Bài viết của đệ tử Pháp Luân Đại Pháp ở Đài Loan
[MINH HUỆ 28-10-2024]
Kính chào Sư phụ!
Xin chào các bạn đồng tu!
1. Đắc Pháp và hiểu được tu luyện thực sự
Từ nhỏ tôi là một đứa trẻ không muốn bị kiểm soát, hay gây rắc rối cho gia đình, thường làm trẻ con nhà hàng xóm phải khóc, khi đi học còn lạc lối một thời gian, khiến cả nhà thất vọng về tôi. Sau đó, trong một dịp tình cờ, bạn của người nhà đã tặng cho gia đình tôi một quyển “Chuyển Pháp Luân”, nguyên ban đầu là muốn mẹ tôi đọc, mẹ tôi vô tình lật sách ra xem thử và thấy chương “Tu khẩu” thì gọi tôi đến và bảo tôi đọc, nhưng lúc đó tôi mới học lớp 6 tiểu học, căn bản là đọc không vô nên đã bỏ qua.
Mãi cho đến cấp 3, tôi đột nhiên rất hiếu kỳ khám phá về sinh mệnh, luôn cảm thấy như có một đáp án đang đợi tôi tìm kiếm, vì vậy tôi đã mở quyển sách “Chuyển Pháp Luân” ra một lần nữa. Khi tôi đọc lần đầu tiên, rất nhiều câu hỏi chưa được giải đáp trong tâm tôi đã được giải thích một cách có hệ thống và tôi không thể dừng lại. Tôi hạ quyết tâm phải đoạn tuyệt với quá khứ, chiểu theo yêu cầu trong sách để làm người tốt, ở trường, tôi lấy tiêu chuẩn Chân-Thiện-Nhẫn để yêu cầu bản thân. Vì gia đình chỉ có mỗi mình tôi đắc Pháp, nên tôi không thể mua trọn bộ kinh văn trong một lần, sau này nhờ sự giúp đỡ của phụ đạo viên, tôi đã mượn được trọn bộ kinh văn về đọc, đồng tu cũng khích lệ tôi tham gia hoạt động hồng Pháp, để tôi có thể bắt kịp tiến trình Chính Pháp càng sớm càng tốt.
2. Khai sáng hoàn cảnh tu luyện, quảng bá Shen Yun đến mọi người
Khi mới vào đại học, tôi gặp được một thầy giáo cũng là đồng tu, thầy giáo nói muốn lập câu lạc bộ Đại Pháp, tôi không có ý tưởng gì nên đi tìm hiểu quy trình và thủ tục thành lập câu lạc bộ, sau khi hỏi thăm, tôi được biết cần phải có chữ ký của những người từ các khoa hay phòng ban khác nhau thì mới có thể thành lập câu lạc bộ. Hóa ra quy trình thành lập câu lạc bộ lại phức tạp như vậy, đối với tôi, một sinh viên năm nhất, việc tìm kiếm chữ ký từ sinh viên các khoa khác nhau thực sự rất khó khăn, nhưng tôi nghĩ, đệ tử Đại Pháp phải trợ Sư chính Pháp, cứu độ chúng sinh, đồng thời cũng là cơ hội tốt để hồng Pháp cho các bạn học, nên tôi trực tiếp thực hiện, cuối cùng câu lạc bộ Đại Pháp đã được thành lập thuận lợi.
Có lần, đồng tu nói với tôi rằng muốn đến ký túc xá gặp sinh viên Đại lục để quảng bá Shen Yun, tôi nói được, chúng ta cùng đi. Ban đầu tôi rất ỷ lại đồng tu, cho rằng đồng tu rất giỏi ăn nói và giỏi quảng bá, vậy là chúng tôi cùng đến ký túc xá của sinh viên Đại lục, kết quả là ngay khi chúng tôi bước vào cửa, đồng tu bỗng nhiên im lặng, và một cảnh tượng vô cùng ngượng ngùng đột nhiên xuất hiện. Tôi cảm thấy thực sự không thể tiếp tục im lặng như thế này được, bèn lấy hết dũng khí để giới thiệu về Đoàn Nghệ thuật Shen Yun, cũng rất chân thành mời họ cùng đi xem. Có lẽ do đột phá tâm sợ hãi, tiếp theo khi đến mỗi phòng, tôi đều có thể tự nhiên giao tiếp một cách nhiệt tình với sinh viên Đại lục, sau đó giới thiệu thông tin Shen Yun cho họ, tôi ngộ rằng, Sư phụ đưa cơ hội đến trước mặt chúng ta, chúng ta nên nắm chắc, không nên có tâm sợ hãi và bị nhân tâm chướng ngại; mặc dù sinh viên Đại lục vẫn rất lo lắng khi tiếp nhận những thông tin này, nhưng nếu chúng ta không làm thì họ sẽ mất đi cơ hội, đồng thời đây cũng là khảo nghiệm đối với đệ tử.
3. Trong khi làm việc với đồng tu, tu bỏ tự ngã, hóa giải mâu thuẫn
Từ sau khi đảm nhiệm công việc điều phối các học viên trẻ, khó có thể tránh khỏi vấn đề về cách nghĩ bất đồng và nhận thức bất đồng với các đồng tu. Có lần, một học viên trẻ hỏi tôi, vì lý do gia đình, có thể sẽ cùng người nhà về Đại lục để thăm họ hàng trong kỳ nghỉ hè, có cách nào tránh bị Trung Cộng nghe lén và theo dõi không? Đầu tiên tôi nói ngắn gọn với đồng tu rằng không thể tránh khỏi việc bị theo dõi, mong anh ấy chú ý đến vấn đề an toàn và không về Đại lục. Nhưng sau khi tôi biết rằng đồng tu phải trở về Đại lục cùng gia đình, tôi cảm thấy những gì mình trao đổi thực sự vô ích, tôi nói với anh ấy rằng: Bởi vì anh ấy giữ vị trí quan trọng là cán bộ của trại hè và là người phụ trách danh sách trại, có thể không được phép tham gia bất kỳ hạng mục Đại Pháp hay hoạt động cắm trại nào trong vài năm tới, để đảm bảo an toàn, tôi phải nói cho anh ấy biết mức độ nghiêm trọng của vấn đề này. Nhưng lúc đó, tôi không lắng nghe tâm trạng của đồng tu mà chỉ muốn giải quyết vấn đề trước và thông báo tình hình cho những người điều phối sinh viên trẻ khác.
Ngay khi tôi chuẩn bị làm điều này, một người điều phối khác gặp tôi và nói: Bạn có chia sẻ sâu sắc với đồng tu chưa? Liệu đồng tu có hiểu lầm ở đâu không, hoặc cần chúng ta hỗ trợ không! Khi ấy ngữ khí của đồng tu điều phối này rất ôn hòa và thiện, chỉ nghĩ đến việc giúp đỡ đồng tu, nhưng lúc đó tôi vẫn không nghĩ nhiều, và trả lời rằng: Anh ấy chấp trước vào việc phải quay về, vậy cứ để anh ấy đi. Đồng tu lại hỏi kỹ tôi liệu có nói với anh ấy về mức độ nghiêm trọng không? Lúc này, không hiểu sao tôi lại tức giận, tôi trả lời cô ấy với ngữ khí bất thiện: Tôi giải quyết rồi, bạn không cần quản nữa! Đồng tu thắc mắc hỏi tôi: Sao thế? Vì vậy, tôi bắt đầu tranh cãi với cô ấy trong tin nhắn, và đồng tu cũng trở nên tức giận, tôi không xem tin nhắn, nhưng rồi lại muốn xem tin nhắn trả lời những gì, vừa mở ra và thoạt nhìn thì thật không chịu nổi, nếu không mắng cô ấy vài câu thì quả thực không hạ hỏa được.
Lúc đó tôi đang lái xe và đột nhiên cảm thấy một luồng vật chất “hận” bao trùm trường không gian của mình, khiến tôi hoàn toàn rơi vào tư duy phụ diện, tôi thắng xe ngay lúc đó, nhanh chóng dừng xe và bình tĩnh lại, suy nghĩ vì sao bản thân có ma tính như vậy, nhất định có chỗ nào đó cần hướng nội tìm, phải chăng trong công tác điều phối không cho người khác đưa ra ý kiến, mà là bản thân nói mới tính? Phải chăng chỉ muốn đồng tu nghe lời và mọi người phải tuân thủ theo quyết định của mình?
Khi tôi tìm ra những tâm này, mới cảnh giác hóa ra tâm tự mãn và tự ngã của mình mãnh liệt đến vậy, hoàn toàn không quan tâm đến cảm thụ của người khác, tâm bảo hộ tự tôn mạnh mẽ biết bao, đây chẳng đúng là những tâm mà người tu luyện phải bỏ sao? Khi tôi chần chừ không biết rốt cuộc có nên xin lỗi đồng tu không, và những niệm đầu buồn cười xuất hiện như ngại phải xin lỗi một cô gái, không nén được tâm thể diện, v.v., đây chẳng đúng là những tâm mà tôi nên bỏ sao? Đó là tâm ngạo mạn và chủ nghĩa nam tính, ngay lúc này cũng đồng thời nghĩ lại những gì đã qua, đây chẳng phải là cơ hội tuyệt vời sao? Sau khi nghĩ thông rồi, tôi chủ động nói với đồng tu rằng: Xin lỗi đã làm bạn tức giận, cũng chia sẻ với đồng tu quá trình hướng nội tìm của mình. Đồng tu nói, tôi khiến cô ấy rơi vài giọt nước mắt trên tàu cao tốc, tuy nhiên cô ấy cũng không tức giận nữa, trong khi chia sẻ, cô ấy chợt nghĩ có lẽ tôi cũng đã làm tổn thương đến tâm của đồng tu mà hỏi vấn đề quay về Đại lục.
Là người điều phối, đáng ra phải quan tâm đến đồng tu nhiều hơn, đứng trên lập trường của họ mà suy xét vấn đề, tôi lại liên lạc với đồng tu đó, chia sẻ với anh ấy và đề xuất nhiều cách thăm thân nhân, chẳng hạn như gọi điện video, v.v., và những cách thay thế khác, đồng tu cũng đã liên lạc với người nhà. Cuối cùng người nhà đã hủy vé máy bay của anh ấy, để anh ấy ở lại Đài Loan. Khi biết tin này, trong tâm tôi cảm tạ Sư phụ, cũng nhanh chóng nói với người điều phối ấy rằng, cảm ơn bạn đã thức tỉnh tôi, nhắc nhở tôi chia sẻ với đồng tu nhiều hơn, đồng thời bạn cũng vất vả chịu đựng tính khí cáu kỉnh của tôi, việc này đã giúp tôi đề cao và vượt quan, mặc dù trong quá trình này cảm thấy rất khó chịu trong tâm, nhưng sau khi vượt qua thì trong tâm rất nhẹ nhàng, tôi thể hội được hướng nội tìm là Pháp bảo.
4. Một bài học giáo huấn nghiêm trọng, chú trọng sứ mệnh quảng bá Gan Jing World
Thuận theo hình thế Chính Pháp tấn tốc về phía trước, trong thời đại hỗn loạn này, đệ tử Đại Pháp may mắn có thể tham gia quảng bá Gan Jing World, dùng hình thức khoa học kỹ thuật để mang chân tướng đến cho chúng sinh. Bởi vì Gan Jing World là một nền tảng trực tuyến, đồng tu phụ đạo viên đã đề xuất tôi phụ trách cửa sổ của thành phố và quận, ban đầu cũng dựa vào tâm nhiệt tình và trợ Sư chính Pháp mà tích cực tham gia, học tập, và chia sẻ, nhưng theo thời gian, dần dần trở nên tiêu cực, cũng không chú trọng trách nhiệm điều hành cửa sổ của mình, đồng tu đến hỏi về kỹ thuật của nền tảng, cũng không mấy quan tâm, khi đó còn sinh ra một niệm, cho rằng đồng tu đều đã từ bỏ học tập và nhận thức về Gan Jing World, giống như hạng mục không quan trọng vậy. Một niệm này lóe lên khiến tôi đột nhiên bừng tỉnh, bản thân là người phụ trách cửa sổ sao có thể áp đặt quan niệm lên đồng tu như vậy, đồng tu không ý thức được tính trọng yếu, chẳng phải cần có nghĩa vụ hướng dẫn mọi người sao? Chịu khó chia sẻ và không ngại phiền phức mới chính là trách nhiệm của người phụ trách cửa sổ, nếu áp đặt quan niệm lên đồng tu, chẳng phải là tăng thêm vật chất không thể học và học không tốt lên mọi người sao? Cần phải quy chính suy nghĩ, không được dùng quan niệm nhìn vấn đề.
Trong một sự kiện tiệc trà nọ, trong tâm nghĩ có thể sử dụng chức năng hashtag của nền tảng để gián tiếp giới thiệu về Gan Jing World, từ đó mở rộng mức độ phổ biến, vì sự kiện tiệc trà là của hạng mục khác nên cần hỏi ý kiến đồng tu tổ chức, nhưng khi được trả lời là không phù hợp lắm, trong tâm tôi liền thở phào nhẹ nhõm, niệm đầu gặp may xuất ra, cho rằng chỉ cần hỏi thôi là được rồi! Do có thái độ khinh suất trong việc cứu độ chúng sinh, sáng sớm hôm sau, tôi nhìn thấy một thanh niên tự tử bên ngoài nhà mình, một sinh mệnh đã kết thúc trước mắt tôi! Tôi cảm thấy sợ trước cảnh tượng này và ngay lập tức hướng nội tìm bản thân, điều này tuyệt đối có liên quan đến mình.
Nhìn thấy người thanh niên này mất đi sinh mệnh, tôi nghĩ rằng trường không gian của mình xuất hiện vấn đề – ấy là không chú trọng cứu người, gặp chút trở ngại thì ngay cả niệm đầu cứu người cũng không có, đây không phải là trạng thái nên có của người phụ trách cửa sổ. Bài học giáo huấn này đã để lại ấn tượng sâu sắc trong tâm trí tôi, cũng cảnh báo bản thân rằng tu luyện không phải chuyện nhỏ, cứu người không phải trò đùa con trẻ, sứ mệnh của đệ tử Đại Pháp chính là cứu người và trợ Sư chính Pháp, nhất định phải vứt bỏ nhân tâm sang một bên, bắt kịp tiến trình chính Pháp, bắt đầu nghiêm túc lên kế hoạch quảng bá Gan Jing World.
Tôi nghĩ khi tâm và niệm đặt đúng vị trí, trạng thái tiếp sau sẽ dần dần đạt đến đúng vị trí, thuận lợi mở rộng quảng bá đến từng giai tầng, nhỏ thì đến chợ, lớn thì đến triển lãm và khu thương mại, dường như chúng sinh đều đang chờ đợi chúng ta đến cứu độ, vừa giảng là tiếp nhận, cũng rất tán thành với lý niệm của Gan Jing World, luôn có một luồng sức mạnh dẫn dắt chúng tôi tiến về phía trước, ngay cả trong tu luyện cũng có một luồng sức mạnh kéo lên, giống như Pháp Luân lớn đang chuyển động vậy. Gan Jing World giống như tân vũ trụ, chào đón sinh mệnh mới vào tân vũ trụ, những gì trong thế giới này đều kiền tịnh, là thế giới thiên quốc mỹ hảo, vì vậy tôi chia sẻ với các đồng tu tham gia rằng, hãy thực sự trân quý hạng mục này – trân quý thời kỳ tiên phong khai phá lãnh thổ mới, đây là vinh dự chưa từng có.
5. Bước đi đúng đắn trên con đường tu luyện, thực sự dẫn dắt đồng tu dựa trên Pháp
Do hạng mục cần nhân tài, nhiều hạng mục muốn tìm người trẻ đảm nhiệm, nên trách nhiệm của người điều phối trẻ là nặng nề, ngoài việc liên lạc với học viên trẻ các nơi, còn phải dẫn dắt họ làm tốt ba việc. Thuận theo việc ngày càng có nhiều học viên trẻ bước ra, cũng dẫn dắt mọi người cùng tham gia quảng bá Gan Jing World. Nhìn thấy mọi người tương tác hòa hợp với nhau, cảm thấy bản thân có thể kêu gọi lượng lớn học viên trẻ bước ra, nhân tâm đó bành trướng hết sức, thường xuyên mời một vài đồng tu thân thiết ra ngoài ăn tối và ngắm cảnh, hầu như tuần nào cũng gặp nhau, sau khi gặp nhau cũng không nói về tu luyện, toàn bộ trường không gian bị những niệm đầu bất chính làm lệch đi, dẫn đến tâm thích vui chơi của mọi người xuất hiện, nhưng tôi vẫn không ý thức được tính nghiêm trọng.
Có lần tôi đang phân tích Dichloromethane (chất lỏng không màu, dễ bay hơi, được sử dụng rộng rãi làm dung môi) trong phòng thí nghiệm, vô tình làm văng dung dịch trong ống nhỏ giọt vào mắt, cảm giác nhức nhối và nóng rát trong mắt khiến tâm tôi hoảng sợ, niệm đầu tiên ngay lúc này là, mình là người tu luyện, mình không sao, không nên thuận theo nhân niệm. Đồng thời niệm đầu của người thường là: Dichloromethane là một chất lỏng độc hại, phải thực hiện ngay lập tức biện pháp an toàn hóa học và phải thông báo cho công ty. Trong sự giằng co giữa nhân niệm và chính nhiệm, tôi cứ thầm niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân Thiện Nhẫn hảo”, giữ vững chính niệm. Sau khi bình tĩnh lại, mắt có thể mở ra, dường như cũng không đau mấy, tôi cũng không báo với công ty về việc này, nhưng lúc đó cũng không hướng nội tìm.
Hôm sau, do máy vận hành bị hỏng, công ty đã sắp xếp một máy khác cho tôi ngay khi tôi đang chạy mẫu, tôi thấy tín hiệu hiển thị trên máy này rất bất thường, tôi chụp ảnh dữ liệu và tải lên nhóm, giám đốc điện thoại cho biết rằng, đây là do máy không hoạt động bình thường, cần thực hiện lại quy trình trước đó mới có thể chạy lại mẫu, nếu không, khoảng cách dữ liệu quá lớn và đo sẽ không chính xác. Khi nghe đến đây tôi chợt nhận ra, dường như mình không chiểu theo các bước thao tác vận hành, không tuân thủ tất cả các bước trước đó, rồi lại nhớ đến việc bị văng dung dịch hóa học vào mắt, trên thực tế, ngày hôm đó tôi không đeo kính bảo hộ, khẩu trang và thiết bị vận hành theo yêu cầu; sâu thẳm trong tâm có niệm đầu bất chính là có Đại Pháp bảo hộ không sợ bị ô tô đâm. Lúc này mới thấy hơi sợ, hai lần điểm hóa mà vẫn không ngộ.
Tôi thể ngộ rằng, muốn dẫn dắt tốt các học viên trẻ, thì không nên đối đãi với họ bằng lý của người thường, không thể dùng tâm thái anh em hữu hảo như người thường.
Sư phụ giảng:
“chư vị là người phụ trách thì cần đưa các học viên vùng sở tại hợp lại cùng nhau, thay Sư phụ mà đưa họ hội tụ lại, khiến họ có thể tiến lên trong tu luyện, giúp Sư phụ dẫn dắt họ cho thật tốt. Đó chính là trách nhiệm của chư vị khi làm người phụ trách địa phương.” (Giảng Pháp tại Pháp hội New York 2015)
Trong Pháp rõ ràng chỉ ra trách nhiệm của người phụ trách, tôi tìm thấy bản thân có tình đồng tu, tâm ham vui, tâm hoan hỷ, khi không đặt đúng cơ điểm có thể ảnh hưởng đến đồng tu xung quanh, đây chẳng phải chướng ngại đồng tu chứng thực Pháp sao?! Kể từ đó, khi mọi người gặp mặt, ngoại trừ trao đổi về hạng mục ra, cũng kết hợp chia sẻ tâm đắc tu luyện của mỗi người, khiến toàn bộ trường chuyển biến thành trường tu luyện, sau khi sắp xếp chính lại cơ điểm trong các buổi trao đổi, cũng khởi tác dụng giúp đỡ cho tu luyện của bản thân tôi, tôi nghĩ đây mới là trường không gian mà đệ tử Đại Pháp nên có.
Kết luận
Nhìn lại quãng thời gian hơn 10 năm qua, dẫu bước đi va vấp trên con đường tu luyện, thậm chí có lúc lẫn lộn vào người thường, nhưng Sư phụ không vì điều này mà bỏ rơi tôi, để tôi trải qua những sự kiện sâu sắc mà nhớ đến tu luyện, có lẽ thông qua những trải nghiệm này mới có thể ngộ ra sự trân quý của tu luyện. Thời gian ngày càng cấp bách, chỉ có tu tốt bản thân, làm tốt ba việc mới có thể trợ Sư chính Pháp tốt hơn.
Cảm tạ Sư phụ từ bi vĩ đại, cảm ơn đồng tu.
(Bài chia sẻ được trình bày tại Hội chia sẻ tâm đắc tu luyện Pháp Luân Đại Pháp Đài Loan năm 2024)
Bản quyền © 2024 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.
Bản tiếng Hán: https://big5.minghui.org/mh/articles/2024/10/28/台灣法會-跌宕起伏的修煉路-重視使命兌現誓約-484340.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2024/11/2/221459.html
Đăng ngày 18-11-2024; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.