Bài viết của một đệ tử Pháp Luân Đại Pháp ở tỉnh Hồ Nam, Trung Quốc Đại Lục

[MINH HUỆ 23-07-2020] Ngày hôm qua, tôi nhận được một tin nhắn từ một người bạn không phải là học viên, trong đó có một câu khiến tôi rất xúc động: “Một người nếu muốn thành công, không thể đợi thấy có hy vọng rồi mới kiên trì, chỉ có kiên trì mới có thể thấy được hy vọng.”

Sau đó, tối qua tôi đọc một bài báo về “Định luật hoa sen”. Ngày đầu tiên chỉ có vài bông hoa sen trong ao. Ngày hôm sau số hoa nở gấp đôi ngày thứ nhất. Và sau đó cứ mỗi ngày, hoa sen đều nở thêm với số lượng gấp đôi ngày trước đó.

Nếu như đến ngày thứ 30, hoa sen nở đầy khu đầm, thì câu hỏi đặt ra là vào ngày thứ bao nhiêu, hoa sen nở đến một nửa khu đầm. Nhiều người trả lời là ngày thứ 15? Nhưng câu trả lời chính xác là ngày thứ 29.

“Định luật hoa sen” này còn được gọi là “định luật 30 ngày”. Định luật này cho chúng ta biết rằng càng đến cuối, càng quan trọng. Khi chúng ta nỗ lực đến cuối, chúng ta không thể dựa vào vận may hay sự thông minh mà phải dựa vào sự kiên trì và nghị lực.

Tục ngữ Trung Hoa có câu “Hành trình 100 dặm, đi 90 dặm mới là nửa đường”. Câu này cũng giống như “Định luật hoa sen”. Càng gần đến thành công, con đường ngày càng khó khăn hơn và chúng ta cần phải kiên trì hơn nữa. Đồng thời, nếu chúng ta có thể kiên trì theo đuổi nó, thì chúng ta sẽ đạt được bước nhảy lớn hướng tới mục tiêu của chúng ta.

Trong tu luyện, không có gì là ngẫu nhiên. Điều này nhất định là điểm hóa của Sư phụ, rằng trên con đường tu luyện không được phóng túng, càng đến bước cuối càng phải tinh tấn, kiên trì, và điều chỉnh trạng thái tu luyện.

Vào ngày 26 tháng 2 năm nay, tôi đã bị tai nạn khi ra ngoài để giảng chân tướng về Đại Pháp bằng xe máy, và đã phải chịu đựng một chút đau đớn. Trong tâm tôi biết rõ đó là can nhiễu từ cựu thế lực. Tôi hiểu rằng trong khi phản đối bức hại của cựu thế lực, tôi có thể tương kế tựu kế để tiêu trừ nghiệp lực, thanh lọc bản thân, biến việc xấu thành hảo sự. Nhưng trong khi phải chịu sự đau đớn, có đôi lúc tôi vô tình hoặc cố ý coi mình như một người bị thương. Tôi cảm thấy lười biếng, muốn được nghỉ ngơi thoải mái và không muốn chịu đựng cơn đau. Đó thực sự là chấp trước vào sự an nhàn. Vì vậy, lời cảnh báo nghiêm khắc kịp thời của Sư phụ đã đánh thức tôi.

“Bản thân tu luyện bước đi là con đường của Thần, nhân tâm đâu đâu đều là chướng ngại. Nhưng con đường của chư vị lại rất hẹp, hễ không chú ý liền đi lệch, hễ lệch liền xuất hiện vấn đề, thậm chí vấn đề lớn, không quay lại được thì vĩnh viễn hối hận.” (Lại một gậy cảnh tỉnh)

Tôi đã tìm ra nhiều nhân tâm của bản thân sau khi học Pháp của Sư phụ. Tôi tự nhủ: “Tôi thực sự không thể có những nhân tâm này. Trước khi kết thúc, tôi vẫn chỉ là một con người. Sau hàng triệu triệu năm chờ đợi, sau khi chịu đựng khổ nạn trong rất nhiều kiếp, chỉ còn lại một chút thời gian cuối cùng này, và tôi phải làm tốt và hoàn thành nó với chính niệm”.

Chúng ta phải tuân theo lời dạy của Sư phụ, học Pháp nhiều hơn, kiên trì và tiếp tục tinh tấn hơn nữa. Chỉ có như vậy, tôi mới có thể liên tục tạo ra những bước đột phá trong tu luyện và hoàn thành sứ mệnh của mình.

Hiện nay, Chính Pháp gần như đã đến hồi kết, và chúng ta chỉ còn một bước nữa là thành công. Chúng ta không thể thả lỏng và mất cảnh giác. Chúng ta phải kiên trì không chệch hướng và về đích.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/7/23/对“越最后越精進”的一点体悟-409383.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/8/31/186575.html

Đăng ngày 18-09-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share