Bài viết của đệ tử Đại Pháp tại Trung Quốc đại lục
[MINH HUỆ 20-06-2024] Lần đọc được bài viết giao lưu trang Minh Huệ có tiêu đề “Lại giao lưu với đồng tu về vấn đề sát sinh”, tôi chợt nhớ đến một việc đã xảy ra cách đây nhiều năm.
Vùng chúng tôi có một vị đồng tu điều phối, thân thể xuất hiện vấn đề rất nghiêm trọng, bị đau dạ dày dữ dội. Tôi không nhớ cơn đau của anh ấy kéo dài bao lâu, lúc ấy mọi người đều liên tục đến nhà phát chính niệm cho anh ấy. Lúc tôi đến nhà anh ấy, thấy anh ấy bị cơn đau kịch liệt dày vò đến mức ánh mắt yếu ớt, một người mạnh mẽ như thế, mà tay ôm bụng, rên rỉ nặng nề như vậy.
Tôi ngồi xuống cùng đồng tu rồi phát chính niệm, nhưng qua thiên mục, tôi lại thấy cảnh tượng chấn động: Có mấy người mặt không có biểu cảm đang tiến hành tra tấn vị đồng tu bị đau dạ dày này. Tôi nói với mấy người họ: Các vị dừng tay. Nhưng họ căn bản không thèm để ý đến tôi, vẫn tiếp tục làm.
Sau đó, tôi kể lại việc này, nhưng bản thân tôi cũng không hiểu lắm: Tại sao mấy người ở không gian khác kia lại phải tra tấn đồng tu chứ? Tại sao lại trừng phạt kiểu đó? Đồng tu đã làm việc gì bất hảo sao? Rất lâu sau đó, tôi mới nghe nói vị đồng tu kia có lần mời người thường ăn ở tiệm cơm có gọi hải sản tươi, tức là vẫn còn sống, lại còn uống với bia. Tôi thực sự thấy kinh ngạc. Tôi chợt nghĩ, đúng là gan to làm càn mà, mượn cơ hội mời người ta ăn cơm mà thỏa mãn sự thèm ăn của bản thân, cố ý bẻ cong Pháp mà Sư phụ giảng, đúng là thái quá rồi, hơn nữa việc thế này xảy ra không chỉ là một hai lần, vì thế mới bị trừng phạt như vậy. Một vị đồng tu rất lương thiện, làm sao có thể tàn nhẫn đi ăn đồ sống?! Không nghĩ đến sự thống khổ của những sinh mệnh kia sao? Sao nỡ hạ đũa gắp ăn được?
Hai năm trước, tôi đi cùng một vị đồng tu tới quán cơm ăn cơm, cô ấy gọi món nghêu sò sống, tôi có làm sao cũng không ngăn lại được. Sau đó, cô ấy hầu như không ăn, nướng chín hết rồi để tôi ăn, tôi nói cô không ăn thì cô gọi món này làm gì, cô là người tu luyện, cô sao có thể nhẫn tâm như vậy?! Cô ấy trả lời: “Trong quán cơm không phải để người ăn sao?” Đây không phải lần đầu cô ấy làm thế này. Tôi quả thực bất đắc dĩ, lúc ấy tôi nghĩ sau này, không thể ăn cơm cùng cô ấy nữa.
Sư phụ giảng:
“Vấn đề sát sinh rất mẫn cảm; đối với người luyện công mà nói, yêu cầu của chúng tôi rất nghiêm khắc: người luyện công không được sát sinh.” (Chuyển Pháp Luân)
Sư phụ giảng rất rõ ràng, điều này đâu cần phải ngộ, tại sao vẫn tùy tiện làm, vi phạm hết lần này đến lần khác? Sư phụ từ bi với chúng sinh, chúng ta lại vì muốn thỏa mãn dục vọng của cái miệng và dạ dày mà tùy tiện sát sinh. Bình thường cứ mở miệng là gọi Sư phụ, nhưng đã chân chính lấy Pháp mà Sư phụ giảng làm chỉ đạo để tu luyện chưa, hay là dựa vào Pháp lực vô biên của Sư phụ để thỏa mãn dục vọng bản thân và để được bảo hộ bình an?
Không sát sinh, một việc dễ làm như vậy, mà còn có thể phóng túng bản thân, vậy thì còn có gì không thể phóng túng nữa đây? Vậy nên, tôi thấy đây là một việc rất lớn, chứ không phải là vấn đề nghĩ bồi thường như thế nào, hay có bồi thường được không, mà là, làm người tu luyện, chúng ta đã chân chính coi bản thân là người tu luyện chưa? Chúng ta có đang thực sự tu luyện chưa?
Một chút thể ngộ nông cạn của cá nhân, có chỗ nào không phù hợp, mong các đồng tu lượng thứ.
(Phụ trách biên tập: Lý Minh)
Bản quyền © 2024 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2024/6/20/478831.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2024/7/21/219137.html
Đăng ngày 01-11-2024; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.