Bài viết của một phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Hắc Long Giang, Trung Quốc
[MINH HUỆ 15-01-2023]
Tên: Vương Ngọc Phương (王玉芳)
Giới tính: Nữ
Tuổi: 59
Thành phố: Giai Mộc Tư
Tỉnh: Hắc Long Giang
Nghề nghiệp: Chủ tiệm quần áo
Ngày qua đời: 28 tháng 9 năm 2022
Ngày bị bắt gần nhất: 13 tháng 12 năm 2012
Nơi bị giam cuối cùng: Trại tạm giữ thành phố Giai Mộc Tư
Trước kia bà Vương Ngọc Phương từng bị ung thư ruột kết và căn bệnh này đã khỏi sau khi bà tu luyện Pháp Luân Công vào tháng 12 năm 1998. Bà Vương cảm kích sâu sắc môn tu luyện cả tâm lẫn thân cổ xưa này.
Kể từ sau khi Đảng Cộng sản Trung Quốc phát động cuộc đàn áp Pháp Luân Công trên toàn quốc vào năm 1999, bởi vẫn kiên định đức tin của mình, bà đã bị chính quyền sách nhiễu nhiều lần và bị bắt giữ 6 lần. Bà từng bị mất trí nhớ sau khi bị tiêm thuốc độc ở trong một Trại tạm giam. Sự bức hại triền miên đã ảnh hưởng tới sức khoẻ của bà và cuối cùng, cư dân Giai Mộc Tư, tỉnh Hắc Long Giang này đã qua đời vào ngày 28 tháng 9 năm 2022, ở tuổi 59.
Trong đơn kiện hình sự chống lại Giang Trạch Dân (cựu lãnh đạo của chính quyền cộng sản Trung Quốc), thủ phạm phát động cuộc bức hại Pháp Luân Công năm 2015, bà viết: “Vì bị bức hại mà tóc của tôi đã bạc khi chỉ mới ngoài 40. Cuộc bức hại không chỉ mang đến tổn hại tinh thần và sức khoẻ to lớn cho tôi mà còn khiến gia đình tôi sống trong thống khổ. Khi tôi bị giam, mẹ tôi đã lo lắng cho tôi nhiều đến nỗi sức khoẻ của bà suy giảm và phải nhập viện. Con gái tôi lớn lên trong sợ hãi và luôn lo lắng rằng tôi có thể bị lại bị bắt giữ.”
Bà Vương Ngọc Phương
Sau đây là lời kể của bà Vương về sự bức hại mà bà đã trải qua.
Bệnh ung thư ruột kết biến mất sau khi tu luyện Pháp Luân Công
Tôi cùng em gái kinh doanh một tiệm quần áo trong nhiều năm. Tôi thường dành cả năm để đi mua quần áo và bởi không được nghỉ ngơi đầy đủ hoặc ăn uống điều độ mà đường tiêu hoá của tôi gặp vấn đề và tôi bị mất ngủ trầm trọng. Khi đến thành phố Cáp Nhĩ Tân, tỉnh Hắc Long Giang, tôi đột nhiên bị đau dữ dội ở bên mạn trái bụng. Tôi đã đến bệnh viện và bị chẩn đoán ung thư ruột kết.
Tôi sợ hãi và không biết phải làm gì. Chồng tôi đã qua đời vì bệnh tật khi con gái tôi mới 2 tuổi. Giờ đây con gái tôi chỉ mới 4 tuổi và tôi thì lại bị chẩn đoán ung thư ruột kết. Nếu tôi chết đi thì con bé sẽ trở thành trẻ mồ côi.
Với ý chí mạnh mẽ rằng tôi không thể chết, tôi phải sống để chăm lo cho con gái, tôi đã thử đủ loại thuốc và tập nhiều thứ nhưng tình trạng của tôi không có bất kỳ cải thiện nào.
Một ngày trong tháng 12 năm 1998, khi đang làm việc trong tiệm quần áo với em gái, người chủ tiệm kế bên đã đến và giới thiệu Pháp Luân Công cho tôi. Cô ấy nói đây là pháp môn tu luyện của Phật gia và có uy lực chữa bệnh khỏe người rất tốt. Cô ấy đã nói cho tôi biết nơi mua sách của Pháp Luân Công và tôi đã mua một cuốn sách vào hôm sau.
Ngay khi về nhà, tôi bắt đầu đọc Chuyển Pháp Luân, cuốn sách chính của Pháp Luân Công. Nội dung trong cuốn sách đã thu hút tôi đến mức tôi không thể bỏ sách xuống và đã đọc một mạch hết cuốn sách. Không lâu sau khi tu luyện Pháp Luân Công, bệnh ung thư ruột kết của tôi đã biến mất và tôi cảm thấy như mình được tái sinh. Tôi không thể bày tỏ hết lòng biết ơn của mình đối với Pháp Luân Công và Nhà sáng lập pháp môn–Sư phụ Lý Hồng Chí.
Bị bắt vì nói lời công đạo cho Pháp Luân Công
Sau khi chính quyền cộng sản phát động cuộc bức hại Pháp Luân Công vào ngày 20 tháng 7 năm 1999, tôi quyết định đến Bắc Kinh để thỉnh nguyện cho quyền thực hành đức tin của mình. Cái nóng bức của mùa hè ở Bắc Kinh không thể ngăn học viên Pháp Luân Công chúng tôi ở trên khắp đất nước đến thỉnh nguyện.
Sau khi làm thủ tục nhận phòng ở một khách sạn, tôi bị báo cảnh sát và bị bắt. Chính quyền Giai Mộc Tư sớm đưa tôi trở về quê nhà và giam tôi trong trại tạm giam thành phố Giai Mộc Tư. Gia đình tôi thường xuyên đến đồn công an để yêu cầu thả tôi, và 7 ngày sau tôi được trả tự do.
Ba lần bị bắt giữ khác
Vài tháng sau, tôi đi tới thành phố Quảng Châu, tỉnh Quảng Đông để tham gia một buổi gặp mặt cùng các học viên Pháp Luân Công khác. Cảnh sát đã xông vào căn hộ nơi tôi thuê chung với các học viên khác. Một nam cảnh sát đã đánh và xô một học viên ngã lăn ra đất chỉ vì cô ấy khẽ nhúc nhích cơ thể. Khi cảnh sát lại toan đánh người học viên này một lần nữa, tôi đã ngăn anh ta lại. Không lâu sau tất cả chúng tôi đều bị đưa vào xe cảnh sát.
Ban đầu tôi bị giam ở trại tạm giam Thiên Hà và ở đó tôi bị ép lao động không công trong thời gian dài. Tù nhân sẽ chửi rủa mỗi khi tôi làm việc chậm. Sau đó, Tôn Phúc Lợi và Lý Quân của Công an quận Hướng Dương (Giai Mộc Tư) đã đưa tôi về quê nhà và giam tôi ở trong trại tạm giam thành phố Giai Mộc Tư. Gia đình tôi cũng bị họ tống tiền 5.000 nhân dân tệ.
trại tạm giam thành phố Giai Mộc Tư có hai phòng giam dành cho các nữ tù nhân. Nhưng sau khi cuộc bức hại Pháp Luân Công bắt đầu, chính quyền đã làm thêm ba phòng giam nữa. Một phòng giam khoảng hơn 30 mét vuông, có nhiều chiếc giường và một nhà vệ sinh. Lính canh nhốt 20-30 người ở mỗi phòng. Chúng tôi phải nằm nghiêng người khi ngủ và nếu đi vệ sinh thì sẽ bị mất chỗ ngủ khi quay lại. Thức ăn mà trại cung cấp cho chúng tôi là những chiếc bánh hấp dính cát và nước canh chỉ lèo tèo vài cọng rau.
Tôi cùng vài học viên đã viết thư cho giám đốc trại tạm giam, nói với ông ta rằng Pháp Luân Công đang bị oan và nhiều người trong chúng tôi đã trở thành người tốt và có sức khỏe tốt hơn sau khi tu luyện. Nhưng ông ta đã từ chối lắng nghe và trả đũa bằng cách tra tấn chúng tôi tàn khốc trong tư thế “lái máy bay”.
Tranh vẽ minh hoạ tra tấn: “Lái máy bay”
Chúng tôi đã bắt đầu tuyệt thực để phản bức hại. Các bác sỹ của trại đã bức thực chúng tôi bằng bột ngô sống và nước muối đậm đặc.
Tôi lại bị bắt vào ngày 2 tháng 6 năm 2000. Cảnh sát đã lột quần áo của tôi và trùm kín đầu tôi. Sau đó họ đưa tôi đến một nơi bí mật để thẩm vấn và trói tôi vào một chiếc ghế sắt. Một cảnh sát giật tóc tôi từ phía sau và giật mạnh đến nỗi đầu tôi bật ngửa ra sau 90 độ so với cổ. Sau đó anh ta dùng cạnh của bàn tay chặt vào cổ tôi, khiến tôi nhất thời không thể nói ra tiếng. Họ cũng cưỡng chế tôi đứng trong tư thế “lái máy bay”, nhưng tôi từ chối hợp tác.
Sau cuộc thẩm vấn, tôi bị đưa đến trại tạm giam thành phố Giai Mộc Tư. Một khối u lớn xuất hiện trên đầu tôi. Vì áp lực tinh thần và thể chất mà tôi bị đau tim. Khi được đưa đến bệnh viện, cổ họng tôi sưng đến nỗi tôi không thể nói chuyện hay uống nước. Cảnh sát ở bệnh viện 24/7 để giám sát tôi. Một học viên khác là bà Mã Hiểu Hoa đã bị bắt và bị kết án 3 năm lao động khổ sai vì đã chuyển thức ăn cho tôi.
Sau đó gia đình chuyển tôi đến một bệnh viện Trung y ở dịa phương và tôi xuất viện sau khi hồi phục.
Tháng 5 năm 2001, khi đang đi trên đường thì tôi bị cảnh sát chặn lại và bắt tới Trại Lao động Cưỡng bức Tây Cách Mộc. Tôi đã tuyệt thực để phản bức hại và được thả khi đang hấp hối.
Mùa xuân năm 2002, cảnh sát lại cố gắng bắt tôi. Tôi đã phản kháng mạnh mẽ và bị ngất đi do sức khoẻ kém. Cảnh sát đã nhượng bộ và rời đi.
Mất trí nhớ do bị bức hại bằng thuốc độc ở trong trại tạm giam thành phố Giai Mộc Tư
Tôi lại bị bắt vào năm 2003 và bị giam trong trại tạm giam thành phố Giai Mộc Tư. Tôi nhớ con gái đến nỗi không ăn uống được và bác sỹ Trương Quý Phàm của trại đã truyền dịch cho tôi. Sau một thời gian, cơ thể tôi đột nhiên cứng lại. Tôi không thể cử động tay chân và các ngón tay của tôi cũng cứng đơ và không thể co lại. Tôi đã mất trí nhớ và thậm chí không thể nhớ rằng mình có một đứa con gái.
Trong thời gian này, Toà án quận Tiền Tiến đã kết án tôi 3 năm tù. Tôi bị đưa đến Nhà tù Nữ tỉnh Hắc Long Giang trước Năm mới 2004, nhưng lính canh từ chối nhận tôi và tôi bị đưa về trại tạm giam vào hôm sau.
Bác sỹ Trương của trại mưu tính đưa tôi tới nhà tù một lần nữa vài sáng sau đó. Nhưng vì tình trạng sức khoẻ của tôi kém nên họ đã mau chóng thả tôi ra.
Những vụ bắt giữ và sách nhiễu khác
Khi về nhà, tôi vẫn không thể nhận ra con gái và thường xuyên bị ngã khi đi lại. Tôi khôi phục việc tu luyện Pháp Luân Công và đã hồi phục sức khoẻ.
Một buổi sáng mùa xuân khi đang trên đường về nhà sau khi đi chợ, tôi bị một nhóm cảnh sát chặn lại trước văn phòng uỷ ban dân cư và họ yêu cầu tôi một lát nữa phải đi tới chỗ họ một chuyến, bằng không, họ sẽ tới sách nhiễu gia đình tôi. Sau bữa trưa tôi đã đến đó. Cảnh sát đã chụp hình tôi và hỏi tôi có còn tu luyện Pháp Luân Công không. Tôi đã từ chối trả lời và cảnh sát đã để tôi đi sau một hồi bế tắc.
Cảnh sát đã ở bên ngoài nhà tôi và xông vào nhà khi một người thân của tôi rời đi. Họ lục soát và lấy đi vài cuốn sách Pháp Luân Công. Lo sợ bị sách nhiễu thêm nữa nên tôi buộc phải rời khỏi nhà sau khi cảnh sát rời đi.
Vì phân phát tài liệu Pháp Luân Công mà tôi bị trình báo và bị bắt vào ngày 13 tháng 12 năm 2012. Tôi đã phản kháng và bị đau ở lưng trong vụ bắt giữ, và tôi không thể ngồi hoặc nằm xuống. Tôi bị đưa đến Trại tạm giữ Giai Mộc Tư vào buổi tối.
Ngày 17 tháng 12, con gái đến Đồn Công an Trường Thắng để yêu cầu thả tôi. Đồn trưởng Diêm Lợi Dân rất mất kiên nhẫn và nói ông ta không có quyền thả tôi. Con gái tôi nói với cảnh sát rằng nó cần sự chăm sóc của tôi. Một cảnh sát đã nói với thái độ khiếm nhã: “Sau này tôi sẽ chăm sóc cho cô.” Một tuần sau, tôi gặp vấn đề về sức khỏe và được thả vào ngày 22 tháng 12 năm 2012.
Tháng 7 năm 2021, cảnh sát mang theo tấm ảnh chụp tôi và tìm đến nhà em gái tôi. Họ hỏi hàng xóm xem tôi có sống ở đó không. Lúc đó tôi đã chuyển đi nhưng cảnh sát vẫn ở bên ngoài căn hộ của em gái tôi vài ngày để cố gắng bắt tôi.
Cuộc bức hại khiến tôi không thể tìm được một công việc ổn định. Tôi thường bị tê cứng chân tay và tim đập nhanh. Khi sức khoẻ ngày càng giảm sút, tôi không thể đi xuống cầu thang và phải ở nhà cả ngày. Nhưng cảnh sát vẫn không ngừng giám sát và sách nhiễu tôi.
Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2023/1/15/455045.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2023/1/18/206235.html
Đăng ngày 19-02-2023; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.