Bài viết của đệ tử Đại Pháp phương Tây tại Canada
[MINH HUỆ 13-06-2024] Một số sự việc gần đây khiến tôi nhận ra rằng trạng thái tu luyện của tôi đã góp phần vào tình trạng này.
Sau khi học hai kinh văn mới của Sư phụ, tôi nhận ra rằng tôi ôm giữ quá nhiều tức giận và cảm xúc tiêu cực đối với những người bị ảnh hưởng bởi tuyên truyền và dối trá của ĐCSTQ mà thù ghét Pháp Luân Công hoặc im lặng trước cuộc bức hại. Tôi cảm thấy sự phẫn nộ, tức giận của mình là chính đáng, nên có nói mạnh cũng là để đánh thức họ.
Khi Sư phụ công bố kinh văn “Kinh tỉnh”, tôi nhận ra vì sơ hở và cách hiểu thiếu chính xác của mình mà tôi có cái nhìn tiêu cực và trạng thái tu luyện không tốt, từ đó đưa thêm năng lượng tiêu cực vào chỉnh thể học viên.
Đứng trước người nói xấu mình, tôi có thể bất động tâm được không? Hay tôi lại phản ứng bằng tâm chống trả mạnh mẽ, hay là sợ hãi, hay truy cầu kết quả nào đó? Khi bao nhiêu ác nghiệp và ý niệm ẩn giấu dội vào tôi, liệu tôi có nói hay làm gì đó không nên làm? Chính trong những thời khắc này, tôi phải tăng cường chủ ý thức, không được phản ứng bằng những cảm xúc tiêu cực mạnh mẽ trong tôi, mà thay vào đó chọn cách hành xử như Sư phụ muốn tôi hành xử.
Tôi có thể khiêm cung trong giây phút đó và nhìn nhận rằng người này là người của Sư phụ không? Khi thấy không đủ sức vượt qua chấp trước, tôi có nhớ cầu Sư phụ giúp không, hay là sẽ tiếp tục gia cường năng lượng tiêu cực đó?
Tôi cũng nhận ra trạng thái tu luyện cá nhân của tôi đã khiến tôi bực bội với người khác. Khi bực bội, thất vọng, hay tức giận người khác, là do tôi trạng thái tu luyện của tôi không tốt, học Pháp và luyện công không đủ, giảng chân tướng không đủ, không coi trọng việc phát chính niệm. Tôi cũng cảm thấy bất ổn khi không nguyện ý trừ bỏ những chấp trước mà tôi biết là tồn tại nhưng không muốn từ bỏ sau bao nhiêu năm, như sắc dục, am dật, và truy cầu cuộc sống thoải mái.
Sư phụ dạy rằng chúng ta phải có thiện và từ bi với tất cả mọi người. “Hiện giờ học viên lâu năm cần làm được như vậy.” (“Kinh tỉnh”) Từ bi là một tiêu chuẩn rất cao. Thể ngộ của cá nhân tôi là, để có chính niệm chân chính thì chỉ có học Pháp nhiều hơn, luyện công mỗi ngày, hướng nội tìm và tu tốt bản thân, có vậy, chúng ta mới nguyện ý nghe theo Pháp của Sư phụ, chứ không phải tà ác khi bị ma nạn và cám dỗ cuốn đi.
Tôi cảm thấy vô cùng có lỗi khi Sư phụ phải khổ công nhắc nhở tôi hết lần này đến lần khác phải hành xử thế nào để đạt tiêu chuẩn của một đệ tử Đại Pháp, vì Chính Pháp, mà rốt cuộc là vì tương lai của chính tôi. Nhưng từ nhận ra đến thay đổi bản thân một cách căn bản là cả một khoảng cách. Ngộ thường thoáng qua, rồi chúng ta nhanh chóng rơi vào những thói quen cũ. Vì vậy, tôi nguyện sẽ tu luyện bản thân trong mọi cơ hội còn lại, dùng chính niệm thay vì nhân tâm, nhân tình.
Bản quyền © 2024 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2024/6/13/478637.html
Đăng ngày 17-06-2024; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.