động họ Vũ thẩm vấn tôi mấy lần, và lần nào cũng sốc điện tôi bằng dùi cui điện.
Tháng 7 năm 2002, họ chuyển tôi đến Trại tạm giam Số 2 thành phố Phủ Thuận, và dự kiến kết án tù giam tôi, cho dù lúc đó án lao động của tôi vẫn còn 2 năm.
Bị kết án 5 năm tù
trại tạm giam Số 2 thành phố Phủ Thuận thực sự là một địa ngục trần gian. Mỗi bữa, chúng tôi chỉ được cấp bột ngô và súp với chút rau. Hơn 30 người ngủ trong một phòng giam chưa đến 20 mét vuông. Căn phòng trở nên vô cùng ngột ngạt trong mùa hè. Chúng tôi không được tắm, và cơ thể tôi đầy nốt ghẻ ngứa. Dù môi trường sống tệ hại như vậy, chúng tôi vẫn phải lao động cực nhọc, phần lớn là quấn nhãn quanh tăm để xuất khẩu.
Các học viên Lưu Thừa Diễm và Vương Tú Hà tuyệt thực để phản đối, và cả hai đều bị bức thực, đánh đập, cấm ngủ và bị bắt mang cùm nặng, cùng với các biện pháp tra tấn khác. Cuối cùng, bà Vương chết vì bị tra tấn.
Tháng 1 năm 2003, công tố viên họ Lương từ Viện Kiểm sát huyện Phủ Thuận truy tố tôi. Sau đó, tòa án huyện Phủ Thuận bí mật xét xử tôi mà không thông báo cho gia đình tôi. Không có đại diện pháp lý, tôi cũng không được tự bào chữa cho mình. Vào lúc kết thúc phiên tòa, thẩm phán kết án tôi 5 năm tù. Tôi kháng cáo, nhưng cũng thất bại.
Tháng 6 năm 2003, tôi rơi vào tình trạng nguy kịch do bị thiếu máu trầm trọng, và cuối cùng tôi được thả tự do.
Án tù lần hai 4,5 năm
Ngày 20 tháng 6 năm 2014, tôi lại bị bắt trong một chiến dịch càn quét của phòng an ninh nội địa quận Thuận Thành. Tôi bị thẩm vấn một cách tàn bạo, và tôi bị nhổ rất nhiều tóc.
Ngày tiếp theo, giám đốc Tiêu Thần dẫn 5 cảnh sát đột kích vào nhà tôi. Họ không chỉ tịch thu 4.300 Nhân dân tệ và 1.200 đô la Hồng Kông từ nhà tôi, mà còn rút 2.000 Nhân dân tệ từ thẻ ghi nợ họ tịch thu lúc tôi bị bắt.
Ngày 6 tháng 12 năm 2014, tòa án quận Thuận Thành xét xử 7 học viên chúng tôi. 6 học viên khác gồm ông Vương Gia Quốc, 80 tuổi, bà Đường Hồng Diễm, 50 tuổi, bà Vương Đức Phấn, 54 tuổi, bà Ngụy Thiếu Mẫn, 74 tuổi, bà Vương Quốc Anh, 42 tuổi, và ông Kim Triết, 65 tuổi.
Bà Vương Đức Phấn và tôi thuê các luật sư từ Bắc Kinh để bào chữa vô tội cho chúng tôi. Trong phiên tòa, các luật sư chỉ rõ không có luật nào tại Trung Quốc từng hình sự hóa Pháp Luân Công. Không thể bác được luật sư, công tố viên hét lên: “Cảnh sát đâu? Cảnh sát đâu?”
Ngày 15 tháng 3 năm 2015, chủ tọa phiên tòa Xa Toàn Trung kết án tôi 4,5 năm tù. Tôi kháng cáo lên tòa án trung cấp thành phố Phủ Thuận. Ngày 1 tháng 6 năm 2015, chủ tọa phúc thẩm Khâu Trung Thúy giữ nguyên phán quyết ban đầu mà không tiến hành xét xử.
Ngày 18 tháng 8 năm 2015, tôi bị đưa đến nhà tù Nữ tỉnh Liêu Ninh, và buộc phải làm việc từ 7 giờ sáng đến 6 giờ chiều. Tôi xuất hiện bệnh huyết áp cao. Tôi còn cảm thấy các ngón tay cái của mình sắp gãy đến nơi, và dây chằng bị sưng lên do công việc lặp đi lặp lại.
Lính canh sắp xếp những tù nhân cùng phòng giam giám sát tôi mọi lúc. Thỉnh thoảng, tôi không được dùng nhà vệ sinh hay tắm rửa. Tôi không được cấp bất kỳ đồ ăn hay chút nước nào. Ngoài việc lạm dụng thể chất, ngày ngày tôi còn phải đối mặt với áp lực từ bỏ Pháp Luân Công.
Sách nhiễu liên tục
Thậm chí sau khi ra tù, tôi vẫn không thể có một cuộc sống bình thường, vì cảnh sát vẫn liên tục sách nhiễu tôi. Tháng 9 năm 2018, tháng 3, tháng 4 và tháng 9 năm 2019, cảnh sát và nhân viên cộng đồng địa phương sách nhiễu tôi nhiều lần bằng cách gõ cửa nhà hoặc gọi điện cho chúng tôi. Gia đình tôi và tôi sống trong sợ hãi và chịu áp lực trầm trọng. Sau khi chống chọi với bệnh tim do bị bức hại, chồng tôi đã từ trần vào năm 2021.
Ngoài án tù và sách nhiễu, phòng an sinh xã hội quận Vọng Hoa còn giữ lại tiền hưu trong 4 năm của tôi, tổng cộng 107.300 Nhân dân tệ.
Tôi tu luyện Pháp Luân Công để thành một người tốt và có sức khỏe tốt. Tôi không thể hiểu nổi tại sao chế độ Cộng sản này cứ bức hại tôi mãi như thế.
Báo cáo liên quan:
Bảy học viên Pháp Luân Công ở Phủ Thuận bị xét xử phi pháp trong trại tạm giam
Bản quyền © 2025 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2024/12/7/485851.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2024/12/16/222093.html
Đăng ngày 25-12-2024; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.