Bài viết của đệ tử Đại Pháp tại An Huy, Trung Quốc

[MINH HUỆ 11-08-2007] Tôi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp vào năm 1997. Mỗi khi tôi thấy các đồng tu nói về việc học thuộc “Chuyển Pháp Luân” trong các bài chia sẻ trên Minh Huệ, tôi cũng muốn học thuộc nhưng tâm ngại khó của tôi còn rất nặng, luôn nghĩ bản thân khác với đồng tu, cho rằng đồng tu thông minh và có trí nhớ tốt, trong khi tôi thuộc tuýp người chậm chạp kém thông minh. Vì chịu nhận chướng ngại do các quan niệm này mang lại, tôi cứ lần lữa mãi không hạ quyết tâm học thuộc Pháp.

Khoảng mười năm trước, tôi đã từng học thuộc Pháp một lần, khi học thuộc đến trang 56 của cuốn Chuyển Pháp Luân, do không đủ nghị lực nên tôi đã bỏ cuộc giữa chừng.

Các đồng tu thường xuyên chia sẻ thể ngộ học thuộc Pháp trong các bài viết trên Minh Huệ. Những bài viết này luôn truyền cảm hứng cho tôi và cũng cho tôi thấy được khoảng cách giữa bản thân và các đồng tu. Nửa đầu năm trước, cuối cùng tôi cũng bắt đầu học thuộc Pháp, học rất vất vả và tiến độ rất chậm. Bản thân tôi ngộ rằng không được cầu tốc độ, chỉ cần dụng tâm học thì chắc chắc một ngày nào đó sẽ thuộc được, đáng quý là ở chỗ kiên trì. Cứ học thuộc từng đoạn từng đoạn cho đến tận tháng 1 năm ngoái tôi mới học thuộc được một lượt. Ước tính khoảng 7-8 tháng mới học xong, cho dù học khá chậm nhưng cảm giác khác với thông đọc. Khi thông đọc thỉnh thoảng trong đầu tôi lại nghĩ đến chuyện khác, học thuộc thì đầu não tập trung hơn, cũng có lúc bị sao nhãng nhưng sẽ sớm phát hiện và lập tức quy chính lại. Khi học thuộc Pháp tôi thường có thể cảm nhận được sự siêu thường và mỹ diệu của Đại Pháp.

Lần học thuộc Pháp thứ hai chỉ trong vòng năm tháng, từ ngày 28 tháng 2 đến đầu tháng 8 năm ngoái, trong quá trình đó tôi đã cảm nhận được sự mỹ diệu của việc học Pháp nhưng không thể diễn tả cụ thể bằng ngôn từ được. Khi học thuộc đến phần “Tâm tật đố”, tôi cứ tưởng mình đã tu bỏ được tâm tật đố rồi, không còn nữa, cứ lầm tưởng tâm tật đố không liên quan gì đến tôi. Sư phụ giảng:

“Vấn đề tâm tật đố rất nghiêm trọng, bởi vì nó liên quan trực tiếp đến vấn đề chúng ta có thể tu viên mãn được hay không. Nếu tâm tật đố không dứt bỏ, thì hết thảy các tâm người ta tu luyện được đều biến thành yếu nhược.” (Chuyển Pháp Luân)

Nhưng khi học đến đoạn Pháp này tôi lại cảm thấy tâm tật đố có liên quan đến mình. Thật sự có tâm tật đố được ẩn giấu sâu trong tâm tôi, vì tôi cảm thấy rằng tâm tính khi vượt các quan tâm tính của tôi không vững chắc, có tâm tranh đấu, tâm oán hận, nhất là tâm oán hận thường xuyên xuất hiện. Tôi nhận ra rằng những tâm này này có liên quan đến tâm tật đố, vì vậy, tôi ức chế nó, bài trừ nó và không muốn nó.

Khi tĩnh tâm học thuộc Pháp, nội hàm của Pháp sẽ triển hiện cho tôi hiểu được tầng Pháp lý trong tầng thứ sở tại của tôi. Thông qua học thuộc Pháp, dần dần tôi phát hiện tâm oán hận đối với mẹ đã không còn nữa. Vì tuổi tác và nhiều bệnh tật nên hơn mười năm nay mẹ tôi phải sống nương tựa vào các con. Đôi khi tôi không giữ tâm tính tranh cãi vài câu với mẹ, coi bà là mẹ, nên tôi nghĩ rằng tranh luận với mẹ vài câu thì không vấn đề gì, vì không xem mẹ như một chúng sinh mà từ bi đối đãi, oán hận bà đã làm lỡ thời gian của tôi, tôi cho rằng bản thân là một đệ tử Đại Pháp còn có ba việc phải làm, mỗi ngày đều rất bận. Nhưng đây thực sự là do tôi chưa cân bằng được mối quan hệ giữa tu luyện và gia đình. Mẹ đang giúp tôi đề cao tâm tính, tôi nên cảm ơn mẹ tôi mới đúng, ngộ đến đây tôi đã buông bỏ được tâm oán hận, nối lại quan hệ với mẹ. Tâm tính của tôi đang đề cao, mẹ tôi cũng thay đổi, và có lúc bà còn nghĩ cho tôi.

Sau khi loại bỏ những vật chất không tốt này, trường không gian của cơ thể tôi đã thay đổi rất nhiều. Gần đây, cho dù là luyện công, học Pháp, phát chính niệm hay ngồi trên xe, tôi thường cảm nhận được có một trường năng lượng dày đặc bao quanh mình. Thực đúng như Sư phụ đã giảng: “Tu tại tự kỷ, công tại Sư phụ”. (Chuyển Pháp Luân)

Ngay từ khi bắt đầu tu luyện, chúng ta không thể nào ly khai khỏi sự bảo hộ và từ bi vô lượng của Sư phụ. Đại Pháp đã khai sáng trí huệ cho tôi học thuộc “Chuyển Pháp Luân”. Đại Pháp cũng đang khai sáng từ bi và chính niệm cho các đệ tử Đại Pháp, đồng thời, trong quá trình học thuộc Pháp tôi cũng đã tu bỏ được một số nhân tâm. Trên thực tế, con đường tu luyện của chúng ta đã được Sư tôn trải sẵn, chỉ chờ chúng ta đi thực tu. Nếu có đồng tu nào muốn học thuộc lòng “Chuyển Pháp Luân” nhưng bị các loại quan nệm của người con người cản trở cho đến nay vẫn chưa học được, chỉ cần bạn muốn học, bạn cứ đi học thuộc đi. Có Sư phụ bảo hộ chăm sóc, tín Sư tín Pháp, bạn nhất định sẽ học thuộc được, bạn sẽ thu hoạch được nhiều lợi ích.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2019/6/21/在背法中去人心-388860.html

Đăng ngày 07-10-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share