Bài viết của Vệ Pháp, đệ tử Pháp Luân Đại Pháp tại Bắc Kinh, Trung Quốc
[MINH HUỆ 13-01-2007]
1.
Tháng 5 năm 1992, trong thời gian Sư phụ khai truyền Đại Pháp ở Bắc Kinh, vào thời điểm ấy đủ dạng đủ loại khí công đều đang truyền, thật giả tốt xấu đều có cả khiến rất nhiều người khó mà phân biệt rõ được. Vì để nhiều người hơn nữa có thể liễu giải Pháp Luân Công, từ đó nhiều người hữu duyên hơn nữa được độ, nên Sư phụ đã mở vài điểm tư vấn ở Bắc Kinh, dùng hình thức trị bệnh để truyền Pháp độ nhân. Trong số đó có một điểm tư vấn được tổ chức tại khách sạn Kinh Phong. Khi ấy có rất nhiều người đến khám bệnh, mỗi ngày khoảng hai hoặc ba giờ vào buổi tối, người người đến xếp hàng, lấy số. Khi tôi đến vào ngày thứ nhất, trong điểm tư vấn đông kín đến nỗi ngay cả ghế cũng không có chỗ để, rất nhiều người đều đứng, khám xong một người là đi ra một người. Lúc đó Sư phụ điều chỉnh thân thể cho tôi, tôi cảm thấy chóng mặt dữ dội, vừa nôn vừa buồn nôn không chịu nổi. Không biết lúc ấy Sư phụ tìm ở đâu được một chiếc ghế để tôi ngồi xuống…
Hôm sau tôi lại đến, tôi nói với Sư phụ: Con không chữa ở tay, chân của con sợ gió sợ lạnh, xin Sư phụ điều chỉnh điều chỉnh giúp ạ. Sư phụ dùng tay kéo xuống ba lần là xong. Khi ấy tôi không hiểu khí công trị bệnh là gì, ngộ tính không cao, trong tâm còn nghĩ sao trị xong nhanh vậy? Rồi tôi đứng sang một bên nhìn Sư phụ điều chỉnh cho một người bạn của tôi, sau khi điều chỉnh xong, tôi lại hỏi Sư phụ rằng: Sư phụ ơi, Ngài vẫn chưa trị hết cho con. Con còn cảm thấy khó chịu lắm.
Sư phụ mỉm cười nói: Con đâu có để ta trị, liệu có thể không khó chịu ư? Tiếp theo Sư phụ uống một ngụm rượu rồi phun nhẹ vào xung quanh cổ và tay của tôi, lúc ấy, ngay cả một tiếng cảm ơn tôi cũng không nói, chỉ lẳng lặng ra về. Trên đường về nhà, chân của tôi nặng trĩu giống như có ai đó rót chì vào chân, cảm giác không thể nhấc chân lên nổi. Bởi vì lúc đó gần 12 giờ, tôi còn ba đứa con đang đi học và sắp về nhà ăn cơm, nên khi vừa về đến nhà là tôi bận rộn nấu bữa trưa. Sau khi tôi làm xong việc nhà, vừa mới nghỉ ngơi một chút, nhấc chân lên xem, thì thấy chân và đầu gối sưng lên hai cục u to và tím lịm như hai quả cà tím vậy. Và những đau đớn ban đầu cũng đã giảm đi rất nhiều. Tôi nghĩ, công lực của vị khí công Sư này thật mạnh mẽ và trong tâm tôi âm thầm bội phục không ngớt. Sau đó tôi vẫn muốn đến tìm Sư phụ để khám thêm một chút, nhưng không lấy được số, nên đi không được. Thời điểm ấy tôi không ngộ, chỉ nghĩ đến trị bệnh thôi, bây giờ nghĩ lại cảm thấy rất xấu hổ.
2.
Sư phụ đã tổ chức một buổi báo cáo khí công tại đường Nam Lễ Sỹ, Sư phụ bảo mọi người ngồi xuống, yêu cầu mọi người nghĩ đến bản thân có bệnh ở đâu, nếu bản thân không có bệnh thì hãy nghĩ một chút đến bệnh của người thân hay ai đó cũng được. Tôi làm theo lời của Sư phụ, lúc đó cảm giác thấy toàn thân ấm áp, không biết bằng cách nào, trong vô thức mà cảm nhận có cái gì đó xoay dưới cánh tay.
Trong những ngày Sư phụ hồng Pháp, phàm là ở các công viên lớn ở Bắc Kinh, tôi đều đi theo Sư phụ, tôi nhớ vào một ngày Chủ nhật nọ, trong công viên Trung Sơn, có một người bị gù lưng, Sư phụ đã vỗ ba cái lên lưng anh ấy và cái lưng gù dần dần thẳng lại. Những người có mặt hôm ấy vô cùng kinh ngạc không thể nghĩ bàn về công lực và thần thông của Sư phụ, chỉ một cái vỗ tay liền khỏi bệnh.
Một lần nọ, Sư phụ mở một buổi họp nhỏ và triệu tập những người phụ trách điểm luyện công đến để tìm hiểu về tình huống hồng Pháp của các nơi như thế nào. Lúc ấy không tìm được chỗ nên đã tổ chức ở nhà của một học viên. Sau khi họp xong, Sư phụ đứng ở cửa. Chúng tôi từng người một lần lượt bước ra ngoài, khi bước đến trước Sư phụ, Ngài đều khẽ chạm tay vào đầu của mỗi người. Khi đó tôi không hiểu, cũng không minh bạch rằng Sư phụ chạm tay vào đầu là có dụng ý gì, tuy nhiên trong tâm lại biết chắc chắn rằng đây là điều tốt. Về sau tôi đọc trong sách “Chuyển Pháp Luân”, và nhận ra rằng lúc ấy Sư phụ quán đỉnh cho mọi người. Ngay thời điểm đó, tôi thật sự cảm giác được một luồng nhiệt nóng ran từ đầu xuống đến chân thông thấu toàn thân.
Tôi nhớ lại những chuyện thần kỳ trong thời gian Sư phụ truyền Pháp ở Bắc Kinh, thực sự là nhiều vô số kể. Chẳng hạn như cháu Bảo Vinh khi ấy ở trong trạng thái người thực vật, gia đình của cô bé đã lén cõng cháu ra khỏi bệnh viện, và thỉnh Sư phụ xem giúp. Kết quả là nhờ công lực lớn mạnh của Sư phụ mà điều kỳ diệu đã xảy ra, cháu đã hồi phục khỏe mạnh.
Tại Bắc Kinh còn có một ông lão tên Thang, vì mắc bệnh tim nên ông phải nhập viện. Các bác sĩ muốn thực hiện phẫu thuật vào ngày hôm sau. Nghe vậy, ngay trong ngày đầu tiên, ông đã trốn ra khỏi bệnh viện bằng cổng sau, và đến xin Sư phụ điều chỉnh giúp ông. Sau khi Sư phụ điều chỉnh, bệnh tim nghiêm trọng của lão Thang đã được chữa khỏi mà không cần phẫu thuật.
3.
Tôi là đệ tử đã tham gia lớp giảng Pháp lần thứ ba của Sư phụ, khi ấy tôi cũng không hiểu mấy về khí công. Nhưng được nghe Sư phụ giảng, tôi đã có thể giải khai mọi nút thắt trong tâm, lập tức hiểu ra rất nhiều điều. Pháp lý mà Sư phụ giảng, tôi càng nghe càng thích nghe, cả giảng đường im lặng lắng nghe, không một ai nói chuyện, yên tĩnh và bình hòa hơn bất kỳ nơi nào khác. Mỗi bài giảng hơn một giờ, thời gian còn lại thì dạy công. Khi đó không có tài liệu, Sư phụ và đệ tử của Ngài nắm tay dạy công cho mọi người, ân cần và đáng kính trọng làm sao.
Sau khi dạy công xong thì Sư phụ điều chỉnh thân thể cho mọi người. Lần nọ Sư phụ bảo mọi người đứng dậy, Sư phụ nói một, hai, ba thì nhấc chân phải lên và giậm xuống đất, rồi sau đó Sư phụ lại nói một, hai, ba thì nhấc chân trái lên và giậm xuống đất. Mọi người đều cảm thấy thân thể nhẹ nhàng thoải mái, vui mừng không kể xiết…
Lớp học của Sư phụ bắt đầu vào lúc 6 giờ 30 phút tối, nên hôm sau, tôi bắt đầu đi bộ đến lớp từ khoảng 3 giờ chiều. Ngày nào cũng đều đặn như vậy cho đến khi lớp học kết thúc. Trên giảng đường, Sư phụ khai thiên mục cho mọi người, khi giảng đến không gian đa chiều, Sư phụ nhẹ nhàng kéo ly nước trên bàn, ly nước liền thành một chuỗi mấy ly nước, có người nhìn thấy trong các ly ấy có nước, còn tôi chỉ nhìn thấy một hàng quang ảnh. Bởi vì Sư phụ giảng tầng thứ của mỗi người là khác nhau, nên cảnh tượng nhìn được cũng khác nhau. Một số người nói, họ nhìn thấy các vị như Bát Đại Kim Cương, Thần hộ Pháp, Thích Ca, Quan Âm đều có trong trường giảng Pháp của Sư phụ. Còn tôi thì nhìn thấy khắp trên tường trong giảng đường đều có quang ảnh mang hình tượng của Sư phụ. Pháp lý của Sư phụ thu hút tôi, quả thực thời điểm ấy tôi có một loại cảm giác không muốn về nhà. Trên lớp, Sư phụ còn cấp Pháp Luân cho mọi người, bảo mọi người đặt tay lên trước ngực, rồi hỏi mọi người cảm thấy thế nào, khi ấy tôi cảm thấy bụng của mình nóng ấm.
Tháng 4 năm 1993, nhân dịp xuất bản quyển sách “Pháp Luân Công Trung Quốc”, Sư phụ đã tặng sách cho những nhân sĩ hữu duyên tại giảng đường của Học viện thứ hai của Bộ Hàng không Vũ trụ, tôi cũng được tham gia sự kiện tặng sách này. Sư phụ nói, quyển sách này có thể khiến nhân tâm hướng thiện, tu lên trên… Đôi khi mọi người đáp lại lời giảng của Sư phụ bằng những tràng pháo tay nồng nhiệt. Khi Sư phụ vừa kết thúc buổi tặng sách, rất nhiều học viên tham dự hôm ấy đều nhanh chân đến chỗ trưng bày sách để mua sách. Tôi cũng chen chúc xếp hàng mua được hơn 10 quyển, về đến nhà đã hơn 10 giờ tối nên hôm sau tôi mới xem sách. Khi tôi tình cờ mở một trang sách, phát hiện bài tâm đắc thể hội của mình cũng có trong đó, bài tâm đắc thể hội này là “bài tập về nhà” mà Sư phụ yêu cầu chúng tôi viết trong thời gian tham gia lớp học. Khi ấy tôi rất cảm động, cũng rất vui mừng đọc quyển sách “Pháp Luân Công Trung Quốc” này.
4.
Tháng 11 năm 1992, khi tôi đến nghe Sư phụ giảng Pháp, lúc nghỉ ngơi trong hội trường, tôi đã thỉnh được một bức ảnh đời thường của Sư phụ và mang về nhà, tôi đặt bức ảnh trong phòng sách. Sáng sớm hôm sau khi tôi luyện công (mắt nhắm khẽ), bỗng nhiên cả ngôi nhà sáng lên. Buổi chiều tôi đến hỏi Sư phụ, Sư phụ nói là hảo sự, đừng truy cầu. Bây giờ nhớ lại, tôi vẫn cảm thấy Sư phụ sao mà thân thương đến thế.
Tôi mong được chụp ảnh cùng Sư phụ, tôi nhớ có một lần, khi mọi người đứng trước cổng hội trường chờ Sư phụ, và Sư phụ đến, chúng tôi vẫn tự giác đứng hai bên chào đón Ngài, mời Sư phụ bước vào hội trường trước. Sư phụ đơn thủ lập chưởng chào mọi người, tôi cũng học theo Sư phụ làm thế tay đơn thủ lập chưởng để đáp lễ Ngài. Kết quả là trước khi bắt đầu bài giảng, điều đầu tiên mà Sư phụ sửa chữa cho đệ tử chính là lễ quy Phật gia. Sư phụ giảng: Sư phụ chào đệ tử với thế tay đơn thủ lập chưởng, còn đệ tử nên song thủ hợp thập. Ngay lúc đó mặt tôi đỏ ửng đến tận tai và tự trách bản thân không hiểu lễ quy. Lần giảng Pháp này của Sư phụ khiến tôi suốt đời khó quên.
Trải qua bao gió mưa, bước trên con đường gập ghềnh chông gai với vô số ma nạn can nhiễu, hôm nay hồi tưởng lại những tháng năm ấy, tôi không nhớ hết là mình đã gặp Sư phụ biết bao nhiêu lần. Sau khi Sư phụ giảng bài xong thì nghỉ ngơi một chút trong hội trường, khi ấy Sư phụ cùng ngồi trên băng ghế với mọi người, khá gần gũi, và Sư phụ ký tên cho các học viên. Lúc đó tôi không có mang theo gì có thể ký, chỉ có trong tay một quyển kinh sách Phật giáo của một vị cư sỹ Phật giáo đã tặng, vậy là tôi hỏi Sư phụ liệu có thể ký được không. Sư phụ mỉm cười, cầm lấy cuốn sách rồi ký tên của Sư phụ lên đó. Ngay giây phút ấy, tôi cảm thấy bản thân thật quá hạnh phúc.
Mấy năm qua, cho dù tà ác có can nhiễu ra sao, cũng không thể dao động được tâm kiên định tu luyện Đại Pháp của tôi. Mong Sư phụ yên tâm, con và các bạn đồng tu đều đang theo sát bước chân của Ngài.
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2007/1/13/146711.html
Bản tiếng Anh: https://www.clearwisdom.net/emh/articles/2007/1/27/82079.html
Đăng ngày 07-08-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.