Viết bởi một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc

[MINH HUỆ 11-10-2010] Mẹ tôi đã 87 tuổi, bà có một nước da mịn màng, không hề có một chút dấu hiệu tuổi già nào ở trên khuôn mặt bà. Thêm vào đó, tâm trí của bà rất rõ ràng, minh bạch và thực tế là bà có một trí nhớ rất tốt, bà vẫn tự tay làm áo quần mùa đông cho mình. Tính tình bà rất vui vẻ và tâm lý luôn tốt. Đó là tất cả những phát hiện mới của bà về sự cải lão hoàn đồng của mình.

Mười bốn năm trước bà không được như thế này. Sau khi sinh hạ xong chín người con, bà đã bị một số bệnh khá khó chữa, bao gồm vẩy nến, tràn dịch phổi, bệnh lây nhiễm về mắt và chứng tê cóng nghiêm trọng. Cứ khi mùa đông đến, toàn bộ khuôn mặt bà và hai bàn tay sẽ bị mưng mủ lên. Kể cả vào mùa hè, đôi tay bà cũng có màu đỏ lừ. Mẹ tôi đã thử tất cả các phương pháp điều trị trong hơn 30 năm qua, nhưng chẳng phương pháp nào có hiệu quả cả. Thay vào đó, theo tuổi già các chứng bệnh của bà càng trầm trọng hơn.

Vào tháng giêng năm 1997, mẹ tôi và tôi tới nhà một học viên xem băng video miêu tả rằng có bao nhiêu người già mù chữ lại có thể đọc cuốn Chuyển Pháp Luân sau khi tu tập Pháp Luân Công. Những câu chuyện diệu kỳ như thế quả là làm bà rất cảm động. Mặc dù bà chưa bao giờ tới trường, bà vẫn quyết định luyện tập Đại Pháp vào cái tuổi 73.

Khi về tới nhà, bà yêu cầu tôi dạy bà cách đọc và bà bắt đầu đọc các sách Đại Pháp. Sau đó, bà làm việc rất chăm chỉ, hàng sáng bà dậy vào lúc 3:30. Trong vòng một năm với sự giúp đỡ của Sư Phụ, bà đã có thể đọc hết toàn bộ các sách Đại Pháp, và thân thể của bà liên tục được thanh lý. Tôi nhớ có một lần, bà đang ngồi trên ghế đẩu chăm chú đọc cuốn Chuyển Pháp Luân. Đột nhiên có hai cục gỉ mũi bắn ra khỏi mũi bà và rơi xuống áo. Thấy thế, bà rất phấn khởi và kêu lên “Mũi mẹ không bị tắc nữa này!” Sau đó, tình trạng nghẹt mũi đã dày vò bà mấy chục năm nay đã biến mất. Dần dần chứng sưng phồng của đôi bàn tay bà giảm xuống. Da tay bà trở nên mịn hơn, móng tay bà dần hồng hào trở lại và cứng hơn, như thể bà được ban cho một đôi bàn tay mới vậy.

Sau ngày 20/07/1999, khi Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) bắt đầu đàn áp Đại Pháp và các học viên, chị tôi đã tới Bắc Kinh để thỉnh nguyện cho quyền tu tập Pháp Luân Đại Pháp. Cảnh sát ĐCSTQ đã lục soát nhà chúng tôi rất nhiều lần và còn đe doạ chúng tôi không được tới Bắc Kinh. Mẹ tôi không bị những thứ đó lay động, bà vẫn tiếp tục học các bài giảng của Pháp Luân Đại Pháp và luyện các bài công pháp hàng ngày. Năm ấy gia đình tôi được đề cử là gia đình gương mẫu, bởi vì mẹ tôi đã quét dọn đường phố công cộng hàng ngày. Bà được yêu cầu điền vào một mẫu đơn trong đó có một cột hỏi rằng chúng tôi có đức tin nào không. Mẹ tôi viết vào đấy là Pháp Luân Đại Pháp. Vì thế chúng tôi không giành được danh hiệu đó. Kể cả vậy, mẹ tôi vẫn rất hạnh phúc, bà nói miễn là chúng ta có thể hồng truyền Pháp, thế là tốt rồi.

Bà thực sự hiểu được giá trị của Đại Pháp, Đại Pháp là một thứ khó khăn lắm mới có thể đắc được. Bà tận dụng mọi cơ hội để học Pháp, phát chính niệm và chưa bao giờ bà sao nhãng cả. Bà thường kể cho chúng tôi một câu chuyện về một trong những người chú của bà đã cố gắng đi tu luyện. Chú của bà từng là đồ tể, sau khi biết về Đạo ông nói ông vô cùng hối hận khi đã chọn nghề đó. Ông sống ở miền thôn quê nên thường ông không mặc áo, ông chấp nhận cho muỗi đốt với hy vọng rằng điều đó giúp ông tiêu nghiệp bớt đi. Sau đó, ông leo lên núi Cửu Hoa Sơn để tìm Đạo, nhưng ông mất mà chưa kịp tìm thấy gì. Mẹ tôi nói “Bây giờ chúng ta có Sư Phụ chân chính truyền giảng Đại Pháp, Đại Pháp chân chính, thật là vô cùng đáng thương cho những ai lỡ dịp này! Chúng ta không thể bỏ lỡ một cơ hội ngàn năm mới có như thế này!
_______________________________
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2010/10/23/120977.html
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2010/10/11/230836.html
Đăng ngày: 25- 10 – 2010; Bản dịch có thể được chỉnh sửa trong tương lai cho sát hơn với nguyên bản.

Share