Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc
[MINH HUỆ 14-9-2024] Tôi là một đệ tử Pháp Luân Đại Pháp đắc Pháp trước ngày 20 tháng 7 năm 1999, năm nay tôi đã 84 tuổi. Trong suốt hơn 20 năm qua, Sư phụ Lý đã nhiều lần giúp tôi đề cao trong tu luyện.
Tôi đã không tu luyện tinh tấn và có nhiều chấp trước chưa buông. Một trong số đó là tâm sợ hãi. Nó được ẩn giấu rất sâu nên bình thường tôi không nhận ra mức độ tồi tệ của nó. Mãi cho đến một ngày, trong một hoàn cảnh đặc biệt, nó biểu hiện ra, lúc đó tôi mới biết chấp trước này nghiêm trọng đến mức nào. Một hôm, trong khi ở siêu thị, tôi nói chuyện với một nhân viên về Pháp Luân Đại Pháp và cuộc bức hại. Cô ấy bảo rằng cô ấy không biết nhiều về Đại Pháp nhưng cũng không phản đối.
Tôi nói: “Tôi có một vài thông tin giải thích Pháp Luân Đại Pháp là gì. Cô có thể cầm về nhà đọc, và cô sẽ hiểu chân tướng về Đại Pháp”. Cô ấy đồng ý. Tôi tìm trong túi lấy một tờ tài liệu mà tôi tin rằng sẽ phù hợp với cô ấy.
Thay vì nhận tờ tài liệu thì cô ấy đã gọi điện thoại. Tôi nghe cô ấy thì thầm: “Đến nhanh đi. Chị ấy đang ở cửa hàng. Nếu anh không nhanh lên là chị ấy sẽ đi mất đấy”.
Tôi hỏi: “Cô gọi điện cho ai mà trông bí ẩn thế?” Khi cô ấy nói với tôi rằng cô ấy gọi cho một người bạn ở đồn công an thì các suy nghĩ phụ diện liền xuất hiện trong đầu tôi. Gọi điện thoại xong, cô ấy cầm lấy tờ tài liệu và hỏi: “Bác lấy cái này ở đâu? Ai đưa cho bác thế? Người ấy làm nghề gì? Sống ở đâu? Tên là gì? Bao nhiêu tuổi?”
Tôi nghĩ thật kỳ lạ và hỏi tại sao cô ấy lại muốn biết. Thay vì trả lời tôi, cô ấy lại hỏi thêm: “Tên bác là gì? Bác sống ở đâu? Bác bao nhiêu tuổi rồi? Bác bắt đầu luyện Pháp Luân Đại Pháp khi nào? Nhà bác còn có ai luyện nữa không?”
Các câu hỏi của cô ấy khiến tôi khó chịu. Tôi cao giọng và ngắt lời cô ấy: “Đó là thông tin cá nhân và có liên quan gì đến cô đâu. Nếu cô không muốn nhận tờ tài liệu thì hãy đưa lại cho tôi”. Cô ấy cầm tờ tài liệu và cười nói: “Cháu chỉ hỏi thôi mà”.
Tôi đột nhiên nhớ lại một chuyện đã xảy ra cách đây 10 năm: Sau khi tôi đưa một tờ tài liệu cho một công an chìm thì anh ta đã chỉ vào tờ tài liệu và hỏi tôi những câu hỏi y hệt như những câu mà cô nhân viên vừa hỏi. Tôi đã sốc và nghi ngờ về động cơ của cô ấy.
Tôi nghĩ: “Không lẽ cô ấy là công an chìm sao? Tại sao cô ấy lại hỏi mình những câu hỏi giống hệt như thế? Đây có thể là ngẫu nhiên không?” Tôi nhớ đến vẻ mặt bí hiểm vừa rồi của cô khi cô ấy gọi điện thoại cho cảnh sát, cô ấy đã báo cáo tôi sao. Rất có thể là như vậy.
Càng nghĩ về điều đó, tôi càng cảm thấy lo lắng và sợ hãi. Trực giác mách bảo tôi rằng điều gì đó có thể xảy ra và tôi lên rời đi càng sớm càng tốt.
Vậy là tôi xách túi lên và đi về phía cửa. Ngay khi tôi định rời đi thì có ba cảnh sát bước vào. Nhưng họ lại không chú ý đến tôi. Hàng loạt suy nghĩ hiện lên trong đầu tôi: “Công an đến nhanh thế nhỉ! Cô ấy chắn chắn là công an chìm rồi và cô ấy đã báo mình. Những công an này đến chắc hẳn là vì mình rồi”. Tôi nghĩ tôi sẽ không thể về nhà và những cảnh tượng họ lục soát nhà tôi, phạt tiền tôi, giam giữ tôi và tống tôi vào tù cứ lóe lên trong tâm trí tôi.
Tôi đứng đó, đơ người ra và đầu óc trống rỗng. Người phụ nữ đó tiến lại phía họ và nói: “Nhanh lên, quản lý cửa hàng đang ở trong văn phòng đấy. Chị ấy sắp đi rồi”. Họ đi theo cô ấy đến văn phòng. Lúc này tôi mới hiểu và nhận ra rằng công an đến để gặp vị quản lý cửa hàng chứ không phải tôi. Cô ấy không phải là công an chìm và cô ấy đã không báo tôi.
Đầu óc tôi đã cảnh báo sai bởi vì tôi sợ! Đến lúc đó tôi mới cảm thấy lạnh cả sống lưng. Tôi vã mồ hôi đầm đìa và quần áo tôi ướt sũng. Cảnh báo sai này không phải chuyện nhỏ, nó đã phơi bày rõ tâm sợ hãi ẩn giấu sâu trong tâm trí tôi. Tôi nhận ra cuộc bức hại mà tôi chịu đựng hơn 10 năm qua vẫn ám ảnh trong tâm thức tôi. Khi tình huống này gợi cho tôi nhớ về những gì đã xảy ra trong những năm tháng đó, tôi đã bị bao trùm bởi tâm sợ hãi.
Sư phụ giảng:
“… không có sợ, thì cũng không tồn tại nhân tố làm cho chư vị sợ.” (Tống khứ chấp trước cuối cùng, Tinh Tấn Yếu Chỉ II)
Loại cảnh báo sai này hoàn toàn là do tâm sợ hãi và sự nghiêm trọng của nó đã khiến tôi bị sốc. Tu luyện trong tiến trình chính Pháp đã đến hồi kết thúc, vậy mà tôi vẫn có tâm sợ hãi mạnh mẽ như vậy. Sao tôi có thể trở về gia viên với Sư phụ cùng chấp trước này đây?
Sư phụ giảng:
“Pháp Chính Thiên Thể đã kết thúc; nay chính là đang quá độ sang Pháp Chính Nhân Gian.” (Hãy tỉnh)
Tôi biết Pháp chính nhân gian có thể bắt đầu bất cứ lúc nào, điều này có nghĩa là việc tu luyện của đệ tử Đại Pháp thời kỳ chính Pháp sẽ kết thúc. Tuy nhiên, tôi vẫn có chấp trước sợ hãi mạnh mẽ và những chấp trước khác như tâm tranh đấu, oán hận, tật đố, hoan hỷ và hiển thị. Đến lúc đó, nếu tôi không thể tu khứ tất cả những chấp trước này thì chẳng phải tôi sẽ đánh mất cơ hội trở thành Thần sao? Nghĩ đến đây, tôi chợt giật mình!
Tuy nhiên, tôi cũng cảm thấy thật may mắn khi Sư phụ đã phơi bày chấp trước lớn nhất này cho tôi, tôi vẫn có cơ hội chính lại bản thân mình. Nếu không thì trong tương lai tôi sẽ thực sự vì nó khiến tôi bị rớt. Tôi cảm ân Sư tôn từ tận đáy lòng vì đã cứu tôi. Tôi cũng muốn cảm ơn người phụ nữ đã cho tôi cơ hội đề cao.
Tôi đã quá may mắn khi được chuyển sinh thành người ở Trung Quốc trong đời này, quá may mắn khi Sư phụ hạ thế trong thời kỳ này để chính Pháp vũ trụ và độ nhân, và quá may mắn khi tôi có thể được tu luyện trong Đại Pháp. Tôi trân quý cơ duyên này và xem việc tu luyện còn quan trọng hơn cả sinh mệnh của bản thân.
Tôi coi tâm sợ hãi là chấp trước lớn nhất phải trừ bỏ. Miễn là tôi học Pháp tinh tấn, nghiêm khắc chiểu theo lời Sư phụ dạy thì tôi sẽ có thể tu khứ tất cả các chấp trước, gồm cả tâm sợ hãi.
Miễn là tôi liên tục đồng hóa với các đặc tính của vũ trụ, tu luyện bản thân lên cảnh giới cao hơn, và cuối cùng đạt được tiêu chuẩn của một vị Thần, thì Sư phụ sẽ có thể đưa tôi về nhà. Để biến nguyện ước theo Sư phụ trở về gia viên trở thành hiện thực, tôi phải bắt đầu ngay từ bây giờ, phải quyết tâm học Pháp tinh tấn hơn và đề cao bản thân nhanh nhất có thể.
Nhớ lại những gì đã hiện lên trong tâm trí khi tôi trải nghiệm cảnh báo sai và tâm lý sợ hãi ở siêu thị vài ngày trước, tôi cảm thấy vô cùng hổ thẹn. Trong Pháp Sư phụ yêu cầu các đệ tử Đại Pháp trừ bỏ tâm sợ hãi và giảng chân tướng cho cảnh sát một cách đường hoàng. Tuy nhiên, tôi đã sợ đến nỗi phải cố gắng tẩu thoát, thậm chí tôi còn không dám giảng chân tướng trực diện cho công an. So với tư tưởng và hành vi của đệ tử Đại Pháp mà Sư phụ đề cập đến trong các bài kinh văn, tôi thực sự quá xấu hổ. Tôi thấy mình tu luyện chưa đủ, thiếu chính niệm và có quá nhiều chấp trước, nhân tâm. Tôi đã không đóng được vai chính mà còn tự đặt bản thân vào vị trí bị bức hại.
Sau sự việc đó, tôi đã dành nhiều thời gian học Pháp và thành tâm hướng nội. Tôi dần đề cao bản thân và trở nên minh bạch hơn về mối quan hệ giữa tôi và công an. Thực ra, tôi đến đây là để giúp họ được Đại Pháp cứu độ, chứ không phải để chịu sự bức hại của họ.
Việc học Pháp đã gia cường chính niệm của tôi. Tôi chợt cảm thấy mình vô cùng cao lớn. Tôi tu luyện Đại Pháp vũ trụ, Sư phụ của tôi là Vương của vũ trụ, Ngài là Vương của tất cả các Vương. Tôi đang trợ Sư chính Pháp và cứu chúng sinh, tôi đang đi trên con đường trở thành Thần. Tôi tự hỏi: “Tôi còn sợ hãi điều gì đây?” Tôi hô lên trong tâm: “Không sợ gì hết! Không sợ gì hết! Không sợ gì hết!”
Khi đang hô lên lần thứ ba thì đột nhiên tôi nghe thấy một tiếng “bốp” trong đầu. Âm thanh lớn đến mức khiến tai tôi ù đi. Sau đó tôi nghe thấy vật gì đó rơi xuống nền nhà. Tôi vô thức nhìn xuống nhưng không thấy gì cả. Tôi hiểu ra Sư phụ đã loại bỏ vật chất sợ ngoan cố trong tâm trí cho tôi và nó đã rơi xuống. Tôi lập tức cảm thấy tinh thần sảng khoái, thân thể nhẹ nhõm. Tôi cảm thấy mình đang bồng bềnh. Đó là một loại cảm giác rất dễ chịu và tuyệt vời. Sư phụ đã lại giúp tôi đề cao trong tu luyện!
Bản quyền © 2024 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2024/9/14/482102.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2024/11/8/221559.html
Đăng ngày 26-11-2024; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.