Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Đài Loan
[MINH HUỆ 31-10-2024]
Con xin kính chào Sư phụ tôn kính!
Xin chào các đồng tu!
Tôi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp vào năm 2002. Trong quá trình tu luyện tôi cũng gặp không ít xung đột và trồi sụt, chớp mắt đã 22 năm trôi qua. Tôi không có những phản ứng mạnh mẽ ngút trời của đốn ngộ hay sự tích thần kỳ, nhưng dưới sự từ bi bảo hộ của Sư phụ, tôi thấy mình dần trưởng thành lên. Tôi muốn chia sẻ ba trải nghiệm của bản thân trong quá trình tu luyện, từ việc từ chối đến đồng ý gánh vác công tác Đại Pháp.
Sau khi tôi đắc Pháp không lâu, tờ Epoch Times đã chuyển từ làm tuần báo sang nhật báo và cần nhiều người hỗ trợ hơn. Một đồng tu ở trường học của tôi đã mời tôi cùng những giáo viên khác hỗ trợ khâu dàn trang cho tờ báo này. Ban đầu tôi đã từ chối vì tôi thấy mình không có khiếu nghệ thuật và nghĩ rằng tôi không thể làm được.
Không lâu sau cô ấy liên lạc lại với tôi, nói rằng họ rất thiếu nhân lực và rằng cô ấy thậm chí đến phần mềm word cũng không biết sử dụng nhưng vẫn tham gia hỗ trợ khâu này, huống hồ là tôi có thể sử dụng máy tính thành thạo hơn cô ấy, vậy cớ gì tôi lại không tham gia. Vì vậy tôi đã tham gia vào lớp đào tạo về dàn trang.
Mới đầu tôi phải mất hàng tiếng để dàn xong một trang báo và thường phải thức thâu đêm tới rạng sáng mới dàn xong bài viết và ảnh vào trong một trang. Tôi tự hỏi rằng làm thế nào để có thể hoàn thành được một trang báo trong một tiếng đồng hồ. Nhưng nhờ không ngừng cố gắng, tôi thực sự đã có thể hoàn thành sơ bộ bố cục của trang báo trong một tiếng đồng hồ và trở thành một nhân viên chính thức chuyên dàn trang báo. Tôi cảm thấy rất tự hào khi thấy những trang báo này được in ra.
Dàn trang là một công việc đơn giản. Nhưng việc hiệu đính và thay thế bài viết thật khiến người ta mất hết nhuệ khí. Tôi thường xuyên mất một hoặc hai tiếng để sửa hoặc thậm chí nó còn mất nhiều thời gian hơn so với việc dàn trang lần đầu. Thỉnh thoảng, khi hỏa khí bốc lên, tôi không giữ vững tâm tính và nhìn màn hình máy tính mà mắng chửi. Nhưng lúc này tôi phát hiện, đây cũng là một quá trình tu luyện.
Tôi phải điều chỉnh lại giờ giấc của mình để dàn trang trực tuyến. Chồng và con tôi không làm phiền tôi và đã giúp tôi rất nhiều việc nhà. Lúc đó các con tôi còn đang học mẫu giáo, còn giờ chúng đều đã tốt nghiệp đại học rồi, còn hai vợ chồng tôi thì hiện đã nghỉ hưu.
Biên tập, hiệu đính và dàn trang tạo nên một thể thống nhất. Mỗi người ai làm việc nấy nhưng đồng thời cũng bổ sung và khích lệ lẫn nhau. Chúng tôi làm việc trên những chiếc máy tính riêng biệt nhưng cùng một mục tiêu. Chúng tôi chịu trách nhiệm và đem đến cho độc giả một tờ báo có nội dung công bằng, chính trực, khách quan và thiết kế đẹp mắt.
Từ việc từ chối và không biết phải làm gì lúc ban đầu, giờ đây tôi đã có thể hoàn thành việc dàn trang cho tờ báo theo hạn định. Tôi rất vui vì được cùng các đồng tu hoàn thành việc dàn trang cho tờ báo và cảm thấy rất mãn nguyện.
Tham gia đội trống lưng
Khi lần đầu nhìn thấy đội trống lưng, tôi đã rất ngưỡng mộ những học viên này. Một đội lớn như vậy mà động tác lại rất đồng đều và chơi trống với khí thế hào hùng. Tôi nghĩ nếu tôi có thể đánh trống tốt như họ thì thật tuyệt biết bao nhiêu, nhưng tiếc là tôi mù âm nhạc và khả năng phối hợp chuyển động kém.
Các đồng tu khác khích lệ tôi đưa con tới Trường Minh Huệ được mở vào cuối tuần. Chúng học Pháp và luyện công với những đứa trẻ khác và sau đó tham gia vào đội trống lưng. Bọn trẻ học rất nhanh và sớm có thể tham gia diễu hành và biểu diễn. Các con vẫn chỉ là những đứa trẻ nên thỉnh thoảng lại bị mất bình tĩnh, vừa đi vừa khóc hay không giơ tay lên để đánh trống, v.v, đủ loại tình huống xảy ra.
Các phụ huynh ban đầu dỗ dành và thưởng đồ ăn vặt để các con có thể hoàn thành toàn bộ cuộc diễu hành. Khi chúng tôi hiểu Pháp hơn, chúng tôi không dùng những phần thưởng này để dỗ dành các cháu nữa. Chúng tôi hy vọng những tiểu đồng tu này này phát tự nội tâm muốn chứng thực Pháp và ở trong trạng thái của thần khi diễu hành. Khi tôi nhắc nhở các con tôi giơ tay lên ở đúng vị trí yêu cầu và nét mặt luôn tươi cười, chúng liền hỏi tôi: “Sao mẹ không chơi trống xem sao?” Lời nói của chúng như tiếng sấm đánh thức tôi. Vì vậy tôi đã tham gia đội trống lưng.
Lúc mới đầu quả thực là rất cực nhọc. Động tác của tôi không phối hợp nhịp nhàng và tôi không hiểu âm nhạc. Sau đó tôi phải học thuộc lòng các động tác từ đầu tới cuối. Trong buổi tập dượt, phần của tôi vào từ khúc giữa, vì bản thân không nhận ra nhạc nên không biết là đang ở động tác nào, vì vậy tôi chỉ có nhìn người khác và làm theo.
Để biết đoạn nhạc nào khớp với động tác cụ thể nào, tôi đã dùng phương pháp nghi nhớ mà chúng tôi đã dùng thời còn đi học. Hồi ấy trong tiết học múa giờ thể dục, giáo viên đã nói cho chúng tôi hãy dùng các ký tự hay biểu tượng đơn giản để ghi chép các nhịp phách và động tác ứng với từng nhịp. Tôi đã áp dụng cách này, ở trên máy tính dùng các ký hiệu đơn giản để ghi lại mỗi một động tác ứng với một nhịp phách, tạo ra một giản phổ cho trống lưng.
Lúc rảnh rỗi tôi thường đọc các nốt nhạc, đếm nhịp phách theo nhạc và luyện tập động tác nhiều lần. Một hôm, tôi bỗng nhận ra mình đã nhận ra được âm nhạc và đã có thể phối hợp các động tác theo âm nhạc. Cuối cùng tôi đã có thể cùng với mọi người dùng phương thức diễu hành biểu diễn trống lưng để chứng thực Pháp rồi.
Như vậy vào ngày nghỉ ở Trường Minh Huệ, tôi đã có thể biểu diễn trống lưng cùng với các tiểu đồng tu thay vì đứng một bên và cổ vũ chúng. Sau đó tôi còn nhận được đề nghị tham gia công tác dạy các tiểu đồng tu chơi trống lưng. Để dạy các bạn nhỏ chơi trống lưng chính xác, tôi phải nắm rõ chi tiết của từng động tác. Vì vậy, tôi đã luyện tập rất nghiêm túc để có thể thuần thục các động tác.
Tôi không hề có khả năng thiên phú, nhưng nhờ trường kỳ luyện tập, tôi đã có thể nghe hiểu âm nhạc và phối hợp các động tác tốt hơn. Quá trình học chơi trống lưng đã cho tôi thực sự thể hội được “Tu tại tự kỷ, công tại sư phụ” (Bài giảng thứ nhất, Chuyển Pháp Luân)mà Sư phụ giảng. Giờ đây tôi có thể dạy động tác cho các thành viên mới trong đội. Mọi người đều rất đón nhận phương pháp ghi nhớ bằng ký hiệu của tôi và thấy nó rất thực tế. Các thành viên mới có thể tham khảo giản phổ này và ghi nhớ bài nhạc cùng các động tác nhanh hơn.
Trong mỗi cuộc diễu hành, đội trống lưng của chúng tôi luôn xuất phát cuối cùng nên thời gian chờ đợi rất lâu. Tuy nhiên mỗi thành viên đội đều mỗi thời mỗi khắc tập trung với tinh thần cao độ. Khi chúng tôi tới điểm cuối, những học viên khác luôn tặng một tràng pháo tay lớn cho chúng tôi, biểu thị cuộc diễu hành đã thành công viên mãi. Tràng pháo tay của họ là một sự khích lệ và cũng là một lời đôn đốc chúng tôi, hy vọng rằng chúng tôi sẽ làm tốt hơn nữa.
Sư phụ giảng: “Mỗi tiếng trống Pháp đều là Chân Thiện Nhẫn” (Đội trống lưng,Hồng Ngâm II)
Tôi thật may mắn xiết bao khi được trở thành một thành viên của đội trống lưng!
Phân phối báo
Sau khi về hưu, tôi làm tình nguyện viên toàn thời gian tại văn phòng của Epoch Times. Tôi đảm nhận nhiều nhiều vị trí khác nhau từ hành chính văn phòng cho đến bộ phận phát hành, cuối cùng là phân phối báo.
Hai năm trước vị đồng tu phân phối báo được điều chuyển tới một khu khác và chưa tìm được người thay thế. Khu này chia ra làm nhiều tiểu khu nhỏ hơn. Nhân viên văn phòng của Epoch Timesvà các tình nguyện viên đều được khích lệ tham gia vào tổ giao báo. Các nhân viên có xe máy đều được đề nghị tham gia, trong đó có tôi. Tôi nghĩ buổi tối tôi còn phải dàn trang báo nên việc giao báo có lẽ tôi không tham gia. Sau khi về nhà, tôi hỏi ý kiến chồng tôi và anh ngay lập tức phản đối, vì vậy tôi đã từ chối.
Không lâu sau người phụ trách tòa soạn lại tìm tôi đề cập đến việc này vì đội giao báo thiếu người và đề nghị tôi trước mắt hãy hỗ trợ một thời gian. Tôi biết không có việc gì là ngẫu nhiên và tôi cần hỗ trợ những người khác, vì vậy tôi đã đồng ý. Tôi bảo chồng rằng tôi sẽ đi giao báo trong ba tháng để văn phòng có thời gian tìm người thay thế. Tôi nghĩ ba tháng sẽ qua nhanh thôi và tôi sẽ không phải làm lâu quá.
Ngay khi vừa nhận việc đưa báo tôi đã bắt đầu đếm ngược, tôi cho rằng tòa soạn sẽ sớm tìm được người thay tôi. Kể cả nếu không tìm được người, tôi cũng sẽ cố gắng làm tốt nhất có thể và rời vị trí này. Ba tháng đã trôi qua nhưng không tìm được ai thay thế và tôi vẫn tiếp tục giao báo. Hai năm đã trôi qua, nhưng không có ai tới thay tôi.
Hiện giờ, tôi không chỉ đưa báo mà còn làm giám đốc chi nhánh và điều phối công tác giao báo.
Thật sự khi trực tiếp giao báo tôi mới biết sự vất vả và khó khăn của công việc này. Thời báo Epoch Times là một nền tảng giảng chân tướng quan trọng và đưa báo tới tay người đặt là chặng cuối của công việc này. Ai sẽ tới làm chặng cuối này đây? Trước khi làm công việc này tôi đã nghĩ rằng ai đó khác sẽ làm thì tốt, đừng tìm tôi, tôi làm không được. Tôi thể hội sâu sắc rằng, kỳ thực việc làm được hay không thì phải khi chúng ta thực sự bắt tay vào làm thì mới biết, còn mọi lý do chỉ là vì bản thân không muốn gánh trách nhiệm mà mượn cớ thoái thác mà thôi.
Một học viên giao báo đã nói: “Giao báo là đơn giản nhất, chỉ cần để báo vào hòm thư, thế là xong. Tỉ lệ giao báo đạt 100%”. Đúng vậy, chỉ cần tôi nguyện ý đi làm việc này, mỗi ngày tôi đều có thể hoàn thành nhiệm vụ phát báo 100%. Mọi lý do bào chữa cho việc không tham gia phát báo đều biến mất ngay khi tôi bắt đầu bắt tay làm. Vấn đề thực sự chính là cái tâm của tôi. Trong tâm tôi biết rằng chúng tôi phải hỗ trợ lẫn nhau, nhưng khi tới lượt mình giúp, thì chúng ta có cam tâm tình nguyện hay không?
Giao báo chỉ có phó xuất mà không có thu hoạch sao? Kỳ thực tôi đã thu được rất nhiều lợi ích. Trước khi đưa báo, tôi hiếm khi có dịp được thấy cảnh bình minh. Khi tôi đi giao báo, tôi được nhìn cảm tượng bầu trời đang chuyển từ tối sang sáng và thấy bình minh rực rỡ đang đồng hành cùng tôi. Một ngày mới của tôi bắt đầu bằng cảnh sắc tươi đẹp như vậy. Tôi thường ngủ quên đến muộn hoặc không có tới công viên luyện công. Giờ đây, giao báo xong tôi liền tới điểm luyện công để luyện động công và sau đó tôi về nhà luyện tĩnh công. Việc phát báo đã giúp tôi khôi phục lại việc luyện công chính thường.
Tôi lại bắt đầu học thuộc Pháp. Mặc dù tôi biết tầm quan trọng của việc học thuộc Pháp, nhưng tôi đã viện mọi cái cớ để nói với bản thân rằng tôi không có thời gian. Tôi đã học thuộc Pháp rồi nhưng lại thôi và không tiếp tục nữa. Khi tôi làm công tác báo, mỗi ngày tôi đi cùng một tuyến đường, đợi cùng một đèn đường giao thông và thấy cùng một khung cảnh, nhưng tâm trí tôi lại suy nghĩ vẩn vơ. Một hôm, có một học viên giao báo chia sẻ tâm đắc của anh về việc tranh thủ thời gian khi đi giao báo để học thuộc các bài thơ Hồng Ngâm và rất hiệu quả. Nghe vậy tôi cũng hạ quyết tâm khôi phục lại việc học thuộc Pháp.
Tôi tải sách Chuyển Pháp Luân xuống chiếc điện thoại cũ của tôi và tìm một cái giá đỡ điện thoại. Khi đi xe máy, tôi tranh thủ lúc chờ đèn xanh đèn đỏ để xem nội dung đoạn Pháp cần học, hoặc kiểm tra xem mình đã học thuộc đúng hay chưa. Trong khi lái xe thì tôi nhẩm đọc Pháp, đầu não không còn nghĩ loạn nữa. Cứ như vậy tôi học thuộc từng đoạn từng đoạn Pháp một. Qua một thời gian, tôi đã học tới Bài giảng thứ năm rồi.
Ngoài ra, quá trình này cũng giúp tôi tu bỏ tâm chấp trước vào lợi ích cá nhân và tâm tật đố. Mỗi ngày tôi thường cần hai tiếng đồng hồ để phát hết số báo trong khu vực tôi phục trách – một nơi khá rộng nhưng nhà cửa thưa thớt. Chúng tôi có tiền phụ cấp giao báo, nhưng phần của tôi chỉ đủ để sạc điện và sửa chữa xe máy. Lúc đầu tôi nghĩ rằng: “Học viên khác chỉ cần một nửa số thời gian của tôi để giao cùng lượng một báo giống như tôi, trong khi có người thì phát được gấp đôi lượng báo trong cùng một khoảng thời gian”.
Tôi cũng biết rằng một học viên mất một tiếng để giao vài tờ báo những vẫn kiên trì làm suốt nhiều năm qua. Một cặp vợ chồng đồng tu cùng nhau đi giao báo. Họ đi giao cả khi trời mưa và phải đổ xăng bằng tiền túi của mình, nhưng họ nói rằng họ rất biết ơn Sư phụ vì đã cho họ cơ hội này.
Nhìn lại bản thân, tôi có lương hưu, không bị áp lực kinh tế và lại có thời gian, nhưng tôi lại đi so đo tính toán rằng tôi không được bù đắp xứng đáng. Thật khôi hài!
Tôi thật may mắn khi được là một người giao báo để đưa báu vật này tới mọi người. Tôi đưa báo Epoch Times tới những người đăng ký và hoàn thành công đoạn cuối của việc phân phát báo.
Tôi thể hội rằng hành trình từ ban đầu từ chối, tới viện cớ thoái thác, tới không đùn đẩy mà sẵn sàng gánh vác trách nhiệm và tu phần mà bản thân cần tu của tôi, tuy không có trải nghiệm thần tích kinh thiên động địa gì, nhưng lại là một quá trình tu luyện và đề cao rất vững chắc.
Trên đây là tâm đắc thể hội của cá nhân tôi, có chỗ nào thiếu sót, mong đồng tu từ bi góp ý.
Con xin cảm tạ Sư phụ! Cảm ơn các đồng tu!
Bản quyền © 2024 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2024/10/31/484345.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2024/11/5/221502.html
Đăng ngày 22-11-2024; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.