Bài viết của Vương Anh, phóng viên Minh Huệ

Trong một bài báo ngày 24 tháng 11 có tựa đề “Trung Quốc đang trả giá đắt vì tình hữu nghị với Pakistan? Xác định Đảng Cộng sản Trung Quốc là ‘tổ chức khủng bố’ ngày càng trở nên cấp thiết” (China paying dearly for its friendship with Pakistan? Demands to designate Chinese Communist Party as ‘terror outfit’ grow), trang tin tức trực tuyến Zee News của Ấn Độ cho hay việc xác định Đảng Cộng sản Trung Quốc là ‘tổ chức khủng bố’ là một yêu cầu cấp thiết vì những vi phạm nhân quyền tràn lan và sự bành trướng quyền lực riết ráo hơn bao giờ hết của nó trên phạm vi toàn cầu.

Bài báo của Zee News cho rằng nhiều nước ngày càng lo ngại về các hoạt động gián điệp và bành trướng của ĐCSTQ trên toàn thế giới. Điều khiến Hoa Kỳ quan ngại nhất là “các hoạt động trá hình của ĐCSTQ như mạng lưới Viện Khổng Tử, gian lận thương mại, đánh cắp sở hữu trí tuệ, bưng bít đợt bùng phát COVID-19 Vũ Hán gần đây”, cũng như “tin tặc, xây đảo nhân tạo trên Biển Đông, gây hấn ở khu vực Ấn Độ – Thái Bình Dương và khu vực Đông và Nam Biển Đông.”

Bài báo ghi nhận rằng nhiều học giả và nhà hoạt động dân sự phái tự do ở Hoa Kỳ đã đề xuất xác định ĐCSTQ là một Tổ chức Khủng bố Nước ngoài (Foreign Terrorist Organization, FTO).

Bài báo chỉ ra rằng, ở Trung Quốc, ĐCSTQ đang tiến hành một “cuộc thanh trừng” nhằm tiêu diệt những người bất đồng chính kiến và các nhóm thiểu số trên toàn quốc, trong đó đề cập cụ thể tình trạng tùy tiện giam giữ và thu hoạch nội tạng của vô số học viên Pháp Luân Công.

Bài báo cho hay, “Một số báo cáo của Quốc hội, lời chứng của các lãnh đạo ĐCSTQ, và các báo cáo của các tổ chức dân sự đã phơi bày các hoạt động đẫm máu của Đảng. Các học viên [Pháp Luân Công] bị giam giữ trong các ‘bệnh viện tâm thần’ hay ‘nhà tù đen’, bị tiêm các loại thuốc tâm thần, và bị tra tấn dã man nhằm cưỡng chế họ từ bỏ đức tin và bản sắc của mình.”

Không chỉ các học viên Pháp Luân Công, mà cả người Tây Tạng, phật tử Phật giáo, và người Duy Ngô Nhĩ cũng trở thành mục tiêu bức hại và giam giữ trong các trại tập trung.

Bài báo còn cho biết ĐCSTQ sử dụng các kênh tuyên truyền và truyền thông nhà nước để khiến công chúng coi những nhóm tín ngưỡng này là tà và kích động công chúng thù ghét họ. Hầu hết các vụ tra tấn và bức hại là do cảnh sát tiến hành theo mệnh lệnh của Ủy ban Chính trị và Pháp luật của ĐCSTQ. Nhiều nạn nhân bị giám sát 24/7 và “cưỡng chế chuyển hóa”.

Bài báo còn cho hay “Các vụ sát hại và ám sát nhắm vào những người bất đồng chính kiến là những thực tế thuyết phục cho thấy rõ hơn ĐCSTQ mang đầy đủ tính chất để gọi là một tổ chức khủng bố. Các học giả lập luận rằng các hoạt động của ĐCSTQ cũng tương tự như của Đảng Cộng sản Philippines, mà năm 2002 bị gọi là Tổ chức Khủng bố Nước ngoài. Những hành động này cũng tương tự như hành động của Triều Tiên dưới thời Kim Jong Un và Syria. Vậy tại sao không thể gọi ĐCSTQ là tổ chức khủng bố?”

Bài báo cũng cho rằng gọi như vậy có thể khiến các hoạt động gián điệp của ĐCSTQ sẽ bị trừng phạt, chặn người của ĐCSTQ nhập cảnh vào các quốc gia khác, và hỗ trợ việc trục xuất đặc vụ của nó.

Bài báo kết luận, “Việc các quốc gia dân chủ xác định ĐCSTQ là một tổ chức khủng bố nguy hiểm ở nước mình cũng như trên các diễn đàn quốc tế là yêu cầu cấp thiết.”

“Cần phải định danh như vậy để có thể bảo vệ một số cộng đồng yếu thế khỏi bị diệt chủng và tiêu diệt, đồng thời cổ xúy tự do dân sự và quyền dân chủ trên thế giới. Trên hết, việc định danh này là thiết yếu để thiết lập một nền hòa bình, ổn định, và trật tự thế giới dựa trên pháp quyền.”


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/11/26/415633.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/11/29/188486.html

Đăng ngày 01-12-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share