– Câu chuyện thần kỳ về đắc Pháp tu luyện

Bài viết của đệ tử Đại Pháp ở Melbourne, Úc  

[MINH HUỆ 13-02-2021] Năm Tân Sửu đã đến, đệ tử kính chúc Sư tôn từ bi vĩ đại năm mới vui vẻ! Sư tôn đã vất vả rồi! Tôi may mắn tham dự lớp Sư phụ đích thân giảng Pháp truyền công tại nhà thi đấu Bát Khu ở Cáp Nhĩ Tân vào ngày 5 tháng 8 năm 1994. Hai mươi bảy năm đã trôi qua, đoạn thời gian trân quý tham dự lớp giảng Pháp và những trải nghiệm thần kỳ siêu thường vào thời đầu đắc Pháp vẫn còn hiện rõ trước mắt tôi, hôm nay viết ra để cùng chia sẻ với các đồng tu.

Trên lớp truyền Pháp, Sư tôn để cho tôi thể nghiệm về “chúng sinh rất khổ” (Chuyển Pháp Luân)

Tôi đã bắt đầu tu luyện Đại Pháp trước khi tham dự lớp truyền Pháp của Sư tôn. Tôi làm việc tại một tiệm cắt tóc. Lúc đó, một phụ nữ có công năng đặc dị đến tiệm uốn tóc và tôi là người làm tóc cho bà ấy. Do mọi người đều biết bà ấy có công năng đặc dị cho nên người nào cũng muốn hỏi bà ấy một số thứ. Bà ấy nói với tôi: “Tôi phải đi tham dự một lớp học, học về thần công, cô có đi không?” Lớp học bà ấy nhắc đến chính là lớp Sư phụ Pháp Luân Công giảng Pháp truyền công tổ chức tại Tế Nam. Khi đó, tôi rất muốn đi nhưng do công việc quá bận, không thể xin nghỉ phép nên tôi không thể tham dự lớp học lần đó.

Sau khi người phụ nữ này tham dự lớp học trở về, bà ấy lại đến tiệm cắt tóc tìm tôi. Bà ấy đưa cho tôi một cuốn Chuyển Pháp Luân. Lúc đó tôi thấy rất vui. Bà ấy dạy tôi song bàn và tôi đã ngồi được ba mươi phút.

Tôi xem cuốn sách một mạch sau khi về nhà. Về sau, hàng ngày vào buổi sáng tôi đạp xe khoảng một tiếng đồng hồ đến công viên luyện công. Thời đó tôi còn quá trẻ nên cũng không hiểu tu luyện là gì. Tôi chỉ biết Pháp Luân Công là thứ mình cần tìm, Sư phụ vô cùng xuất sắc và công này đúng là thần công.

Không lâu sau đó, vào ngày 5 tháng 8 năm đó, địa phương chỗ tôi đã mời Sư phụ đến Cáp Nhĩ Tân truyền công. Đây quả là điều tôi mong chờ cả ngày lẫn đêm! Lúc đó, tôi ngồi ở hàng ghế thứ tám bên trong hội trường, chỗ ngồi khá gần với Sư phụ. Vào tháng 8, thời tiết ở Cáp Nhĩ Tân rất nóng, Sư phụ mặc chiếc áo sơ mi trắng, dáng người cao lớn. Sư phụ bắt đầu giảng bài và nước mắt tôi không ngừng tuôn rơi. Lúc đó tôi cũng không biết vì sao mình lại khóc. Tôi nhớ Sư phụ từng giảng:

“Thiện tâm trong Pháp Luân Công chúng ta là xuất ra rất sớm, khá nhiều người luyện công vừa tới kia ngồi [xếp bằng], liền chảy nước mắt vô danh, nghĩ gì cũng thấy tâm cay đắng, thấy rằng ai cũng khổ, đó chính là sinh ra tâm từ bi …” (Chương III: Tu luyện tâm tính, Pháp Luân Công)

Lúc nghe đến đoạn này, tôi vẫn còn khóc. Kỳ thực bình thường tôi là một người không dễ rơi nước mắt. Về sau, tôi mới biết là Sư phụ đã mang tôi tới tầng thứ kia, đó là trạng thái từ trong công phản ánh ra.

Tôi còn nhớ lúc Sư phụ giúp mọi người tịnh hóa thân thể, Sư phụ nói đại khái là bây giờ Ngài tịnh hóa thân thể cho chúng tôi. Sư phụ bảo chúng tôi buông lỏng toàn thân, nghĩ một chút về bệnh của mình, nếu ai không có bệnh thì nghĩ một chút về bệnh của người thân, trong chớp mắt Sư phụ sẽ giúp chúng tôi lấy bỏ chúng xuống. Do trong hội trường có khoảng năm nghìn người nên Sư phụ bảo mọi người đứng dậy theo từng nhóm. Sư phụ từ trên bục giảng bước xuống, Ngài đi đến trước mặt chúng tôi, bảo chúng tôi nhắm mắt lại, Ngài đếm một, hai, ba thì chúng tôi dậm chân phải xuống, dậm chân phải xong thì dậm đến chân trái, dùng lực để dậm xuống đất. Tôi chợt nhìn thấy một đám những thứ đen thui phía trước biến mất trong chớp mắt. Bắt đầu từ ngày hôm đó, tôi cảm thấy cả người mình bước đi như đang bay, giống như không có cái thân thể này vậy, cả người nhẹ bồng bềnh.

Hàng ngày Sư phụ giảng bài xong, các nhân viên công tác trợ giúp Sư phụ dạy công bên trong hội trường. Sư phụ đi vòng quanh hội trường nhìn xem học viên luyện công.

Một ngày sau khi kết thúc lớp học, lúc tôi đang đứng chờ đồng tu ở bên ngoài, bỗng dưng có rất nhiều người đi về phía tôi. Tôi bèn quay đầu lại nhìn mới thấy Sư phụ đang ở phía sau lưng mình. Sư phụ đơn thủ lập chưởng hướng về học viên, sau đó Ngài bước lên xe rời đi.

Cảnh tượng đó vẫn còn hiện rõ trước mắt tôi mãi cho đến hôm nay.

Sư phụ giảng:

“Tôi thấy rằng những người trực tiếp nghe tôi truyền công giảng Pháp, tôi nói thật rằng…… sau này chư vị sẽ hiểu ra; chư vị sẽ thấy rằng khoảng thời gian này thật đáng mừng phi thường. Tất nhiên chúng tôi nói về duyên phận; mọi người ngồi tại đây đều là duyên phận.” (Chuyển Pháp Luân)

Mỗi lần đọc đến đoạn Pháp này, tôi đều thấy cảm động sâu sắc. Tôi lập tức nhớ tới cảnh tượng tham dự lớp giảng Pháp vào năm đó.

Rất nhiều chuyện thần kỳ xảy ra sau khi đắc Pháp

Sau khi đắc Pháp đã có rất nhiều chuyện thần kỳ xảy đến với tôi. Tôi xin chia sẻ mấy chuyện như sau.

Tôi nhớ là không lâu sau khi đắc Pháp, lúc đang luyện công ở công viên đến bài công pháp thứ hai (Pháp Luân Chu Thiên Pháp), vừa giơ tay bão luân thì tôi liền nhập định, cảm giác lúc đó thật sự vô cùng mỹ diệu, toàn thân bất động, nhưng tư duy hết sức rõ ràng. Tôi nghe rõ tiếng ồn ở công viên, nhưng nó không tiến nhập vào trong tư tưởng của tôi được, không can nhiễu tôi được. Tôi thấy mình cái gì cũng biết rõ nhưng lại không ở trong đó, không có bất cứ cảm giác mệt mỏi nào. Tôi thấy vô cùng thoải mái. Sau khi luyện công kết thúc, đồng tu gọi thì tôi mới xuất định.

Từ nhà tôi đến công viên vào buổi sáng không có chuyến xe buýt sớm cho nên tôi chỉ có thể đi xe đạp. Tôi phải đạp xe gần một tiếng đồng hồ mới đến nơi, nhưng tôi không thấy mệt chút nào, đạp xe tựa như có người đẩy tôi vậy. Niềm vui sau khi đắc Pháp quả thật là vô cùng hạnh phúc. Tuy lúc đó tôi vẫn còn nhận thức Pháp dựa trên cảm tính nhưng mà tâm rất thuần, một mực tin vào những lời Sư phụ giảng.

Tôi nhớ có một hôm sau khi bắt đầu luyện công ở công viên, một vị đồng tu đã mang theo băng hình giảng Pháp của Sư phụ tới, vị ấy nói là không xem được do băng hình không rõ. Lúc đó tôi bèn nghĩ không thể nào, băng hình của Sư phụ lẽ nào không rõ được chứ? Tôi nói vô cùng kiên định: “Không thể nào, bạn đưa nó cho tôi nhé.” Tôi mang về nhà xem, quả nhiên băng hình rất rõ, không bị vấn đề gì cả. Khi đó tôi cũng chưa ngộ Pháp lý, chỉ là kiên tín vào Sư phụ, niềm tin ăn sâu vào trong xương tủy, cho nên kết quả mới giống như Sư phụ khai thị:

“… tốt xấu xuất tự một niệm của người ta, sai biệt ở một niệm ấy đưa đến hậu quả khác nhau.” (Chuyển Pháp Luân)

Tôi còn nhớ có một lần nọ, tôi dùng chiếc cốc điện mới mua để nấu mì. Tôi đặt chiếc cốc trên bàn cà phê trong phòng khách. Lúc từ phòng bếp đi ra phòng khách, tôi thấy ngạc nhiên khi phích cắm đã bị rút khỏi ổ điện. Tôi bèn cắm lại rồi nấu tiếp, lúc tôi quay vào lần nữa thì thấy phích cắm lại bị rút ra. Chiếc cốc điện mới mua nên phích cắm rất chặt, nếu không có người giật ra thì không rút được. Tôi cảm thấy thật kỳ lạ. Lúc này tôi chợt ngộ ra là Sư phụ đã giúp tôi. Tôi nhanh chóng mang chiếc cốc điện trên bàn ra xem thử, quả nhiên dưới đáy chiếc cốc cháy đen thui, hơn nữa còn có chất lỏng màu đen chảy ra ngoài. Khi đó, tôi mới biết là Sư phụ đã giúp tôi tháo phích cắm ra, như vậy tôi đã tránh khỏi nguy cơ bị điện giật nghiêm trọng.

Một lần khác, tôi đưa con gái ba tuổi đến nhà trẻ vào buổi sáng. Lúc tôi đang đạp xe về nhà băng qua đường, một chiếc xe hơi đã lao thẳng vào tôi. Cả người tôi và xe đạp bị va đập mạnh. Khi đó tôi cảm giác có người đẩy mình một cái, thế là tôi liền đứng dậy được. Tài xế nhìn thấy tôi đứng dậy thì liền quay xe bỏ chạy. Trong đầu não tôi lúc đó trống rỗng, cũng không thấy sợ hãi gì. Tôi và chiếc xe đạp không bị tổn hại gì, nhưng cản trước của chiếc xe hơi lại bị vỡ nát trên đường. Một cụ già chứng kiến vụ tai nạn còn giúp tôi ghi nhớ lại biển số xe. Lúc tôi về đến nhà, sau khi ngồi xuống, cả người tôi mềm nhũn, chân cũng mềm nhũn không thể đứng dậy nổi. Tôi cảm thấy tim mình đập thình thịch, giống như Sư phụ giảng:

“… nói chung lúc gặp tình huống như thế thì không sợ hãi; có thể sau này mới thấy sợ.” (Chuyển Pháp Luân)

Chồng tôi hỏi tôi bị sao vậy? Tôi kể cho anh ấy nghe sơ sơ về tình huống khi đó. Anh ấy hỏi han tôi, tôi bảo với anh ấy là mình không bị sao cả. Anh ấy đã đến nơi hiện trường để xem. Sau khi về nhà, anh ấy cảm thán thốt lên: “Em còn cứng hơn cả chiếc xe. Pháp Luân Công thật là lợi hại.” Tôi biết là Sư phụ lại che chở cho mình, Ngài đã thay tôi hoàn trả một mạng.

Ngày 20 tháng 7 năm 2001, sau khi đến Bắc Kinh thỉnh nguyện thì tôi đã bị bắt, không thể về nhà. Chị chồng tôi đến nhà chúng tôi ở vài ngày. Một ngày nọ, lúc sáng sớm ra khỏi nhà, chị ấy để cửa sổ trong phòng mở toang. Hôm đó bỗng nhiên trời mưa lớn, chị ấy vội vã chạy đến nhà tôi lên lầu xem thử thì thấy toàn bộ cửa sổ đã được đóng, hơn nữa chúng còn được chốt lại. Sau khi tôi trở về từ Bắc Kinh, chị ấy lập tức kể cho tôi nghe về chuyện ngày hôm đó. Chị ấy cảm thấy rất thần kỳ.

Còn có một chuyện đã để lại ấn tượng sâu sắc trong tôi. Mùa đông ở Cáp Nhĩ Tân rất lạnh, do tờ dán chân tướng không dính vào lúc trời lạnh cho nên tôi đã đi vào bên trong hành lang tòa nhà. Một lần nọ, tôi nhìn thấy cửa chống trộm của lối vào tòa nhà bị khóa. Lúc đó tôi bèn nói với cửa chống trộm: “Ta đến đây cứu người, mong ngươi mở ra cho.” Tôi cũng không nghĩ gì nhiều, đột nhiên nghe thấy có tiếng động, tôi đến kéo cửa thì nó liền mở ra, lúc đó tôi thấy vui sướng không thể diễn tả bằng lời.

Ngoài ra còn có rất nhiều sự việc thần kỳ khác nữa. Sư phụ luôn luôn ở bên cạnh bảo hộ cho mỗi đệ tử. Tại giai đoạn cuối cùng của Chính Pháp, đệ tử mong rằng bản thân mình có thể làm tốt hơn nữa.

Cuối cùng, đệ tử kính chúc Sư tôn năm mới vui vẻ! Cảm ơn Sư tôn từ bi cứu độ!

(Bài viết này thuộc bản quyền của Minh Huệ Net. Khi chuyển tải phi lợi nhuận, vui lòng ghi rõ nguồn từ Minh Huệ Net, bao gồm tiêu đề gốc và liên kết đến văn bản gốc của Minh Huệ Net.)


Bản tiếng Hán: http://big5.minghui.org/mh/articles/2021/2/13/憶參加師父在哈爾濱的講法傳功班-420153.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/2/16/190959.html

Đăng ngày 28-02-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share