Bài viết của đệ tử Pháp Luân Đại Pháp ở Đại lục
[MINH HUỆ 06-09-2024] Vào ngày 20 tháng 10 năm ngoái, đồng tu A ở địa phương tôi mãn hạn tù trở về sau khi bị tà ác kết án 3 năm. Vài ngày sau, A đưa cho tôi 3.000 Nhân dân tệ của đồng tu quyên góp cho điểm tài liệu trước đó mà chưa dùng hết, khi ấy tôi vui vẻ tiếp đón bà ấy.
Tôi nói: “Trước khi chị trở về mấy hôm, chúng tôi đã phát chính niệm để chị có thể bình an trở về.”
Nhưng A lạnh lùng nói: “Tôi đã chuyển hóa rồi, tà ác sẽ không quản tôi nữa.”
Rồi bà ấy khóc một cách ủy khuất và thương tâm, nói rằng: Đồng tu các chị (bị giam cùng một nhà tù) bị bức hại đến mức thê thảm… Tôi biết bà ấy muốn nói gì, trong tâm lập tức nhớ đến Pháp mà Sư phụ giảng trong “Chuyển Pháp Luân”:
“Ai mà không tu cái tâm này thì đều không thể lên được.” (Bài giảng thứ ba, Chuyển Pháp Luân)
“Hàng ngày chư vị dập đầu lạy đến vỡ cả đầu, đốt hương hết nén này nén khác, cũng vô dụng; chư vị phải chân chính thực tu cái tâm này thì mới được.” (Bài giảng thứ ba, Chuyển Pháp Luân)
Lúc này, tôi biết A đã không còn coi bản thân là đệ tử Đại Pháp, nhưng tôi vẫn đưa cho bà ấy một số kinh văn gần đây nhất của Sư phụ, và bà ấy cũng nhận. Trong tâm tôi tràn đầy hy vọng và nói A hãy viết nghiêm chính thanh minh, nhưng bà ấy đã từ chối.
Sau khi bà ấy rời đi, tâm trạng tôi rất nặng nề: Trước đây bà ấy là một đồng tu rất tốt, bà ấy bước vào tu luyện Đại Pháp trong cơn mưa máu gió tanh sau ngày 20 tháng 7 năm 1999, chồng bà đi Bắc Kinh thỉnh nguyện bị bắt giam, bà mạo hiểm một mình lên thành phố và quận để thỉnh nguyện; sau đó A đảm nhiệm công việc nặng nhọc của điểm tài liệu. Sao bà có thể bị tà ác chuyển hóa hoàn toàn được nhỉ? Một tháng sau, tôi lại điện thoại cho con gái bà đến nhà tôi để tìm hiểu tình hình của bà. Con gái của bà nói rằng mẹ cô không tu nữa, bà ấy không muốn gặp chúng tôi, sợ chúng tôi nói bà tà ngộ. Sau đó đồng tu B điện thoại nói A đến nhà B, A bất đắc dĩ đến nhà B và ở lại khoảng một giờ đồng hồ, A nói ra nguyên nhân bà chuyển hóa: Bà nói ‘tất cả những người bị giam trong tù đều đã chuyển hóa’, thậm chí bà còn tin vào vụ tự thiêu do Trung Cộng dàn dựng ở Quảng trường Thiên An Môn. Mấy đồng tu chúng tôi rất lấy làm tiếc cho trạng thái tư tưởng của A, cũng thỉnh cầu Sư phụ giúp A quay trở lại.
Đầu tháng 2 năm 2024, bất ngờ có tin con gái duy nhất của A mắc bệnh lupus ban đỏ, hơn nữa virus đã xâm nhập sâu vào thận. Không có thuốc chữa tại địa phương nên phải đến Trùng Khánh, cách đó khoảng 50km, để điều trị, và chi phí y tế hàng tháng lên tới hàng chục nghìn Nhân dân tệ. Hai mẹ con bỗng rơi vào tình thế tuyệt vọng. Các đồng tu lo lắng cho họ.
Tháng 2 Âm lịch năm nay, sau khi C là em gái của chồng A (C cũng là em dâu tôi) mãn hạn tù oan trở về, cô ấy đi 50km từ nhà mình đến nhà tôi, và chúng tôi đã chia sẻ thể hội tu luyện với nhau. Tôi nói: Em đã bị bức hại mấy lần, bây giờ trở về rồi phải chú trọng học Pháp, học Pháp nhiều hơn, học hiểu Pháp, nghiêm túc tổng kết và suy ngẫm về chặng đường đã đi qua. Tôi cũng bảo cô ấy đọc các bài chia sẻ thể hội liên quan của đồng tu, sau khi cô ấy đối chiếu tất cả những suy nghĩ và hành động của bản thân, cô ấy nói với tôi rằng: Em biết đồng tu xung quanh bước đi khá ổn định, vì sao bản thân em lại bị bức hại nhiều lần – chủ yếu là do “tư”. Chẳng trách những người tà ngộ trong tù, họ tin nghe theo lời lừa dối của tà đảng, kiểm tra thấy bản thân có bệnh liền oán Sư phụ không quản họ; một số còn nói chỉ tin Chân-Thiện-Nhẫn chứ không tín Sư phụ, v.v., và đủ mọi ngôn luận tà ngộ khác. Lúc này, tôi thở phào: Hóa ra đa số bị bức hại và bị chuyển hóa đều là những người bình thường không chân tu, không thực tu, học Pháp không sâu, thậm chí học Pháp mà không hiểu Pháp. Khi gặp mâu thuẫn và quan nạn không tìm ở bản thân, mà hướng ngoại nhìn, thậm chí oán Sư phụ và Đại Pháp, bước sang ma đạo.
Tôi và B lại lấy lý do thăm con gái của A để đến nhà A, thăm dò ý tứ qua lời nói và sắc mặt của A để truyền cảm hứng cho A quay lại Đại Pháp. A nói bà ấy đã tu hơn 20 năm nhưng không cảm nhận được vẻ đẹp của Đại Pháp, cộng thêm cha mẹ ngăn cản, vì vậy bà ấy ngừng luyện. Tôi nhắm thẳng vào nút thắt trong tâm A để chia sẻ với bà ấy.
Tôi nói: Chị biết không, ba năm trước, không lâu sau khi chị bị tà ác bắt đi, Sư phụ đã giải quyết vấn đề mà chị lo lắng nhất – ấy là vấn đề sinh sống của con gái chị, lập tức con gái chị được chuyển sang đơn vị khác, giải quyết được vấn đề cơm ăn áo mặc. Lúc này, con gái bà ngồi kế bên nói: “Khi đó con đã viết thư nói cho mẹ biết.”
Tôi nói tiếp: Hơn nữa công việc của con gái chị luôn thuận lợi, thân thể khỏe mạnh, còn mua được một căn hộ rộng rãi sáng sủa với ba phòng ngủ và hai phòng khách, đáp ứng được tâm nguyện của chị, đã thay đổi hoàn cảnh sống tối tăm và chật chội ban đầu của chị. Chị ở trong hang ổ hắc ám, sau khi bị tẩy não thì hoài nghi Sư phụ và Đại Pháp, trở về rồi mới chỉ ngừng luyện hai tháng mà con gái chị đã bị bệnh không chữa được, tại sao lại như vậy? Chị đã tu luyện hơn 20 năm mà nay bao nhiêu công sức đổ sông đổ biển, chẳng đáng tiếc lắm sao? Nếu không có Sư phụ và Đại Pháp từ bi bảo hộ, hai mẹ con chị từ nay về sau sẽ ra sao? Tiếp theo, tôi kể nhiều câu chuyện kỳ diệu về người nhà và bạn bè thân quyến minh bạch chân tướng được ban hồng phúc sau khi tôi bắt đầu tu luyện.
Cuối cùng A đã sơ bộ nhận ra rằng trước đây mình tu luyện là vì thân thể khỏe mạnh, gia đình hạnh phúc, đòi hỏi những điều tốt từ trong Pháp, v.v., mang theo mục đích ‘vị tư vị ngã’ mà tu luyện. Chúng tôi và bà ấy cùng phát chính niệm thanh trừ tà ác. Trong tâm tôi cảm ân Sư phụ đã cứu vãn A trở lại, tôi cũng vui mừng cho A. Nhưng tôi biết, A phải triệt để cải biến quan niệm và chân chính quay trở lại, còn phải trải qua nỗ lực gian khổ.
Tôi nhớ lại quá trình tu luyện Chính Pháp hơn 25 năm của mình, và cảm khái thật nhiều.
Tôi bước vào tu luyện Pháp Luân Đại Pháp vào tháng 10 năm 1998. Chưa tới một năm sau, tà đảng Trung Cộng bắt đầu bức hại Pháp Luân Công một cách tà ác và dậy trời rợp đất. Đối diện với đàn áp điên cuồng của tà ác, tôi luôn luôn kiên định tin tưởng Sư phụ là chính nhất, Đại Pháp là tốt nhất, hầu như không bao giờ ngừng học Pháp và luyện công một ngày nào. Nhưng tôi vật lộn trong vòng xoáy sắc tình do cựu thế lực an bài, và bị bao bọc bởi tâm sợ hãi nặng nề, khiến tôi không bước ra ngoài giảng chân tướng. Nhờ một gậy ‘bổng hát’ từ bi của Sư phụ mà tôi đã nhảy xuất ra khỏi vòng xoáy sắc tình (lúc ấy tôi có chấp trước vào chồng mình).
Kể từ năm 2004, tôi bắt đầu học thuộc quyển sách “Chuyển Pháp Luân” mỗi năm một lần, nhờ sự thúc giục và giúp đỡ của đồng tu, tôi đã bắt đầu bước ra cứu người, và mở một điểm tài liệu nhỏ tại nhà. Tôi biết phải làm ba việc mới là đệ tử Đại Pháp, khi gặp mâu thuẫn cũng có thể hướng nội tìm, không ngừng đề cao bản thân.
Vào năm 2008, khi tôi và đồng tu chồng, cùng đồng tu mẹ và cháu gái 6 tuổi ra phố phát “Cửu Bình”, thì bị kẻ ác gài bẫy, mẹ và cháu gái bị tà ác bắt cóc đến Lữ đoàn An ninh Quốc gia Quận. Cháu gái đã nói ra tên tôi và đồng tu chồng, Lữ đoàn An ninh Quốc gia và nhân viên ‘Phòng 610’ đến đơn vị thông báo yêu cầu chúng tôi đi thẩm vấn. Nhờ sự bảo hộ từ bi của Sư phụ, thông qua giảng chân tướng và sự phối hợp trong ngoài của đồng tu mẹ, cuối cùng mẹ tôi cũng được thả về nhà vào đêm hôm đó.
Sự việc này đã xúc động tôi rất nhiều: Nội tâm tôi như những cơn sóng lớn dâng lên hạ xuống, (tự hỏi) bản thân nỗ lực tu luyện, chăm chỉ làm ba việc, vì sao vẫn xảy ra sự việc lớn như vậy? Vì sao tà ác có thể tiến vào trường không gian của tôi? Cũng hướng nội và tìm thấy nhiều nhân tâm như tâm tranh đấu, tâm chỉ trích, tâm sợ hãi, tâm an dật, tâm hiển thị, v.v.. Nhưng trong tâm vẫn còn một chút lạc lõng, không biết đi về đâu? Tôi cố gắng học “Tinh Tấn Yếu Chỉ” của Sư phụ.
Tôi bỗng ngộ được vì sao mình bị tà ác dùi vào sơ hở để bức hại? Trước đây mặc dù tôi làm ba việc, cũng hướng nội tìm, nhưng mục đích là lấy ‘cái tôi’ làm trung tâm, rằng tôi muốn tu luyện, tôi muốn đề cao, tôi muốn viên mãn, tôi thích làm gì thì làm nấy, tu tới tu lui dường như cách biệt quá xa so với “Chân-Thiện-Nhẫn”.
Đại Pháp đã khai mở nút thắt trong tâm tôi, tiếp theo, tôi học thuộc 40 bài kinh văn trong “Tinh Tấn Yếu Chỉ”, và Pháp đã chỉ đạo tôi tu luyện mọi lúc mọi nơi. Thuận theo học Pháp thâm sâu, dần dần tôi ngộ rằng “tư” mới là chướng ngại chủ yếu ngăn cản tôi đề cao. “Tư” là gốc rễ của mọi chấp trước, đặc biệt khi tôi học thuộc “Chuyển Pháp Luân”, lập tức minh bạch rằng ngay từ bài giảng đầu tiên, Sư phụ đã nói với chúng ta rằng con người sinh ra cùng với vũ trụ là đồng tính – là mang cùng đặc tính Chân-Thiện-Nhẫn với vũ trụ, do sinh ra “tư” trong quan hệ xã hội mà bị rớt xuống tầng tầng, “tư” là thuộc tính căn bản của cựu vũ trụ, cũng là nguyên nhân chính khiến cựu vũ trụ hướng đến hoại diệt. Đệ tử Đại Pháp thời kỳ Chính Pháp phải hoàn thành sứ mệnh và trách nhiệm trợ Sư chính Pháp, cứu độ chúng sinh, đầu tiên phải tu bỏ “tư”, cải biến bản thân từ bản chất.
Kể từ đó, tôi chú ý đến lời nói và hành vi trong mâu thuẫn, cả trong những lúc bình thường, dần dần cải biến bản thân từ căn bản, đặc biệt là buông bỏ ích kỷ và chấp trước vào bản thân trong giảng chân tướng và trong phối hợp với đồng tu, trong làn sóng kiện Giang, trong việc đồng tu chồng chấp trước vào rượu và thuốc lá; hoàn toàn cải biến chấp trước căn bản “vị ngã vị tư”, dần dần có thể lý giải và bao dung với tất cả mọi người, mọi việc, từ bi với mọi người; thay đổi cách nghĩ từ “Tôi muốn làm gì” thành “Đại Pháp muốn tôi làm gì, thì tôi sẽ làm nấy.”
Bước đi từ người thường đến người tu luyện, rồi đến đệ tử Đại Pháp thời kỳ Chính Pháp – đó là một quá trình tu luyện thoát thai hoán cốt, tâm tôi ngày càng khoáng đãng, con đường tu luyện ngày càng bình ổn; cảm thấy thân thể nhẹ nhàng khỏe mạnh, tư duy mẫn tiệp (nhanh nhạy), tôi đã 72 tuổi nhưng trẻ trung như ngoài 30 vậy, thể ngộ được điều mà Sư phụ an bài cho đệ tử – ấy là một con đường thông thiên mỹ hảo và thù thắng!
Nhìn lại những đồng tu đang trong ma nạn, họ vẫn đang lặp lại con đường (va vấp) mà họ đã đi trước đây. Trong tu luyện không biết ngộ, chỉ muốn đòi hỏi từ trong Pháp, ôm lấy mục đích “vị ngã vị tư” mà tu luyện, không lý giải được Chính Pháp hồng đại của Sư phụ, đọc (Pháp) mà không hiểu Pháp lý bác đại tinh thâm, lẩn quẩn trong nhân trung, đặt bản thân dưới sự bức hại của tà ác, khổ sở vật lộn trong cự quan và cự nạn do cựu thế lực an bài.
Nếu chúng ta có thể kiên trì chân tu, thực tu, hoàn toàn tu bỏ chấp trước căn bản “tư” này, xác thực cải biến bản thân từ bản chất, và ngộ từ trong Pháp, vậy thì, sức mạnh của Pháp tự nhiên sẽ ở đó, tự nhiên đạt tới “Phật quang phổ chiếu, lễ nghĩa viên minh” (Bài giảng thứ sáu, Chuyển Pháp Luân), trong quá trình chứng thực Pháp có thể cứu độ được nhiều chúng sinh hơn, có thể chính lại mình, chính lại người và chính lại tất cả những gì không chính. Liệu tà ác có còn tồn tại không? Trong chính niệm chính hành của đệ tử Đại Pháp, nó sẽ tự tan biến như mây khói thôi!
Đây là sở ngộ trong đoạn thời gian hiện tại, nếu có chỗ nào không phù hợp với Pháp, mong đồng tu từ bi chỉ chính.
Bản quyền © 2024 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.
Bản tiếng Hán: https://big5.minghui.org/mh/articles/2024/9/6/從本質上改變自己才是修煉-478000.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2024/10/25/221361.html
Đăng ngày 17-11-2024; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.