Bài viết của Diệp Như Nhân, phóng viên Minh Huệ tại Đài Loan

[MINH HUỆ 16-11-2023]

Đối với người bị mất ngủ mãn tính mà nói, việc có được một giấc ngủ ngon luôn là mong ước xa vời. Đây cũng từng là ao ước của cô La Mẫn Gia. Cô từng bị chứng mất ngủ hành hạ suốt hơn mười năm ròng, nhìn chồng và con nhỏ nằm ngủ ngon lành bên cạnh mà cô ao ước biết bao!

Cho đến một ngày, mong ước của cô La Mẫn Gia đã thành hiện thực. Buổi tối, cô cầm một cuốn sách đọc say sưa và đêm hôm đó cô đã có một giấc ngủ ngon, điều mà trước đây chưa từng có. Chúng ta hãy cùng xem câu chuyện của cô.

Chứng mất ngủ kinh niên được chữa khỏi không cần dùng thuốc

Trước khi kết hôn, cô La Mẫn Gia học tập và làm việc tại Đài Bắc. Cô làm nhân viên lễ tân cho khách sạn Phúc Hoa trong hơn tám năm. Sau đó, nhờ người giới thiệu, cô kết hôn và chuyển đến thị trấn Trúc Đông, huyện Tân Trúc. Ngoài gia đình nhà chồng ra, cô không có người thân nào và cũng không quen biết một ai. Việc chuyển từ đô thị sầm uất về một thị trấn nhỏ hẻo lánh khiến tinh thần cô sa sút thật khó thích nghi, kèm theo đó là nỗi thống khổ trên thân thể.

Trước khi kết hôn, phần thắt lưng của cô Mẫn Gia vốn đã bị tổn thương. Sau khi sinh ba đứa con, sự chèn ép trong quá trình sinh nở càng khiến vùng thắt lưng của cô bị tổn thương trầm trọng hơn, căn bệnh mất ngủ cũng nghiêm trọng hơn hồi cô chưa lập gia đình. Cứ chiều đến, các triệu chứng cứng cổ, tức ngực, khó thở ở cô lại thường xuất hiện.

Cô đã đi khám rất nhiều bác sỹ, cũng tiêu tốn rất nhiều tiền thuốc men, bác sỹ chẩn đoán nguyên nhân mất ngủ là “rối loạn thần kinh tự trị”. Ngoài Tây y, cô cũng đi khám cả Trung y. Cô đã dùng đủ loại phương thuốc cổ truyền, làm cả nắn chỉnh khớp sống lưng, mỗi lần đều tốn từ 500 đến một 1.000 Đài tệ, còn có xoa bóp tinh dầu, mua tinh dầu mất hơn 100.000 Đài tệ nhưng tình hình sức khỏe của cô vẫn không được cải thiện.

Khỏi chứng mất ngủ kinh niên nhờ đọc một cuốn sách

Một ngày nọ, cô La đến thẩm mỹ viện gội đầu, mới gội được nửa chừng thì cô đột nhiên phát bệnh. Cô cảm thấy tức ngực, khó thở, sắc mặt trắng bệch, đổ mồ hôi lạnh. Bà chủ mỹ viện hốt hoảng hỏi cô tại sao đột nhiên lại như vậy và nhanh chóng dìu cô sang chiếc ghế bên cạnh và để cô nằm xuống, khoảng hơn mười phút sau, các triệu chứng mới dần dần thuyên giảm.

Thấy cô đã ổn, bà chủ hỏi cô: “Cô muốn đến luyện công không?” Cô hỏi: “Luyện công gì ạ?” Bà chủ liền giới thiệu cô đến hiệu sách mua một cuốn “Chuyển Pháp Luân” và một bộ đĩa CD hướng dẫn luyện các bài công pháp. Trên đường về, cô đã ghé qua hiệu sách để mua cuốn sách.

Sau khi về nhà, cô lập tức mở sách ra đọc, cảm thấy cuốn sách này rất hay, khi đọc thấy tâm tình bình yên vui vẻ. Ăn tối xong, cô lại đọc sách tiếp và cảm thấy rất hạnh phúc. Điều kỳ lạ là cả ba đứa trẻ đều không quấy rầy cô mà lặng lẽ chơi bên cạnh. Ba đứa con của cô Mẫn Gia lần lượt lên ba, năm, và sáu tuổi, bình thường rất ồn ào, chạy nhảy chơi đùa khiến trần nhà muốn sập mà lúc này lại đặc biệt yên tĩnh, thật sự là quá đỗi thần kỳ!

Mơ thấy Thần Phật giáng trần

91ddc88d9920741c8aba3e0a07e89eee.jpg

Cô La Mẫn Gia đang đọc Chuyển Pháp Luân.

Cô Mẫn Gia đọc sách thêm một lúc rồi đi ngủ, bình thường cô rất khó ngủ. Kỳ diệu thay, đêm hôm đó cô có thể ngủ một mạch tới rạng sáng. Trong khi ngủ, cô có một giấc mơ. Cô mơ thấy một vị Phật tỏa ánh kim quang lấp lánh lơ lửng trên không trung (sau này cô mới biết vị Phật đó chính là Sư phụ). Từ lúc tỉnh dậy, cô biết mình đã tiếp duyên cùng Đại Pháp, và cô đã không thể đặt cuốn sách này xuống trong suốt 15 năm qua.

Pháp Luân Đại Pháp là công pháp tính mệnh song tu, vừa tu tâm tính cũng vừa tu mệnh. Hằng ngày cô đều đọc cuốn Chuyển Pháp Luân và các sách khác của Pháp Luân Công. Cô chiểu theo Pháp lý Chân-Thiện-Nhẫn mà Sư phụ dạy trong sách để tu tâm tính, đồng thời, cô cũng luyện năm bài công pháp. Càng luyện, thân thể cô càng trở nên khỏe mạnh, không chỉ chứng mất ngủ biến mất mà các triệu chứng khác cũng đều không cánh mà bay. Cô thực sự cảm nhận được trạng thái nhẹ nhàng toàn thân vô bệnh. Cô nghẹn ngào nói: “Đại Pháp thật sự quá thần kỳ! Tạ ơn Sư phụ!”

Cô Mẫn Gia cũng nhớ lại khi còn nhỏ, lúc khoảng bốn, năm tuổi, ngày nào cô cũng có cùng một giấc mơ. Cô thấy bản thân ngồi trên đám mây, sau đó cô nhắm mắt ngủ, rồi cảm thấy rất rõ ràng như thể mình từ đám mây rơi xuống, rơi một mạch xuống dưới. Sáng hôm sau, mẹ cô phát hiện thấy cô nằm trên sàn nhà cuộn trong chăn. Việc cứ lặp đi lặp lại cùng một giấc mơ mỗi ngày khiến cô sợ ngủ, nhưng mẹ cô lại nghĩ rằng cô nghịch ngợm nên còn mắng cô.

Cô Mẫn Gia xúc động nói: “Sau khi đọc sách Đại Pháp tôi mới biết nguyên lai chúng ta thật ra là từ trên trời xuống, phải tu tốt mới có thể trở về. Từ đó về sau, giấc mơ này đã trở thành động lực khích lệ tôi vượt qua khảo nghiệm gian nan. Tôi tin rằng Pháp mà Sư phụ giảng đều là chân thật”.

Tu khứ tâm tật đố, mẹ chồng nàng dâu hòa thuận

Sư phụ của Đại Pháp dạy các đệ tử phải tu khứ các chủng tâm chấp trước, đề cao tâm tính. Trong đó, tâm tật đố khó nhận biết nhất nhưng cũng lại cực kỳ trọng yếu. Cô Mẫn Gia nhớ lại quãng thời gian sống cùng với mẹ chồng.

Mẹ chồng cô sinh được ba người con trai, và nhận một cô con gái nuôi. Mẹ chồng cô rất yêu thương con gái nuôi, đi đâu cũng dẫn theo, cho tới khi cô con gái nuôi 20 tuổi thì lấy chồng, sinh con. Mẹ chồng cô lại tận tụy đỡ đần, giúp con gái nuôi chăm sóc con cái, giống như bà nội yêu thương cháu trai của mình vậy.

Trước khi tu luyện, cô Mẫn Gia cảm thấy rất bất công, xét về quan hệ huyết thống, mẹ chồng cô nên phải giúp cô chăm cháu mới đúng, sao lại giúp người ngoài mà không giúp cô như vậy? Sau khi tu luyện, cô hướng nội tìm, phát hiện bản thân có một loại tâm đố kỵ, ghen tị việc mẹ chồng đối với con gái nuôi tốt hơn với con dâu, thương yêu người ngoài mà không thương yêu cháu trai của mình.

Nghĩ tới đó, cô Mẫn Gia đột nhiên bừng tỉnh, cảm thấy không có gì phải so bì nữa. Sau khi nút thắt này được giải khai, cô Mẫn Gia luôn mỉm cười khi thấy mẹ chồng, mối quan hệ mẹ chồng nàng dâu trở nên vui vẻ hòa thuận, cùng nhau chuyện trò dạo phố. Mẹ chồng cô thường nói với mọi người rằng cô Mẫn Gia có khí chất nhất, là nàng dâu tốt nhất.

Mẹ chồng cô mặc dù không tu luyện nhưng rất đồng tình và ủng hộ việc cô Mẫn Gia tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, bà cũng tin tưởng Đại Pháp có thể cứu người. Một ngày nọ, mẹ chồng cô đột nhiên gọi điện thoại cho cô và nói: “Mẫn Gia à, hãy nhanh chóng tới dạy mẹ luyện công! Huyết áp của mẹ lên hơn hai trăm rồi”. Cô Mẫn Gia cấp tốc đến trấn an mẹ chồng đừng lo lắng rồi hướng dẫn bà luyện bài công pháp số một, ba và bốn. Nửa tiếng sau, sắc mặt của mẹ chồng cô không còn đỏ nữa, huyết áp cũng giảm xuống, cả hai mẹ con cô cùng cảm tạ Sư phụ của Đại Pháp đã cứu bà khỏi cơn nguy hiểm!

Sau đó, chú út vội vã về nhà và hỏi về việc hạ huyết áp của mẹ cô, anh đã rất ngạc nhiên và nói: “Pháp Luân Công thực sự tuyệt vời!”

Khảo nghiệm tâm tính về tình thân quyến

Tình yêu bố mẹ dành cho con cái là vô bờ bến nhưng con cái cũng là những cá thể độc lập, nên để cho con tự quyết định phương hướng cuộc đời mình, nhưng vì sự quan tâm quá mức của bậc làm cha mẹ mà thường vô tình áp đặt quan niệm của mình lên các con. Cô Mẫn Gia cũng gặp phải khảo nghiệm tâm tính về tình thân quyến như vậy.

Sau khi con trai cô thi đỗ vào khoa mỹ thuật của trường đại học hàng đầu, một ngôi trường tốt mà mọi người đều ao ước, nội trong ba ngày sau khi công bố điểm phải đăng ký, nếu không thì coi như bỏ chỗ. Lúc này, con trai cô lại bảo không muốn đi đăng ký, và muốn chuyển sang thi trường bách khoa. Cô tức thì sững người, làm sao có thể như vậy? Con trai cô đã học nghệ thuật ở trường trung học tổng cộng sáu năm, lại thi đỗ khoa mỹ thuật của trường đại học, thuận buồm xuôi gió như vậy chẳng phải tốt lắm rồi sao?

Trong khi trò chuyện, con trai nói với cô rằng cậu ấy chưa bao giờ có thể đột phá trong phong cách hội họa của mình, và phải đến khi công bố điểm kỳ thi đại học vào khoa mỹ thuật, cậu mới nhận ra rằng điều mình thực sự thích và muốn học là ngành khoa học kỹ thuật, chứ không phải nghệ thuật.

Sau khi lắng nghe tâm tình của con trai, cô Mẫn Gia hướng nội tìm và phát hiện ra tâm “danh lợi” ẩn sâu, trước kia cô thu xếp cho con theo học trường trung học nghệ thuật là vì trường đó rất có danh tiếng, mặt khác, trẻ em học nghệ thuật sẽ không trở nên hư hỏng, như thế cô cũng đỡ phải bận tâm hơn, nói đúng ra là cô vẫn có tâm vị tư.

Cô cũng nhớ lại rằng, từ khi còn nhỏ con trai cô đã thích chơi với các mô hình Lego, cậu bé có tư duy logic tốt và cũng thích sửa chữa các thiết bị điện trong nhà. Tố chất này cho thấy cậu phù hợp với khoa học và kỹ thuật. Cô Mẫn Gia cũng từng nghĩ rằng nếu con trai mình học ngành khoa học và kỹ thuật, tương lai sẽ hứa hẹn hơn. Cứ như vậy, tâm đắn đo được và mất, tâm cầu lợi đã khiến cô hữu ý hoặc vô ý áp đặt con, khiến ngày hôm nay con trai cô loanh quanh ở ngã rẽ của cuộc đời.

Sau khi cô cùng con trai chia sẻ thẳng thắn, hai mẹ con đều khóc. Sau đó, vợ chồng cô quyết định tôn trọng lựa chọn của con, và cùng nhau mua hai cuốn sách giáo khoa vật lý và hóa học. Sau nửa năm chăm chỉ ôn luyện, con trai cô đã thi đỗ Khoa Quang điện tử của Đại học Quốc gia, thực hiện được nguyện vọng của mình.

Cô Mẫn Gia chia sẻ rằng Pháp bảo của người tu luyện là gặp việc thì “hướng nội tìm”, may mắn thay, nhờ tu luyện Đại Pháp cô mới có thể có trí huệ như vậy. Cô đã buông bỏ chấp trước của bản thân, đóng vai trò hỗ trợ, ủng hộ, trợ giúp con trai đạt được nguyện vọng mà không hề hối hận hay nuối tiếc. Cuối cùng cô nói: “Cảm tạ Sư phụ đã truyền Pháp độ nhân! Con sẽ càng thêm tinh tấn!”

Bản quyền © 2023 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2023/11/16/468144.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2023/11/24/213058.html

Đăng ngày 12-01-2024; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share