Bài viết của đệ tử Đại Pháp ở Texas, Mỹ quốc
[MINH HUỆ 29-10-2024] Hôm nay, tôi muốn chia sẻ với mọi người một số tâm đắc thể hội và một số phần trong quá trình đắc Pháp tu luyện hơn 20 năm của mình.
Năm 1998, tôi bắt đầu tu luyện Đại Pháp. Trước khi tu luyện, gia đình tôi có rất nhiều ân oán và tranh đấu trong nhiều năm. Trong [quá trình] trưởng thành của cá nhân tôi và cuộc sống hôn nhân gia đình cũng có rất nhiều mâu thuẫn và oán hận. Thời đó tôi hay khóc, đôi khi thực sự cảm thấy bị tổn thương thấu tim, cảm thấy làm người sao khổ nhường này, chẳng có ba ngày được sống tốt, cả thân lẫn tâm đều mệt mỏi.
Kể từ khi có được cuốn sách quý “Chuyển Pháp Luân” và nghe băng giảng Pháp của Sư phụ, tôi đột nhiên minh bạch, biết rằng mọi khổ nạn của con người đều do nghiệp lực của chính mình tạo nên, Đại Pháp đã giải khai rất nhiều mối nghi hoặc và những điều khó giải trong cuộc sống của tôi, rất nhiều Pháp lý được giải thích trong sách cuốn hút tôi, năm bài công pháp tường hòa đã nâng cao khả năng miễn dịch của tôi và tăng cường thể lực. Tôi còn học cách hướng nội tìm, mọi việc đều dùng Pháp lý đã học để đo lường, Đại Pháp đã cải biến quan điểm của tôi, cảnh giới tinh thần cũng được thăng hoa.
Trải nghiệm bị ĐCSTQ bức hại
Khi mới tu luyện được một năm, đúng lúc tôi có hy vọng đối với cuộc sống, thì lãnh đạo ĐCSTQ, Giang Trạch Dân đã phát động cuộc bức hại tàn khốc chưa từng có đối với Pháp Luân Công. Thời đó, tuy học Pháp chưa lâu, nhưng tôi được rất nhiều ích lợi, tôi biết việc bảo mọi người chiểu theo tiêu chuẩn Chân-Thiện-Nhẫn để làm người tốt là không sai.
Sau ngày 25 tháng 4 năm 1999, Cục công an địa phương đến các điểm luyện công để thu thập thông tin cá nhân của học viên, [họ] hỏi học viên đắc Pháp khi nào cũng như đắc Pháp bằng cách nào v.v.; khi ấy [mọi người] đều cho rằng chính quyền hiểu chúng tôi, nên mọi người đều thẳng thắn nói thật, nhưng thật không ngờ, đó lại là chính quyền tà ác chuẩn bị âm mưu để phát động cuộc bức hại ngày 20 tháng 7, bắt bớ học viên và lục soát nhà.
Ngày 20 tháng 7 năm 1999, ĐCSTQ và Giang Trạch Dân đã phát động cuộc bức hại đối với Pháp Luân Đại Pháp. Thời đó, gia đình chúng tôi có ba người tu luyện, mẹ, anh trai và tôi, cuộc sống của chúng tôi đã thay đổi rất nhiều nhờ tu luyện, vậy nên chúng tôi nghĩ, môn công pháp tốt nhường này, chỉ có trăm điều ích lợi, không có hại đối với xã hội và gia đình, chính quyền làm sao có thể không cho luyện chứ? Chính quyền này bị sao rồi? Vậy chúng tôi nên đi thỉnh nguyện, nói cho chính quyền biết chúng tôi luyện công được ích lợi để chính quyền hiểu Pháp Luân Công hơn. Lần đầu tiên đến Bắc Kinh thỉnh nguyện, anh trai và tôi còn chưa đến Cục tiếp nhận đơn thỉnh nguyện, thì [chúng tôi] đã bị bắt ở nhà trọ và đưa về quê nhà, anh trai bị giam giữ phi pháp trong 18 tháng, còn tôi bị giam giữ phi pháp trong 45 ngày.
Khi tôi đến Bắc Kinh thỉnh nguyện lần nữa cùng mẹ, [chúng tôi] phát hiện văn phòng thỉnh nguyện đã trở thành nơi bắt người, [chúng tôi] thực sự không có nơi nào để lên tiếng. Thành phố Bắc Kinh tràn đầy bầu không khí khủng bố, trên đường và trạm xe lửa đâu đâu cũng toàn là công an và công an mặc thường phục. Chúng tôi đến Thiên An Môn, nhìn thấy rất nhiều xe công an và cảnh sát vũ trang chạy tới chạy lui hú còi để bắt người, khi có học viên giương biểu ngữ Đại Pháp và hô lớn “Pháp Luân Đại Pháp hảo” thì học viên đó sẽ bị đánh và bị bắt. Tôi và mẹ vừa kéo biểu ngữ thì [chúng tôi] bị công an đánh ngã xuống đất và bị tống lên một chiếc xe quân cảnh rồi đưa đi. Trên xe, một cảnh sát vũ trang trẻ không ngừng đánh một nam học viên rất dã man, [anh] lấy một cái thùng giống như sơn trắng chụp lên đầu của nam học viên này, chất lỏng màu trắng không ngừng chảy xuống từ đầu của cậu ấy. Khi thấy cảnh này, một luồng dũng khí thôi thúc tôi đứng lên, lớn tiếng quở trách cảnh sát vũ trang đó: “Dừng tay, anh công an, anh không thể đánh cậu ấy như vậy, anh đang phạm tội đó, bởi vì tất cả chúng tôi đều là người tốt.” Cảnh sát vũ trang đánh người đã dừng tay, còn công an [ngồi] phía sau tôi dùng tay để chụp miệng tôi, và ấn tôi xuống ghế. Trên đường đi, tôi không ngừng giảng chân tướng Đại Pháp cho các công an ở trên xe. Sau đó, chúng tôi bị đưa đến một nơi tập trung, ở đó đã giam giữ hơn 100 học viên Pháp Luân Công, rồi [chúng tôi] lại bị từng xe từng xe đưa đi. Tôi và mẹ bị đưa đến Đồn Công an Lang Phủ, Bắc Kinh. Hai ngày sau, chúng tôi bị đưa về quê nhà, mẹ tôi bị giam giữ phi pháp trong một tháng, khi đó bà đã hơn 70 tuổi, còn tôi bị bắt lao động phi pháp trong ba năm.
Tôi bị giam giữ phi pháp ở trại lao động nữ trên đường Thập Bát Lý Hà, thành phố Trịnh Châu, tỉnh Hà Nam, hàng ngày [tôi] đều bị cưỡng bức lao động đến 12 tiếng, thậm chí 15 tiếng, mọi thứ tôi làm đều là sản phẩm xuất khẩu, chẳng hạn như thảm công trình dệt thủ công, khăn trải bàn thêu hoa bằng bút thêu, búi tóc giả. Một lần nọ, các học viên phản bức hại tập thể, kháng nghị về việc bị giam giữ và bị cưỡng bức lao động, yêu cầu được phóng thích vô tội, trại lao động đã điều động cảnh sát vũ trang, đưa toàn bộ các thành viên tham gia kháng nghị đi, còng trái tay sau lưng, và tra tấn họ.
Còn có một việc nữa, một ngày trước đó, [tôi] nhìn thấy ba đệ tử Đại Pháp trẻ, chúng tôi còn mỉm cười với nhau, một cô gái trong số họ vừa lấy bằng tiến sỹ trước khi bị bắt cóc, cô đang chuẩn bị xuất ngoại du học. Nhưng hôm sau, ba học viên này đột nhiên tử vong, trại lao động nói họ đã tự sát. Việc này rất kỳ quặc và đáng nghi, Pháp lý của Pháp Luân Đại Pháp dạy các đệ tử tự sát là có tội, họ không thể vô cớ “tự sát”, trại lao động chắc chắn đã che giấu nguyên nhân thật sự. Ở trại lao động, tôi từng bị cưỡng bức thử máu, nhưng không rõ nguyên nhân. Về sau, tôi mới biết có hành vi tội ác mổ cắp nội tạng của học viên Pháp Luân Công, tôi mới thấy sợ, nghĩ đến ba nữ đồng tu đó, rất có thể họ đã bị mổ cắp nội tạng ở trại lao động.
Trong quãng thời gian mà tôi bị giam giữ phi pháp, anh trai lại bị bắt cóc lần nữa, và bị kết án phi pháp tám năm. Mẹ tôi do nhiều lần bị cú sốc tinh thần, nên bà đã qua đời trước khi anh trai ra tù. Nhưng nhà tù không cho phép anh trai tiễn mẹ lần cuối. Anh trai từng bị tra tấn vô nhân tính trong nhà tù, hai năm sau khi ra tù, thật không may anh cũng qua đời.
Tà đảng cộng sản bức hại tôi, còn liên lụy đến gia đình của tôi, họ sách nhiễu gia đình của tôi hết lần này đến lần khác, làm cho người thân của tôi sợ hãi tột độ, khiến họ không dám nhìn nhận tôi trong một số trường hợp, khi con tôi nói chuyện yêu đương, cháu cũng không dám nhắc đến mẹ là người tu luyện Pháp Luân Công.
Trải nghiệm làm tài liệu chân tướng
Để thoát khỏi sự sách nhiễu liên miên của ĐCSTQ, tôi đã bán ngôi nhà của mình và đưa mẹ đi thuê nhà ở nơi khác. Do điểm tài liệu ở địa phương của chúng tôi bị tà ác phá hoại nghiêm trọng, nên các đồng tu rất khó lấy được tài liệu chân tướng, vì vậy tôi quyết định kiến lập điểm tài liệu ở ngôi nhà mà tôi thuê.
Với sự giúp đỡ của đồng tu kỹ thuật, tôi đã học cách lên mạng và in ấn, hàng tuần tôi đều tải tài liệu mới nhất từ Minh Huệ Net, in ra rồi cung cấp cho một số đồng tu ở địa phương đi tặng. Tôi làm như vậy khoảng bốn năm, trong quãng thời gian này, [tôi] từng gặp rất nhiều khó khăn và nguy hiểm. Mỗi lần ra khỏi nhà và mua nguyên liệu xong, để tránh bị người xấu theo dõi, tôi không đi thẳng về nhà, thay vào đó tôi lái xe máy chạy vài vòng gần nhà rồi mới về. Để bảo vệ mấy điểm tài liệu ít ỏi ở địa phương, các đồng tu sẽ liên lạc riêng lẻ, hàng tuần tôi đều gửi tài liệu đã làm xong cho một đồng tu vào thời gian nhất định, và đồng tu này không biết nơi tôi ở.
Một lần khác, nhà chúng tôi có sáu đồng tu đến tránh nạn, có nam có nữ, có [đồng tu] ở địa phương và ở vùng khác, khi ấy nhà tôi thuê là nhà lầu, hàng xóm đối diện là người thường, để không gây chú ý, các đồng tu sẽ ở trong nhà, chỉ có mẹ và tôi ra ngoài mua thực phẩm. Trong quá trình này, các đồng tu tăng cường học Pháp và phát chính niệm, tìm chỗ thiếu sót của mình, tôi cũng giao lưu với mọi người vì sao có nhà nhưng không thể về. Sau giai đoạn phi thường này, mọi người đều phải đi con đường của mình, và ở đây không phải là nơi ở lâu. Học viên ở địa phương của chúng tôi đã nghĩ rất nhiều cách, giúp các đồng tu tìm nhà để phân tán ra ở, tìm công việc tạm thời để giải quyết vấn đề sinh hoạt, khi mọi người đều đã ổn định, thì cũng an toàn rồi. Trong quãng thời gian đó, tôi rất áp lực, chỉ lo mình sẽ xuất hiện sai sót nào đó.
Trong mấy ngày viết bài chia sẻ, tôi đã nhận được tin từ đồng tu ở Trung Quốc đại lục, [nói rằng] năm ngoái, quê nhà tôi có nhiều đồng tu bị bắt cóc, mấy đồng tu mà tôi ở cùng mười mấy năm trước cũng bị giam giữ phi pháp, trong đó có hai đồng tu bị kết án phi pháp mười năm.
Giảng chân tướng ở Lãnh sự quán Trung Quốc, khu phố người Hoa và công viên
Năm 2015, tôi đến Mỹ quốc, rồi đến Houston, tham gia vào điểm chân tướng mới thành lập ở khu phố người Hoa tại Houston, và bắt đầu hoạt động giảng chân tướng. Không lâu sau, chúng tôi lại bắt đầu giảng chân tướng ở lãnh sự quán Trung Quốc tại Houston. Vì vậy, từ thứ hai đến thứ sáu, chúng tôi tặng tài liệu, giảng chân tướng và khuyên tam thoái ở lãnh sự quán Trung Quốc, thứ Bảy và Chủ Nhật, chúng tôi tặng tài liệu, giảng chân tướng và khuyên tam thoái ở khu phố người Hoa. Trong quá trình này, tôi gặp đủ kiểu người, có người cảm động rơi lệ, có người đồng ý tam thoái lúc đó, có người ngoan cố không nghe, còn có người mở miệng nhục mạ, kiểu người nào cũng có, đó cũng là quá trình ma luyện tâm tính. Chớp mắt đã năm năm, cho đến tháng 7 năm 2020, chính phủ Hoa Kỳ đóng cửa Lãnh sự quán Trung Quốc tại Houston.
Một lần nọ, tôi gặp một người đàn ông hơn 30 tuổi, tôi đã nói chuyện với anh rất nhiều, anh là đảng viên của tà đảng, sau khi nghe hiểu sự thật thì anh đã đồng ý tam thoái, khi tôi hỏi họ của anh, anh nói anh họ Thạch, tôi nói người nhìn rõ thời thế là tuấn kiệt, vậy tôi gọi anh là Thạch Tuấn Kiệt nhé! Anh rất vui, và cảm ơn tôi. Một lần khác, trên đường ngồi phi cơ đến tham gia Pháp hội, người ngồi kế bên tôi là một du học sinh Trung Quốc, tôi nói chuyện với cậu rất nhiều, cậu ấy là đảng viên, khi xuống phi cơ, tôi hỏi cậu có đồng ý tam thoái hay không, cậu đã vui vẻ nhận lời, cậu ta họ Cao, vì cậu vừa cao vừa đẹp trai, nên tôi thuận miệng nói: Tôi lấy cho cháu cái tên Cao Phú Soái nhé! Cậu ta mỉm cười và nói cảm ơn tôi.
Tôi cũng gặp kiểu người ngoan cố, đó là một người đàn ông hơn 30 tuổi, anh giúp người khác làm thị thực, thường đến lãnh sự quán Trung Quốc. Chúng tôi đã nhiều lần tặng anh tài liệu, giảng chân tướng cho anh, nhưng anh luôn mỉm cười và tránh né. Vào một ngày tháng 10 năm 2019, anh đưa một người đàn ông cao tuổi đến lãnh sự quán làm thị thực, anh vào trước, tôi tặng tài liệu chân tướng cho người đàn ông cao tuổi đi sau anh, ngay sau đó tôi nói về tam thoái, nói hai ba câu thì người đàn ông này đã thoái Đoàn, tôi lại tặng ông một cuốn sách Cửu Bình. Ông nhanh chóng bỏ cuốn sách vào túi quần rồi đi vào trong làm thị thực. Một quãng thời gian sau, virus Trung Cộng đã lây lan ở Trung Quốc, một hôm tôi lại thấy anh làm thị thực đến lãnh sự quán Trung Quốc, tôi hỏi quê anh có bị nhiễm virus không, anh nói: Có, phong tỏa rồi, rất nghiêm trọng. Tôi hỏi anh, không lâu trước đây, anh đưa cha đến đây làm thị thực phải không, anh hỏi sao tôi biết? Tôi nói, bởi vì hai cha con rất giống nhau! Anh bật cười. Tôi nói: “Đừng lo, cha anh không sao đâu, tôi đã làm tam thoái cho ông, ông sẽ bình an.” Anh ta rất kinh ngạc, sau đó cảm ơn tôi. Ngay lập tức, tôi lại bảo anh: “Anh nhanh chóng làm tam thoái nhé, không thể làm vật hy sinh cho ĐCSTQ.” Anh nói, sau khi về nhà, anh sẽ tự lên mạng để làm tam thoái.
Một lần khác, một nam thanh niên từ Dallas đến lãnh sự quán Trung Quốc để làm thị thực, tôi đi tới trò chuyện với cậu ấy để giảng chân tướng và khuyên tam thoái, cậu nói, cậu làm tam thoái rồi, cậu đã biết hết, và cũng từng đọc sách cửu bình. Ngay lúc đó, đột nhiên xuất hiện hai người đàn ông Trung Quốc, ngồi xổm ở bên trái và bên phải chúng tôi. Cậu thanh niên có vẻ hơi căng thẳng, nói nhỏ với tôi: “Hai người này có vẻ không tốt, cô phải chú ý nhé.” Khi đó, tôi lớn tiếng nói: “ĐCSTQ luôn đối đãi với những người làm việc giúp nó [theo kiểu] ăn cháo đá bát, cuối cùng ai cũng không có kết quả tốt; hàng ngày chúng tôi đều đứng ở đây, để giúp người Trung Quốc chúng ta hiểu rõ sự thật, nhanh chóng thoát ly các tổ chức Đảng, Đoàn và Đội của ĐCSTQ, không làm vật hy sinh cho đảng cộng sản, khi đảng cộng sản giải thể, nó chẳng phải là lớp vỏ trống rỗng sao?” Cậu ta thấy tôi không sợ hãi chút nào, cậu đã bật cười, vẻ mặt cũng thoải mái, cậu nói cảm ơn tôi, sau đó mới đi vào trong làm thị thực.
Nhân viên trong lãnh sự quán Trung Quốc luôn can nhiễu chúng tôi giảng chân tướng. Một lần nọ, tổng lãnh sự đi ra và muốn chúng tôi rời đi, chúng tôi đã giảng chân tướng cho ông. Ông thấy chúng tôi bất động, nên đành xoay người bỏ đi. Ngay sau đó, một số nhân viên làm việc trong đó lại đi ra để chụp ảnh và quay phim chúng tôi, đồng tu che mặt và bỏ đi, tôi bèn nói: “Không được tùy tiện chụp ảnh và quay phim chúng tôi.” Họ nói họ quay phim bãi cỏ, vì vậy tôi cũng lấy điện thoại di động của mình ra để chụp ảnh họ.
Một lần khác, một nhân viên phụ trách đi ra từ lãnh sự quán Trung Quốc và trò chuyện với chúng tôi, nói rằng [họ] không cho phép chúng tôi đứng ở ranh giới của lãnh sự quán. Tôi đã nhờ anh ta truyền đạt yêu cầu của chúng tôi lên cấp trên, chỉ cần ĐCSTQ chấm dứt cuộc bức hại Pháp Luân Công, phóng thích tất cả học viên Pháp Luân Công bị giam giữ, thì chúng tôi sẽ rời khỏi đây. Một đồng tu khác đi tới và nói: “Nếu không phải là cuộc bức hại Pháp Luân Công, thì chúng tôi sẽ không ở đây một phút nào.” Sau đó, nhân viên này lại gọi cảnh sát Houston đến đó. Chúng tôi hỏi cảnh sát, [chúng tôi] có thể đứng bên ngoài nền xi-măng của lãnh sự quán Trung Quốc hay không? Cảnh sát trả lời là có thể. Vì vậy chúng tôi tiếp tục làm việc mình nên làm ở gần lãnh sự quán Trung Quốc. Việc bị lãnh sự quán Trung Quốc làm khó và xua đuổi này đã từng xảy ra mấy lần.
Năm 2020, trong quãng thời gian mà [đại dịch] virus Trung Cộng bùng phát ở Mỹ quốc, tôi và đồng tu đã tặng tài liệu chân tướng trước cửa một số siêu thị ở khu phố người Hoa tại Houston, [chúng tôi] bảo chúng sinh hãy nhanh chóng thoát ly các tổ chức của ĐCSTQ, mặc niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân Thiện Nhẫn hảo” thì có thể tránh được tai nạn, rất nhiều người đã thoát ly các tổ chức tà ác của ĐCSTQ, có người còn cho biết, mỗi ngày chúng tôi đều sẽ niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân Thiện Nhẫn hảo”.
Tháng 7 năm 2020, sau khi lãnh sự quán Trung Quốc ở Houston bị chính phủ Hoa Kỳ đóng cửa, chúng tôi phát hiện ra công viên Hermann là một điểm du lịch, hàng ngày đều có rất nhiều du khách lui tới, đó là một địa điểm giảng chân tướng rất tốt, vì vậy chúng tôi coi công viên này là một điểm chân tướng chủ yếu để tặng tài liệu Đại Pháp, giảng chân tướng và thu thập chữ ký.
Có một quãng thời gian, viện bảo tàng khoa học Houston kế bên công viên tổ chức buổi triển lãm cơ thể người, lập tức khiến chúng tôi nhớ tới hành vi tội ác mà ĐCSTQ mổ cắp nội tạng cũng như dùng di thể của học viên Pháp Luân Công để làm mẫu vật, do đó chúng tôi đã tặng tài liệu chân tướng chấm dứt cuộc bức hại trước cửa viện bảo tàng, thu thập chữ ký phản bức hại từ những người xem triển lãm và du khách, phơi bày hành vi tà ác mà ĐCSTQ mổ cắp nội tạng của học viên Pháp Luân Công, đồng thời nhắc nhở những người xem triển lãm: Các mẫu vật cơ thể người mà viện bảo tàng trưng bày có một số [mẫu vật] có thể là của các tù nhân lương tâm như học viên Pháp Luân Công.
Trong quá trình giảng chân tướng và thu thập chữ ký, chúng tôi bảo trì tâm thái ôn hòa, không nhìn bề ngoài và không lựa chọn người. Sau khi thu thập chữ ký, [chúng tôi] còn dạy mọi người niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân Thiện Nhẫn hảo” bằng tiếng Trung, phản ứng của chúng sinh rất nồng nhiệt. Một số gia đình đã yêu cầu quay lại cảnh chúng tôi niệm lớn tiếng, có người còn nhảy lên, giơ tay và hô lớn tiếng. Tôi cảm nhận được sự phấn khích khi phía Thần tính của chúng sinh tiếp xúc với Đại Pháp, đó cũng là khoảnh khắc mà trong sinh mệnh của họ chờ đợi từ lâu. Theo tôi hiểu, ký tên cũng là một ranh giới để xét xem mỗi từng sinh mệnh có còn thiện hay không. Đồng thời, chúng tôi đã kiến lập điểm luyện công lâu dài ở công viên Hermann, trong quá trình này có rất nhiều người hữu duyên đã tìm hiểu Đại Pháp, và học năm bài công pháp.
Đề cao tâm tính, vượt qua ma nạn
Hai năm trước, trên thân thể tôi xuất hiện một ma nạn lớn: Một buổi sáng nọ, khi vừa luyện xong năm bài công pháp ở công viên, tôi đột nhiên bị chảy máu cam, thậm chí còn có cục máu lớn phun ra ngoài, vài phút sau thì [máu] ngừng chảy. Lúc đó, tôi thầm nghĩ, khi còn nhỏ, mình thường bị chảy máu cam, có lẽ là Sư phụ đang tịnh hóa thân thể cho mình, tôi cũng không để ý lắm. Đến tối, khi đi tắm, [tôi] cảm thấy trong miệng có mùi máu tanh. Tôi mới phát hiện mình lại bị chảy máu cam. Tôi ngồi trong bồn tắm để máu chảy, vài phút sau thì [máu] ngừng chảy.
Hôm sau, khi vừa định thức dậy, đột nhiên tôi lại bị chảy máu cam; tôi dùng bông gòn nhét vào một bên mũi, thì máu chảy ra từ phía bên kia, nên tôi nhét cả hai bên, máu lại trào ra từ miệng, máu không ngừng chảy, giống như mở vòi nước vậy. Do mũi bị nhét bông gòn, nên tôi không thể ra ngoài luyện công và giảng chân tướng, tôi đã ở nhà luyện công và máu mũi vẫn không ngừng chảy. Lúc này tôi mới bắt đầu tỉnh ngộ, tôi xét bản thân thật kỹ, tìm thấy rất nhiều vấn đề trong quãng thời gian đó, chẳng hạn như: tôi ở nhà rất nóng tính, luôn muốn gây sự, trong lời nói luôn mang theo sự oán trách; nếu có thành kiến đối với đồng tu nào, thì tôi sẽ luôn nghĩ về lỗi lầm của đồng tu, mặc dù tôi không thể hiện ra bên ngoài, nhưng khi gặp mặt, tôi không muốn nói chuyện với đồng tu, tâm thái không cởi mở, và tâm thái này đã kéo dài rất lâu. Tôi còn có tâm hư vinh, tâm hoan hỉ, tâm tranh đấu và tâm tật đố. Khi tôi phân biệt rõ những thứ này không phải là mình, tôi đã bình tĩnh và phát chính niệm để thanh lý chúng, đồng thời tôi xin Sư phụ gia trì chính niệm cho mình. Trong mấy ngày đó, đồng tu chồng và một số đồng tu ở xung quanh cũng giúp tôi phát chính niệm.
Ngày thứ ba, tôi lại chảy máu cam hai lần, đến chiều ngày thứ tư, tôi lại bị chảy máu cam. Tôi đứng cạnh bồn rửa mặt, mở vòi nước để rửa, tôi thấy máu chảy, và cảm thấy hơi bất lực. Chồng đứng kế bên và giúp tôi phát chính niệm, tôi buột miệng nói một câu: Làm thế nào đây? Chồng tôi nói: Em không thể nói câu này, chúng ta có Sư phụ quản, không sao đâu! Tôi đột nhiên tỉnh ngộ: Đúng nhỉ? Câu đó không phải là mình nói! Lúc này, tôi phát chính niệm cường đại: Mình là đệ tử của Sư phụ, Sư phụ đã ban cho mình năng lực có thể tự cứu, lập tức chấm dứt sự can nhiễu và bức hại của tà ác đối với mình! Mình chưa làm tốt, mình sẽ quy chính trong Đại Pháp, tuyệt đối không cho phép sinh mệnh khác đến khảo nghiệm. Tiếng nói vừa dứt, thì máu không chảy nữa! Trong khoảnh khắc đó, tôi đã bật khóc, chạy đến trước Pháp tượng của Sư phụ và khấu đầu để tạ ân!
Thông qua học Pháp, tôi đã minh bạch, tất cả người thường đều là thân nhân của Sư phụ, [vậy thì] giữa các đệ tử Đại Pháp với nhau cũng là thân nhân phải không? Chúng ta thực sự phải trân quý duyên phận đời này của mình, nhìn vào ưu điểm của đồng tu nhiều hơn, và vứt bỏ thành kiến của bản thân.
Bên trên là một chút tâm đắc tu luyện của tôi, nếu có chỗ nào thiếu sót thì mong các đồng tu chỉ rõ.
(Bài chia sẻ đọc tại Pháp hội giao lưu tâm đắc tu luyện Pháp Luân Đại Pháp ở miền Nam Mỹ quốc năm 2024)
(Phụ trách biên tập: Lý Minh)
Bản quyền © 2024 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.
Bản tiếng Hoa: https://big5.minghui.org/mh/articles/2024/10/29/大法修煉過程的心得體會-482296.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2024/11/2/221457.html
Đăng ngày 18-11-2024; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.