Bài viết của một đệ tử Pháp Luân Đại Pháp ở tỉnh Hà Bắc, Trung Quốc

[MINH HUỆ 07-09-2011] Tôi may mắn bắt đầu tu luyện Đại Pháp vào năm 1997. Trong suốt quá trình học Pháp và đề cao tâm tính, tôi đã vượt qua được nhiều khổ nạn và vấn đề lớn. Năm 2005, để giảm bớt tình trạng thiếu thốn tài liệu giảng chân tướng trong khu vực của chúng tôi, một đồng tu đã giúp tôi thiết lập một điểm sản xuất tư liệu. Với sự an bài và trợ giúp của Sư phụ, tôi đã hợp tác với một đồng tu khác để sản xuất tài liệu giảng chân tướng.

Hướng nội và đề cao tâm tính

Trong lúc làm việc với đồng tu này, chúng tôi đã xảy ra một xung đột. Ở điểm này, nếu chúng tôi hướng nội và loại bỏ chấp trước, chúng tôi đã có thể đề cao. Sư phụ giảng trong “Giảng Pháp tại Pháp hội tại Singapore năm 1998”: “Nếu chư vị có thể tự xem xét bản thân trong mọi vấn đề chư vị gặp phải, thì tôi nói rằng chư vị thật sự xuất sắc, và không gì có thể cản trở chư vị trên con đường tiến tới viên mãn.” (tạm dịch)

Có một buổi họp mặt của các đồng tu và tôi đã nói với họ rằng một đồng tu nhất định đã không giảng chân tướng đủ tốt. Do đó, chúng tôi nhất trí không gửi cho anh ấy tên của những người đã tuyên bố thoái ĐCSTQ. Chúng tôi muốn trao đổi quan điểm với anh ấy trước khi tiếp tục hành động. Một đồng tu khác đã nói với tôi rằng bởi vì tôi biết cách sử dụng internet, những gì tôi nói sẽ có trọng lượng. Lúc đó, tôi bắt đầu tranh cãi với đồng tu đó. Một đồng tu khác thấy hai chúng tôi tranh cãi với nhau và nói với đồng tu kia: “Anh đúng, chỉ có anh là đúng.” Lúc nghe thấy điều đó, tôi chợt tỉnh ra rằng ương ngạnh và tranh cãi với người khác cũng là một chấp trước của người thường. Tôi không nói thêm gì nữa, nhưng tâm tôi vẫn không buông bỏ nó. Khi trở về nhà, tôi tiếp tục nghĩ rằng đồng tu kia đã sai và tôi cảm thấy mình bị đối xử bất công. Khi tôi từ từ bình tĩnh, tôi nhận ra rằng khi gặp bất kỳ vấn đề gì, tôi nên hướng nội. Chắc chắn là có một chấp trước nào đó mà tôi cần phải tu bỏ.

Tôi nhận ra tôi có chấp trước vào việc không muốn người khác chỉ trích mình. Khi tôi chỉ ra một vấn đề theo cách đổ lỗi cho đối phương, tôi đã không từ bi với đồng tu đó. Đại Pháp yêu cầu chúng ta phải từ bi với tất cả chúng sinh.

Sư phụ giảng trong Chuyển Pháp Luân: “Mà ‘luyện công thiên sai’, ‘lệch sang tà đạo’, chính là để nói về người hướng ngoại mà cầu.” Con người đồng thời sở hữu cả ma tính và Phật tính. Chúng ta cần tu luyện và giảm bớt ma tính và tăng cường Phật tính. Đây là thể ngộ của tôi về lời giảng của Sư phụ: “Là người tu luyện, ‘tìm bên trong’ là một Pháp bảo.” (“Giảng Pháp tại Pháp hội quốc tế Washington DC [2009]”)

Tôi nhận ra tôi rất hay tự cho mình là trung tâm. Tôi có chấp trước hiển thị. Trong khi thực hiện việc gì đó, tôi thường quên rằng bản thân mình là người tu luyện. Tôi luôn luôn bận rộn, cả ngày lẫn đêm. Tôi có thể ra ngoài và sửa đài cho các học viên khác, và sau đó tôi lại đi và chỉ cho một học viên khác một công việc nào đó mà anh ấy không biết làm. Một người tu luyện tiến bộ bằng cách thăng hoa tâm tính. Tâm tính của một người không được đo lường bởi số lượng công việc mà người đó hoàn thành.

Khi tôi nhận ra mình có chấp trước này, tôi bỗng nhiên thấy nhẹ nhõm. Tôi tiếp tục làm những việc mà tôi cần làm với phong thái ung dung. Vẫn là những công việc đó, nhưng trạng thái tư tưởng của tôi đã khác.

Trách nhiệm

Sư phụ đã an bài những điều kiện rất thuận lợi cho tôi để tôi có thể làm các dự án chứng thực Pháp. Khi lần đầu tiên tôi chuẩn bị tư liệu giảng chân tướng, tôi không quen dùng máy in và máy tính. Trong quá trình học và làm, Sư phụ đã ban cho tôi nhiều trí huệ. Tôi cũng có suy nghĩ này: Tôi muốn hợp tác với những công cụ kỳ diệu này để trợ Sư chính Pháp và do đó đã đạt được hiệu quả lớn nhất.

Lúc đấy, trong khu vực của tôi chỉ có một số đồng tu biết cách truy cập trang web Minh Huệ. Tôi có suy nghĩ là tôi muốn đạt được hiệu quả của một người truyền tin tức để các học viên khác cũng nhận được các tin Đại Pháp một cách kịp thời. Khi tốc độ chính Pháp tiến triển, có một vài điểm sản xuất tư liệu tại gia đã thành lập ở khu vực của chúng tôi. Do đó, mọi người cần tôi trợ giúp kỹ thuật. Vị điều phối viên đã đưa tôi theo để dạy các vấn đề kỹ thuật khi sử dụng những thiết bị này. Đó cũng là một quá trình tu luyện. Thông thường, một học viên sẽ hỏi rất nhiều câu hỏi cá nhân không liên quan tới các vấn đề kỹ thuật. Tâm người thường của tôi bị dao động. Cuối cùng, học viên kia đã không học được những kỹ thuật cần thiết. Trong quá trình đó, tôi đã hướng nội và nhận ra mình đã không tốt. Tôi đã không hiểu khi một học viên đang trải qua khó nạn. Họ muốn đề cao bản thân và do đó cần ai đó chia sẻ kinh nghiệm. Là một người tu luyện, đề cao tâm tính mới là căn bản. Không phải chỉ dạy các kỹ thuật có nghĩa là đã hoàn thành công việc. Đó cũng là một cơ hội tu luyện. Trong quá trình đó, tôi đã nhận ra thiếu sót của bản thân.
Để dạy các vấn đề kỹ thuật vận hành thiết bị, tôi sẽ đi bất kể thời tiết thế nào. Tôi không bao giờ coi đó là khổ. Tôi biết mình đang làm một công việc vĩ đại. Trong quá trình tu luyện, tôi nhận ra mình cần từ bỏ các chủng tâm chấp trước, và việc tự coi mình là trung tâm. Con đường mà Sư phụ an bài cho tôi là con đường tốt nhất.

Trong hội thảo chia sẻ kinh nghiệm trên mạng lần thứ sáu cho các đệ tử ở Trung Quốc, số lượng các bài viết mà điểm tư liệu của chúng tôi nhận được nhiều hơn bình thường. Kể từ ngày 25 tháng Chín năm 2009, tôi đã hợp tác với một học viên khác và chúng tôi đã có mười bài gửi tới trang Minh Huệ. Một điểm tư liệu có một vài vấn đề về kỹ thuật và không gửi được các bài viết ra ngoài. Một học viên đã đề nghị là hai chúng tôi nên tiếp quản việc này. Chúng tôi thay nhau sử dụng bảng nhận dạng ký tự và bàn phím. Khi chúng tôi mệt, chúng tôi sẽ nghỉ và chia sẻ kinh nghiệm tu luyện với nhau. Trong quá trình biên tập các bài viết, chúng tôi đã thu được nhiều lợi ích. Trước trí tuệ toát ra từ người bạn đồng tu này, tôi đã tìm ra những thiếu sót của mình.

Mọi bài viết đã được gửi tới Minh Huệ đúng hạn. Khi tôi nhìn lại, Sư phụ đã an bài rất tốt cho tôi: Trong những ngày đó, chồng tôi không ở nhà; việc anh ấy ở nhà có thể làm mất yên tĩnh. Trong thời gian đó, mạng internet bị phong tỏa rất chặt. Tuy nhiên, tôi đã vượt được phong tỏa internet bất cứ khi nào tôi muốn gửi một bài viết. Chúng tôi có thể gửi được 26 bài viết trong vòng 6 tháng. Đó thật sự là một điều kỳ diệu. Nó đã thể hiện quyền năng của Đại Pháp.

Sư phụ đã an bài con đường cho chúng ta trở về nhà. Thường là những suy nghĩ và chấp trước của con người đã gây rào cản cho chúng ta. Tôi vẫn còn nhiều chấp trước của con người cần phải tu bỏ, nhưng tôi sẽ chỉnh sửa bản thân trong quá trình chính Pháp và trở về nhà cùng Sư phụ.

Tạ ơn Sư phụ! Cảm ơn các bạn đồng tu! Hợp thập.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2011/9/7/放下自我-师父安排的路就是最好的-246366.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2011/9/30/128416.html
Đăng ngày 22-10-2011. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share