Bài viết của đệ tử Pháp Luân Đại Pháp ở Hắc Long Giang, Trung Quốc
[MINH HUỆ 10-10-2020] Vào tháng 7 năm 1994, tôi đã đến Học viện Nghệ thuật của Đại học Sư phạm Cáp Nhĩ Tân để dạy một khóa thư pháp trực tiếp trong vòng một tháng.
Ngày 4 tháng 8, khi lớp dạy trực tiếp gần kết thúc, lúc tôi đang ở khuôn viên trường thì nhìn thấy rất nhiều người dáng vẻ vội vội vàng vàng đến từ các địa phương khác nhau, nên tôi bước đến hỏi thăm: “Các anh chị đông người như thế đến từ đâu, có hội nghị hay tham gia hoạt động quy mô lớn nào à?” Họ nói đến tham dự khóa giảng Khí công Pháp Luân Công. Trong tâm tôi nghĩ: Nhiều người từ xa đến như vậy, chắc chắn môn khí công này rất tốt, mình nhất định phải đến nghe giảng mới được. Tôi lại hỏi lớp học ở đâu, còn có thể mua vé được không? Họ nói rằng vé có thể không có, họ đều phải đặt mua trước đó, rằng tôi có thể đến Sân vận động Khúc côn cầu hỏi thăm xem sao.
Ngày hôm sau, tôi thức dậy rất sớm để chuẩn bị đi Sân vận động Khúc côn cầu mua vé, tuy nhiên tôi không biết đường cũng không biết liệu mình có thể mua được vé hay không. Đồng thời cũng không biết có một sức mạnh vô hình nào đó khiến tôi nhất định phải tham gia lớp học này. Trên đường đi tôi cứ hỏi thăm suốt, cuối cùng cũng đến được Sân vận động Khúc côn cầu, mặc dù xuống xe lại phải đi bộ một quãng đường dài, dẫu con đường nhỏ ấy mấp mô gập ghềnh nhưng tôi không cảm thấy mệt, tinh thần tràn đầy năng lượng, vừa bước đến cổng liền thấy có 10 người cũng đang đứng đợi mua vé ở đó. Có một vị nhân viên công tác bước đến nói: “Các anh chị xếp hàng nhé, vé được bán lúc 9 giờ, nhưng số lượng rất hạn chế, không hẳn đều có thể mua được.” Khi tôi mua được vé, tôi cảm thấy rất vui và rất cảm động, lúc ấy tôi hoàn toàn không biết gì về Pháp Luân Công, tôi cho rằng khí công giống như chuyển động tự nhiên của đả quyền, rất đáng ngưỡng mộ. Tôi thường xem qua đả quyền khí công trên TV vào những năm 1990, bởi vì tôi đã tập luyện võ thuật từ nhỏ, nên tôi rất quan tâm đến khí công.
Lớp học bắt đầu lúc 6 giờ 30 phút vào buổi tối, xe buýt đón và trả khách ở điểm cố định tại Đại học Sư phạm Cáp Nhĩ Tân, thật sự rất tiện lợi khi được đưa đón tận cổng như vậy, tôi thấy có rất nhiều người cũng đến Sân vận động Khúc côn cầu nghe giảng. Mỗi người bước vào hội trường và tự tìm vị trí của mình, tuy có chút ồn ào nhưng không rối loạn, mà rất trật tự. Chỗ ngồi của tôi ở ngay phía trước vài hàng ghế đầu tiên nơi Sư phụ giảng, vị trí đối diện và khoảng cách rất gần với Sư phụ.
Gần 6 giờ 30 phút, tôi nhìn thấy Sư phụ mặc áo sơ mi trắng ngắn tay, dáng người cao lớn, Sư phụ bước lên bục giảng, tất cả mọi người đều vỗ tay nhiệt liệt khá lâu để chào đón Sư phụ. Vào lúc này, giọng nói của Sư phụ vang lên trong khắp hội trường, đặc biệt rõ ràng, đặc biệt to, toàn hội trường lập tức im phăng phắc lắng nghe Sư phụ giảng. Khi Sư phụ lên tiếng chào mọi người, tôi ấn tượng âm thanh vang dội từ giọng nói của Sư phụ, sau đó Sư phụ giới thiệu một chút về bản thân, tôi lắng nghe mà chấn động, trong tâm nghĩ: Thật lợi hại! Năm, sáu nghìn người nghe giảng mà không nói chuyện, cũng không hút thuốc, trong tâm tôi vô cùng bội phục, tôi cảm thấy vị Sư phụ này thật vĩ đại, trên toàn quốc thậm chí trên toàn thế giới cũng chưa từng gặp qua một vị cao nhân như vậy. Sư phụ không cần dùng bản thảo khi giảng bài, vừa giống như một nhà diễn thuyết, vừa giống như tổng thống diễn thuyết khi nhậm chức, uy lực và uy danh cực cao, không phải là điều mà người bình thường có thể có được.
Sáng hôm sau tỉnh dậy chưa kịp mở mắt, thì bị ánh sáng màu đỏ sáng bao phủ trước mắt, chói lóa đến nỗi không thể mở mắt được. Tôi cho rằng người khác cũng có thể nhìn thấy, nên hỏi bạn cùng phòng ký túc xá, nhưng họ đều nói không nhìn thấy gì cả. Sau này tôi mới biết lúc đó mình khai thiên mục nên nhìn thấy được như vậy.
Ngày thứ ba tịnh hóa thân thể, vào tối ngày thứ tư tôi có việc quay về nhà nên lỡ mất một buổi học, tôi rất hối hận về điều này. Sáng hôm sau, tôi nhớ có thêm một lớp vào sáng Chủ Nhật, vì tôi đến muộn nên biết rằng đi lại tới lui sẽ ảnh hưởng đến mọi người nên không có đến đúng chỗ của mình. Lúc ấy tôi nhìn thấy trên tầng một có chỗ nên bèn lặng lẽ lên đó ngồi nghe Sư phụ giảng. Sư phụ giảng khoảng 30 phút thì phát hiện ra tôi nên thoáng nhìn một cái, khiến tim tôi đập thình thịch, trong tâm tôi nghĩ: Sư phụ ơi, con mua vé rồi, chỉ là con đến trễ nên mới ngồi ở đây thôi, Ngài đừng đuổi con ra ngoài nhé!
Tôi là người có duyên phận rất lớn nhưng ngộ tính lại cực thấp, trong hội trường, khi Sư phụ nói mọi người có thể bỏ cây quạt đang cầm trong tay xuống, lúc đó trong tay tôi đang cầm một cây quạt rất to nhưng vẫn cứ quạt tới quạt lui. Hồi ấy tôi trẻ, vẫn còn muốn phấn đấu một phen nơi người thường, tôi có nhiều sở thích, nào là võ Thái Cực Quyền, toán quái, thư pháp v.v.. Mục đích là trở thành người mạnh mẽ trong người thường, chấp trước vào danh lợi, loại tâm danh lợi và tâm háo thắng đó cực kỳ mạnh mẽ, trong tu luyện phải bỏ đi những tâm này, tu luyện phải chuyên nhất, tu khẩu. Ngay giây phút đó tôi ngỡ ngàng, trong tâm nghĩ mình vẫn còn trẻ, lập tức phải buông bỏ những điều này thật không hề dễ dàng gì. Bên cạnh tôi có một cô học viên lớn tuổi khai thiên mục và nhìn thấy Sư phụ đả xuất ra rất nhiều tiểu Pháp Luân như hoa tuyết giăng khắp cả hội trường, rơi lên thân thể của học viên. Tôi rất hiếu kỳ, và điều này cũng làm tăng thêm tín tâm tu luyện của bản thân.
Sư phụ nói mọi người đứng dậy, bảo mỗi học viên nghĩ một chút đến bệnh của bản thân hoặc bệnh của người thân, Sư phụ ân cần nói to và rõ: Một, hai, ba, dậm chân trái xuống trước, bệnh liền được bài xuất ra và thân thể được tịnh hóa. Lúc này cơ thể tôi thật nhẹ nhàng, cô học viên bên cạnh nhìn thấy có một quả cầu lửa to lớn từ mặt đất di chuyển đến thân thể từng người. Khi dạy đến bài công pháp thứ tư Pháp Luân chu thiên pháp, Sư phụ bước xuống đi một vòng quanh hội trường, khi đến chỗ chúng tôi, nhìn thấy động tác của tôi không chuẩn xác nên bảo người học viên dạy công bên cạnh Sư phụ sửa lại cho tôi, Sư phụ rất cẩn thận, không bỏ sót bất kỳ một ai, Ngài quan tâm tất cả, thật sự rất vất vả.
Phật quang phổ chiếu, lễ nghĩa viên minh, người bên ngoài cửa cũng nhận được lợi ích
Mẹ chồng bị đau chân, cũng đi cùng con gái tôi đến, nhưng họ không có mua vé nên không vào trong, trong mấy buổi học đều đợi ở bên ngoài cửa cho đến khi lớp học kết thúc. Bởi vì sau khi tôi nghe giảng xong, tan lớp thì dẫn mẹ chồng đi bệnh viện khám bệnh, khi ấy bác sỹ bảo không có bệnh gì hết thì quay lại làm chi. Mẹ chồng cảm thấy rất kỳ lạ, không hiểu sao đến Cáp Nhĩ Tân thì chân không còn đau nữa, về sau mới biết rằng Sư phụ đã giúp bà tịnh hóa thân thể.
Hôm kết thúc lớp học, mọi người đều rất trật tự, tôi có thói quen hiếu động từ nhỏ, nên tôi đi thẳng về phía trước và băng qua lan can bằng thép không gỉ, xuyên qua hội trường, đến khu vực bên ngoài sớm một chút để có thể nhìn Sư phụ ở phạm vi gần hơn, tôi đợi ở bên ngoài cổng chỗ con đường Sư phụ sẽ đi qua. Và Sư phụ đã đến, dáng người cao lớn phi phàm, từ bi và trang nghiêm, Sư phụ lập chưởng hướng về phía chúng tôi. Có vài đồng tu phía trước tôi chủ động bắt tay với Sư phụ, tôi không có giơ tay ra, bởi vì tôi nhìn thấy Sư phụ cao lớn trang nghiêm như vậy, tôi nghĩ mình có tư cách gì mà dám bắt tay với Sư phụ kia chứ! Khi ấy Sư phụ đi lướt qua bên cạnh tôi, bấy nhiêu đó thôi cũng khiến tôi vinh hạnh lắm rồi!
Có một vị đồng tu ở phía sau tôi cũng giơ tay ra nắm lấy tay Sư phụ mãi không buông, trong khi đó Sư phụ còn phải lên xe, ấy vậy mà anh ấy vẫn cứ nắm khư khư. Lúc này chiếc xe hơi màu đen của Sư phụ bị chắn bởi vài chiếc xe buýt lớn ở phía trước, tôi thấy vậy cũng rất sốt ruột, nên phải bước tới hướng dẫn tài xế xe buýt để họ mau tránh đường.
Bắt đầu từ hôm đó, thân và tâm của tôi đều được tịnh hóa, tầng thứ cũng đề cao lên, cơ thể đặc biệt nhẹ nhàng, cảm giác như bay bổng trên không. Đã trải qua 27 năm rồi, nhưng từng cảnh tượng cứ luôn diễn ra hết sức sống động trước mắt tôi, mãi mãi không thể nào quên, hôm nay tôi viết ra hồi ức này để chia sẻ với các đồng tu.
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/10/10/忆参加师父在哈尔滨的讲法传功班-413607.html
Đăng ngày 19-10-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.