Bài của một bạn tu Ðại Pháp tại Trung quốc
Ngày 31 tháng 5, 2002

[Minh Huệ Net] Tôi là một nữ học viên Ðại Pháp tại tỉnh Liêu Ninh. Tôi bắt đầu tu tập Pháp Luân Ðại Pháp vào cuối năm 1998. Khi có sự bức hại vô lý chống Ðại Pháp bắt đầu từ tháng 7, 1999, tôi lên Bắc kinh khiếu nại cho Ðại Pháp ngày 4 tháng 10, 1999. Tôi đã bị bắt, bị đánh và cầm tù khi tôi tới Bắc kinh. Trong lúc bị cầm tù, tôi tuyệt thực và ngưng uống nước để phản đối sự bức hại. Đồng thời, tôi tiếp tục học Pháp, luyện Công và đọc thầm các kinh văn. Các cai tù thay phiên nhau tra tấn tôi vì họ tin rằng tôi là người cầm đầu các học viên Pháp luân Công bị bắt tại đây. Họ chuyển tôi đến một trung tâm cai nghiện. Nơi đây tôi tiếp tục tuyệt thực để phản đối việc cầm tù và bức hại bất hợp pháp, và truyền bá Ðại Pháp đến những người khác. Tôi tuyệt thực đến ngày thứ năm, nhà chức trách thả tôi vô điều kiện. Sau khi tôi trở về nhà, cảnh sát thường đến hăm dọa và hạch sách tôi mỗi khi có lễ lạc và những ngày đặc biệt. {Chú thích: Những ngày đặc biệt là những ngày lễ kỷ niệm, hoặc các sự kiện có quan hệ trên toàn quốc, hoặc các quan chức đến viếng thăm một số vùng}

Ngày 6 tháng 2, 2002, ngay trước Lễ hội Xuân, bảy hoặc tám người cảnh sát thình lình đột nhập vào nhà tôi. Họ lục lọi khắp nhà tôi và tìm được những sách và biểu ngữ Ðại Pháp. Họ bắt tôi vì tìm thấy những vật ấy. Một người trong họ nói mĩa mai, “Thật đã quá hay! Bây giờ tôi có thể bắt bà bỏ tù.” Lúc bấy giờ tôi hiểu tôi chắc đã làm một điều gì bất cẩn để cho tà ác được có cơ hội. Tại trại giam, tôi bị còng tay vào một chiếc giường sắt suốt đêm. Tôi giữ bình tĩnh và nhìn vào bên trong. Tôi đã thiếu sót điều gì? Khi nhìn và xét dưới góc độ của Pháp, tôi cuối cùng đã hiểu. Chấp trước của tôi để làm cho được mọi việc quá mạnh mẽ và đã cho tà ác có chỗ để lợi dụng. Tại sao chuyện ấy đã xảy ra? Tôi không học Pháp đủ. Tôi bận làm sáng tỏ sự thật hoặc làm các biểu ngữ. Tôi không tập trung hoàn toàn khi học Pháp, đó là điều tôi không hiểu ra, cả khi các bạn tu đã chỉ điểm nó cho tôi, và Sư phụ đã nhắc nhở tôi. Kết cuộc là tôi đã bị rơi xuống. Bây giờ bị rơi xuống rồi, tôi phải đứng dậy và cố gắng thêm hơn để bắt kịp lại sự chậm trễ của tôi. Sư phụ hoàn toàn phủ nhận các an bài của cựu thế lực và sự bức hại của tà ác. Tôi biết tôi phải làm sao bước kế tiếp: tiêu trừ tất cả mọi an bày của tà ác. Ngày hôm sau, tôi bị đẩy vào phòng giam số 19. Trong số 13 người bị cầm tù tại đây, 7 người là học viên Ðại Pháp. Họ nói với tôi những học viên tuyệt thực đã bị tra tấn thế nào, kể cả bị đánh vào mặt, cột trên chiếc giường chết-người, nắm tóc đập đầu vào tường, và những đòn tra tấn độc hại khác.

Nghe như vậy tôi cũng hơi sợ. Tôi bắt đầu đọc thầm Pháp từng từ trong Vô Tồn, Uy ÐứcTống khứ chấp trước cuối cùng. Tôi bắt đầu tuyệt thực và ngưng uống những chất lỏng để phản đối sự bức hại. Đến ngày thứ tư, những người coi tù biết được tôi tuyệt thực và bắt đầu mắng chửi và đánh tôi. Ðể tránh trách nhiệm, họ cố bắt tôi phải ăn. Tôi không hợp tác với họ. Năm hoặc sáu người đàn ông cùng nhau cột chặt tay và chân tôi vào chiếc giường chết-người và cố ép tôi ăn. Tôi vẫn không hợp tác với họ. Họ nắm tóc tôi và đập đầu tôi rất mạnh vào một thanh sắt nơi cuối giường, sau đó bóp mũi tôi và cố nạy răng tôi bằng một cây sắt. Tôi đọc thầm Pháp và những câu thơ Chính-Pháp. Khi họ không thể nạy miệng tôi ra, họ bắt đầu đánh tôi. Khi họ mệt, họ nghỉ mệt một chút rồi lại đánh đập tiếp, cố cạy miệng tôi ra và lại hành hạ tôi nữa. Tôi bị bất tỉnh. Cai tù sợ quá. Họ mang tôi rời khỏi chiếc giường chết-người và thấy rằng tôi đã hết thở. Mạch của tôi rất yếu và tôi sắp chết, nhưng trong tâm tôi tôi biết rõ tất cả và tôi không có cảm thấy đau gì cả. Cai tù rất sợ bị trách nhiệm về mặt pháp lý về cái chết của tôi nên họ gửi tôi đến một bệnh viện. Bác sĩ nói rằng tôi cần nhập viện điều trị. Lúc bấy giờ tôi không thể động đậy trong bốn năm giờ đồng hồ. Bác sỹ nói tôi trong tình trạng hôn mê rất nặng. Tâm thức tôi rất rõ và hiểu biết hết mọi việc. Thình lình, dưới sự che chở của Sư phụ, tôi được gửi trở về nhà ngày 10 tháng 2, vào ngày thứ năm tôi tuyệt thực và hai ngày trước Lễ hội Xuân.

Ngày 17 tháng 5, 2002, vào khoảng 9 giờ sáng, cảnh sát thình lình lại xông vào nhà tôi. Năm sáu người lôi tôi đi trong khi tôi chỉ mặc một bộ đồ ngủ và đi dép, không để cho tôi thay áo khoát. Khi ra ngoài đường tôi la lớn, “Pháp Luân Ðại Pháp tốt! Pháp Luân Ðại Pháp là chánh Pháp! Hãy trả lại danh dự cho Thầy chúng tôi!” Cảnh sát xô tôi vào trong xe. Một người trong họ nắm tóc tôi và đập đầu tôi vào cửa xe. Trong xe tôi tiếp tục nói chuyện với họ và làm sáng tỏ sự thật. Ðiều đó khống chế phần nào tinh thần của họ, vì người lái xe bị lạc đường. Sau đó họ gửi tôi đến một lớp tẩy não tại một nơi tiếp tân quân đội. Không khí và môi trường nơi đó hoàn toàn trái ngược với trại giam. Sự tra tấn dữ tợn mà tôi đã kinh qua trong trại tù nơi đây trở thành một sự giáo huấn hiền hòa và thân ái. Để bức hại Ðại Pháp, họ tận dụng tất cả mọi nguồn lực và phương tiện. Thật là đáng tiếc! Tôi tiếp tục truyền bá Pháp và giảng thanh chân tướng cho họ. Tôi cũng đả tọa ngồi thiển. Lúc bấy giờ nhiều người vào trong phòng tôi. Một trong họ nói, “Chị có biết nơi đây là đâu không? Tại sao chị dám tập luyện nơi đây? Mau mau để chân xuống.” Họ đến kéo tay và chân tôi ra. Tôi nói, tôi đã quen tập luyện, tôi không thể không tập luyện. Tôi nhìn thẳng vào mắt họ và đọc thầm câu Chính Pháp. Kết cuộc, họ xin lỗi và nói, “Ðây là lần đầu tiên của chị, Không phải lỗi của chị. Ủừng tập nữa nghe.” Sau đó họ rời đi. Lúc bấy giờ tôi hiểu thầm trong tâm sức mạnh của Pháp. “Chính niệm kiên cố không thể phá đối với chân lý vũ trụ là cấu thành nên thể kim cương vững như đá tảng của đệ tử Ðại Pháp lương thiện, làm run sợ hết thảy tà ác, ánh sáng chân lý phóng ra làm hết thảy những nhân tố tư tưởng bất chính của các sinh mệnh phải giải thể. Có Chính Niệm mạnh bao nhiêu, thì có uy lực lớn bấy nhiêu.” (Cũng một đôi lời).

Trong lớp tẩy não tôi bắt đầu tuyệt thực và lại ngưng uống các chất lỏng. Khi lớp chiều bắt đầu, người phụ trách nói tại sao lớp tẩy não được lập nên; bao nhiêu tiền của chánh phủ thành phố đóng góp; phải cần bao nhiêu người của mỗi sở, và cuối cùng đi đến yêu cầu năm điều tuyên bố. Ông ta nói lớp này sẽ kéo dài đến tháng 9. Mỗi khóa kéo dài một tháng. Những ai mà không viết Năm điều tuyên bố ở cuối mỗi khóa học sẽ bị gửi đi lao động cưỡng bức và kết án. Cái mà gọi là Năm điều tuyên bố là những tuyên bố chưởi Thầy, chưởi Ðại Pháp, đưa ra một danh sách tên những bạn tu và bảo đảm rời Ðại Pháp. Nhưng còn hơn nữa, như là không bao giờ lại đi Bắc kinh để khiếu nại và không bao giờ lại họp với những người tu khác và ngưng tập luyện. Vào khoảng giờ cơm chiều, họ bắt đầu khuyên dụ tôi ăn lại. Tôi nói với họ, Tôi không ăn vì tôi không phải một tội phạm. Tất cả những gì tôi làm là cố để làm một người tốt; những người tu Pháp Luân Công không bao giờ phương hại đến xã hội. Tôi nói chính là chư vị cướp đi quyền tự do của tôi và chia rẽ tôi với gia đình tôi. Tôi còn không có quyền làm một con người tốt. Quyết định ăn hay không là tự do và quyền duy nhất mà tôi còn có được. Lý do mà tôi không ăn là để kêu nài sự bất công và những hành động bất hợp pháp của quí vị. Họ Giang đã tiêu pha nhiều tiền của của quốc gia như vậy để bức hại những người tốt. Quí vị có biết có bao nhiêu người đang đói ngoài kia không? Họ để tôi yên ngay sau khi nghe những lời tôi nói ra.

Tôi tiếp tục tuyệt thực và đến 7 giờ tối, cơ thể của tôi xuất hiện bất thường. Tôi cảm thấy buồn nôn, ói ra máu, nóng sốt và cả cơ thể tôi vặn vẹo, nhưng đầu óc tôi rất tỉnh táo. Tôi biết rằng đó là Ðại Pháp đang tạo ra sự thay đổi này. Sư phụ đang chịu đựng biết bao nhiêu cho tôi. Trong đầu óc tôi tôi vẫn tiếp tục thầm đọc Pháp. Trong khi tôi viết ra về điều này, cả mặt tôi đầy tràn nước mắt. Thật sự, tôi không có lời nào để diễn tả Sư phụ che chở tôi như thế nào. Hai người đàn bà phụ trách hoảng sợ, họ mang đến một bác sỹ và nói với ông ta là tôi bị ho lao. Họ bận rộn chữa trị cho tôi và không đi ngủ cho đến hơn nữa đêm. Lúc bấy giờ, tôi thình lình cảm thấy rất sáng suốt. Tôi ngồi dậy và tập bài tĩnh công ngồi định khoảng một giờ đồng hồ. Vào khoảng bốn giờ sáng, tôi lại bắt đầu ói ra máu.

Trong lớp tẩy não, mỗi khi tôi có cơ hội để nói chuyện với những người tu khác, tôi nói với họ, đây là khóa đầu tiên của lớp tẩy não. Chúng ta nhất định phải làm tốt và ngưng họ lại không cho tiếp tục rao giảng. Cách như vậy chúng ta có thể cứu được nhiều học viên Ðại Pháp khác khỏi bị bức hại. Quí vị nhất định phải nghe lời Sư phụ và hoàn toàn chối bỏ những an bài của cựu thế lực. Nếu chúng ta không làm tốt, kết quả sẽ ra sao cho Pháp và các học viên khác? Tiếc thay, những người tu khác vẫn theo sự an bài của tà ác, ăn uống như thường, tham gia những hoạt động giải trí và cả cố khuyên dụ tôi ăn uống. Tôi hết sức lo lắng cho họ! Tại sao họ quên được sứ mệnh lịch sử của họ ở vào thời điểm quan trọng này? Chính tà ác đã bắt chúng ta phải rời nhà; ngược lại họ lại nói là chúng ta không quan tâm đến gia đình của chúng ta. Vì vậy, tôi cần phải đi về nhà, buông bỏ sự kiềm soát của tà ác và trợ giúp Sự Phụ Chính Pháp.

Vào trưa, giám đốc trại giam, bí thư khu vực, trưởng cảnh sát vùng và giám thị tất cả đều đến. Họ thu xếp đồ đạt của tôi và đặt tôi lên xe, nói với tôi là họ sẽ mang tôi đến nhà thương. Trên đường đi, tôi cảm thấy mặt, tay và chân của tôi trở nên cứng đờ. Tôi lại bắt đầu vặn vẹo. Xe cảnh sát phải ngưng cho đến khi tôi cảm thấy đỡ hơn. Sau nhiều lần ngưng như vậy, họ cuối cùng cũng đến đích, nhưng tôi không biết nơi đó là đâu. Để tránh trách nhiệm, họ gửi thẳng tôi về nhà và nói với gia đình tôi là tôi tuyệt thực và bị bệnh. Người trong gia đình tôi rất ngạc nhiên khi thấy một người hoàn toàn khỏe mạnh bị tra tấn đến trạng thái trầm trọng như vậy chỉ trong một ngày. Họ ôm tôi, hôn tôi và khóc; và họ cuối cùng hiểu được rằng ai là tà ác. Đầy nước mắt, người trong gia đình tôi gọi tên tôi và lay thân thể tôi. Khi cuối cùng tôi tỉnh dậy, tôi không biết tôi đã ở nhà. Tôi thật tình hỏi cảnh sát, “Nơi đây là đâu? Các vị muốn bức hại tôi tiếp theo như thế nào?” Họ nói, “Ðây là nhà của chị.” Tôi trả lời, “Về nhà cũng không ích lợi gì, các vị lại đến nữa và lại bức bách tôi nữa sau này.” Họ nói, “Từ nay chúng tôi sẽ không bao giờ bức hại chị nữa.” Sau đó tôi nhìn thấy người trong gia đình tôi và tôi hiểu là tôi đã thật sự về nhà. Dưới sự che chở của Sư phụ, lần tuyệt thực thứ ba của tôi kéo dài chỉ 22 tiếng đồng hồ và tôi thành công rời khỏi lớp tẩy não.

Khi nhìn lại con đường tu luyện mà tôi đã trải qua và những điều mà tôi đã vượt qua, tôi luôn cảm thấy tôi không có làm gì nhiều, đó chính là Sư phụ của chúng ta đã che chở cho tôi và chịu đựng thay cho tôi. Nếu tôi phải bình phẩm về những gì tôi đã làm, tôi đã làm mọi điều cho Ðại Pháp một cách vô ngã.

*
*    *

Dịch từ bản tiếng Anh.
Bản tiếng Trung hoa tại https://www.minghui.org/mh/articles/2002/6/1/31134.html

Share