Từ Pháp hội chia sẻ kinh nghiệm qua mạng Internet lần thứ VIII dành cho các học viên ở Trung Quốc
Bài viết của một học viên ở Trung Quốc đại lục
Xin chào các bạn đồng tu!
[MINH HUỆ 28-11-2011] Tôi là một học viên mới tu luyện Pháp Luân Công vào tháng 08 năm 2009. Tôi là một sinh viên đại học và tu luyện đơn độc. Tôi muốn chia sẻ kinh nghiệm của tôi về giảng chân tướng, học Pháp và tu luyện nhân tâm.
Giảng chân tướng cho các sinh viên đại học
Tôi đắc Pháp khi còn là một sinh viên năm thứ hai. Vì tôi chăm chỉ học Pháp, tôi nhận thức được rằng cứu độ chúng sinh là thệ nguyện của đệ tử Đại Pháp. Tôi đã cố gắng giảng chân tướng về Pháp Luân Công cho những người xung quanh. Ban đầu, tôi có chấp trước vào sợ hãi và lo rằng có người sẽ báo cáo tôi. Sau khi nói chuyện với bạn bè của tôi về Pháp Luân Đại Pháp, tôi luôn nhắc nhở họ giữ bí mật cuộc nói chuyện này. Sau đó tôi cũng lo lắng về cách họ nghĩ về tôi, do đó, hiệu quả cứu độ chúng sinh không tốt.
Tôi biết tôi đã không đủ chính niệm và quan niệm người của thường đã cản trở tôi. Tôi bắt đầu học thuộc Pháp và tôi thăng tiến rất nhiều. Một lần tôi giảng chân tướng cho một sinh viên chuẩn bị tốt nghiệp. Tôi hỏi liệu anh ta có tin vào sự tồn tại của các vị Thần không. Khi anh ta nói không, tôi cảm thấy sẽ rất khó để tiếp tục. Nhưng ngay lập tức tôi loại bỏ niệm đầu này và chỉ muốn cứu anh ta. Tôi cầu xin Sư Phụ gia trì cho tôi. Mặc dù tôi vẫn có một chút lo sợ trong lúc nói chuyện, anh ấy sẵn sàng đồng ý thoái ĐCSTQ và các tổ chức liên đới của nó. Tôi biết Sư phụ đã khích lệ tôi xả bỏ chấp trước vào sợ hãi.
Cùng với học Pháp, tình trạng tu luyện của tôi đã được đề cao. Tôi trở nên sáng suốt và trưởng thành hơn, và hiệu quả trong việc giảng chân tướng đã cải thiện rất nhiều. Tôi không còn lo lắng quá nhiều khi giảng chân tướng về Pháp Luân Công. Mọi người sẽ thoái ĐCSTQ và các tổ chức liên đới miễn là tôi nói về chủ đề này. Nhưng khi tôi hoan hỷ hoặc không áp dụng các yêu cầu nghiêm ngặt với bản thân, hiệu quả giảng chân tướng sẽ không tốt. Tôi tin rằng tình trạng tu luyện tồi tệ tại thời điểm đó đã ảnh hưởng đến kết quả của việc cứu độ chúng sinh. Đôi khi mọi người biết chân tướng, nhưng họ vẫn từ chối thoái ĐCSTQ và các tổ chức liên đới của nó.
Trong kinh văn “Đệ tử Đại Pháp nhất định phải học Pháp”, Sư phụ đã giảng:
“Các vị muốn có thể cứu tôi, các vị phải có thể đạt tới tầng thứ của tôi mới được, các vị phải có uy đức ấy, các vị mới có thể cứu tôi được. Các vị không có uy đức ấy, các vị không đạt đến cao như tôi, thì cứu tôi sao đây?’ Vậy họ bèn để chư vị vấp ngã, chịu khổ, trừ bỏ chấp trước của chư vị, sau đó khiến uy đức chư vị được kiến lập, chư vị tu luyện đến tầng thứ nào đó rồi, chư vị mới có thể cứu họ được, [họ] đều làm như thế cả.“ (“Đệ tử Đại Pháp nhất định phải học Pháp”)
Tôi nhận thức rằng mọi người không thoái ĐCSTQ và các tổ chức liên đới của nó là vì tầng thứ của tôi chưa đủ cao. Nếu tôi muốn cứu nhiều người hơn, tôi cần phải tinh tấn và đề cao tầng thứ của mình.
Ngày nay quá nhiều sinh viên đã bị đầu độc bởi chủ nghĩa vô thần của ĐCSTQ. Nhiều sinh viên đọc Cửu Bình và biết rất nhiều về chủ đề này, nhưng họ từ chối thoái ĐCSTQ và các tổ chức liên đới của nó. Một trong những lý do là họ không còn tin vào các vị Phật, Đạo và Thần.
Vì vậy, khi giảng chân tướng, tôi thường bắt đầu với thuyết vô thần và học thuyết hữu thần là gì. Tôi sử dụng các dẫn chứng thực tế và các lý thuyết đã được thừa nhận để chứng minh rằng thuyết vô thần là sai lầm và ngu xuẩn. Sau đó, tôi mô tả vắn tắt cấu trúc của vũ trụ và giúp họ hiểu rằng một con người quá nhỏ bé và không đáng kể gì, sinh mệnh vô cùng phong phú và phức tạp. Sau đó tôi sẽ nói về những truyền thuyết, và sự phát triển 5.000 năm của nền văn minh Trung Quốc, cho đến nay dưới sự cai trị tàn bạo của ĐCSTQ. Cuối cùng tôi đề cập đến việc thoái ĐCSTQ và các tổ chức liên đới của nó.
Giảng chân tướng theo cách này làm giúp việc loại bỏ các ý nghĩ sai lầm trong tư tưởng của một sinh viên trở nên dễ dàng hơn, và nó giúp họ hiểu được ý nghĩa của việc thoái ĐCSTQ và các tổ chức liên đới của nó. Ngay cả khi một số người không tin và không thoái ĐCSTQ, anh ta sẽ biết cách để thoát khỏi thảm họa trong tương lai. Hình thức giảng chân tướng này có một nhược điểm ở chỗ nó tốn từ một đến hai giờ đồng hồ. Để cứu nhiều người hơn, tôi cố gắng nói chuyện với nhiều người cùng một lúc hoặc nói ngắn gọn cho từng người.
Xả bỏ hết thảy mọi thứ, hoàn toàn đồng hóa với Pháp
Sau một thời gian, tôi tự hỏi làm thế nào tôi có thể đề cao một cách nhanh chóng trong tu luyện của mình. Sư phụ giảng:
“Nhưng đề cao chân chính ấy là ‘xả bỏ’, chứ không phải là ‘đắc được’.” (Giảng Pháp tại Pháp hội Philadelphia ở Mỹ quốc [2002])
Tôi ngộ ra rằng người tu luyện cần tiếp tục đồng hóa với Đại Pháp và xả bỏ các loại chấp trước và truy cầu của chúng ta. Chúng ta cần vững tin vào Đại Pháp, và thay thế quan niệm người thường và bản thân chúng ta bằng Pháp. Ở thời điểm cuối cùng của tu luyện, tất cả các quan niệm người thường, suy nghĩ, và các nhân tố bất hảo đều được thay thế bởi Pháp, và chúng ta sẽ trở thành một vị Thần hoàn toàn mới được rèn luyện bởi Đại Pháp.
Sư Phụ đã giảng,
“…con người ở thế gian này họ chỉ là hưởng thụ những cảm thụ được mang đến cho con người trong quá trình sinh sống. Cách nói ấy của tôi khá là chuẩn xác. Ý là gì? Con người cảm thấy bản thân đang làm chủ chính mình, và những gì mình muốn làm, kỳ thực đó là thói quen và chấp trước hậu thiên được dưỡng thành trong khi [cảm thấy] ưa thích, đang truy cầu cảm thụ, chỉ là thế mà thôi; còn nhân tố đằng sau vốn thật sự khởi tác dụng rằng muốn làm gì, chính là đang lợi dụng những thứ như thói quen, chấp trước, quan niệm và dục vọng của người ta để khởi tác dụng.” (Đệ tử Đại Pháp nhất định phải học Pháp – Giảng Pháp tại Pháp hội vùng Metro Area ở Washington DC 2011)
Tôi hiểu rằng tâm hiển thị của mình bắt nguồn từ chấp trước vào tình và dục vọng trong suốt cuộc đời tôi. Chúng làm cho tôi nghĩ rằng chúng là tốt và dễ chịu, nhưng kỳ thực chúng cực kỳ thấp kém và dơ bẩn.
Cùng lúc đó những sinh mệnh xấu đang lợi dụng cái tình để điều khiển bạn trong cuộc đời này. Ví dụ, khi một học viên nhìn thấy bức ảnh của một phụ nữ xinh đẹp, chấp trước về sắc dục sẽ làm cho anh ấy cảm nhận được cái đẹp. Nếu người học viên dừng lại và muốn ngắm ảnh nhiều hơn, sau đó người học viên ấy trở thành nạn nhân của sắc dục, và chấp trước trở nên mạnh mẽ hơn rất nhiều. Càng muốn xem những bức hình đó, chấp trước càng trở nên mạnh mẽ hơn. Nó rất nguy hiểm cho học viên đó nếu anh ấy không nhận ra điều này. Nếu một học viên lạm dụng cảm giác này, dù chỉ là một chút, các các chấp trước trở nên khá nguy hiểm.
Sư phụ đã giảng:
“Hằng tâm cử túc vạn cân thối
Nhẫn khổ tinh tấn khứ chấp trước;”
(Đăng Thái Sơn, Hồng Ngâm).
Để xả bỏ các chấp trước, chúng ta cần phải có chính niệm mạnh và nhận thức sâu sắc các Pháp lý. Đặc biệt là khi phải đối mặt với một khổ nạn hoặc một sự lựa chọn, chúng ta cần phải lựa chọn giữa việc phóng hạ các chấp trước, đồng hóa với Pháp hoặc lựa chọn lợi ích trước mắt của người thường. Sự khác biệt trong quyết định cho thấy liệu chúng ta tinh tấn tiến về viên mãn hoặc lựa chọn là người thường.
Sư Phụ đã giảng,
“Quan tựa sơn
Trách xuất phàm”
(Đoạn, Hồng Ngâm II)
Khi tôi ngộ ra Pháp lý này, một khổ nạn đã khảo nghiệm tôi. Tâm tôi đã bị động khi mua một chiếc điện thoại di động. Tôi muốn mua một điện thoại di động loại tốt và tôi đã dành rất nhiều thời gian nghiên cứu những nhược điểm của một chiếc điện thoại di động trước khi tôi mua nó. Tôi lên kế hoạch mua điện thoại trực tuyến, nhưng không thể đưa ra quyết định. Tôi quyết định mua nó ở một cửa hàng. Không có chính niệm, tôi đã không nhìn thấy ưu điểm của chiếc điện thoại di động. Biểu hiện bề mặt xuất phát từ nội tâm. Kết quả là mức giá tại cửa hàng cao hơn nhiều so với việc mua nó trên mạng. Ngoài ra các chức năng không phù hợp, vì vậy tôi không thể nâng cấp phần mềm. Mong muốn có một điện thoại di động tốt đã đã không thực hiện được và điều này đã động đến tâm tôi. Tôi phải đối mặt với khảo nghiệm liệu có bỏ được các chấp trước liên quan đến lợi ích của bản thân, và liệu tôi có thể chịu đựng được cảm giác mình đã quyết định sai lầm. Không có chính niệm, cuối cùng tôi đã quyết định thay điện thoại mới.
Vào ngày thứ hai, tôi lại chuyển sang dùng một điện thoại di động khác, và tôi nâng cấp phần mềm vào buổi tối. Tôi thấy màn hình có nhiều đốm và tôi không phát hiện ra trước khi mua. Trong lúc đó, tôi không thể chịu đựng được và tâm của tôi đã bị động một lần nữa. Tôi hiểu đây là một khảo nghiệm cho tôi. Tôi biết tôi cần phải làm gì, nhưng để thực hiện được việc này là rất khó. Những đốm trên màn hình đã xuất hiện để nhắc nhở tôi về các kẽ hở trong tu luyện của mình.
Tôi quyết định không làm bất cứ điều gì vào thời gian này. Tôi biết điều này được gây ra bởi các chấp trước của mình. Vì mọi việc đã xảy ra, tôi không nên quan tâm đến được hoặc mất. Phóng hạ các chấp trước là quan trọng nhất.
Sư Phụ đã giảng,
“Tôi không trọng hình thức, tôi sẽ lợi dụng các loại hình thức để bộc lộ tâm được chôn giấu rất sâu của chư vị, trừ bỏ chúng đi.” (Nhổ tận gốc, Tinh tấn yếu chỉ)
Tôi hướng nội và tìm thấy chấp trước của tôi về điện thoại di động bắt nguồn từ cái tình và sở thích của bản thân. Tôi không thể chịu đựng và lo lắng về sự tổn thất của mình.
Tôi bắt đầu hiểu được những nguyên lý của Pháp về mất và được, và tôi cần phải thay thế các chủng quan niệm của tôi bằng Pháp. Tôi cố gắng để làm quá trình đồng hóa với Pháp chính xác và rõ ràng. Khi những tư tưởng bất hảo về những cảm giác sai trái biểu hiện, tôi phải nhẩm lại Pháp.
Sư Phụ đã giảng,
“Nhẫn là chìa khoá của đề cao tâm tính. Nhẫn mà uất hận, uỷ khuất, hay đẫm lệ là cái nhẫn của người thường với chấp trước vào tâm lo nghĩ, hoàn toàn không hề nảy sinh uất hận, không cảm thấy uỷ khuất thì mới là cái Nhẫn của người tu luyện.“ (Thế nào là Nhẫn, Tinh tấn yếu chỉ)
Tôi biết chân ngã của tôi nên suy nghĩ theo cách này và dần dần chấp trước người thường của tôi đã tan biến và được thay thế bởi Pháp. Tôi thực sự hiểu ý nghĩa của việc đồng hóa với huyền năng của Pháp.
Sư Phụ đã giảng,
“Con người cũng như mẩu gỗ cây đó, Đại Pháp này của vũ trụ cũng giống như cái lò luyện thép. Để đồng hóa một con người, để đồng hóa một người, để đồng hóa một sinh mệnh, thì quá dễ dàng.” (Giảng Pháp tại Pháp hội New Zealand, tạm dịch)
Điều này làm tôi nhận ra rằng tu luyện không chỉ để minh bạch các nguyên lý cao tầng, mà điều quan trọng nhất là tu luyện tinh tấn và xả bỏ chấp trước người thường ngay tức khắc.
Sư Phụ đã giảng,
“Tôi thì nghĩ: Đệ tử Đại Pháp con đường bày trước mặt chư vị chỉ có thực tu, không có đường khác.“ (“Thế nào là đệ tử Đại Pháp”)
Chính niệm mạnh, ý chí sắt đá và học Pháp là những điều cần thiết để đồng hóa với Pháp.
Thông qua học Pháp, tôi cũng ngộ ra rằng con người có một chấp trước cơ bản, truy cầu một vài thứ nào đó. Vì điều này, người ta sẽ hành động theo cái tình đó, và cái tình này liên quan trực tiếp đến sự ích kỷ. Nếu không truy cầu bất kỳ thứ gì, mà vô vị kỷ, một sinh mệnh sẽ bất động tâm bởi những thứ ở tầng thấp. Khi chúng ta phóng hạ những thứ này, chúng ta thật sự có thể thoát khỏi truy cầu và có thể tu luyện trở thành một sinh mệnh tinh tấn, vị tha và vô ngã.
Tôi nhận ra rằng tiến trình Chính Pháp đang bước vào giai đoạn cuối. Ai mà biết được các đệ tử Đại Pháp đã lưu lại để cứu độ chúng sinh trong bao lâu. Đã đến lúc xả bỏ tất cả các chủng quan niệm người thường, chấp trước và cứu nhiều người hơn, để chúng ta có thể xứng đáng là những đệ tử Đại Pháp được Sư Phụ lựa chọn. Chúng ta sẽ không làm Sư Phụ thất vọng, Ngài đã từ bi cứu độ chúng ta.
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2011/11/28/明慧法会—大学生新学员的修炼体会-249024.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2011/12/26/130337.html#.T3_M6G-SL4Y
Đăng ngày 30-04-2012; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.