Bài viết của Lý Thanh, học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Trung Quốc đại lục
[MINH HUỆ 11-08-2024] Sáng ngày 20 tháng 6 năm 2024, sau khi giảng chân tướng rồi về đến nhà, đột nhiên tôi thấy đau dữ dội ở eo trái, vùng eo trái nóng lên và đổ mồ hôi, tôi phát hiện có chừng sáu nốt mụn cỡ bằng hạt đậu, đau nhức giống như bị bỏng nước sôi. Đến tối, lưng tôi cũng bắt đầu đau.
Lúc này, tôi nhớ đến Pháp của Sư phụ:
“Pháp có thể phá hết thảy chấp trước, Pháp có thể phá hết thảy tà ác, Pháp có thể phá trừ hết thảy lời dối trá, Pháp có thể kiên định chính niệm.” (Bài trừ can nhiễu, Tinh tấn yếu chỉ II)
Tôi liền tập trung tinh lực học Pháp và phát chính niệm. Cơn đau có chút thuyên giảm, nhưng tôi vẫn không thể nào ngủ được.
Tôi nằm chật vật đến 2 giờ 50 phút sáng, là giờ tôi cần thức dậy. Tôi học thuộc Pháp, đến 3 giờ 20 phút bắt đầu luyện công. Khi luyện công tôi không thấy đau nhưng luyện xong thì lại đau. Tôi nghĩ: “Đó đều là giả tướng. Ta không thừa nhận ngươi. Dù đau đến cỡ nào, ngươi cũng không thể ngăn cản việc ta ra ngoài giảng chân tướng được.”
Tôi nhanh chóng đi nấu cơm, cơm nước xong xuôi tôi sẽ đi giảng chân tướng. Khi tôi còn chưa nấu cơm xong thì trời bắt đầu mưa. Tôi nghĩ vậy là sẽ không thể ra ngoài giảng chân tướng được, nên tôi ở nhà tăng cường học Pháp và phát chính niệm để giải thể các sinh mệnh tà ác đã gây ra giả tướng nghiệp bệnh và can nhiễu việc tôi cứu người. Trời mưa cả ngày nên tôi đã học Pháp cả ngày và phát chính niệm mỗi giờ. Cơn đau đã dịu đi một chút, nhưng không đáng kể. Vùng eo và lưng của tôi vẫn đau như lửa đốt.
Tôi lại trải qua một đêm mất ngủ nữa, đến hôm sau, sau khi ăn sáng xong tôi lại cùng đồng tu ra ngoài giảng chân tướng cứu người. Hễ tôi giảng chân tướng thì không thấy đau, chỉ khi về nhà mới lại bắt đầu đau.
Đến ngày thứ ba là ngày đau dữ dội nhất, đau đến nỗi tôi đứng ngồi không yên. Tôi bắt đầu nghe bài giảng của Sư phụ và phát chính niệm mỗi giờ. Tôi cũng câu thông với những sinh mệnh tà ác kia và nhẩm Pháp của Sư phụ về việc thiện giải. Nhưng cũng không có tác dụng, cơn đau vẫn tiếp tục. Đến lúc này tôi mới nhớ đến việc hướng nội, nhất định là tôi đã làm sai chuyện gì đó nên bị cựu thế lực dùi vào sơ hở.
Nhận ra tư tâm
Đột nhiên, tôi nhớ ra trước đây mình đã nhờ một đồng tu lấy giúp hai cuốn Chuyển Pháp Luân, trong đó một cuốn sẽ giữ lại cho tôi. Tôi lấy một cuốn ra và khi mở ra thì thấy giấy đã ngả vàng, chữ nhìn cũng không rõ. Tôi lại lấy cuốn còn lại ra xem, cuốn này giấy trắng, chữ cũng rõ nét, tôi không hề nghĩ ngợi gì mà giữ lại ngay cuốn Chuyển Pháp Luân chất lượng tốt cho mình. Khi đó, tôi đã quên rằng mình là người tu luyện, quên cả Pháp mà Sư phụ giảng. Tôi tu luyện đã hơn 20 năm, sao còn có tư tâm lớn như vậy! Nghĩ tới điều này, tôi thực sự cảm thấy vô cùng xấu hổ, hổ thẹn với sự từ bi cứu độ của Sư phụ!
Tôi còn nghe nói, cuốn sách này là đồng tu mua cho người thường ở vùng nông thôn, cuốn sách Đại Pháp có chất lượng in kém như vậy mà lại đưa cho người còn chưa bước vào tu luyện thì dễ khiến người đó nảy sinh suy nghĩ tiêu cực về Đại Pháp. Tôi như vậy chẳng phải là bôi nhọ Đại Pháp, gây tổn hại đến danh dự của Đại Pháp sao? Như vậy tôi đã phạm tội lớn nhường nào, tạo nghiệp lớn nhường nào chứ? Nghĩ đến đó, tôi nhanh chóng cầu xin Sư phụ: “Thư Sư phụ, xin Sư phụ tha lỗi cho con! Con có lỗi với Sư phụ! Có lỗi với Đại Pháp! Từ nay về sau, nhất định con phải học Pháp thật tốt, tu tốt bản thân, làm tốt ba việc, cứu nhiều người hơn, đoái hiện thệ ước của mình.”
Nửa đêm hôm đó, khi phát chính niệm, tôi nghiêm túc nói với sinh mệnh đã gây ra giả tướng nghiệp bệnh cho tôi: “Với những nhân tâm và chấp trước mà ta chưa tu bỏ hết, ta có Sư phụ quản, có Đại Pháp quy chính, tuyệt không cho phép bất kể sinh mệnh nào quản, ai quản thì chính là phạm vào thiên Pháp, cần phải triệt để bị giải thể và thanh trừ!”
Phát chính niệm xong, tôi lại nghe bài giảng của Sư phụ. Cơn đau giảm đi rất nhiều, tôi chợp mắt một chút rồi đến giờ dậy luyện công. Sau khi luyện năm bài công pháp, phát chính niệm và ăn nhẹ, tôi cùng đồng tu ra ngoài giảng chân tướng. Khi gặp đồng tu điều phối, tôi chia sẻ với anh ấy tình trạng của mình và nhờ đồng tu phát chính niệm hỗ trợ tôi.
Đáng lẽ tôi cần kiên trì gia tăng lực độ học Pháp, phát chính niệm nhưng vì đã bớt đau nên tôi lại buông lỏng việc học Pháp và phát chính niệm một chút, khiến cơn đau lại kéo dài thêm vài ngày. Ngày 25 tháng 6, điều phối viên cùng hai đồng tu khác đã đến nhà tôi hỗ trợ tôi phát chính niệm và chia sẻ với tôi, giúp tôi lý giải được sâu sắc hơn về các Pháp lý, kiên định tín tâm để chính niệm diệt trừ tà ác. Tôi cũng phơi bày với các đồng tu chấp trước tự tư tự ngã dơ bẩn của bản thân và hạ quyết tâm triệt để tu bỏ nó!
Nhờ sự gia trì từ bi của Sư phụ cùng sức mạnh chính niệm cường đại của các đồng tu, các sinh mệnh tà ác gây ra giả tướng nghiệp bệnh cho tôi đã bị giải thể và thanh trừ, giả tướng nghiệp bệnh đã hoàn toàn biến mất! Cuối cùng sau tám ngày, tôi đã vượt qua được khổ nạn này.
Tôi quyết định viết ra chia sẻ này nhằm phơi bày chấp trước tự tư tự ngã dơ bẩn và hành vi không phù hợp với Pháp của bản thân, để triệt để tu bỏ nó! Đồng thời cũng là sự nhắc nhở cho các đồng tu, bất kể gặp phải ma nạn nào, trước tiên chúng ta cần hướng nội, tìm ra nhân tâm và chấp trước, rồi phát xuất chính niệm cường đại để giải thể chúng, thanh trừ chúng, cần kiên trì gia tăng lực độ học Pháp, gia tăng lực độ phát chính niệm, như vậy ma nạn sẽ qua rất nhanh. Đó là điều đích thân tôi đã được trải nghiệm và có được bài học giáo huấn.
Trên đây là thể hội cá nhân, tầng thứ hữu hạn, có điều gì không phù hợp với Pháp mong các đồng tu từ bi chỉ chính.
Con xin cảm tạ ân cứu độ từ bi của Sư tôn!
Cảm ơn các đồng tu đã giúp đỡ!
Bản quyền © 2025 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2024/8/11/480572.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2024/10/22/221327.html
Đăng ngày 06-11-2024; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.