Bài viết của đệ tử Đại Pháp tại Trung Quốc Đại Lục
[MINH HUỆ 04-11-2021] Tôi là một nữ đệ tử Đại Pháp đã ngoài 70 tuổi, bắt đầu tu luyện Đại Pháp từ tháng 5 năm 1997. Trước khi nghỉ hưu, tôi từng công tác ở ban ngành y tế. Dưới sự bảo hộ từ bi của Sư phụ, va vấp nhấp nhô bước đi cho đến hôm nay, quay đầu nhìn lại con đường tu luyện của mình, mỗi bước đều không rời khỏi sự dẫn dắt từ bi và chăm sóc chu đáo của Sư phụ. Đệ tử cảm ân Sư tôn từ bi khổ độ!
Bây giờ tôi viết xuống một số thể ngộ của bản thân về phương diện này, nhằm để báo cáo với Sư tôn từ bi và giao lưu với các bạn đồng tu.
1. Trợ Sư cứu chúng sinh trong thời kỳ dịch bệnh
Năm Canh Tý 2020, bệnh dịch hoành hành. Trung Quốc Đại Lục gặp phải tai ương liên miên, khắp nơi lòng người hoang mang; nào là phong tỏa tiểu khu, thành phố, thôn làng v.v. Đệ tử Đại Pháp cứu người cũng gặp phải khó khăn nhất định. Tôi nghĩ, bệnh dịch là Thần an bài, là ý chỉ của thiên thượng, virus không có tác dụng đối với đệ tử Đại Pháp, càng ở vào thời kỳ phi thường, chúng ta càng phải làm tốt ba việc, cần tranh thủ cứu người, bởi vì đệ tử Đại Pháp là sứ giả của Thần, là hy vọng đắc cứu duy nhất của thế nhân.
Nhưng do bệnh dịch, mọi người đều bị phong tỏa ở nhà, nên giảng chân tướng ngoài phố không có mấy người, ai nấy cũng đeo khẩu trang, đi lướt qua, tránh tiếp xúc lẫn nhau. Bên cạnh đó, tà đảng Trung Cộng lại mượn cớ này để kiểm soát gắt gao, chỗ nào cũng lắp camera giám sát. Tại thời kỳ phi thường này, làm sao để đi cứu độ chúng sinh? Tôi lựa chọn phương thức đi dán tờ chân tướng và phát tặng tài liệu để cứu người. Tôi lên Minh Huệ Net, in các tờ dán chân tướng đồng tu làm sẵn như “Thành tâm niệm chín chữ chân ngôn”, “Bí quyết tránh khỏi đại dịch” v.v. và tài liệu chân tướng liên quan đến bệnh dịch như tờ rơi, tuần báo, tập san v.v. Tùy theo thời tiết thế nào, tôi sẽ chọn ra ngoài phát tài liệu hay là dán tờ chân tướng.
Tôi sẽ tùy cơ ứng biến mà làm, không có cố định địa điểm, đi đến đâu làm đến đó. Mỗi khi ra ngoài, tôi cầu xin Sư tôn gia trì, giúp tôi đưa tài liệu chân tướng đến chỗ người hữu duyên chưa biết chân tướng. Tôi nghĩ Sư tôn của chúng ta không gì không thể, chỉ cần tôi thực sự có cái tâm cứu người, thì Sư tôn nhất định sẽ giúp tôi.
Nói chung, tôi hay dán tờ chân tướng khổ A4, vì tôi nghĩ khổ lớn dễ nhìn hơn. Ngoài ra, hầu như chỉ có một mình tôi đi dán vào ban ngày. Một số đồng tu thường hay hỏi tôi: “Ban ngày chị đi dán tờ chân tướng khổ lớn không thấy sợ à?” Tôi nói: “Tôi không sợ.” Vì sao? Bởi vì tôi cảm thấy Sư phụ lúc nào cũng ở bên cạnh bảo hộ mình, ngoài ra Sư phụ còn đặt lồng bảo vệ an toàn cho mỗi đệ tử Đại Pháp chúng ta, Sư phụ còn ban cho chúng ta vạn loại công năng, vậy nên tôi có gì phải sợ?
Về việc Sư phụ lúc nào cũng ở bên cạnh bảo hộ, tôi đã đích thân thể nghiệm điều này. Ví như, đã có mấy lần tôi dán tờ chân tướng trên con đê lớn, đột nhiên phát hiện ở phía sau có bóng hình cao lớn, mới đầu tôi nghĩ có người ở phía sau mình, nên tôi bèn đi chậm lại, để cho người ta đi lên trước, ai ngờ lúc tôi đi chậm lại, cái bóng ở sau lưng cũng đi chậm theo, sau đó tôi quyết định đứng yên tại chỗ, chờ cho người kia đi qua; nhưng thật kỳ lạ, tôi chờ rất lâu cũng không thấy người ấy đi qua. Tôi quay đầu nhìn lại phía sau, cả con đê đều yên tĩnh, xung quanh đó ở xa cũng chẳng có ai, tôi liền hiểu ra bóng dáng cao lớn kia kỳ thực chính là Pháp thân của Sư phụ. Chẳng phải Sư phụ từng nói phía sau mỗi học viên đều có Pháp thân của Ngài hay sao? Tôi đã thể nghiệm việc này rất nhiều lần. Kỳ thực, Sư phụ từ bi bảo hộ chúng ta mọi lúc mọi nơi! Thời thời khắc khắc dắt tay chúng ta đi về trước, chỉ là đôi mắt thịt của chúng ta nhìn không thấy. Đệ tử cảm tạ Sư phụ! Sư phụ thật vĩ đại! Ngài đã thực sự hao tận tâm sức vì đệ tử!
Còn có một việc thần kỳ nữa. Tháng 2 năm ngoái, vào một ngày giữa lúc dịch bệnh viêm phổi Vũ Hán hoành hành dữ dội, tôi muốn tìm đồng tu điều phối giao lưu một chút trong hình thế như này, đệ tử Đại Pháp chúng ta làm tốt ba việc thế nào? Đặc biệt là giảng chân tướng cứu người? Tôi đi đến tiểu khu nơi đồng tu ở, nhưng tiểu khu này đã bị phong tỏa toàn bộ, không thể gặp được đồng tu, nên tôi rất sốt ruột. Lúc đi ngang qua cổng sau của tiểu khu, trong tâm tôi thầm nói với Sư phụ: “Sư phụ à! Đệ tử thực sự muốn gặp đồng tu để giao lưu một chút. Xin Sư phụ giúp con.” Một lát sau, đột nhiên có một người đàn ông ngoài 40 tuổi đi ra mở cổng sau của tiểu khu, tôi nhanh chóng đi vào trong, ông ấy nhìn tôi một tí, cũng chẳng hỏi tôi tìm ai, rồi lại tiếp tục bấm điện thoại. Kỳ lạ hơn là, ông ấy không đi ra ngoài, sau đó ông liền khóa cổng lớn lại. Dường như ông ấy đến đây chỉ để mở cửa cho tôi đi vào. Lúc gặp đồng tu, đồng tu hỏi tôi sao lại vào được trong này. Tôi đã kể cho bà nghe tình huống mình vừa trải qua. Đồng tu nói tiểu khu của bà bị phong tỏa toàn bộ từ ngày hôm qua, người dân sinh sống bên trong tiểu khu chỉ có thể quẹt thẻ đi vào từ cổng chính. Tôi liền hiểu ngay, chính là Sư phụ từ bi nhìn thấy tôi có cái tâm muốn trợ Sư cứu người tốt hơn, cho nên Ngài đã giúp tôi. Đây chính là sự thần kỳ của Đại Pháp! Sư phụ của chúng ta thực sự không gì không thể!
2. Điểm hóa từ bi của Sư phụ trong lúc giúp đồng tu chỉnh sửa bài chia sẻ Pháp hội
Mấy ngày trước, tôi giúp đồng tu chỉnh sửa một lượt bài viết gửi Pháp hội lần này. Sau khi chỉnh sửa xong, tôi cảm thấy đồng tu làm không tệ trong thời gian bị bức hại giam giữ phi pháp, nhưng dường như vẫn còn một số phương diện thiếu sót. Ví như, trong suốt quá trình bị bức hại, đồng tu chống đối bức hại của tà ác, tức là dùng đến lòng dũng cảm của người thường, thể hiện ra mặt tranh đấu của người thường khá mạnh, chứ không phải là chính niệm của người tu luyện. Hơn nữa, tâm oán hận đối với kẻ ác khá nặng, thiếu tâm từ bi. Tôi nghĩ, nếu khi ấy đồng tu học Pháp tốt, bước đi thật chính, nói năng lý trí và thành thục một chút, thì có lẽ hoàn toàn tránh khỏi trường bức hại đó.
Vì sao tôi lại có cách nghĩ như vậy? Nguyên nhân như sau.
Giả như, đồng tu có thể giảng chân tướng cho người bán hàng, vì có vấn đề về thời gian hay phương diện khác nữa, nên chân tướng không nhất định phải giảng sâu; rồi đồng tu tặng đĩa Cửu Bình và khuyên tam thoái, nếu người ta đồng ý làm tam thoái, về nhà lại xem đĩa Cửu Bình, thì người ấy sẽ minh bạch chân tướng và được cứu. Đồng tu cũng nên nhanh chóng rời đi, bởi vì lúc ấy là thời kỳ tà đảng bức hại đệ tử Đại Pháp nghiêm trọng, vả lại nội dung Cửu Bình khá nhạy cảm. Ngay lúc đó, người ta cũng không nhất định xem rõ nội dung trên đĩa Cửu Bình. Nhưng thực tế, đồng tu đã không làm vậy, một lúc sau lại dẫn một người thường đến quầy hàng để mua bán. Kết quả là, đồng tu đã bị người ta trình báo và bị bắt giữ phi pháp.
Đồng tu luyện công trong thời gian bị giam giữ phi pháp, sau khi cảnh sát tà ác phát hiện đã hét lớn vào mặt bà: “Không cho phép luyện công!” Bà cũng lớn tiếng đáp lại: “Tôi phải luyện công!” Cảnh sát nói: “Muốn luyện công thì nhốt bà vào phòng biệt giam.” Nói xong, quả nhiên cảnh sát đã nhốt vào bà vào phòng biệt giam để bức hại.
Câu trả lời của đồng tu không có gì sai, nhưng dường như có mang chút tâm tranh đấu. Nếu khi ấy đồng tu có thể thay đổi cách thức, dùng ngữ khí bình hòa và từ bi nói chuyện với đối phương vì sao mình phải kiên trì luyện công, và sau khi luyện công thân thể mình thụ ích ra sao, thì kết quả sẽ khác đi.
Sau khi giúp đồng tu chỉnh sửa bài viết, vì sao tôi lại có những suy nghĩ này? Đúng lúc tôi đang suy ngẫm vấn đề này, một đoạn Pháp của Sư phụ đả nhập vào tâm trí tôi. Sư phụ giảng:
”… hai người mà phát sinh mâu thuẫn, người thứ ba chứng kiến cũng cần phải tự ngẫm xem: “Ơ kìa, giữa họ phát sinh mâu thuẫn, sao lại để mình nhìn thấy? Có phải là mình có tâm gì đó chăng? Có phải là mình cũng có vấn đề như vậy chăng?” Cho nên chư vị tu luyện cần chân chính có trách nhiệm với chính mình, cần xét chính mình.” (Giảng Pháp tại Pháp hội Australia [1999])
”Nếu như sự việc này tuyệt đối không có quan hệ gì với chư vị, không có tâm mà chư vị nên bỏ, vậy thì sự việc này cũng sẽ rất hiếm phát sinh trên thân chư vị.” (Giảng Pháp tại Pháp hội Châu Âu [1998])
Đối chiếu lời dạy của Sư tôn, tôi hướng nội tìm, lần này tôi thật sự giật mình: Vấn đề tồn tại ở đồng tu không những tồn tại ở tôi, mà ở phía tôi còn nghiêm trọng hơn cả đồng tu nữa. Đồng tu quả thực là tấm gương phản chiếu tôi! Cảm tạ Sư phụ đã lợi dụng lúc đệ tử giúp đồng tu chỉnh sửa bài viết gửi Pháp hội, từ bi điểm hóa và giúp đệ tử đề cao. Sư tôn thực sự vất vả quá!
3. Hướng nội tìm, triệt để phủ định an bài cựu thế lực, đi cho chính con đường tu luyện
1. Đồng tu là tấm gương phản chiếu bản thân tôi
Kể từ năm 2008, tôi bắt đầu thành lập điểm sản xuất tài liệu gia đình, nó luôn vận chuyển bình ổn cho đến hôm nay, nếu không có Sư phụ thời thời khắc khắc từ bi bảo hộ thì tôi tuyệt đối làm không nổi! Tại sao tôi nói như vậy? Bởi vì từ đó đến nay, cảnh sát tà ác ở đồn cảnh sát địa phương và nhân viên của Ủy ban khu phố vẫn luôn sách nhiễu tôi chưa hề ngừng nghỉ, nào là người chuyên phụ trách giám sát vào những ngày nhạy cảm; bắt cóc, bắt giữ phi pháp; nhiều lần đến nhà sách nhiễu, cưỡng chế chụp ảnh, lục soát nhà phi pháp v.v. Nói cách khác, trên cơ bản tôi kiên định duy trì điểm tài liệu này dưới bức hại tà ác cao độ. Đặc biệt là tháng 2 năm ngoái, đã xảy ra một vụ lục soát nhà phi pháp của cảnh sát tà ác. Sự việc lần đó như sau.
Có một ngày, đang lúc tôi ở nhà in ấn tài liệu chân tướng, một cảnh sát tà ác dắt theo một cán bộ dân phố đến nhà tôi gõ cửa sách nhiễu, lúc ấy tôi nhìn không rõ nên đã ngộ nhận là đồng tu đến tìm mình, tôi không có thu dọn tài liệu, thuận tay mở cửa luôn, sau đó ác cảnh đã xông vào lấy đi toàn bộ tài liệu in ấn và máy tính xách tay (việc này đã được báo cho Minh Huệ Net). Đây là một lần bức hại nghiêm trọng nhất, bởi vì lục soát nhà trước đây chỉ là nghi ngờ tài liệu chân tướng là do tôi in, còn lần này vừa khớp là tôi có mặt ở đó ngay lúc in tài liệu, cho nên nó càng nghiêm trọng hơn.
Sau khi xảy ra sự việc, tôi cho rằng đây là bức hại can nhiễu của tà ác, nên đã nhờ đồng tu giúp phát chính niệm thanh trừ, tôi cũng không hướng nội tìm xem bản thân có chỗ nào không đúng. Sư phụ từ bi nhìn thấy tôi không ngộ, nên mới lợi dụng lúc tôi chỉnh sửa bài viết cho đồng tu để từ bi điểm hóa, giúp tôi đối chiếu bản thân thông qua vấn đề xuất hiện của đồng tu, quả thật là không đối chiếu thì sẽ không biết, vừa đối chiếu tôi liền thấy giật mình! Tôi nghĩ rằng đồng tu không lý trí cho lắm khi giảng chân tướng, nhưng thực ra tôi còn không lý trí hơn cả đồng tu. Tôi sản xuất tài liệu chân tướng, một việc thần thánh đến vậy, ở không gian khác là cuộc đại chiến chính-tà. Tôi lại không nghiêm túc như vậy, không cất giữ tài liệu chân tướng cẩn thận, chưa nhìn rõ người gõ cửa mà đã mở cửa; sau khi mở cửa, nhận thấy tình hình khác thường, tôi lại quên mất bản thân là người tu luyện, không nghĩ tới dùng chính niệm ức chế bức hại tà ác, cũng không nhớ cầu cứu Sư phụ giúp đỡ, chỉ biết mở to mắt nhìn tà ác lấy đi toàn bộ tài liệu cứu người, tôi tu luyện đã hơn 20 năm, nhưng không bằng cả một người thường phổ thông. Quả thật là quá sai kém!
2. Đối chiếu Pháp hướng nội tìm, đi cho chính con đường tu luyện, chính niệm giải thể bức hại tà ác
Vì sao tôi không thể chính niệm thanh trừ tà ác lúc gặp bức hại tà ác? Một trong những nguyên nhân là vì tôi có lậu lớn về phương diện học Pháp, bị cựu thế lực nắm cớ bức hại. Tại sao lại nói như vậy? Vì lúc bình thường tôi học Pháp chạy theo hình thức, coi việc học Pháp như hoàn thành nhiệm vụ, coi việc học Pháp và thuộc Pháp bao nhiêu thành tiêu chuẩn đo lường học Pháp tốt hay không. Mặc dù tôi đã học thuộc “Chuyển Pháp Luân” nhiều lần, tôi cũng có thể đọc thuộc lòng nhiều kinh văn của Sư phụ, trên bề mặt trông như tôi khá coi trọng việc học Pháp, nhưng vì sao tôi phải học Pháp? Tôi không biết rõ mục đích của nó, vậy sao có thể tính là chân chính học Pháp được? Sư phụ yêu cầu chúng ta học Pháp cho nhiều, tôi bèn học Pháp nhiều, nhưng không hiểu được mình cần phải dùng Pháp để chỉ đạo tu luyện của bản thân, đối chiếu và quy chính ngôn hành của mình. Bên cạnh đó, ngộ tính kém, không hiểu rõ Pháp lý, đặc biệt là không rõ Pháp lý về phương diện phủ định bức hại của cựu thế lực, đôi khi tâm không tĩnh lúc học Pháp, dẫn đến trường kỳ học Pháp mà không đắc Pháp. Đây là một trong những nguyên nhân then chốt.
Sư phụ giảng:
”Học Pháp không được [chạy] theo hình thức, phải tập trung niệm đầu học [Pháp], phải thật sự chính là mình đang học [Pháp].” (Gửi Pháp hội Úc [2006], Tinh Tấn Yếu Chỉ III)
Đối chiếu với lời dạy của Sư phụ, tôi hiểu rằng tuy bản thân đã tu luyện lâu thế, nhưng thực ra về căn bản tôi chưa thực sự bước vào tu luyện Đại Pháp, do đó lúc gặp ma nạn và vượt quan, tôi không có Pháp để chỉ đạo ngôn hành của bản thân, không có lực lượng của Pháp, cũng không thể xông phá quan nạn to lớn do cựu thế lực bày ra. Ví dụ, lần này gặp phải sự tình đột xuất ác cảnh sách nhiễu bức hại, trên cơ bản tôi đã quên mình là một người luyện công, đầu óc trống rỗng, chẳng nghĩ được gì, hoàn toàn biến thành một người thường. Là người thường thì Sư phụ không thể quản. Do đó trong tu luyện nhất định cần bảo trì trạng thái lý trí thanh tỉnh, thời thời khắc khắc ghi nhớ mình là một người tu luyện, thời thời khắc khắc dùng tiêu chuẩn tâm tính của người tu luyện nghiêm khắc yêu cầu bản thân. Bởi vì môn này của chúng ta là độ chủ nguyên thần của con người, chủ nguyên thần nếu không thanh tỉnh, thì cựu thế lực can nhiễu quá dễ dàng.
Tiếp đó là lúc gặp vấn đề trong tu luyện không biết hướng nội tìm, hướng nội tu. Thỉnh thoảng cũng có tìm, nhưng chỉ tìm ra vấn đề ở trên bề mặt. Do đó, không thể giải quyết vấn đề từ căn bản. Đặc biệt là có một số tâm chấp trước lâu mà không bỏ, bị cựu thế lực không ngừng phóng to lên, đẩy bản thân đi sang hướng phụ diện. Dẫn đến ma nạn trong gia đình liên miên, càng ngày càng lớn, càng ngày càng khó giải quyết. Cuối cùng nó trở thành tử quan khó bước qua.
Ví như, tâm oán hận chính là một tâm chấp trước mà bản thân khó bỏ nhất, nó cứ xuất hiện tới lui trong tu luyện của tôi, mỗi khi gặp chuyện không vui hay chuyện phiền phức, tâm oán hận theo đó nổi lên. Tôi cũng biết tâm oán hận là một cái tâm vô cùng bất hảo, là cái tâm mà người tu luyện cần trừ bỏ. Nhưng tôi tu mà không dứt, nó cứ xuất hiện tới lui, chưa đoạn hết gốc rễ.
Trước đây tôi có oán hận chồng mình. Tôi oán chồng chỉ lo công việc, không biết chăm sóc gia đình, không quan tâm tôi v.v. Sau khi chồng qua đời, tâm oán hận lại chuyển sang con gái. Tôi oán con gái không nấu cơm, làm việc nhà v.v. Đặc biệt là năm ngoái con gái từng bị tai nạn xe, trong lúc băng qua đường, cháu không cẩn thận đã bị chiếc xe con chạy nhanh tông vào, xương cẳng chân trái bị gãy vụn. Sau khi xảy ra sự cố, tôi lại cằn nhằn tới lui, trách cháu quá bất cẩn, không chú ý an toàn, đem thêm phiền phức cho tôi. Chân con gái tôi vừa mới khỏi, thì mới đây con trai và con dâu lại đòi ly hôn.
Kỳ thực những việc này đều là cựu thế lực dùi vào sơ hở tâm chấp trước quá nặng của tôi và phóng đại nó lên, nhưng tôi lại không ngộ, thuận theo tâm oán hận ngày càng nặng, kèm theo sản sinh nhiều tâm chấp trước khác như tâm tật đố, tâm tranh đấu, tâm bực dọc, không thể nhẫn nại, tâm thích phát hỏa; tâm trách ông Trời bất công; tâm tự cho mình là đúng, tâm coi thường người khác; tâm sợ khổ sợ dơ v.v. Như vậy cựu thế lực càng nắm được cớ để bức hại tôi. Chúng liên tục tạo ra ma nạn trong gia đình tôi, khống chế tà ác gõ cửa sách nhiễu liên miên v.v. Lục soát nhà phi pháp lần này chính là cựu thế lực khống chế cảnh sát tà ác làm ra.
3. Quyết tâm trừ bỏ chấp trước, giải thể an bài cựu thế lực, theo Sư phụ trở về nhà
Quay đầu nhìn lại quá trình tu luyện của bản thân, tôi có thể ngộ sâu sắc rằng tu luyện là một việc vô cùng nghiêm túc, hơn nữa còn vô cùng gian nan. Đúng như Sư phụ giảng:
”… một cá nhân mong muốn tu luyện, nhưng đó đâu phải chuyện dễ dàng. Tôi đã giảng rằng đây là một việc nghiêm túc phi thường, ngoài ra nó là điều siêu xuất [khỏi] người thường; so sánh với bất kể sự việc gì nơi người thường thì nó cũng khó hơn.” (Chuyển Pháp Luân)
Đặc biệt là tu luyện Đại Pháp là tu chủ nguyên thần của con người, do đó lúc học Pháp nhất định phải đối chiếu từng tư từng niệm của bản thân, hướng nội vô điều kiện, bởi vì hướng nội tìm là sự phân biệt căn bản giữa người tu luyện và người thường. Chỉ có hướng nội tìm mới có thể đạt được tu tâm trừ bỏ chấp trước; chỉ có hướng nội tìm mới có thể chủ động đồng hóa Pháp; chỉ có hướng nội tìm mới có thể triệt để phủ định an bài cựu thế lực. Như vậy bức hại của cựu thế lực mới không cắm rễ trong tâm tôi, ngay cả gốc rễ của nó cũng bị nhổ sạch! Bức hại tà ác cũng giải thể! Ma nạn gia đình cũng hóa giải xong.
Lời kết
Trên con đường tu luyện, tôi đã từng làm một số việc đệ tử Đại Pháp cần làm, nhưng tôi biết mình còn cách xa yêu cầu của Sư phụ, cách xa tiêu chuẩn của một đệ tử Đại Pháp hợp cách. Đặc biệt là phương diện trợ Sư cứu người làm còn khá sai kém. Tôi biết hiện nay tuy vẫn chưa kết thúc, nhưng thời gian đã không còn nhiều, cơ hội ngày càng ít đi, quay đầu nhìn lại con đường tu luyện, Thần uy của Đại Pháp lúc nào cũng hiển hiện, là Đại Pháp của Sư phụ tiêu trừ nghiệp lực khắp thân cho tôi, hóa giải trùng trùng ma nạn, từ bi bảo hộ tôi trong mưa gió. Đệ tử cảm tạ Sư phụ từ bi khổ độ! Sư ân hạo đãng, không thể báo đáp, đệ tử chỉ có thể thầm hạ quyết tâm, dốc hết toàn bộ khả năng trên đoạn đường tu luyện cuối cùng, ra sức tinh tấn thực tu, báo đáp ân cứu độ của Sư phụ từ bi!
Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên Minghui.org đều thuộc bản quyền của trang Minh Huệ. Khi sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, vui lòng ghi lại tiêu đề gốc và đường link URL, cũng như dẫn nguồn Minghui.org.
Bản tiếng Hán: https://big5.minghui.org/mh/articles/2021/11/4/回首修煉路-大法神威無時不在-433147.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2022/1/6/197999.html
Đăng ngày 25-01-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.