Bài viết của đệ tử Đại Pháp Việt Nam ở Đài Loan
[MINH HUỆ 17-11-2022]
Kính chào Sư phụ tôn kính!
Chào các đồng tu!
Tôi là đệ tử Đại Pháp đến từ Việt Nam, đắc Pháp đã năm năm. Cảm tạ Sư phụ và Đại Pháp đã ban cho đệ tử thân thể khỏe mạnh, đồng thời đề cao tâm tính. Sau đây là một chút tâm đắc tu luyện của tôi, nhân dịp này cũng xin báo cáo với Sư phụ và chia sẻ cùng quý đồng tu. Nếu có chỗ nào chưa thỏa đáng, mong quý đồng tu từ bi chỉ chính.
1. Cơ duyên đắc Pháp
Tôi năm nay 48 tuổi, làm công tác điều dưỡng ở Đài Loan. Tháng 9 năm 2017, nhờ em trai ở Cao Hùng giới thiệu, tôi đã đắc Pháp. Trước khi tu luyện Đại Pháp, người nhà chúng tôi đều bái Phật, nhưng không biết ý nghĩa thật sự là gì. Tôi vẫn luôn tìm kiếm một pháp môn tu luyện chân chính.
Em trai tìm được Pháp Luân Công ở trên mạng. Em đã xem video Sư phụ giảng Pháp và cảm thấy công pháp này rất tốt. Nửa năm sau, em đã giới thiệu cho tôi. Tôi nghĩ, mình vốn là người tu Phật, nếu mình học Pháp Luân Công thì liệu Thần Phật có trừng phạt mình không? Tôi nói với em trai để tôi suy nghĩ một chút. Em nói Pháp Luân Công là Đại Pháp, là Pháp lớn nhất của vũ trụ. Em bảo tôi nghe Sư phụ giảng Pháp là sẽ hiểu, không có gì phải sợ. Em trai đã tải băng hình và băng tiếng Sư phụ giảng Pháp từ trên mạng xuống, rồi chép vào điện thoại của tôi. Sau khi nghe xong, tôi mới minh bạch tu luyện là gì. Tôi biết đây chính là Pháp mình muốn tìm. Đồng thời, tôi cũng luyện công theo băng hình dạy công, vừa ngồi đả tọa, tôi đã có thể song bàn ngay, cảm giác rất dễ chịu. Sau đó, tôi đi ra điểm luyện công, ngày nào cũng luyện đủ năm bài công pháp.
2. Sư phụ giúp tôi tịnh hóa thân thể
Trước khi đắc Pháp, tôi bị viêm xoang, mũi thường chảy mủ và đau đầu. Sau khi tu luyện, triệu chứng này đã khỏi. Tháng 6 và 7 năm ngoái, ở ngón chân đột nhiên mọc nhiều mụn nước nhỏ, chảy mủ chảy máu và rất ngứa, hễ bị cọ xát thì sưng tấy, tôi không thể mang giày, đi lại rất đau, tình trạng này kéo dài đến hai ba tháng. Tôi nghĩ, người luyện công không thể có bệnh, cho nên hàng ngày tôi vẫn làm việc, học Pháp, luyện công và phát chính niệm như bình thường. Dì chủ nhà mà tôi làm điều dưỡng rất lo lắng cho tôi. Dì kêu tôi mau đi khám bác sỹ, nếu không chân sẽ bị hoại tử. Tôi nói với dì ấy: “Con không sao, đây là Sư phụ đang giúp con tịnh hóa thân thể, đẩy những thứ bất hảo ra ngoài.” Dì nói cần gọi điện cho Sư phụ, để hỏi xem có giống như tôi nói hay không. Tôi nói với dì, Sư phụ có 100 triệu đệ tử, mỗi người đều gọi điện cho Sư phụ, Sư phụ sẽ không có thời gian độ nhân nữa. Dì yêu cầu tôi tìm đồng tu đến làm chứng. Sau khi tôi mời đồng tu đến nhà chia sẻ, dì ấy mới yên tâm. Đồng tu nhắc nhở tôi, cô phát hiện khẩu khí của tôi nói chuyện với dì bất Thiện, người tu luyện cần phải Thiện. Sau khi ngộ ra, tôi đã chú ý cách nói chuyện của mình, đối đãi dì bằng tâm nhẫn nại và Thiện hơn. Một tuần sau, chân tôi đã lành hẳn, dì ấy rất vui, con trai của dì cảm thấy thật thần kỳ.
Trước khi tu luyện, cột sống của tôi từng mọc gai xương. Tôi đi viện chữa trị, bề ngoài trông đã khỏi; nhưng dẫn đến mỏm xương cổ tay bị viêm và sưng, tay bị cong, không thể duỗi thẳng. Lúc mới tu luyện, thỉnh thoảng tôi cũng thấy đau, nhưng tôi nhớ lời Sư phụ giảng:
”Nhưng con người hễ mắc bệnh liền uống thuốc hoặc dùng biện pháp điều trị y học các loại, như thế về thực chất chính là đưa cái bệnh ấy ép nhập vào trong thân thể” (Nghiệp bệnh, Tinh Tấn Yếu Chỉ)
Do đó, tôi nghĩ, đây là Sư phụ giúp mình đẩy nghiệp lực ra ngoài, mình phải chịu đựng.
Có mấy lần nằm mơ, tôi cảm giác có ba bốn người đang kéo tay, eo và lưng của tôi, mới đầu tôi rất sợ, luôn niệm chín chữ chân ngôn “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo”. Sau khi tỉnh giấc, tôi ngộ ra là Pháp thân của Sư phụ đang giúp tôi điều chỉnh thân thể. Hiện nay, hai tay của tôi đã duỗi thẳng được, mỏm xương cổ tay cũng bình phục.
3. Dì chủ nhà thọ ích nhờ tôi tu luyện
Tôi nhận chăm sóc cho một dì 85 tuổi. Tôi làm điều dưỡng cho dì đã bảy năm. Lúc tôi mới tu luyện, dì thường đến chùa cúng bái và cũng thích đến công viên luyện các môn khí công khác, tôi cũng đi theo dì, nhưng tôi biết tầm quan trọng của bất nhị pháp môn, cho nên tôi đi sang một bên để luyện công và học Pháp. Dì chủ nhà cũng khen ngợi Pháp Luân Công với người khác, nói rằng sức khỏe của tôi rất tốt sau khi tu luyện.
Cả nhà dì đều rất ủng hộ tôi tu luyện Pháp Luân Công. Tôi đã từng hồng Pháp cho con trai của dì. Cậu ấy cũng có đọc qua sách “Chuyển Pháp Luân”, biết Pháp Luân Công rất tốt. Có một lần, dì làm phẫu thuật cột sống, sau khi tôi chăm sóc, dì đã khỏe lại rất nhanh. Con trai dì nói: “Bởi vì cô tu luyện Pháp Luân Công, nên sức khỏe của mẹ tôi mới hồi phục nhanh đến vậy.”
Vài năm trước, dì còn phải ngồi xe lăn, nhưng hiện nay, dì đã có thể vịn đi lại trong nhà, không cần phụ thuộc hoàn toàn vào xe lăn nữa. Khi tôi gọi điện giảng chân tướng, thông thường dì hay ngồi im một bên để xem TV và đọc kinh Phật. Tôi nghĩ, hẳn là trường năng lượng của tu luyện Chính Pháp đã giúp dì thọ ích.
4. Đắc bảo thư, đọc “Chuyển Pháp Luân” bằng tiếng Trung
Sau một thời gian nghe Sư phụ giảng Pháp, đồng tu đã mua giúp tôi trọn bộ kinh sách tiếng Việt. Mở sách “Chuyển Pháp Luân” nhìn thấy ảnh Sư phụ, tôi vô cùng xúc động, nước mắt giàn giụa. Trước đây tôi thường xuyên oán trách cuộc sống gian khổ, lưu lạc xứ người. Tuy từ lâu tôi cũng muốn đi tu, nhưng không biết ý nghĩa của việc làm người. Sau khi đọc xong “Chuyển Pháp Luân”, Đại Pháp đã tháo gỡ nhiều khúc mắc của tôi. Tôi đã minh bạch nhân duyên được mất trong đời người. Cảm giác không hạnh phúc trước đây cũng biến mất. Bây giờ, mỗi ngày tôi đều học Pháp hai ba tiếng đồng hồ. Cuộc sống trọn vẹn và thật có ý nghĩa.
Lúc còn nhỏ, bởi vì nhà tôi rất nghèo nên không được đi học nhiều. Lần đầu tham gia học Pháp nhóm ở địa phương, các đồng tu đọc tiếng Trung, tôi đọc tiếng Việt, tôi cảm thấy rất ngưỡng mộ, thầm nghĩ không biết lúc nào mình mới có thể học Pháp bằng tiếng Trung giống như đồng tu. Một năm sau, tôi hạ quyết tâm muốn học tiếng Trung, cho nên tôi đã mua một cuốn “Chuyển Pháp Luân” có chú âm và bảng chú âm phù hiệu. Mỗi ngày học Pháp, đồng tu để tôi vừa nghe vừa đọc chữ. Đến tháng thứ 3, tôi đã thử tự đọc một mình. Sáu bảy tháng sau, cuối cùng tôi đã có thể thông đọc toàn bộ quyển sách “Chuyển Pháp Luân” có chú âm. Hiện nay, tôi đã có thể cùng các đồng tu học Pháp bằng tiếng Trung.
5. Tôi cũng cần giảng chân tướng cứu người
Thông qua học Pháp, tôi biết mình nhất định phải làm tốt ba việc, nhưng vì công việc của tôi là ở nhà chăm sóc người già nên không thể ra ngoài giảng chân tướng. Tôi thầm nghĩ, mình đã đắc Pháp rồi, thọ ích nhiều điều tốt, mình cũng cần nghe lời Sư phụ đi giảng chân tướng cứu người. Tôi tin Sư phụ nhất định sẽ có an bài.
Mùa hè năm ngoái, đồng tu giới thiệu cho tôi phần mềm gọi điện giảng chân tướng, nhưng vì tôi chưa từng sử dụng máy tính nên đã từ chối. Sau một thời gian, nhờ đồng tu khích lệ, tôi nghĩ chỉ cần mình có tâm cứu người, Sư phụ nhất định sẽ gia trì cho mình. Do đó, tôi lập tức liên lạc với cháu gái đang du học ở Đài Loan, nhờ cháu mua giúp tôi một chiếc máy tính xách tay. Cháu nói, ở nhà cháu có sẵn một chiếc, cháu có thể đưa cho tôi dùng. Cháu đã mang máy tính đến nhà tôi, và chỉ tôi các thao tác cơ bản.
Tôi lên nền tảng gọi điện thoại để tham gia lớp đào tạo. Nhóm trưởng rất nhẫn nại chỉ dẫn cho tôi. Tuy số người tam thoái không nhiều, nhưng có khá nhiều người đã nghe chân tướng. Tôi cũng tích lũy được nhiều kinh nghiệm giảng chân tướng. Về sau, đồng tu lại giới thiệu tôi tham gia một nền tảng giảng chân tướng, phối hợp với đồng tu Việt Nam, bật thu âm chân tướng để khuyên tam thoái. Ngày đầu tiên, tôi đã khuyên được hai người làm tam thoái. Tôi biết là Sư phụ khích lệ mình, bởi vì Ngài nhìn thấy tôi có tâm cứu người. Hơn một năm qua, tôi phối hợp cùng đồng tu Việt Nam, đã khuyên thoái được hơn 1.300 người.
Tôi cảm nhận sâu sắc rằng chúng sinh đã đợi chờ chân tướng từ rất lâu rồi. Phần minh bạch của họ nóng lòng được cứu, rất nhiều người muốn học Pháp Luân Công. Họ đã xin tôi tài liệu của Pháp Luân Công, bao gồm cả sách “Chuyển Pháp Luân”. Có một lần, tôi giảng chân tướng về vụ tự thiêu Thiên An Môn cho một người nọ. Ông lập tức nói ông muốn tam thoái, và nói rằng ông rất muốn học Pháp Luân Công, ông đã chờ rất lâu rồi, nhưng mãi không tìm được ai giúp, hiện nay gặp được tôi, ông thực sự rất vui. Tôi lập tức nhờ đồng tu Việt Nam chuyển sách “Chuyển Pháp Luân” bản điện tử và video dạy công pháp cho ông ấy, đồng thời cũng gửi cho ông địa chỉ web đột phá phong tỏa internet, để giúp ông minh bạch chân tướng. Ông ấy đã hết lòng cảm ơn.
Hiện tại, ngày nào tôi cũng kiên trì cùng đồng tu Việt Nam gọi điện thoại chân tướng khoảng hai tiếng đồng hồ. Tôi cũng khích lệ một số đồng tu cùng tham gia gọi điện giảng chân tướng. Tôi thể ngộ được, mỗi cá nhân đều có chúng sinh mà mình cần cứu, chỉ cần chúng ta có tâm cứu người, chính niệm chính hành, hết thảy Sư phụ đã an bài tốt cả, chỉ đợi chúng ta đi làm mà thôi. Đồng thời, tôi cũng tăng cường phát chính niệm. Hàng ngày, lúc phát chính niệm vào 6 giờ tối, tôi cố gắng phát nửa tiếng đồng hồ. Tôi cảm thấy nó giúp ích rất nhiều cho việc gọi điện thoại cứu người.
6. Hoa Ưu Đàm Bà La thù thắng
Hai tháng sau khi đắc Pháp, tôi tham gia Pháp hội Đài Loan, gặp gỡ một đồng tu đến từ Việt Nam. Tôi nói chuyện với cô, biết được kinh sách ở Việt Nam chỉ mua ở Đài Loan mới có. Nửa năm sau, cô nhờ tôi giúp đồng tu Việt Nam đặt mua kinh sách Đại Pháp. Sau đó, không chỉ số lượng đặt sách tăng vọt, mà ngay cả đồng tu Việt Nam ở các nước khác cũng nhờ tôi mua sách.
Do số lượng đồng tu mua sách khá lớn, giá ngoại tệ thay đổi, tùy từng thời điểm mà giá sách sẽ khác nhau. Có đồng tu đề xuất tôi chiểu theo giá cố định để thu tiền; nhưng tôi nghĩ, chúng ta là người tu Chân-Thiện-Nhẫn, cố định giá có lẽ sẽ thu tiền của đồng tu nhiều hơn, tôi thấy tốt hơn vẫn là chiểu theo giá ngoại tệ tại thời điểm mua sách mà thu phí, tiền bạc rõ ràng mới có thể đi cho chính.
Có một lần, tôi gửi kinh sách và áo có in hàng chữ Đại Pháp sang châu Âu, đã một tháng trôi qua, nhưng đồng tu vẫn chưa nhận được. Tôi đến bưu cục hỏi thăm, nhờ họ kiểm tra giúp đơn hàng. Nhân viên bưu cục nói là kiểm tra không thấy trên hệ thống máy tính, hình như đã bị thất lạc, anh nói với tôi: “Chị mua hết bao nhiêu tiền, chúng tôi có thể đền bù.” Tôi nói với anh: “Tôi tu luyện Pháp Luân Công. Đồ tôi mua đều là của Pháp Luân Công. Những thứ này rất quý, tôi tin tuyệt đối không thể mất. Nhờ anh kiểm tra lại giúp tôi lần nữa.” Ba bốn ngày sau, bưu cục thông báo cho tôi đã tìm thấy bưu phẩm ở trong túi, họ sẽ gửi lại cho tôi, nhưng không thể hoàn lại chi phí vận chuyển.
Sau khi nói chuyện với đồng tu, chúng tôi đều hướng nội tìm. Đồng tu ở châu Âu nói rằng cô có tâm hám lợi, vì mua đồ ở Đài Loan khá rẻ, vậy nên cô phải chịu trách nhiệm hoàn toàn. Tôi cũng nói với cô, tôi có tâm hoan hỷ và tâm hiển thị, hai chúng ta đều có trách nhiệm. Thông qua chia sẻ, mỗi người chúng tôi chịu một nửa chi phí vận chuyển. Có lẽ là chúng tôi đã bỏ được tư tâm, vài ngày sau, đột nhiên tôi phát hiện ở cửa lưới sau vườn, có hai mươi mấy bông hoa Ưu Đàm Bà La khai nở. Tôi nghĩ đó là Sư phụ khích lệ chúng tôi.
7. Buông bỏ tâm lợi ích, số người tam thoái tăng lên
Hai năm nay, do tình hình dịch bệnh, bạn bè tôi ở quê nhà cùng sang Đài Loan làm việc đều tự yêu cầu tăng lương. Có người còn khuyên tôi chuyển công tác, họ nói muốn giới thiệu cho tôi chủ nhà trả lương cao hơn. Nhưng tôi bất động tâm. Tôi nghĩ, Sư phụ an bài là điều tốt đẹp nhất. Tôi không muốn chỉ vì con người mà thay đổi hoàn cảnh tu luyện. Mặc dù ở đây lương hơi thấp, nhưng cả nhà dì chủ đối đãi với tôi rất tốt. Tôi cũng có khá nhiều thời gian tự do để làm ba việc, để tùy kỳ tự nhiên thôi.
Sau một thời gian, tôi nghe bạn bè nói ai đó tiền lương bao nhiêu, đã khơi dậy tâm lợi ích của tôi, tuy nhiên trong tâm tôi còn thấy có chút gì đó không đúng, cho nên tôi đã chia sẻ với một đồng tu ở nơi khác. Đồng tu nói chuyện với tôi, mức lương cơ bản của điều dưỡng hiện nay quá thấp, nhiều nhân viên điều dưỡng đều yêu cầu điều chỉnh mức lương lên 25 nghìn hay 30 nghìn Đài tệ; nếu chị yêu cầu tăng thêm vài nghìn Đài tệ thì đâu có quá đáng. Sau khi suy nghĩ, tôi quyết định gọi điện cho bên môi giới, nhờ họ hỏi dì chủ xem có thể tăng chút tiền lương cho tôi hay không, nhưng muốn trả thêm bao nhiêu là do dì chủ tự quyết định.
Sau ba tháng, tiền lương chuyển vào tài khoản của tôi vẫn như cũ, lúc ấy tôi đột nhiên ngộ ra điều Sư phụ giảng:
”… cái gì của chư vị thì sẽ không mất, cái gì không của chư vị thì chư vị [dù có] tranh [giành] cũng không được.” (Chuyển Pháp Luân)
Do đó, tôi rất bình tĩnh, không hề động tâm. Tối hôm đó, tôi gọi điện giảng chân tướng, đã khuyên được 12 người làm tam thoái, trong đó có 10 người đã nghe hết toàn bộ chân tướng mới gác máy. Tôi ngộ ra, khi tôi đề cao tâm tính và buông bỏ được mất cá nhân, Sư phụ sẽ khích lệ tôi có thể cứu nhiều người hơn. Sau đó, chính phủ Đài Loan tuyên bố điều chỉnh mức lương cơ bản của điều dưỡng. Tiền lương của tôi theo đó cũng tăng lên.
8. Lời kết
Đến Đài Loan lâu thế mới đắc được Pháp, tôi thấy vô cùng trân quý, cũng thể ngộ được Sư phụ an bài cho tôi ở bên đây đắc Pháp, là có sứ mệnh của tôi. Tuy thỉnh thoảng cũng có lúc xuất hiện trạng thái không tốt, nhưng tôi biết thời gian tu luyện hữu hạn, mình cần nắm chắc cơ duyên này. Từ đây về sau, tôi phải cố gắng làm tốt ba việc hơn nữa, tinh tấn thực tu, như vậy mới có thể hoàn thành sứ mệnh thần thánh trợ Sư chính Pháp và cứu độ chúng sinh.
Đệ tử cảm tạ Sư phụ từ bi cứu độ! Cảm ơn sự giúp đỡ của các đồng tu!
(Bài viết tại Pháp hội Giao lưu tâm đắc tu luyện Pháp Luân Đại Pháp Đài Loan năm 2022)
Bài viết chỉ thể hiện quan điểm hoặc nhận thức của tác giả. Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.
Bản tiếng Hán: https://big5.minghui.org/mh/articles/2022/11/17/台灣法會-珍惜聖緣-精進實修-451880.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2022/11/25/204900.html
Đăng ngày 23-12-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.