Bài viết của học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc Đại Lục

[MINH HUỆ 17-07-2021] Tôi là đệ tử bước vào tu luyện Đại Pháp mới được tám năm, tôi viết ra tâm đắc thể hội trong tu luyện để báo cáo với Sư phụ và chia sẻ với các đồng tu.

Đắc Pháp

Mặc dù tôi đã phiêu bạt trong hồng trần 40 năm, nhưng trong đầu dường như luôn có một ký ức mơ hồ rằng: Nhà của tôi ở trên Thiên thượng, ở đó có người thân của tôi. Nhưng vì sao tôi lại đến đây? Đôi khi dường như tôi rất muốn trở về nhà đó, và tìm cách để trở về. Nhưng đáng tiếc là, cứ mãi không tìm thấy cũng không có ai nói cho tôi biết làm sao mới có thể trở về nhà của mình. Nhưng dường như tôi tin rằng sẽ có một ngày, một vị cao nhân ở thế giới khác sẽ đến tìm tôi, và dẫn dắt tôi bước trên con đường trở về. Suy nghĩ này cứ quẩn quanh trong tâm trí nhưng tôi chưa bao giờ tiết lộ điều này cho bất kỳ ai.

Cuối năm 2012, tôi gặp một người bạn trên mạng, về sau được biết anh ấy là một người tu luyện Pháp Luân Công. Trên trang web của anh ấy có rất nhiều câu chuyện thần kỳ của những người tu luyện, một người thường khó mà tin nhưng tôi rất cảm động và tin tưởng. Khi đó tôi nhắm mắt lại và có thể nhìn thấy một số điều, tôi hỏi nhiều người nhưng không ai nói cho tôi biết là chuyện gì, đều nói không rõ ràng. Và tôi hỏi anh bạn trên mạng này. Từ đó, anh ấy nói cho tôi nghe trải nghiệm tu luyện của anh ấy, kỳ tích xuất hiện trong tu luyện, vì sao Trung Cộng bịa đặt vu khống Pháp Luân Công, Trung Cộng đã đàn áp và bức hại tàn khốc người tu luyện Pháp Luân Công như thế nào. Anh ấy nói, Sư phụ của anh ấy chính là “Chuyển Luân Thánh Vương” trong truyền thuyết, còn nói về sự kỳ diệu của Hoa Ưu Đàm Bà La, v.v…

Tôi lắng nghe say mê, cũng rất tự nhiên nói với anh ấy về những ma nạn và cảnh ngộ trong cuộc sống của mình, nỗi tuyệt vọng trong đau khổ, cũng nói về ước nguyện thoát ly thế gian trở về nhà trên Thiên thượng. Anh ấy nói: “Chị tu luyện với tôi nhé, chỉ có tu luyện mới có thể trở về nhà”.

Tôi đã nói: “Đợi tôi tìm thấy duyên phận của mình với Sư phụ rồi sẽ tu với anh”.

Sư phụ từ bi nhìn thấy tôi vẫn mê muội như vậy nên thuận theo chấp trước của tôi để tôi tìm thấy đáp án mà tôi muốn tìm. Tôi hào hứng nói với anh ấy: “Tôi tìm được đáp án rồi, tôi sẽ tu với anh!”

Anh ấy gửi cho tôi sách điện tử. Nhưng nghiệp tư tưởng của tôi quá lớn, những điều trong sách vào não rồi lại quên mất. Tôi biết Đại Pháp tốt, tôi không thích tà đảng, đây là sự thật, vì Trung Cộng nói dối dân chúng, nên khi anh ấy bảo tôi thoái đảng bảo bình an, tôi rất vui vẻ đồng ý “tam thoái”.

Sư phụ nhìn thấy tôi không ngộ nên tiếp tục điểm hóa cho tôi: “[vì] người ấy muốn tu luyện; vậy nên, một niệm [muốn tu luyện] xuất phát ra là trân quý nhất. Trong Phật giáo có giảng Phật tính; một khi Phật tính xuất hiện, các Giác Giả có thể giúp người ấy.” (Bài giảng thứ nhất, Chuyển Pháp Luân)

Một ngày nọ, tôi nằm trên giường và muốn chợp mắt, nhưng đầu não vẫn thanh tỉnh, và nhìn thấy một bức tranh: Một con dấu vuông bay vào từ cửa sổ, càng lúc càng gần, khi bay đến trước mặt tôi thì bỗng trở thành bức tranh cuộn cổ xưa, tranh cuộn từ từ mở ra và trong đó xuất hiện các chữ phồn thể cổ đại, cho tôi thấy chữ xếp thành từng hàng dọc từ phải sang trái. Nhưng tôi không biết bất kỳ chữ nào. Bức tranh cuộn tái hiện một lần nữa, nhưng tôi vẫn không hiểu, vừa sốt ruột mở mắt nhìn thì tất cả biến mất.

Tâm hiếu kỳ khiến tôi đi hỏi người bạn Pháp Luân Công. Anh ấy cho tôi xem một đoạn video. Dường như nội dung đoạn video nói về vũ trụ có kiếp nạn, chúng Thần hạ phàm… tôi chưa xem xong thì rớt mạng.

Có một dạo, thân thể tôi xuất hiện trạng thái chóng mặt như trước đây, đi bộ cứ như ngã sang một bên, nhưng tôi cũng không quan tâm. Kỳ lạ là, không biết tại sao tôi cũng không bị chóng mặt nữa. Mấy hôm sau, vào một buổi tối, đột nhiên tim tôi đập loạn xạ, tôi nằm trên giường và không thể bước chân xuống đất. Trong nhà không có người cũng không có thuốc, tôi rất sợ, tuyệt vọng nói với người bạn này. Anh ấy bảo tôi thỉnh cầu Sư phụ Đại Pháp, tôi do dự chưa quyết định, anh ấy hỏi: “Chị có biện pháp khác ư”.

Tôi nói: “Không có”.

Anh ấy nói: “Nếu không có sao còn không mau thử đi, thỉnh cầu Sư phụ cứu chị!”

Vì vậy trong tâm tôi chân thành phát ra một niệm: “Chuyển Luân Thánh Vương, nếu con và Ngài thực sự có duyên, thỉnh Ngài giúp con!”

Một niệm này xuất ra, chẳng mấy chốc tim tôi không khó chịu nữa, nhịp tim đang đập nhanh cũng mau chóng ổn định lại bình thường. Nửa đêm tôi cảm thấy có một dòng khí lưu chuyển trong thân thể, nóng đến mức hất cả chăn ra.

Hôm sau, tôi cảm thấy giữa hai lông mày có cái gì đó xoắn vào trong và tụ lại. Tôi lại hỏi anh ấy, anh ấy nói: “Chúc mừng chị, Sư phụ đã nhận chị làm đệ tử, và khai thiên mục cho chị đó.”

Tôi hỏi: “Khai thiên mục là gì?”

Anh ấy nói: “Chị xem sách rồi phải không? Trong sách có câu trả lời”.

Kể từ hôm ấy, tôi bắt đầu mở quyển “Chuyển Pháp Luân” ra, và tôi đã tìm thấy vị Sư phụ mà mình muốn tìm ở trong sách, đã giải khai được những hoài nghi bấy lâu. Cuối cùng tôi cũng đắc Pháp!

Sau khi đắc Pháp không lâu, vào một đêm nọ, tôi có một giấc mộng: Một con tàu lớn bằng vàng đậu trong một sân lớn, tôi đứng đó và nhảy lên sung sướng như một đứa trẻ, miệng hô lớn: “Tàu đến rồi! Tàu đến rồi!” Lúc học Pháp mới biết đó là thuyền Pháp của Sư tôn cứu độ chúng sinh. Cuối cùng tôi cũng lên được chiếc thuyền Pháp và theo Sư tôn về nhà.

Tu luyện

Vừa mới đắc Pháp, tôi bị thu hút bởi Pháp lý bác đại tinh thâm trong sách, văn tự đơn giản giảng về việc con người có ma nạn và nguyên nhân, khiến tôi từ nghi ngờ đến tín phục. Với tâm hiếu kỳ dưỡng thành từ nhỏ, tâm khám phá và cầu tri thức, tôi liên tục đọc sách, tôi học giảng Pháp các nơi, và luyện công theo video dạy công của Sư phụ, học theo các đệ tử Đại Pháp lâu năm phát chính niệm, và lên trang web Minh Huệ Net theo hướng dẫn của đồng tu. Nhờ lên trang Minh Huệ Net mà tôi liễu giải được rất nhiều chân tướng Đại Pháp, và rất nhiều trường hợp đệ tử Đại Pháp bị bức hại dã man. Tôi vừa xem vừa khóc, vì sao lại có chuyện tàn nhẫn như vậy trên thế giới này, chỉ vì muốn làm người tốt, muốn tu luyện ư.

Tôi trực tiếp đăng đường dẫn vượt tường lửa lên trang web cá nhân của mình, tôi muốn để thế nhân biết chân tướng, biết độc tố của tà đảng, cũng biết được sự từ bi và thiện lương của người tu luyện. Tôi cũng học theo các đồng tu lâu năm, giảng chân tướng Đại Pháp và khuyên tam thoái cho mọi người. Nhưng đó chỉ là nhận thức cảm tính với Đại Pháp, tôi cảm thấy căn cơ bản thân rất tốt, tu luyện rất tốt, chứ không lý giải được thực chất của tu luyện. Nhân tâm và quan niệm hình thành lâu năm trong văn hóa đảng, nó mãnh liệt thể hiện ra tâm kiểm soát, tranh đấu, hướng ngoại nhìn, tâm phòng bị, tâm hoài nghi, tật đố, tâm thể diện, coi cảm thụ tự ngã là trung tâm, không suy nghĩ đến cảm thụ của người khác, tạo thành mâu thuẫn liên miên giữa bản thân và đồng tu, lại còn cho rằng mình đang giúp đồng tu quy chính, rằng bản thân mình làm đúng.

Sư phụ thấy tôi không ngộ nên trực tiếp điểm hóa cho tôi. Buổi sáng một ngày nọ, khi tôi vừa thức dậy, trên bức tường đối diện giường tôi xuất hiện một màn múa rối bóng hoạt hình, tôi nhìn kỹ thì thấy có hai con rối bóng nhỏ đang đánh nhau, một con cầm giáo và con kia cầm khiên đánh nhau rất kịch liệt. Tôi lập tức hiểu ra, Sư phụ nói tôi không biết hướng nội tìm khi gặp mâu thuẫn, mà lại đẩy ra ngoài và tìm chỗ thiếu sót của người khác.

Sư phụ giảng:

“Chỗ khác biệt ấy giữa người tu luyện và người thường, từ bề mặt nhìn không có khác biệt gì. [Tôi] không nói rằng đã tu Đại Pháp, thì hôm nay chư vị chính là như Thần rồi. Về hình dáng là không có thay đổi. Chư vị đi trên con đường [thành] Thần, thì thay đổi duy nhất chính là giữa chư vị và người thường là khác nhau về phương thức suy xét các vấn đề. Có những người mà về tu luyện xem ra rất tinh tấn, cũng đang học Pháp, cũng đang luyện công, nhưng, không hướng nội tìm, không hướng nội tìm ấy, mọi người nghĩ xem, đó chẳng phải chính là người thường mà. Người thường có ai hướng nội tìm chăng? Trong người thường nào có ai hướng nội tìm? Đụng phải bất kể mâu thuẫn nào, ta cũng phải nghĩ xem bản thân ta sai ở đâu, thực sự nghĩ minh bạch rồi, thì nói xin lỗi rõ với người ta. Nếu chư vị [làm thế] ở Trung Quốc, thì người ta sẽ bảo chư vị mắc bệnh tâm thần, vì đạo đức của toàn thể xã hội ấy đã bị tà đảng phá hoại rồi, người thường họ sẽ không suy xét vấn đề kiểu như thế, đụng phải mâu thuẫn thì đều chỉ trích đối phương, cuối cùng càng ngày càng gay gắt. Đã là đệ tử Đại Pháp thì không thế.” (Giảng Pháp tại Pháp hội New York 2015)

Pháp của Sư phụ tẩy tịnh thân tâm tôi hết lần này đến lần khác, tôi bắt đầu học cách xin lỗi, học cách không chỉ trích người khác, khi bản thân cảm thấy tức giận, ủy khuất, khó chịu, thì sẽ nghĩ rốt cuộc bản thân đã sai ở đâu, phải chăng đã không nghĩ đến cảm thụ của người khác. Dẫu thông qua internet mà bản thân có cơ hội liễu giải chân tướng, đắc Pháp và được cứu độ, nhưng Sư phụ cũng giảng rằng:

“Xã hội này đã loạn rồi, mạng lưới Internet cũng là đủ thứ bất hảo đều được trộn lẫn trong đó, quả thực như ma quỷ, đang quay vòng ở đó, cái gì tiến vào đó cũng bị trộn lẫn ở đó, hỗn hoạn ở đó gây nhiễu loạn xã hội, nhân tâm, đạo đức, truyền thống, làm thay đổi trạng thái sinh sống của con người, ngư long hỗn tạp.” (Giảng Pháp tại Pháp hội New York 2016)

Lúc mới học, trạng thái tu luyện của tôi luôn không tốt, ngoài việc thỉnh thoảng sử dụng máy tính xách tay để học Pháp ra, phần lớn thời gian đều là lên mạng ca hát, tán gẫu, xem những thứ của người thường, bản thân còn mượn cớ, nói rằng muốn kết duyên với người thường để giảng chân tướng, khi học Pháp cũng không tĩnh lại được, hễ lên mạng là hết nửa ngày, chẳng thiết đến việc nhà, chăm con, hay bất kỳ việc gì khác. Sư phụ đã nhiều lần điểm hóa cho tôi trong giấc mộng: Tôi đang chơi đùa vấy bẩn trong bùn đất. Tôi biết rõ là không đúng nhưng vẫn không thay đổi được. Cho đến một ngày, khi tôi đi làm, chồng về nhà nhìn thấy cơm chưa nấu, liền tức giận ném vỡ laptop của tôi, rồi gọi điện thoại đến công ty giận dữ gầm thét và mắng cho tôi một trận trong điện thoại. Khi đó trong tâm tôi khó chịu đến nỗi chẳng còn chút dư vị gì, oán hận, ủy khuất, nguyền rủa, tâm thể diện, tất cả đều nổi lên.

Sau khi về nhà, tôi không tranh cãi với anh ấy, mà nhẫn chịu cơn giận trong tâm, bình tĩnh lại, và tìm vấn đề ở bản thân? Không có máy tính, điện thoại cũng không có sách điện tử, sau khi tôi đọc xong Giảng Pháp 2014 của Sư phụ, tôi chợt nảy lên một ý: “Mình muốn có sách.” Và tôi hô lớn trong không trung: “Sư phụ ơi, con muốn có sách Đại Pháp, con muốn quyển sách ‘Chuyển Pháp Luân’”. Khi tôi có nguyện vọng này, Sư phụ bèn an bài cho tôi. Tôi lại quen biết một học viên mới trên mạng, anh ấy cũng đắc Pháp trên mạng. Anh ấy hỏi tôi: “Chị muốn sách không? Tôi có sách”. Tôi rất vui và hỏi anh ấy sách ở đâu vậy? Anh ấy nói, năm đó anh ấy đi du lịch Hồng Kông, đồng tu Hồng Kông nửa bán nửa tặng anh ấy. Anh ấy nói rằng mình tình cờ đi công tác, và ngang qua gần thành phố nơi tôi ở nên sẽ đưa sách cho tôi. Tôi vui mừng đến nỗi không biết nói gì, bèn kể chuyện này cho đồng tu cũ, người đã hướng dẫn tôi đắc Pháp. Anh ấy nhắc nhở tôi cần chú ý an toàn, đừng để đặc vụ tà đảng dùi vào sơ hở. Tôi nói: “Để có được sách, dẫu có nguy cơ bị bắt tôi cũng không sợ, đắc Pháp là điều căn bản trong đời này của tôi”.

Tôi đã thỉnh được sách “Chuyển Pháp Luân” theo ý nguyện, còn được thêm mấy quyển sách giảng Pháp các nơi khác. Sau khi có sách Đại Pháp rồi, tôi biết Sư phụ đang khích lệ để tôi tinh tấn lên. Tôi bắt đầu từ từ rời xa internet, quay về thực tại giảng chân tướng cho bạn bè, người thân và đồng nghiệp, đồng thời cũng bước ra ngoài giảng chân tướng cho người lạ. Tôi dùng giấy trắng viết chín chữ chân ngôn tặng người thường minh bạch chân tướng. Cũng “trùng hợp ngẫu nhiên”: Tôi gặp đồng tu địa phương trên phố; đi xe buýt cũng gặp đồng tu gần nơi tôi ở, về sau, một cách tự nhiên, tôi bước vào nhóm học Pháp, cùng học Pháp, chia sẻ, phát chính niệm và giảng chân tướng với đồng tu, có được hoàn cảnh tu luyện đường đường chính chính, bắt đầu chính thức tu luyện. Sau đó, bạn học cũ và mẹ tôi cũng bước vào tu luyện Đại Pháp.

Khi được đắm mình trong hào quang của Đại Pháp, và làm tròn thệ ước tiền sử của bản thân, tôi có cảm thụ sâu sắc về tất cả những điều này. Tôi có thể đắc Pháp và bước đi đến ngày hôm nay, mọi thứ đều không tách rời khỏi sự an bài và bảo hộ của Sư phụ, không tách rời khỏi sự vô tư phó xuất và giúp đỡ của các đồng tu lâu năm kiên trì giảng chân tướng.

Từ ngày 20 tháng 7 năm 1999 đến nay, các đồng tu lâu năm kiên trì tu luyện và giảng chân tướng, họ giống như những cây to lớn chót vót, họ hy vọng gieo rắc hạt giống đến các học viên mới và những chúng sinh đang đợi đắc cứu, họ đã thức tỉnh Thần tính của tôi, để tôi đắc được Đại Pháp của vũ trụ, hiểu được sứ mệnh và trách nhiệm của bản thân.

Cảm tạ ân từ bi cứu độ của Sư tôn! Cảm ơn sự thức tỉnh và giúp đỡ từ các đồng tu lâu năm đang trong gió mưa!

Tôi sẽ cùng các đồng tu lâu năm tiếp tục tinh tấn, truyền rộng chân tướng, khiến cho càng nhiều người thức tỉnh và thoát khỏi sự dối trá của ma đỏ tà đảng, từ đó tiến về tương lai. Mặc dù con đường tu luyện rất gian nan, bất kể con đường còn bao xa, thời gian còn bao lâu, tôi đều nguyện bước trên con đường dẫn dắt của Sư phụ, một mạch tiến về viên mãn.

Bài chia sẻ trên nếu có chỗ nào không ở trong Pháp, mong các đồng tu từ bi chỉ chính.

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác phát hành trên Minghui.org đều thuộc bản quyền của trang Minh Huệ. Khi sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, vui lòng ghi lại tiêu đề gốc và đường link URL, cũng như dẫn nguồn Minghui.org.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2021/7/17/同化大法-随师回家-428188.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/9/4/194924.html

Đăng ngày 14-09-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share