Bài viết của đệ tử Đại Pháp ở Trung Quốc Đại Lục

[MINH HUỆ 18-12-2020] Mỗi khi nhớ lại đoạn thời gian Sư tôn truyền Pháp tại sân khúc côn cầu ở Cáp Nhĩ Tân, tôi đều cảm động đến nỗi nước mắt giàn giụa. Tôi vẫn còn nhớ như in cho đến hôm nay thanh âm vang vọng và nụ cười từ bi tường hòa lúc Sư tôn giảng Pháp.

Thời gian trôi nhanh như tên bắn, ngày tháng thấm thoắt thoi đưa, từ ngày 5 tháng 8 năm 1994 cho đến hôm nay đã 26 năm trôi qua, nhưng những hồi ức trân quý, mỹ hảo và vĩnh hằng này vẫn giống như thước phim điện ảnh chiếu lại từng cảnh trong đầu não tôi. Chúng quá thù thắng, ân Sư khó quên!

Có đồng tu từng nói với tôi: Đời này bạn may mắn được lắng nghe đích thân Sư tôn giảng Pháp, thật là quá vinh hạnh, duyên phận lớn như trời! Bạn không thể một mình tận hưởng, cần phải viết chúng ra rồi gửi cho Minh Huệ Net. Tôi vẫn luôn cho rằng mình có thể làm tốt ba việc là được rồi, cũng không có nghĩ gì nhiều. Bây giờ nhìn lại, ngộ tính của tôi vẫn còn sai kém, viết ra bài chia sẻ hồi ức về Sư phụ không phải là để chứng thực bản thân mình thế nào, mà là để chứng thực từ bi vĩ đại của Sư tôn; đồng thời cũng khích lệ các đồng tu. Bên dưới tôi xin chia sẻ những tháng ngày khó quên đó cùng các đồng tu.

Tháng 7 năm 1994, tôi đến Học viện nghệ thuật thuộc trường đại học Sư phạm Cáp Nhĩ Tân trực tiếp giảng dạy lớp thư pháp trong vòng một tháng. Vào ngày 4 tháng 8, lớp học của tôi cũng gần đến ngày cuối. Một hôm nọ, lúc đang ở trong khuôn viên trường học nhìn thấy có rất đông người từ ngoài đi vào, tôi thấy rất hiếu kỳ cho nên đã tiến tới hỏi chuyện: “Mọi người từ đâu đến vậy? Chẳng lẽ có hội nghị cỡ lớn, hay là mọi người tham gia hoạt động gì sao?” Một số người lên tiếng trả lời tôi với thái độ rất thân thiện rằng họ đều đến từ đâu đó để tham gia lớp giảng Pháp Luân Công. Có người đến từ địa phương cách chỗ Cáp Nhĩ Tân hàng nghìn dặm. Trong tâm tôi bèn nghĩ: Lớp giảng có nhiều người từ nơi khác đến thế này, còn có nhiều người như vậy tham gia chắc chắn là rất tốt đây, mình nhất định cũng phải đi nghe giảng mới được.

Tuy lúc đó tôi hoàn toàn không biết gì về Pháp Luân Công nhưng lúc nghe đến cái tên Pháp Luân Công, tôi cũng cho rằng nó là khí công. Tôi nhìn nhận khí công giống như động tác tự nhiên xuất ra cú đấm vậy. Vào thập niên 90, tôi thường hay xem thấy khí công đánh quyền trên truyền hình và cảm thấy rất ngưỡng mộ, bởi vì từ nhỏ đã từng luyện qua võ thuật cho nên tôi thấy rất thích thú đối với khí công. Do đó, tôi lại nhanh chóng đi hỏi một người khác: “Chỗ các bạn lên lớp nghe giảng vẫn còn có thể mua vé được chứ?” Cô ấy trả lời: “Tôi không chắc là còn vé, chúng tôi đều đã đặt vé từ trước. Cô hãy đến sân khúc côn cầu hỏi xem thế nào nhé.”

Tôi cũng không rõ là sức mạnh nào đã khiến mình thức dậy từ sáng sớm hôm sau để chuẩn bị đi đến sân khúc côn cầu mua vé. Tôi không biết đi đường nào để đến nơi đó, cũng không biết là mình có thể mua được vé hay không. Nhưng trong tâm tôi có một niệm đầu thế này: Mình nhất định phải tham gia lớp học này. Tôi hỏi thăm dọc đường đi, cuối cùng cũng tìm thấy sân khúc côn cầu. Tuy là sau khi xuống xe, tôi phải đi bộ thêm một đoạn đường nhỏ khá dài và gập ghềnh nhưng cũng không biết mệt, ngược lại còn cảm thấy tràn đầy tinh thần, đó là một loại cảm giác hưng phấn tiềm tại.

Vừa vào cổng, tôi đã nhìn thấy có chục người đến trước để chờ mua vé. Lúc này, một nhân viên công tác đi ra nói: “Các bạn đứng xếp hàng nhé, 9 giờ sẽ bán vé, số lượng vé rất hạn chế, không chắc chắn là mọi người đều có thể mua được.” Nhưng thật là quá may mắn vì tôi đã mua được vé, lúc đó tôi vô cùng vui sướng và xúc động. Dường như tôi đã sống đến tuổi này chưa từng bao giờ cảm thấy hạnh phúc đến vậy, trong tâm ẩn chứa niềm vui không thể kìm nén, cứ như là có hảo sự sắp đến. Thời gian mở lớp từ ngày 5 đến ngày 14 tháng 8, tổng cộng chín ngày, mỗi ngày lên lớp vào lúc 6 giờ 30 tối, có xe chở khách loại lớn đưa đón chúng tôi từ trường đại học Sư phạm Cáp Nhĩ Tân đến lớp, vô cùng tiện lợi.

Ngày thứ nhất, tôi mang theo tâm tình hiếu kỳ và phấn khởi đến sân khúc côn cầu, nhìn thấy nhiều người đến từ khắp nơi tiến vào trong hội trường, mỗi người đều đang tìm chỗ ngồi của mình, có chút ồn ào nhưng không hề hỗn loạn, rất có trật tự. Chỗ ngồi của tôi ở phía trước mấy hàng đầu tiên, ngay vị trí đối diện với nơi Sư phụ ngồi giảng bài, rất gần với Sư phụ.

Gần đến 6 giờ 30, tôi nhìn thấy một người đàn ông mặc áo sơ mi ngắn tay màu trắng, thân hình cao lớn, nét mặt tươi cười bước lên bục giảng. Trước mắt tôi lóe sáng, trong tâm bèn nghĩ: Người này chắc chắn là thầy Lý, trông thầy thật trẻ trung, chắc tầm khoảng 20, 30 tuổi; khi này toàn hội trường vang lên tiếng vỗ tay thật lâu để hoan nghênh Sư phụ đã đến.

Lúc này, giọng nói của Sư phụ âm vang khắp cả hội trường, thanh âm đặc biệt trong trẻo và vang vọng. Ngay lập tức tiếng lao xao trong hội trường im bặt, chỉ còn nghe thấy giọng nói của Sư phụ trong hội trường với âm thanh lập thể chào hỏi mọi người, sau đó Sư phụ giới thiệu về mình. Tôi lập tức bị sốc, trong tâm bèn nghĩ: Quả là lợi hại! Bốn năm nghìn người nghe giảng không ai nói chuyện, cũng không có ai hút thuốc, trong tâm tôi hết sức bội phục, thật sự có cảm giác cung kính nể phục.

Sư phụ giảng bài lưu loát, không cần bản thảo, sử dụng ngôn ngữ nông cạn nhất giảng ra đạo lý rất cao thâm. Nội dung bài giảng của Sư phụ bao la vạn tượng, động chạm đến thiên văn, địa lý, vật lý, hóa học, sinh vật … Nhưng nó lại là thứ không thể tìm thấy trong bất cứ kho tàng điển tích nào ở nhân gian, Sư phụ giảng về mục đích chân chính chúng ta đến làm người, giảng về đặc tính tối cao của vũ trụ là gì, giảng về thế nào thật sự là người tốt và người xấu …

Tôi bị cuốn hút sâu sắc bởi nội dung bài giảng của Sư phụ. Tôi cảm thấy thế giới quan của mình đang phát sinh cải biến, hơn nữa còn có cảm giác mình được đánh thức sau một giấc ngủ dài. Mỗi từng tế bào trên khắp thân thể đều thức tỉnh và được gột rửa, tiếp sau là thấy hưng phấn, hân hoan nhảy nhót. Tôi chưa từng trải qua cảm giác này bao giờ, nó quá mỹ hảo!

Toàn hội trường không biết từ khi nào vang lên tiếng vỗ tay nồng nhiệt. Tôi biết rõ tất cả mọi người ngồi trong hội trường đều bị cuốn hút sâu sắc và chấn động bởi bài giảng Pháp của Sư phụ. Sau khi lắng nghe bài giảng vào ngày đầu tiên, tôi bèn hạ quyết tâm mình nhất định phải học công này mới được.

Vào ngày thứ hai, sáng sớm thức dậy, khi vẫn còn chưa mở mắt, tôi cảm thấy phía trước có màu đỏ sáng chói lóa khiến tôi không thể mở mắt ra nhìn. Lúc đó tôi còn cho rằng người khác cũng đều có thể nhìn thấy nó. Tôi bèn hỏi người ở trọ cùng nhưng họ bảo là không nhìn thấy gì cả. Sau đó, tôi nghe Sư phụ giảng nội dung liên quan đến thiên mục thì tôi mới biết đó có thể là thiên mục đã nhìn thấy.

Mỗi từng câu Sư phụ giảng đều đúng phi thường, chân thật không chút hư giả. Tôi cảm thấy bản thân từ nhỏ đến lớn không ngừng bị nhồi nhét những thứ vô Thần luận và tiến hóa luận đổ nát và băng hoại vào trong đầu não, bây giờ đứng trước những thứ hoàn toàn mới, cũng chưa từng học qua trước đây, nó khiến con người tôi thấy khao khát, nó mang đến hy vọng và tư tưởng sáng sủa, loại cảm thụ này đủ để khiến cho người ta thấy cảm động và phấn chấn. Thân tâm của tôi khi đó đổi mới hoàn toàn, suốt ngày cười ha ha, hạnh phúc không thể kìm nén.

Ngày thứ ba, Sư phụ tịnh hóa thân thể cho mọi người, kế bên chỗ tôi ngồi có một bác gái, thiên mục của bác nhìn thấy Sư phụ xuất ra Pháp Luân giống như hoa tuyết rơi đầy ắp cả hội trường, chúng rơi xuống thân học viên. Tôi nghe xong thấy rất xúc động, cũng rất hiếu kỳ, nó đã giúp tôi tăng thêm tín tâm tu luyện.

Sư phụ kêu mọi người đứng dậy, bảo mỗi học viên nghĩ một chút về bệnh của mình hoặc người thân trong nhà, Sư phụ nhẫn nại ân cần đếm một, hai, ba, rồi bảo mọi người dậm chân trái xuống trước, bệnh sẽ được bài xuất ra ngoài. Tôi và mọi người nghe theo khẩu lệnh của Sư phụ dậm chân trái xuống, lập tức cảm thấy toàn thân vô cùng nhẹ nhàng và thoải mái. Bác gái đứng bên cạnh nhìn thấy một quả cầu lửa rất to từ trên mặt đất đi xuống, phân tách ra rồi rơi xuống thân mỗi người chúng tôi, thật sự là quá thần kỳ!

Tối ngày thứ tư, do tôi có việc gấp nên đã về nhà một chuyến và bỏ lỡ mất một bài giảng. Ngộ tính của tôi khi đó quá thấp nên đã bỏ lỡ một bài giảng. Tôi vẫn còn cảm thấy rất hối hận cho đến hôm nay.

Buổi sáng ngày tiếp theo, tôi nhớ hôm đó là ngày Chủ nhật có tăng thêm một lớp học. Hôm đó tôi đến lớp trễ. Tôi biết nếu mình cứ đi đi lại lại thì sẽ ảnh hưởng đến mọi người, cho nên tôi không có về chỗ ngồi của mình. Tôi nhìn thấy bục diễn thuyết trên lầu còn chỗ trống nên đã lặng lẽ ngồi xuống đó nghe giảng.

Thời điểm đó là tháng 8 ở Cáp Nhĩ Tân rất nóng nực, nhiều người vừa nghe giảng vừa phe phẩy quạt. Sư phụ bảo mọi người để quạt xuống bên cạnh, nhưng lúc đó tôi vẫn cầm chiếc quạt lớn phe phẩy trong tay. Bây giờ nghĩ lại tôi thấy thật xấu hổ.

Tuy mỗi ngày Sư phụ giảng bài trong thời gian rất dài, nhưng Sư phụ không uống một ngụm nước nào. Sư phụ cực khổ vất vả như vậy nhưng Ngài vẫn luôn tươi cười vui vẻ, từ bi đối đãi với từng học viên. Sư phụ giảng Pháp dùng lời nói và hành động dạy dỗ mọi người, giúp cho chúng đệ tử thụ ích vô cùng trong tu luyện về sau.

Đến lúc dạy bài công pháp thứ tư – Pháp Luân chu thiên pháp, Sư phụ bước xuống bục giảng đi quanh hội trường một vòng, lúc đến chỗ chúng tôi, Ngài nhìn thấy động tác của tôi không chuẩn xác nên đã gọi người đệ tử dạy công đi theo giúp tôi chỉnh sửa. Sư phụ không bỏ sót một người nào.

Trong thời gian diễn ra lớp học, do mẹ chồng tôi bị đau chân nên đã cùng con gái tôi đến Cáp Nhĩ Tân để khám bệnh. Họ không có mua vé nên không thể vào trong, có vài lần họ ngồi bên ngoài hội trường chờ cho lớp học xong, rồi tôi đưa mẹ chồng đến bệnh viện xem bệnh. Kết quả là bác sỹ nói mẹ chồng tôi không bị sao hết, sau đó chúng tôi đành ra về. Mẹ chồng tôi cũng thấy rất kỳ lạ, thế nào mà vừa đến Cáp Nhĩ Tân thì chân liền hết đau, không bị sao nữa. Về sau, tôi mới hiểu ra là lúc mẹ chồng ngồi chờ tôi ở bên ngoài hội trường, Sư phụ đã giúp bà tịnh hóa thân thể. Dù ở bên ngoài hội trường nhưng cũng được thụ ích, đệ tử và người nhà thật sự đều có cảm giác như nhau, Sư phụ thật sự từ bi chúng sinh, phổ độ chúng sinh!

Sư phụ giảng:

“Phật quang phổ chiếu, lễ nghĩa viên minh” (Chuyển Pháp Luân)

Lớp chín ngày qua đi rất nhanh, tôi vẫn luôn cảm thấy đoạn thời gian đáng trân quý ấy trôi qua quá nhanh. Trong chín ngày này, thân tâm tôi đã được tịnh hóa, tầng thứ đề cao rất nhanh, thân thể vô cùng nhẹ nhàng và có cảm giác bay vút lên cao.

Vào ngày cuối cùng, mọi người đứng xếp hàng trật tự bên ngoài đưa tiễn Sư phụ lên xe, hình thành một khung cảnh đối lập hẳn với không khí lao xao của ngày đầu tiên. Mọi người đứng xếp hàng yên tĩnh dọc hai bên đường để chờ Sư phụ. Tôi học võ từ nhỏ nên khá hiếu động, tôi bèn chạy nhanh lên phía trước, vượt qua hàng lan can thép không gỉ để ra ngoài sớm, ở bên ngoài cổng, tôi đứng chờ bên đường chỗ Sư phụ đi qua để có thể ngắm nhìn Ngài ở cự ly gần.

Một lúc sau, Sư phụ bước ra với thân hình cao lớn, Ngài dựng tay lập chưởng từ bi trang nghiêm hướng về phía chúng tôi. Mấy vị đồng tu đứng phía trước tôi vui mừng bắt tay với Sư phụ, đến lượt tôi nhưng tôi không có dũng khí bắt tay với Sư phụ. Tôi cảm thấy Sư phụ đi sát bên mình và có thể ngắm nhìn Sư phụ ở khoảng cách gần như vậy thì đã thấy vinh hạnh vô tỉ! Sư phụ ngồi vào trong xe, lúc này chiếc xe màu đen bị mấy chiếc xe khách lớn cản đường phía trước, tôi liền vội vàng đi lên phía trước ra hiệu cho tài xế xe khách để mở đường. Xe của Sư phụ lăn bánh, càng lúc càng xa dần, mãi cho tới khi không còn nhìn thấy được nữa, vậy mà mọi người vẫn đứng yên tại chỗ dõi nhìn về hướng Sư phụ mãi không muốn rời đi.

Tôi tham dự lớp giảng Pháp của Sư phụ vào năm tròn 30 tuổi, thời đó tuổi trẻ sung sức, vẫn còn rất nhiều thứ ham thích, nào là Thái Cực, võ thuật, toán quái, thư pháp v.v. Khi đó tôi còn nghĩ đến nào là làm kẻ mạnh trong người thường, mình còn phải phấn đấu một phen, tâm danh lợi và hiếu thắng còn rất mạnh, nhưng tu luyện là cần phải vứt bỏ những thứ tâm này, tu luyện cần chuyên nhất, cần tu khẩu, cần vô tư vị tha … Ba chữ Chân-Thiện-Nhẫn tuy nói ra thì dễ nhưng làm không dễ.

Sau khi đắc Pháp, tôi cũng có lần mê mờ chẳng biết gì, trong tâm nghĩ mình vẫn còn trẻ, lập tức phải buông bỏ những thứ này nói sao dễ vậy. Trên con đường tu luyện về sau, lúc đệ tử bị mê mờ, Sư phụ vẫn luôn dùng đủ loại phương thức để điểm hóa đệ tử. Lúc đệ tử thất lạc, Sư phụ dùng những lời khích lệ đả nhập vào trong đầu não của đệ tử. Lúc té ngã trong mưa gió, Sư phụ nâng đỡ đệ tử bằng đôi bàn tay to lớn ấm áp. Lúc đệ tử làm sai việc gì, Sư phụ mượn miệng người khác nhắc nhở đệ tử. Thực ra, Sư phụ biết rõ tâm tư của mỗi đệ tử Đại Pháp. Sư phụ đã an bài chi tiết con đường tu luyện căn cứ theo tình huống của từng người. Không chỉ dừng lại ở mỗi từng người, trong tâm Sư phụ chứa đầy chúng sinh của toàn vũ trụ! Sư phụ cần cứu độ đại khung vô lượng chúng sinh! Đây là Phật ân hạo đãng!

26 năm đã trôi qua, hồi tưởng lại đoạn thời gian Sư phụ đích thân truyền Pháp, tôi vẫn thấy hạnh phúc khó quên, cảm thấy mình may mắn vô tỉ.

Sư phụ giảng:

“Sư đồ bất giảng tình

Phật ân hóa thiên địa” (Sư đồ ân, Hồng Ngâm II)

Tạm dịch:

“Thầy trò đâu giảng tình

Phật ân hóa trời đất”

Đệ tử ghi nhớ trong tâm. Đệ tử sẽ lưu giữ đoạn hồi ức trân quý này ở nơi thánh khiết nhất trong tâm và không ngừng khích lệ bản thân mình. Dù cho con đường từ đây về sau còn có bao xa thì đệ tử vẫn luôn bước đi, nỗ lực làm tốt ba việc, đoái hiện thệ ước của bản thân, trở về nhà cùng với Sư phụ!

Đệ tử khấu bái Sư tôn! Cảm tạ Sư tôn!


Bản tiếng Hán: http://big5.minghui.org/mh/articles/2020/12/18/416524.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/1/8/189810.html

Đăng ngày 10-02-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share