Bài viết của Thế Tân

[MINH HUỆ 20-08-2020] Ngày 9 tháng 8 năm 1945 là một ngày đặc biệt trong lịch sử Trung Quốc. Đó là khi cuộc xâm lược ồ ạt vào Trung Quốc đã qua tám năm, 4 giờ sáng hôm đó, các lãnh đạo chóp bu của Nhật Bản hay tin Liên Xô đã tuyên chiến với Nhật Bản. Bảy tiếng đồng hồ sau, Hoa Kỳ thả quả bom nguyên tử thứ hai xuống Nhật Bản. Sau đêm đó, Nhật Hoàng Hirohito đã quyết định chấm dứt chiến tranh bằng cách chính thức đầu hàng vào ngày 15 tháng 8.

Sự kiện này cũng dấy lên hàng loạt thay đổi ở Trung Quốc. Mặc dù Quốc Dân Đảng (QDĐ) là lực lượng nòng cốt chống quân xâm lược Nhật Bản, nhưng Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đã không lãng phí thời gian mà gặt hái thành quả của chiến thắng. Từ ngày 10 đến ngày 11 tháng 8 năm 1945, lãnh đạo ĐCSTQ khi đó là Mao Trạch Động đã ban hành bảy mệnh lệnh trong vòng 18 tiếng đồng hồ, huy động 200.000 quân lính tới tiếp quản lãnh thổ ở những khu vực mà quân đội Nhật đã chiếm đóng.

Theo nhà sử học Trung Quốc Tân Hạo Niên, đây là lần đầu tiên Mao đưa ra mệnh lệnh chính thức chống lại quân Nhật. Trước đó, Mao luôn tránh đối đầu với quân Nhật để duy trì quân số của ĐCSTQ, trong khi hàng triệu binh sỹ Quốc Dân Đảng đã hy sinh trên các chiến trường kháng Nhật từ năm 1937 đến năm 1945.

Trò hai mặt của ĐCSTQ

Với hy vọng mang lại hòa bình cho Trung Quốc, từ ngày 11 đến ngày 23 tháng 8 năm 1945, lãnh đạo Quốc Dân Đảng bấy giờ là Tưởng Giới Thạch đã ba lần mời Mao tới hội đàm. Mặc dù Mao còn do dự nhưng lãnh đạo Liên Xô là Joseph Stalin đã lệnh cho ông ta phải tới và nói rằng sự an toàn của ông ta được Hoa Kỳ và Liên Xô đảm bảo.

Vào ngày 28 tháng 8 năm 1945, Mao bay tới Trùng Khánh dưới sự hộ tống của Patric J. Hurley, bấy giờ là đại sứ Hoa Kỳ tại Trung Hoa Dân Quốc. Ngay khi hạ cánh, Mao, kẻ chống lại Tưởng trong nhiều thập kỷ qua, đã hô lớn: “Đại nguyên soái Tưởng muôn năm!” và đã có bài phát biểu “đảm bảo hòa bình, thực thi chính trị dân chủ và củng cố đoàn kết trong nước”.

Mặc dù trên bề mặt, Mao tạo ấn tượng giả là mong muốn hợp tác với Quốc Dân Đảng, nhưng trên thực tế ông ta đang ngầm gặt hái thành quả chiến thắng của cuộc chiến tranh kháng Nhật. Trước khi rời Trùng Khánh, ngày 25 tháng 8 năm 1945, Mao đã chỉ thị cho các tướng Lưu Bá Thừa và Đặng Tiểu Bình tấn công quân đội Tưởng càng mạnh càng tốt: “Đừng lo ngại về sự an toàn của tôi ở Trùng Khánh. Các anh đánh càng tốt thì tôi sẽ càng được an toàn, và chúng ta sẽ có lợi thế hơn trên bàn đàm phán.”

Trong khi cuộc đàm phán 41 ngày ở Trùng Khánh thu hút sự chú ý của cả nước, thì quân đội của ĐCSTQ đã chiếm đóng 200 thành phố và phá hủy nhiều tuyến đường lớn nhằm ngăn Quốc Dân Đảng tới tiếp quản quân Nhật đầu hàng. Điều này đã cho phép ĐCSTQ thu giữ tối đa vũ khí từ các lực lượng vũ trang Nhật Bản đã đầu hàng.

Vào ngày 10 tháng 10 năm 1945, Quốc Dân Đảng và ĐCSTQ đã ký kết một thỏa thuận hòa bình. Tuy nhiên, chưa đầy một tháng sau đó, Mao đã hủy bỏ mọi thỏa thuận và ký kết.

Tưởng Giới Thạch: Đảng Cộng sản là kẻ thù lớn nhất của nhân loại

Vì đã đương đầu với ĐCSTQ trong nhiều thập kỷ nên Tưởng biết ĐCSTQ sẽ không chịu hòa giải. Ngay hôm sau khi thỏa thuận được ký, ông đã viết trong nhật ký của mình: “ĐCSTQ không chỉ không đáng tin mà còn đáng khinh vì hành vi của chúng. Chúng còn tệ hơn cả cầm thú.” Ông biết rất rõ rằng kết quả duy nhất của “sự chung sống hòa bình” với chế độ cộng sản là bị chủ nghĩa cộng sản ma quỷ nuốt chửng.

Tưởng rút ra kết luận này bởi ông hiểu rất rõ về chủ nghĩa cộng sản Liên Xô và ĐCSTQ. Trong chuyến thăm ba tháng tới Liên Xô vào năm 1923 khi được Tôn Trung Sơn giới thiệu, Tưởng đã nhận ra hệ thống chính trị của Liên Xô là một hệ thống chuyên quyền của một tổ chức khủng bố.

Vào năm 1926, khi cuộc chiến Bắc Phạt do Tưởng lãnh đạo nhằm đánh đổ các thế lực địa phương bắt đầu cho thấy những thành công bước đầu, thì ĐCSTQ đã xúi giục các quan chức thân ĐCSTQ trong nội bộ chính phủ Quốc Dân Đảng thành lập một nhà nước khác ở thành phố Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc nhằm quấy nhiễu cuộc chiến Bắc Phạt. Tưởng đã viết trong “Thông điệp gửi toàn thể binh lính” như sau: “Khi Quân đội Cách mạng Quốc dân đang trong một cuộc chiến đẫm máu ở Giang Tây thì Đảng Cộng sản lại dàn xếp một cuộc nổi loạn ở Hồ Nam và Hồ Bắc [để quấy rối]; trong khi binh lính tiền tuyến của chúng ta đang gian khổ chiến đấu ở Chiết Giang và Giang Tô thì chính quyền [ĐCSTQ] ở Vũ Hán đã khấu trừ lương bổng của binh lính và từ chối cung cấp quân nhu, ngay một viên đạn cũng không có.”

Tưởng rất minh bạch về những mánh khóe lật lọng và đâm sau lưng của ĐCSTQ, vì thế ông đã phát động chiến dịch trên diện rộng nhằm thanh trừ những người cộng sản đang làm việc trong chính phủ và quân đội Quốc Dân Đảng.

Tại giai đoạn kết thúc của chiến dịch Hoài Hải vào tháng 1 năm 1949, một trong những trận chiến cuối cùng trước khi ĐCSTQ chiếm lĩnh Trung Quốc, Tưởng đã ra lệnh ngừng chiến đấu, và rời bỏ Đại Lục sang Đài Loan. Một vệ sỹ của ông đã nhớ lại sự tuyệt vọng của ông khi đó: Ông ấy đã gục đầu lên bàn mà khóc với nỗi đắng cay. Khi khóc, ông còn tự nhủ. “Không đánh nữa, không đánh nữa; những người lính ngã xuống đều là người Trung Quốc mà”, ông nói, “Đây có thể là số mệnh của ta. Giờ đây, nhân dân Trung Quốc đều tin tưởng bọn chúng (các quan chức ĐCSTQ)—Đánh cũng chẳng ích gì. Khi họ [nhân dân Trung Quốc] dần nhận ra sự thật thì họ sẽ mong chờ chúng ta quay trở lại.”

Sau khi ĐCSTQ giành được quyền lực, Tưởng vẫn tiếp tục phơi bày bản chất tàn bạo của ĐCSTQ. Năm 1960, ông đã viết trong cuốn “Lời thú nhận ngày thứ Sáu tuần Thánh” (Good Friday Testimony) của ông: “Lũ thổ phỉ cộng sản kiêu ngạo hô hào sẽ hủy diệt mọi tín ngưỡng trên thế giới, chúng sẽ hủy hoại tất cả những ai không tôn sùng chủ nghĩa cộng sản, hô hào chủ nghĩa cộng sản sẽ thống trị toàn thế giới. Mọi cuộc bức hại, đấu tranh, vu khống và các phiên tòa xét xử công khai của chúng hôm nay rất giống với quỷ ‘Satan’ thời Tân Ước cách đây 1.900 năm.“

Năm 1966, khi ĐCSTQ phát động cuộc Cách mạng Văn hóa, Tưởng nói bản chất thổ phỉ và ma quỷ của băng nhóm của Mao hoàn toàn trái ngược với văn hóa truyền thống Trung Hoa. “Lấy danh nghĩa của cái gọi là ‘Cách mạng Văn hóa’, nó đã thực hiện những việc tàn ác khủng khiếp để hủy hoại nền văn hóa. Đại Lục ngày hôm nay đã biến thành một nhà tù lớn, nơi mà tình cảm cha con, tình nghĩa vợ chồng,… đều biến thành sự phụ bạc, và những ai có biểu hiện những tình cảm đó đều phải chịu sự phê phán thậm tệ bất kỳ lúc nào!”, ông viết.

Năm 1972, Tưởng đã dự đoán chính xác sự tan rã của các nước cộng sản Châu Âu vào năm 1990, và ĐCSTQ cũng sẽ bị giải thể sau đó không lâu. Cho tới lúc chết, tư tưởng “cứu lấy Trung Quốc” vẫn thường trực trong tâm trí ông. Ông đã khẳng định điều này trong các bài phát biểu của mình: “Không ai có thể hủy hoại được văn hóa Trung Hoa! Lực lượng chính nghĩa phản ánh đặc tính độc lập của quốc gia chúng ta và khả năng hòa nhập với văn hóa truyền thống Trung Hoa cuối cùng sẽ loại bỏ được bọn thổ phỉ cộng sản!”

Bí mật đằng sau cuộc đấu tranh giai cấp của ĐCSTQ

Diêm Tích Sơn là lãnh đạo chính quyền tỉnh Sơn Tây, sau đó là thủ tướng của Trung Hoa Dân Quốc. Ông đã nói trong một bài phát biểu tại một hội nghị quan trọng vào năm 1949 rằng một số người, cả người Mỹ lẫn người Trung Quốc đều đã sai lầm khi coi ĐCSTQ là một “đảng chính trị”. Họ đã không nhận ra rằng thực tế đó là “băng đảng của những kẻ nổi loạn gian xảo”.

Sau nhiều năm chiến đấu với ĐCSTQ, Diêm Tích Sơn có hiểu biết sâu sắc về thực tiễn của ĐCSTQ cùng hệ tư tưởng cơ bản của chúng. Khi ở Sơn Tây, ông đã thu được hai tập tài liệu của đảng cộng sản, những tài liệu này đã giúp ông hiểu tại sao đảng cộng sản lại sục sôi đấu tranh giai cấp đến vậy. Vào thời điểm đó, chiến lược của ĐCSTQ đối với người dân ở nông thôn Trung Quốc là từng bước trừng phạt họ. Đầu tiên, chúng sẽ lôi kéo tầng lớp thượng-trung lưu về phía mình để trừng phạt các địa chủ giàu có; tiếp đó, lại dụ dỗ tiểu nông thanh toán những món nợ cũ với giai cấp trung nông; sau đó, chúng sẽ xúi giục nông dân nghèo làm điều tương tự với tầng lớp tiểu nông.

Cuối cùng, ĐCSTQ sẽ xử lý những nông dân nghèo này. Nhưng các quan chức địa phương không tán thành cách làm này vì cho rằng điều đó không cần thiết. Để thống nhất tư tưởng của họ, ĐCSTQ đã yêu cầu các quan chức địa phương bí mật lưu hành một tài liệu, trong đó có nói: “Mục đích của cuộc cách mạng của chúng ta là giải phóng toàn thế giới… và điều này sẽ kích động đế quốc Anh, Mỹ cùng các lực lượng đồng minh của họ tấn công chúng ta. Khi điều này xảy ra, chúng ta sẽ phải ẩn mình, âm thầm lấy đi người và tài nguyên, ngay cả những kẻ thù của chúng ta cũng không nhận ra điều đó. Khi chúng ta thoái lui tới một khoảng cách nhất định, chúng ta sẽ cắt đứt đường lui của chúng, phục kích và giết chúng. Đây là cách duy nhất để đương đầu với kẻ thù đế quốc. Đến lúc đó, chúng ta sẽ không cho phép bất cứ kẻ phản cách mạng nào tồn tại trong quần chúng của chúng ta, hoặc sẽ không dung thứ cho bất kỳ ai có thái độ trung lập. Ngay cả những người đồng cảm với chúng ta cũng không đáng tin cậy. Chúng ta phải đảm bảo không ai có thể sống sót nếu không có chế độ của chúng ta, và chỉ khi đó, họ mới chiến đấu cùng chúng ta và không tiết lộ tình hình của chúng ta ra thế giới bên ngoài. Nếu chúng ta không tạo ra nợ nần cho nông dân nghèo thì họ sẽ có thể sống bằng chính sức lực của họ, và khi đế quốc tấn công chúng ta, những người nông dân này chắc chắn sẽ dao động, hay ít nhất là giữ vị thế trung lập. Chính vì vậy, chúng ta cần phải tạo ra các khoản nợ cho nông dân nghèo, cũng như để đảm bảo chiến thắng cuối cùng của chúng ta.”

Sau đó thì xử lý những nông dân nghèo này như thế nào? Tài liệu này đã chỉ ra: “Về việc xử lý nông dân nghèo như thế nào, chúng ta không cần làm gì đặc biệt, chỉ cần giải thích với họ rằng: Quân đội Giải phóng Nhân dân đang chiến đấu vì nhân dân, còn những ai không ra tiền tuyến sẽ phải nộp tô cho chính phủ; đầu tiên yêu cầu họ nộp tô của năm nay, nếu họ vẫn còn thóc gạo dự trữ, thì bảo họ nộp tô của năm ngoái; nếu họ vẫn còn dư thừa thì yêu cầu họ nộp tô cho năm trước nữa, cho tới khi họ không còn con đường sống nữa. Khi đó, chúng ta sẽ ban phát cho họ thóc gạo cứu trợ và một số công cụ sản xuất để họ phải dựa vào chúng ta mà sống, chỉ khi đó họ mới có thể vì chúng ta mà chiến đấu tới cùng.”

Diêm rất sốc trước những gì được viết trong tài liệu này, bởi nó cho thấy ĐCSTQ đã biến toàn thể nhân dân Trung Quốc thành con tin, thâu thập tài nguyên và nhân lực bằng cách đốt phá, giết chóc, cướp bóc, để rồi có thể nhanh chóng bành trướng. Ông nói: “Chúng ta là một chính phủ quốc gia, và chúng ta đang làm hết sức mình để bảo vệ nhân dân; ĐCSTQ là băng đảng của bọn thổ phỉ và chúng đang làm mọi thứ có thể để trừng phạt nhân dân nhằm kiểm soát họ. ĐCSTQ không muốn nhân dân được sống yên bình, chúng cần họ tạo ra bất ổn với chúng… Chúng muốn tiền của người giàu và đất đai của địa chủ, dùng đó làm ngân quỹ để tạo ra rắc rối; hơn hết, chúng muốn người nghèo trở thành bia đỡ đạn trong chiến lược đấu tranh của chúng.”

Diêm cũng phán đoán rằng khi đảng cộng sản đã biến Trung Quốc thành nước cộng sản, nó nhất định cũng sẽ làm vậy với Đông Nam Á và Ấn Độ, cuối cùng nó sẽ biến cả thế giới này thành chủ nghĩa cộng sản. Chủ nghĩa cộng sản muốn xâm lược cả thế giới, và mọi cuộc chiến tranh do Đảng Cộng sản phát động đều là những cuộc chiến mang tính toàn cầu. Ông cũng có được một tài liệu nội bộ khác của ĐCSTQ, trong đó cổ động các quan chức “không sợ bom nguyên tử”, càng khẳng định dã tâm của ĐCSTQ trong việc cộng sản hóa và kiểm soát thế giới.

Tài liệu này giải thích cái gọi là “chống bom nguyên tử” mà ĐCSTQ đã xây dựng: Đế quốc Anh, Mỹ có bom nguyên tử, vì vậy chúng ta phải có [biện pháp] chống bom nguyên tử để ứng phó với bom nguyên tử của kẻ thù. Chúng có bom nguyên tử quân sự thì chúng ta có bom nguyên tử chính trị. Đế quốc Anh, Mỹ sẽ tấn công chúng ta để khống chế các khu công nghiệp và oanh tạc các thành phố lớn nhưng chúng ta đã có thể kiểm soát được khu vực Châu Á rộng lớn và quần chúng nhân dân để họ không thể tách rời chúng ta, đây là biện pháp đối phó mà chúng ta có thể vận dụng để chống bom nguyên tử, và điều đó có thể khiến bom nguyên tử của kẻ thù không thể phát huy tác dụng. Đây là cách chống bom nguyên tử của chúng ta, nghĩa là, chúng ta có thiết bị chống bom nguyên tử thì chúng ta không sợ Đế quốc Anh, Mỹ. Huống hồ, giờ chúng ta đã có bom nguyên tử rồi. Chúng ta có thể oanh tạc nhiều thành phố lớn ở Anh, Mỹ, hủy diệt các khu công nghiệp của chúng, mà chúng lại không có hệ thống tổ chức chống bom nguyên tử như chúng ta. Chúng sẽ nhất định sẽ rơi vào thế bó tay toàn tập. Chúng ta không sợ thế chiến thứ ba. Ngược lại, chúng ta nghênh tiếp đại chiến thế giới thứ ba.”

Khi kết luận vì sao ông tin rằng chủ nghĩa cộng sản sẽ càn quét thế giới, ông cho biết phương cách của đảng cộng sản là chưa từng có trong lịch sử, một chiến lược quần chúng vũ trang hiếu chiến về mặt chính trị. Đảng Cộng sản luôn lấy chiến lược chính trị để quyết định chiến lược quân sự, và sử dụng chiến lược quân sự để quyết định chiến thuật, đồng thời che giấu bản thân bằng những tuyên truyền sai lệch.

Ông nói: “ĐCSTQ bề ngoài giả bộ là một đảng phái chính trị thông thường; nó tỏ ra sốt sắng với ‘hòa bình’, ‘dân chủ’ và ‘tiến bộ’ trong các tuyên truyền của nó; trước đây, nó hay nói về ‘thương lượng’ và ‘tham vấn’ trong chính trị. Tuy nhiên, đằng sau những bộ trang phục lộng lẫy và rực rỡ này, ĐCSTQ luôn chĩa súng vào tim đối phương. Khi không thể chiến thắng trên chiến trường, ĐCSTQ sẽ tới phòng hội đàm. Khi chúng không thể chiến thắng trong phòng hội đàm thì chúng sẽ lại nhanh chóng quay trở lại chiến trường. ‘Bạo lực’ và ‘hòa bình’ được dùng như một thanh gươm hai lưỡi cắm ngay trước mặt chính phủ nào chịu cúi đầu thỏa hiệp!”

Trần Thành: Chủ nghĩa khủng bố và chủ nghĩa cộng sản không bao giờ tách rời. Nguyện vọng cả đời tôi là “Kiến thiết Đài Loan và khôi phục Đại Lục”

Trần Thành, nhân vật quyền lực số hai trong chính trị Đài Loan, luôn một lòng theo Tưởng diệt trừ cộng sản. Trong biến cố Tây An, ông luôn trung thành bảo vệ Tưởng, là tổng tham mưu trưởng và tổng tư lệnh của lực lượng hải quân quốc gia trong cuộc nội chiến giữa Quốc Dân Đảng và ĐCSTQ. Ông trung trinh cống hiến cả đời vào công cuộc tiêu diệt cộng sản, trung trinh đền nợ nước, và nhớ mãi không quên sứ mệnh “khôi phục Đại Lục”.

Trong hồi ký của mình, ông gọi Hồng quân là “bọn thổ phỉ đỏ”, chỉ ra rằng đó là nghề ăn cướp do Cộng sản Quốc tế Xô-viết tạo ra, và ĐCSTQ, được thành lập vào năm 1921, là tổ chức phản bội bán đứng lợi ích đất nước.

Ông phân tích chiến lược “Dung cộng” của Tôn Trung Sơn, và cho rằng “Dung cộng” không phải là dung nạp chủ nghĩa cộng sản, chứ chưa nói đến việc cho phép đảng viên đảng cộng sản gia nhập Quốc Dân Đảng. Bởi lúc đó, khi Lý Đại Chiên (người đồng sáng lập ĐCSTQ) và những người cộng sản khác xin gia nhập Quốc Dân Đảng, thì họ nói họ gia nhập Quốc Dân Đảng với danh nghĩa cá nhân, chứ không phải đưa cả nhóm người cộng sản vào Quốc Dân Đảng.

“Noi theo sự khoan dung, rộng lượng của ‘Quốc phụ’ [Tôn Trung Sơn], đối với ‘người’, phải không được kỳ thị. Khi một người gia nhập Đảng Cộng sản thì họ đã đánh mất nhân tính rồi. ‘Quốc phụ’ làm sao có thể hiểu được điều này buổi ban đầu?” “Sau khi các đảng viên ĐCSTQ gia nhập Quốc Dân Đảng với tư cách cá nhân thì họ lập tức họ bắt đầu làm tan rã Quốc Dân Đảng, tạo ra cái gọi là ‘cánh tả’, ‘cánh hữu’, và ‘phái trung lập’… ĐCSTQ đã lộ rõ diện mạo thật của mình.”

Ông cũng chỉ ra rằng, chỉ riêng những cuộc tàn sát đẫm máu của ĐCSTQ cũng đã lập ra một kỷ lục chưa từng có. Chết đói cũng là một hình thức tàn sát thâm căn cố đế [khoảng 45 triệu người đã chết trong Nạn đói lớn ở Trung Quốc từ năm 1959 tới năm 1961]. ĐCSTQ là kẻ thù của các giá trị phổ quát của nhân loại, bởi chúng “không thừa nhận con người là con người, và khẳng định con người cũng chỉ là vật thể” và “Từ đầu cho tới khi kết thúc, sự thống trị chủ nghĩa khủng bố và chủ nghĩa cộng sản không bao giờ tách rời”, ông Trần cho biết.

Ông Trần đã lãnh đạo cuộc cải cách ruộng đất ở Đài Loan mà không đổ một giọt máu. Cùng thời gian đó, ông đã hoàn thành việc tích lũy nguồn vốn cần thiết cho công nghiệp hóa và tăng tốc sự phát triển của nền kinh tế Đài Loan. Ngược lại, trong cuộc cải cách ruộng đất của ĐCSTQ, có ít nhất 2 triệu địa chủ đã bị giết hại và nhiều người đã mất gia đình và người thân. Đất đai mà nông dân nghèo cướp được từ địa chủ đã bị ĐCSTQ tịch thu, thậm chí khi họ còn chưa kịp có thời gian dọn cỏ dại.

Cả Tưởng và Trần hiểu rất rõ về ĐCSTQ, hai ông luôn muốn cứu nhân dân và nền văn minh Trung Quốc khỏi sự đầu độc và hủy diệt của ĐCSTQ. Ngay từ 70 năm trước, hai ông đã nhìn thấu được bản chất tà ác của chủ nghĩa cộng sản và ĐCSTQ, biết rằng chúng là ma quỷ, mục đích là để hủy diệt Trung Quốc và dẫn dắt toàn thế giới theo chủ nghĩa cộng sản.

Tiếc thay, nhiều người dân Trung Quốc và nhiều người trong cộng đồng quốc tế đã không quan tâm đúng mực đến thực tế này. Khi ĐCSTQ lớn mạnh để thống trị thế giới và phát tán tuyên truyền chủ nghĩa cộng sản của nó, và khi toàn thế giới đang phải hứng chịu đại dịch virus corona do cách xử lý sai của ĐCSTQ khi dịch mới bùng phát, thì đây là thời điểm để chúng ta nhìn lại những vấn đề này và tìm ra một con đường tiến về phía trước.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/8/20/410713.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/9/11/186719.html

Đăng ngày 27-09-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share