Bài viết của một học viên ở Trung Quốc

[MINH HUỆ 08-06-2011] Tôi thường sợ làm phật ý người khác và luôn luôn muốn giữ một mối quan hệ tốt với các bạn đồng tu và với cả người thường. Nhưng tôi nhận ra tầm quan trọng mà tôi đặt vào tình bạn bị trộn lẫn với sự truy cầu nhận được sự giúp đỡ từ một vài người bạn tốt khi cần thiết.

Do đó, những kế hoạch phòng khi gặp khó khăn của tôi không mang lại kết quả trong thực tế. Khi tôi gặp phải nhiều rắc rối thì “những người bạn tốt” lại không giúp đỡ tôi. Ví dụ, tôi có một người bạn rất tốt là người thường. Tôi đã giúp đỡ cô ấy rất nhiều lần trước đó nhưng khi tôi cần cô ấy, cô ấy lại không muốn giúp đỡ tôi. Cô ấy thậm chí còn đổi số điện thoại để tránh gặp tôi. Ngoài ra, tôi còn có hai người bạn đồng tu mà là bạn tốt của tôi, những người mà tôi đã giúp nhiều lần. Nhưng khi tôi cần họ, thì yêu cầu giúp đỡ của tôi lại bị họ từ chối.

Thật ngạc nhiên, một số đồng tu không phải là “bạn tốt” của tôi lại khá nhiệt tình giúp đỡ khi tôi gặp khó khăn. Một số thì biết về tôi rất ít, nhưng họ lại giúp tôi về tài chính cá nhân và vấn đề tu luyện.

Thời gian sau, khi tâm tính của tôi đề cao lên, tất cả những vấn đề về gia đình, nghề nghiệp và tài chính cá nhân đều được cải thiện. Bây giờ ngẫm lại tôi nhận ra rằng nhận thức về tình bạn của tôi bị trộn lẫn với sự truy cầu được ẩn giấu. Bên cạnh đó, tình cảm là thứ không hề đáng tin cậy. Chúng ta là những người tu luyện. Chỉ khi chúng ta có chính niệm thì Sư phụ mới có thể giúp đỡ. Không điều gì khác thật sự có tác dụng.

Khi Sư phụ giúp chúng ta, thường thì sự giúp đỡ đó là từ không gian khác. Khi sự giúp đỡ như vậy phản ánh trong xã hội người thường, đôi khi chúng ta thấy rằng đột nhiên chúng ta tìm việc thành công, hay là người quản lý đối xử với chúng ta rất tốt, hay nhiều bạn đồng tu giúp đỡ chúng ta rất nhiều, hay người thường và đồng nghiệp rất thân thiện với chúng ta, v.v… Nếu chúng ta đánh giá tình huống của mình như là những thăng trầm của cuộc sống trong cõi mê này, thì có thể chúng ta đã xem sự bảo hộ của Sư phụ dựa trên sự đề cao tâm tính của chúng ta như là “sự giúp đỡ” từ người thường. Chẳng phải điều này tương đương với việc đối đãi vấn đề từ góc độ của quan niệm con người ư?

Trên thực tế, chúng ta cần từ bỏ sự ích kỷ và đối xử tốt với mọi người. Chúng ta không nên chấp trước vào việc tạo thành “nhóm nhỏ” bạn bè trong người thường chứ chưa kể đến việc làm như vậy giữa các bạn đồng tu. Chúng ta cần đối đãi mọi việc dựa theo Pháp. Sư phụ chăm lo cho chúng ta. Đại Pháp là bao dung tất cả và khiến chúng ta có khả năng vượt qua bất kỳ khổ nạn nào.

Tôi viết bài chia sẻ này bởi vì tôi cũng nhìn thấy vấn đề tương tự ở nhiều học viên khác. Họ không đối xử với mọi người như nhau. Nếu họ nghĩ ai đó có thể giúp đỡ họ hay là “hữu ích” đối với họ, thì họ sẽ đối xử khác với người đó.

Hành vi này phản ánh nhận thức không đầy đủ về Pháp liên quan đến vấn đề tình bạn. Một người thường có thể cố gắng tạo một mối quan hệ hay dùng những mối quan hệ và uy thế để hoàn thành công việc. Tuy nhiên nó không đúng nếu xét theo nguyên lý của tu luyện. Là người tu, nếu chúng ta muốn thay đổi điều gì, chúng ta cần phải chú trọng tới việc tu luyện tinh tấn. Không truy cầu hướng ngoại nào có tác dụng được.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2011/6/8/谈谈对友情的认识-242112.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2011/6/18/126099.html
Đăng ngày: 26-6-2011. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai cho sát hơn với nguyên bản.

Share