Bài viết của đệ tử Pháp Luân Đại Pháp ở Đại lục

[MINH HUỆ 08-09-2024] Tháng 7 năm 1999, Trung Cộng bắt đầu bức hại Pháp Luân Công tại Đại lục, các học viên Pháp Luân Công bị lục soát nhà, bị giam giữ, bị lao động cải tạo, bị kết án, từng tin tức truyền đến tai tôi, lúc đó tôi mới học Đại Pháp được 6 tháng, mỗi ngày thực sự dài như một năm, mỗi ngày đều lo lắng. Nhưng tôi dựa vào một chữ “tín”, và bước đi đến ngày hôm nay, đắm mình trong từ bi hồng đại của Sư tôn. Dưới đây tôi viết ra hai câu chuyện thần kỳ về việc Sư phụ bảo hộ đệ tử trong quá trình tu luyện và chia sẻ cùng đồng tu.

I. Sư phụ bảo hộ đệ tử trong nguy nan

Một buổi tối cuối tháng 10 năm 2003, trời lất phất mưa phùn, tôi mặc quần áo mùa đông, chạy xe máy, tránh được sự chú ý của cảnh sát và thoát khỏi cảnh tù tội sắp xảy ra với tôi vào ngày hôm sau.

Trải qua nhiều thăng trầm, đồng tu sắp xếp cho tôi ở nhà đệ tử Đại Pháp là một góa phụ vừa mới mất chồng và đứa con côi của cô, nỗi thống khổ mất đi người thân đã dày vò nữ đồng tu vốn gầy gò càng trở nên ốm yếu hơn, thậm chí cô ấy chẳng còn sức để bơm hơi xe đạp. Đồng tu còn có một cô con gái nhỏ mới bắt đầu đi học và cuộc sống của họ đang gặp khó khăn.

Sau khi tôi đến đã thêm sinh khí cho cuộc sống của cô ấy, đồng tu có thêm người giúp đỡ, còn tôi cũng có chỗ an thân. Hai mẹ con cô ấy bảo hộ an toàn cho tôi, người ngoài đều cho rằng chúng tôi là gia đình ba thế hệ. Tiểu đồng tu tuy mới bảy, tám tuổi nhưng rất hiểu chuyện, không bao giờ nhắc đến một lời nào về tôi khi ở bên ngoài. Từ đó, ba chúng tôi sống nương tựa vào nhau, chúng tôi kiếm sống bằng nghề may vá cho người khác ở nhà. Chúng tôi học hỏi lẫn nhau, giúp đỡ lẫn nhau, cùng nhau tinh tấn, không lâu sau chúng tôi còn dùng số tiền tiết kiệm ít ỏi để lập một điểm tài liệu nhỏ ở nhà, làm ba việc mà chúng tôi nên làm.

Vài năm sau, cựu Đội trưởng Lữ đoàn An ninh Quốc gia cầm ảnh của tôi đi khắp nơi tìm tôi (không biết ông ấy lấy nó từ đâu) và hỏi từng người mà ông ấy gặp: Biết người này ở đâu không? Ông ấy dùng mọi thủ đoạn nhưng đều thất bại. Một thành viên của Lữ đoàn An ninh Quốc gia từng nói: “AA thật siêu thường, mỗi lần chúng ta sắp bắt bà ấy, bà ấy đều đi trước chúng ta một bước.” Người thường đâu biết được, mỗi lần tôi có thể tránh bị tà ác bắt cóc là nhờ điểm hóa và bảo hộ của Sư phụ.

Có lần, con dâu âm thầm gửi cho tôi một tin nhắn, nói rằng cháu sắp sinh, mong tôi có thể quay về, rằng bố mẹ cháu đã nhờ ai đó giúp tôi, hứa rằng tôi không phải viết giấy bảo lãnh mà vẫn được về an toàn. Chỉ cần gặp Đội trưởng Lữ đoàn An ninh Quốc gia mới được bổ nhiệm một lần, để ông ấy biết tôi một chút là được. Tôi dùng nhân tâm đo lường việc này, và cái tình với con trai và con dâu đã khiến tôi va vấp, tôi hoàn toàn bỏ lại phía sau sự an toàn của bản thân cũng như an toàn của đồng tu. Tôi quyết định nghe theo sự sắp đặt của gia đình thông gia và đi gặp Đội trưởng Lữ đoàn An ninh Quốc gia mới được bổ nhiệm, cho rằng thực sự có thể trở về để chăm sóc con dâu ở cữ.

Tôi bị cái tình của người thường làm mê mờ tâm trí, và bản thân sắp rơi vào nguy hiểm cực độ.

Ngày tôi chuẩn bị về nhà là giữa tháng 8, thời tiết oi bức ngột ngạt thật khó thở, nhân tâm đã thúc đẩy tôi đi theo kế hoạch của tà ác, sắp xếp thời gian bắt xe để đến nơi hẹn đúng giờ. Lúc này, tôi hoàn toàn quên mất mình chính là người mà họ đã cố bắt giữ suốt sáu, bảy năm qua (nhưng không thành công), Sư phụ điểm ngộ, đồng tu khuyên ngăn, nhưng tôi hoàn toàn không quan tâm, vẫn đi về phía trạm xe buýt. Vừa đi chưa được bao xa, chỉ thấy bầu trời đang rất quang đãng đột nhiên mây đen cuồn cuộn kéo đến từ hướng Tây Bắc, trong chớp mắt bầu trời tối sầm đến đáng sợ, gió mạnh cấp 6, 7 liên tục làm gãy cành cây bên đường, và quật ngã chúng xuống ven đường, những hạt mưa to bằng đồng xu rơi rải rác trên mặt đất, dường như một trận mưa lớn sắp ập đến, nhưng lại không rơi xuống, như thể chỉ đang tạo cơ hội cho người đi bộ trên đường chạy về nhà, tôi cũng chạy về nhà như mọi người (nơi ở cùng hai mẹ con đồng tu).

Khoảng chừng một giờ sau, gió ngừng, mưa tạnh, bầu trời tối đen như mực bắt đầu tản ra và lại nhìn thấy ánh sáng mặt trời, nhưng tôi vẫn không ngộ rằng đây là Sư phụ ngăn tôi đừng quay về. Nhân tâm muốn chăm sóc con dâu ở cữ vẫn thúc giục tôi phải đến đúng hẹn. Khi tôi nhấc giỏ lên và chuẩn bị đi ra ngoài, tôi đột nhiên cảm thấy chóng mặt, đứng dậy không vững và cảm giác như nội tạng của mình sắp nôn ra khỏi miệng, đồng tu đến tiễn tôi nhìn thấy trạng thái này liền ngộ rằng đây là điểm hóa của Sư phụ, bèn kéo tôi về phòng, lúc này đồng tu vốn ăn nói rất nhỏ nhẹ chợt hét lớn: “Không được đi!” Tiếng hét của đồng tu lập tức thức tỉnh tôi, đây không phải là đồng tu đang la hét tôi, mà rõ ràng là Sư phụ đang mượn lời đồng tu để cho tôi một gậy “bổng hát”. Tôi đã thanh tỉnh, không chóng mặt nữa, nước mắt tôi cứ tuôn rơi, cảm thấy vô cùng có lỗi với Sư phụ, và nói lớn: “Sư phụ ơi, con sai rồi, đây là nhân tâm chiêu mời ma quỷ đến nhà, con không muốn cái nhân tâm này. Sư phụ vất vả quá, đệ tử không cố gắng như con đã khiến Ngài lao tâm.”

Mấy ngày sau, đồng tu ở quê tôi nhắn rằng, cuộc hẹn ngày hôm đó là cái bẫy do kẻ ác giăng ra, chỉ cần tôi lọt vào tầm mắt của chúng, chúng sẽ lập tức bắt tôi đi và đưa đến trung tâm tẩy não thành phố để bức hại. Hậu quả của một nạn này không biết là sống hay chết đây.

II. Sư phụ ban cho tôi trí huệ

Sau này, tôi trở về quê, nhưng vừa về đến thì thấy nhà đã không còn là nhà như ban đầu, mọi người cũng không phải là những người mà tôi tưởng tượng, chứng minh nhân dân (CMND) và thẻ lương của tôi cũng đều bị tà ác cướp đi, tôi trở thành một người trắng tay.

Làm sao đây? Trong tâm tôi âm thầm nói với Sư phụ: “Sư phụ ơi, đệ tử sống sao bây giờ, xin Ngài ban cho con trí huệ.” Trong xã hội ngày nay, nếu không có tiền sẽ không tồn tại nổi một ngày, phải yêu cầu trả lại tiền lương càng sớm càng tốt, tuy nhiên, không có CMND thì không thể tiến hành dẫu chỉ một bước, có người nói: “Muốn lấy lại CMND, trước tiên phải đến gặp Đội trưởng Lữ đoàn An ninh Quốc gia và viết ‘Tam thư’ thì mới được.” Nhưng trong tâm tôi nói với Sư phụ: “Sư phụ ơi, con là đệ tử của Ngài, những gì của con chỉ quy về Ngài quản, người khác không có quyền can thiệp.”

Hôm sau, tôi đường đường chính chính đến Trung tâm đăng ký hộ khẩu địa phương yêu cầu cấp lại CMND với lý do bị mất, người cảnh sát làm giấy tờ nói mà không hề ngẩng đầu lên: Tên và hộ khẩu đang ở. Tôi vừa nói ra, cô ấy liền tìm thấy và rất ngạc nhiên nói rằng: Hộ khẩu của dì đã bị xóa bảy, tám năm trước rồi. Tôi nói với cô ấy: Cô xem chẳng phải tôi vẫn sống khỏe mạnh sao? Người cảnh sát làm giấy tờ sửng sốt một lúc rồi lịch sự nói: Dì đợi nhé, cháu sẽ thông báo với văn phòng hộ khẩu thành phố và báo cáo việc đăng ký hộ khẩu cho dì trước, ngày này tháng sau dì đến nhận CMND nhé.

Khi đã có CMND thì việc xử lý vấn đề tiền lương là điều đương nhiên, lúc này lại có một người thường mỉa mai tôi: “Nếu bà có thể đòi được tiền lương thì tôi sẽ móc nhãn cầu ra và đập nát nó.” Người thường thực sự cảm thấy việc này rất khó khăn, thậm chí là không thể, dĩ nhiên tôi biết, tôi có Sư phụ, những gì của tôi quy về Sư phụ quản, có thể làm thế nào thì Sư phụ nhất định sẽ ban cho tôi trí huệ.

Mấy hôm sau, tôi mới biết lương hưu của mình đã được trả bao nhiêu, nhưng tất cả đều được trả vào thẻ đã bị Cục Công an tịch thu. Tiền lương của tôi đã bị dừng sau bốn năm, và tôi đã tính ra con số mình nên được trả bù. Bây giờ tôi đã biết rõ mình nên làm gì và nên nhận được bao nhiêu.

Sau đó, tôi đến Cục Lao động, hỏi thăm Bộ phận Lao động và Tiền lương, rồi nói rõ mục đích tôi đến. Nhân viên trực ở đó trả lời rằng họ không thể giải quyết được vấn đề truy lĩnh nên phải đi lên văn phòng của trưởng phòng. Tôi chưa hỏi trưởng phòng ở tầng nào và trưởng phòng là ai mà đã vội đi lên tầng hai, tầng hai tối om, không có cửa nào mở, tôi quay lại và đi lên tầng ba, quả thực có một cánh cửa mở ở cuối phía Tây, tôi bước thẳng đến nơi có ánh sáng và thấy trên cửa phòng có treo tấm bảng phó giám đốc. Tôi nhẹ nhàng gõ cửa hai lần, khi người làm việc bên trong nhìn lên, đó là một người mà tôi đã quen biết từ lâu, hồi đó cậu ấy là sinh viên đại học vừa được phân công phụ trách công tác quản lý lao động và tiền lương, chúng tôi thường tiếp xúc với nhau, bây giờ cậu ấy là phó giám đốc phụ trách Bộ phận Lao động và Tiền lương.

Cậu ấy hỏi tôi: Dì có việc gì à? Tôi nói với cậu ấy: Dì muốn hỏi một chút, vì sao lương hưu của dì lại bị ngưng. Cậu ấy nói: Cháu dẫn dì đến Bộ phận Lao động và Tiền lương nhé. Đến nơi, phó giám đốc giới thiệu ngắn gọn, không cần tôi nói gì cả, họ liền tìm thấy hồ sơ của tôi, trưởng phòng bảo tôi đến Ngân hàng Nông nghiệp Trung Quốc lấy thẻ và đưa cho anh ấy, sau khi đăng ký tài khoản hoàn tất, anh ấy nói: “Dì có thể đến ngân hàng nhận lương vào lúc 2 giờ chiều.”

Thẻ lương đã bị Cục Công an tịch thu khi họ lục soát nhà tôi, tôi cũng đã dùng trí huệ để rút toàn bộ số tiền từ ngân hàng một cách hợp pháp, hợp lý và đúng quy định, thẻ lương bị Cục Công an thu giữ nên được sử dụng làm bằng chứng cho tội ác của họ đối với Đại Pháp và đệ tử Đại Pháp.

(Phụ trách biên tập: Lâm Hiểu)

Bản quyền © 2024 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://big5.minghui.org/mh/articles/2024/9/8/危難中-師父保護弟子-481693.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2024/10/25/221364.html

Đăng ngày 05-11-2024; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share