Bài viết của một đệ tử Pháp Luân Đại Pháp tại miền Tây Đại Lục

[MINH HUỆ 16-07-2007] Đã mười năm trôi qua, những cảnh tượng khi được tham gia lớp truyền Pháp dạy công của Sư tôn vĩ đại ở Trịnh Châu vẫn luôn diễn ra sống động trong lòng tôi, khắc sâu trong tim thật khó quên. Thời gian gần đây, đọc được nhiều bài viết của đồng tu tưởng nhớ về Sư ân đã tác động đến tôi, nên tôi muốn viết ra những ký ức tươi đẹp đầy trân quý mà tôi đã cất giữ bấy lâu để cùng chia sẻ với các bạn đồng tu và bày tỏ lòng cảm tạ ân Sư phụ.

Đại Pháp hồng truyền, là tất cả sự mong đợi được quay trở về của chúng sinh

Từ ngày 10 đến ngày 18 tháng 6 năm 1994, Sư phụ đã mở lớp học Pháp Luân Đại Pháp tại Trịnh Châu.

Hơn một tháng trước, tôi đã nộp học phí 50 nhân dân tệ cho đơn vị Ban tổ chức Hiệp hội khí công thành phố Trịnh Châu. Sáng sớm ngày 10 tháng 6, tôi đến nghe, và có được giấy chứng nhận tham dự lớp học dành cho học viên. Sư phụ nhận được lời mời chân thành từ các giới ở Trịnh Châu, nên quyết định tổ chức buổi giảng Pháp Pháp Luân Đại Pháp vào chiều ngày 10. Vì vậy mà trước lớp học, tôi may mắn được nghe lời giảng của Sư tôn trong ngày hôm đó.

Tôi đến sớm 20 phút, nhìn thấy mọi người đã ngồi chật kín trong hội trường chờ nghe báo cáo, chỉ có một lối đi nhỏ ở giữa hội trường thông thẳng lên bục giảng do mọi người tự động chừa ra. Tôi tìm một chỗ ngồi xuống, trong tâm nghĩ, mình chưa bao giờ gặp nhiều người như vậy trong một hội trường đông nghịt như thế, đồng thời cũng có một loại cảm giác khoan thai và yên tĩnh chưa từng thấy trước đây. Địa điểm là một nhà thi đấu cũ không còn sử dụng, được xây dựng vào những năm 1950, chỉ có một sân bóng rổ ở giữa và bốn bên có hơn mười bậc thang. Mọi người đều cung kính chờ đợi Sư phụ đến. Rất đúng giờ, người ngồi phía sau bắt đầu hô to lên rằng “Sư phụ đến rồi!” Tất cả không hẹn mà cùng lần lượt đứng dậy vỗ tay nhiệt liệt chào đón Sư phụ. Sư phụ cao lớn anh tuấn, tuy Ngài cách chúng tôi rất xa nhưng đều có thể nhìn thấy được. Khi Sư phụ đi qua trước mặt tôi và mỉm cười, tôi cảm thấy một luồng nhiệt nóng lưu thông khắp toàn thân.

Sư phụ đứng trên bục giảng và nói câu đầu tiên là: “Bây giờ bắt đầu bài giảng”, không hề có một chút gì gọi là khách sáo của người thường. Trên giảng đường, đầu tiên Sư phụ giảng rằng Ngài muốn mang đến cho toàn nhân loại sự tốt đẹp của “Chân-Thiện-Nhẫn”. Điều Sư phụ muốn làm chính là thay đổi quả táo hư thối vốn nên bị vứt đi trở thành một quả táo hoàn toàn tươi ngon. Sư phụ nói, Ngài thực hiện việc này với tín tâm tràn đầy, nhất định sẽ làm được. Đáp lại lời của Sư phụ là một tràng vỗ tay nhiệt liệt. Sư phụ nói với chúng tôi với tín tâm dạt dào rằng, đạo đức hồi thăng, vạn vật đổi mới, người chí lớn đắc chính Pháp thành chính quả, thăng hoa lên trên là điều tất yếu, Đại Pháp hồng truyền sẽ tịnh hóa toàn diện vũ trụ, hoàn cảnh xã hội, khiến mọi người minh bạch Pháp lý làm người tốt, từ đó có được cuộc sống khỏe mạnh và phục vụ xã hội.

Sư phụ giảng trong 3 giờ đồng hồ, đặc biệt nhắc đến: Lớp học về tu luyện Đại Pháp Phật gia cao tầng như thế này, tuyệt đối không thể tiếp tục mở trong thời gian quá lâu, sau lớp học ở Trịnh Châu sẽ mở lớp ở Tế Nam và Đại Liên, sau đó thì không có kế hoạch mở lớp nữa. Sau năm 1995 sẽ đi truyền Pháp ở các nơi trên thế giới, bởi vì tất cả các dân tộc của toàn nhân loại đều nên được đắc độ. Đến nước ngoài cũng không mở lớp giảng Pháp truyền công như thế này, chỉ là tổ chức giảng Pháp phụ đạo. Cho nên các học viên được tham gia lớp học phải biết trân quý tất cả những gì đắc được hiện nay.

Đôi khi, mọi người vỗ tay nhiệt liệt trong thời gian rất lâu để đáp lại bài báo cáo của Sư phụ. Trước khi kết thúc, Hiệp hội Khí công Thành phố Trịnh Châu và những người phụ trách có liên quan ở địa phương gửi lời cảm ơn buổi giảng Pháp, cảm ơn Lý Sư phụ đã mang đến phúc âm cho dân chúng địa phương, xã hội, và chúc lớp học thành công viên mãn với những ngôn từ tốt đẹp nhất! Và đối với lớp học Phật gia cao tầng như vậy mà tổ chức ở một sân vận động cũ không sử dụng nữa, người đông và sinh khí phồn thịnh như thế, họ rất cảm động và một lần nữa biểu thị ý cảm ơn cũng như ý xin lỗi. Hơn nữa, tại đây, họ cũng thông báo với tất cả những học viên đang tham gia ở sân vận động cũ rằng vào hai ngày nữa, tức là ngày thứ Ba, chắc chắn mọi người sẽ được học ở một sân vận động mới.

Lớp học Đại Pháp chính thức khai giảng vào ngày 11 tháng 6, với hơn 1.400 người tham gia. Các học viên đến từ khắp nơi trên cả nước, bao gồm hơn 110 người ở thành phố Trịnh Châu, hơn 90 người ở tỉnh Hà Nam, hơn 300 người ở tỉnh Sơn Đông, hơn 300 người ở tỉnh Hồ Bắc, hơn 100 người ở tỉnh Hà Bắc và khoảng 200 người ở Bắc Kinh, còn có các nhóm tổ chức thành từng đoàn đến từ Quý Châu và nhiều địa phương khác, học viên Hồng Kông, nam nữ đủ mọi lứa tuổi, thậm chí có cả người xuất gia, đạo sỹ… Mọi người cùng ngồi chật kín trong một giảng đường, đồng tâm hướng Pháp.

Trong học viên có không ít học viên cũ đã nhiều lần tham gia lớp học, họ chỉ đóng một nửa học phí (25 nhân dân tệ). Khi giao lưu với học viên cũ, tôi được biết có những người trong số họ đã theo Sư phụ tham dự sáu hoặc bảy lớp, cũng có người đã tham dự hơn 10 lớp, còn có một gia đình ba thế hệ gồm cả người già và người trẻ mang theo dụng cụ nấu ăn cá nhân quyết tâm theo lớp học đến cùng. Một số người đến địa phương nơi mở lớp học và trú lại, nên đánh điện tín về nhà nhờ gửi chi phí sinh hoạt đến, mọi người đều tràn ngập không khí vui mừng. Nhìn thấy những cảnh này thật vô cùng cảm động. Khi ấy tôi có một cảm giác dường như đã tìm ra được mảnh đất Đại Lục mới vậy, trong tâm nghĩ rằng mình có thể bước vào lớp học này thật sự là quá may mắn!

Mỗi ngày vào lúc 8 giờ sáng, Sư phụ có mặt trên bục giảng rất đúng giờ. Sư phụ giảng với giọng ôn hòa, lưu loát, âm thanh to và rõ. Sư phụ giảng không có bản thảo, cũng không dừng lại, Ngài giảng một mạch như hành vân lưu thủy vậy, thật sự giống như đang giải mã cho chúng đệ tử quyển thiên thư chí cao vô thượng, khiến tất cả tâm của mọi người cùng hướng về một phía. Khi tôi vừa cầm bút định ghi chép một chút gì đó, thì nghe Sư phụ nói: “Chư vị đừng ghi chép, sẽ ảnh hưởng nghe giảng.” Tôi vâng theo lời giáo huấn của Sư phụ, bỏ bút xuống và tĩnh tâm nghe giảng Pháp.

Những điều Sư phụ giảng đều là những điều mà tôi chưa bao giờ nghe qua, cũng chưa bao giờ biết đến, nên mỗi người chúng tôi đều tập trung chăm chú, dường như tất cả xung quanh không còn tồn tại, chỉ có tiếng nói của Sư phụ đang vang vọng trong đầu mà thôi. Nghe xong lớp học đầu tiên, tôi suy nghĩ rất lâu, cuối cùng thì tôi cũng hiểu rằng, năng lực độ nhân và uy đức của Sư phụ tại thế gian là không ai có thể sánh bằng, tất cả Pháp mà Sư phụ giảng quyết không phải là điều mà bất kỳ ai cũng có thể tùy tiện giảng được. Trong tâm tôi đã định rằng: Học thật tốt, kiên định tu luyện, đồng hóa Đại Pháp, giảm thiểu đi đường vòng.

Sau ngày 12 tháng 6 thì thay đổi luyện công vào buổi sáng và nghe giảng Pháp vào buổi chiều lúc 2 giờ 30 phút. Mỗi ngày Sư phụ giảng Pháp hơn 2 giờ đồng hồ, nghỉ giải lao giữa giờ 15 phút, nếu giữa khóa là ngày Chủ nhật cũng không có nghỉ, buổi chiều vẫn học bình thường. Sư phụ nói: Rất nhiều người phải đi làm, xin nghỉ phép đều không dễ dàng gì. Tôi cảm thấy Sư phụ suy nghĩ cho các học viên thật thấu đáo, khiến tôi rất cảm kích. Sau khi bắt đầu lớp thứ nhất, chúng tôi được học luyện năm bài công pháp một cách rất liền mạch. Ngày thứ nhất dạy bài công pháp thứ nhất, ngày hôm sau ôn lại bài thứ nhất và học bài thứ 2, từ từ sau năm ngày thì đều biết hết. Mỗi ngày dạy công, có hai đệ tử trẻ đi theo Sư phụ sẽ làm động tác mẫu trên bục giảng, Sư phụ đi giữa các học viên để chỉnh sửa động tác, xem xét tình hình học luyện một cách hết sức cẩn thận.

Ngày 12 tháng 6, trời nắng sáng và đẹp, không khí trong lành. Hôm đó là ngày học cuối cùng ở sân vận động cũ. Sau khi lớp học bắt đầu, Sư phụ nói về nội dung sẽ giảng trong ngày hôm ấy, bỗng nhiên Ngài nói một câu: “Tôi thấy rất nhiều học viên mang bệnh, bây giờ tôi sẽ trị bệnh cho mọi người một chút, chư vị nghĩ nhanh về bệnh nào đó của mình, đừng nghĩ quá nhiều, khoảng nửa giây là được.” Vào thời điểm đó tôi không có phản ứng kịp, nghĩ không ra bản thân có bệnh gì, bèn muốn mắt của mẹ được khỏe lại. Sư phụ bảo mọi người làm theo khẩu lệnh của Sư phụ, nam thì chân trái, nữ thì chân phải, tất cả giậm ba cái xuống sàn. Sau đó Sư phụ nói: “Cũng có một số người vừa nãy nghe không rõ, chúng ta làm lại một lần nữa nhé, chư vị nghĩ một chút rằng mình có bệnh gì hoặc người thân của chư vị có bệnh gì.” Tôi vẫn muốn mắt của mẹ mình khỏe lại.

Sau khi mọi người ngồi xuống, Sư phụ bắt đầu giảng bài, được khoảng 40 phút, bầu trời sáng bỗng dưng tối đen lại, gió lớn nổi lên, sấm vang chớp giật ầm ầm, tiếp theo là những hạt mưa đá với đường kính khoảng 2cm rơi xuống làm vỡ bốn bên kính cửa sổ, bay lọt vào lớp học và lăn lông lốc khắp mọi nơi, rồi đèn tắt. Lập tức mưa như trút nước, ào ào đổ xuống mái nhà, những học viên ngồi cạnh cửa sổ bắt đầu di chuyển. Lúc này tôi nghe các học viên lâu năm nhắc nhở mọi người nên ổn định, và mọi người đã bình tĩnh lại. Khi ấy tôi nhìn thấy Sư phụ vẫn yên lặng bất động, đột nhiên vẫy tay một cái, tất cả đèn sáng trở lại, thật là không thể tưởng tượng nổi! Thời tiết xấu như vậy, gió mưa và sấm sét, vậy ai có thể khắc phục sự cố điện lúc này nhỉ!? Trong tiếng mưa giông và mưa đá rơi dữ dội trên mái nhà, chỉ nhìn thấy hai tay Sư phụ làm một động tác rất nhanh và đẹp, giống như chộp bắt một thứ gì đó, rồi bỏ vào trong chai nước suối trên bàn và đậy nắp lại. Bấy giờ tôi nhìn thấy rất rõ ràng chai nước suối đó đang nhảy động trên bàn, dường như Sư phụ nói vài câu, và lập tức dùng tay ấn một cái xuống chai nước suối, chai nước không còn động đậy nữa. Sấm chớp và tiếng sét ngưng trong nháy mắt, gió cũng bất ngờ dừng lại, chỉ còn lại tiếng mưa rơi rào rào. Sư phụ trầm tĩnh nói lớn một câu: “Bây giờ bắt đầu giảng bài.” Âm thanh của Sư phụ xoay vòng trong hội trường, thanh trừ tất cả can nhiễu, bầu trời bên ngoài hội trường cũng từ từ xanh trở lại. Trong khi Sư phụ giảng Pháp, Ngài liên tục nhận được từng tràng pháo tay của tất cả học viên.

Lớp học kết thúc cũng gần 5 giờ rưỡi. Khi đi ra bên ngoài, không khí mát mẻ trong lành, trên bầu trời vẫn còn một chút xíu mưa phùn, khiến cho mọi người cảm thấy vui vẻ thoải mái. Trên đường, mưa đá ở những góc phố vẫn còn chất thành từng đống chưa tan hết. Cơn mưa lớn vô tình quét sạch mặt đất. Dự báo thời tiết hôm ấy nói là “trời nắng”, đúng vậy, tôi nhìn lên trời, dường như chưa từng xảy ra bất cứ điều gì.

Sư phụ giảng Pháp ngày hôm ấy, đã vì học viên mà lấy xuống rất nhiều thứ không tốt, can nhiễu phản ánh hết sức dữ dội đến bề mặt không gian này của chúng ta. Sau khi kết thúc lớp học, tôi ngồi trên xe khách đi qua sông Hoàng Hà về phía Bắc, nhìn thấy cây cối lớn nhỏ rậm rạp hai bên đường hầu như đều bị gãy đổ khoảng một mét, dường như không có cây nào là còn nguyên vẹn. Ngoài ra, trên những con đường mà tôi đi qua đều như vậy cả, một mạch như thế cho đến khi trời tối không trông thấy rõ khung cảnh bên ngoài nữa mới thôi.

Vào chiều ngày 19, tôi đến thăm mẹ đang sống ở nhà chị dâu, năm đó bà cũng hơn 80 tuổi rồi. Tôi bước vào trong sân và gọi to: “Mẹ ơi, mắt của mẹ khỏe chưa?” Mẹ tôi đang ngồi trên ghế và nói: “Khỏe rồi!” Tôi nói mẹ hãy đếm 4, 5 hạt gạo trong lòng bàn tay tôi, bà đếm không sai một hạt. Tôi hỏi mẹ một câu: “Cũng 10 ngày rồi phải không!” Mẹ nói: “Chưa tới.” Tôi bước nhanh đến trước mặt mẹ và nói: “Mẹ à, con xin Sư phụ chữa khỏi bệnh đục thủy tinh thể cho mẹ đó!” Bà nói: “Sư phụ của con là Phật, nếu không thì sao có thể Thần thánh như vậy chứ!” Khi này tôi lấy trong túi ra quyển sách “Pháp Luân Công Trung Quốc” và mở bức ảnh của Sư phụ cho mẹ xem. Bà nói: “Sư phụ của con trẻ quá, lại là một người tốt nữa.” Lúc đó tôi muốn lấy lại quyển sách, nhưng mẹ nhất quyết không trả, tôi nói mẹ một chữ cũng không biết đọc, thì sao xem sách được? Bà nói: “Quyển sách này có Thần khí, là sách quý, con nhất định để lại cho mẹ nhé, mẹ sẽ nhờ chị dâu đọc cho mẹ nghe.” Mẹ tôi luôn cung kính và tin tưởng Sư phụ, nên bà đã nhận được ân trạch của Đại Pháp vào những năm cuối đời.

Sư phụ chân chính đưa con người lên cao tầng

Lớp học đến ngày thứ ba thì chuyển sang sân vận động mới. Ở đây rộng rãi và sáng, hiệu quả âm thanh rất tốt, dù ngồi ở bất kỳ vị trí nào cũng đều nghe rất rõ. Sư phụ truyền Đại Pháp cho chúng ta, là điều từ xưa đến nay chưa từng có tiền lệ trong vũ trụ, cải thiên hoán địa, vận dụng Phật Pháp cao nhất là “Chân-Thiện-Nhẫn” để thức tỉnh chúng ta đang mê mất trong danh, lợi, tình, khi ấy tầng tầng lớp lớp chúng sinh đã rớt vào trong địa ngục. Đây là lần đầu tiên Sư phụ nói rõ ràng rằng, bản thân chúng ta đều là từ thiên thượng rớt xuống đây, càng rớt, càng mê lạc thì tạo nghiệp càng sâu nặng, nếu không có Sư phụ truyền Đại Pháp độ chúng ta, bất kỳ ai trong chúng ta cũng không thể quay về được. Sư phụ giảng, trong 10 buổi học trên lớp, Sư phụ cần giảng rõ ra các Pháp lý ở cao tầng thì chúng ta mới có thể tu luyện. Và muốn chúng ta minh bạch rằng trong luyện công phải coi trọng tu luyện tâm tính, hướng nội tìm thiếu sót của bản thân, “tu tại tự kỷ, công tại Sư phụ”. Ở trên lớp, Sư phụ đặc biệt nói với chúng ta rằng, khi Sư phụ giảng bài, Ngài đặc biệt đả xuất ra năng lượng rất to lớn, hiện thực đã chứng minh mở lớp bảy ngày là không được, vì một số người phản ứng quá mạnh và chịu không nổi. Vì để tiết kiệm thời gian cho mọi người, mở lớp tám ngày khá phù hợp, và không thể ít hơn được nữa. Sư phụ nói, sau bao nhiêu năm, chư vị sẽ phát hiện rằng, tại nơi Sư phụ từng giảng Pháp qua sẽ vẫn còn tồn tại năng lượng rất lớn ở trên những bức tường.

Trong lớp học, những điều mà Sư phụ cấp cho các đệ tử chân tu là rất nhiều, rất nhiều và rất toàn diện. Tất nhiên, đầu tiên đệ tử phải tín Sư tín Pháp, phải có nguyện vọng tu luyện lên cao tầng, một niệm này là trân quý nhất. Sư phụ muốn chúng đệ tử đắc chính Pháp, và có tâm kiên định tu thành chính quả. Sư phụ cấp Đại Pháp vũ trụ cho đệ tử, là điều mà người tu luyện trong lịch sử dẫu có muốn cũng không bao giờ có được. Người mà trong tâm nghĩ rằng “Ai ngộ thì người ấy đắc”, “Ai có thể tu thì được lên cao” thì sẽ không đắc được gì hết. Khi trong tâm chúng ta gọi một tiếng Sư phụ, tuyệt đối không thể có một niệm cầu xin Sư phụ trị bệnh cho bản thân. Chính cái tâm mong muốn ấy, cái niệm đầu tiên ấy, sự sai khác chỉ trong một niệm ấy, cũng chính là quá cách biệt với đất trời rồi. Lúc Sư phụ giảng bài, Ngài bảo học viên giơ tay ra, lòng bàn tay hướng lên, bảo mọi người cảm nhận Pháp Luân đang xoay chuyển trong lòng bàn tay của mình, mọi người đều đồng thanh nói một tiếng “có”, âm thanh lớn đến nỗi cảm giác chấn động đến chín tầng trời.

Ngay giây phút nghe Sư phụ giảng rằng Ngài coi mỗi học viên chúng ta đều như đệ tử, tâm tôi xúc động mãi không thôi, hai hàng nước mắt lăn dài trên khuôn mặt. Bởi vì trước khi đến lớp nghe giảng, tôi đã đọc quyển “Pháp Luân Công Trung Quốc” (xuất bản vào tháng 3 năm 1993), trong sách cũng có nhắc đến: Đệ tử Pháp Luân Công nhất định phải nắm chắc công pháp này – Sư phụ đích thân quan sát tình hình như thế nào trong hơn hai năm rồi mới tiến hành. Bỗng nhiên được nghe Sư phụ giảng, gặp được ân Sư ngoài đời thực, điều này khiến tâm của tôi không sao có thể bình tĩnh lại được.

Trong những ngày tham gia lớp học, tôi càng nghe càng muốn nghe thêm, càng nghe càng thích nghe, càng nghe càng minh bạch, càng nghe càng rõ ràng trong tâm.

Lớp học ở Trịnh Châu là lớp học Đại Pháp đầu tiên mà tôi tham gia. Trong khi chia sẻ, tôi quen biết được một số học viên cũ ở các nơi trên toàn quốc, một số người phụ trách Đại Pháp ở các địa khu, họ đều giúp đỡ tôi rất nhiều. Khi thật sự dung nhập vào trong Pháp, sẽ thể hiện ra một loại cảm giác tốt đẹp mà người thường không thể nào cảm thụ được, đó là một miền đất tịnh thổ.

Trong khi nghe Sư phụ giảng Pháp, tôi luôn cảm thấy dường như Sư phụ đang nói về mình, đang giảng Pháp lý hồng đại dạy mình làm người tốt, làm người tu luyện, làm đệ tử chân tu, dũng mãnh tinh tấn và không ngừng thăng hoa.

Trước khi đắc Pháp, trong một chuyến du lịch, tôi đã gặp một vị Đạo trưởng đang đi vân du, ông ấy nói với tôi rằng: “Có nhiều người như vậy, nhưng tôi chỉ nói với chị, chúng ta có duyên với nhau, tôi đợi chị ở đây lâu rồi. Chị hãy nhớ kỹ nhé, tương lai chị sẽ là người trong Phật gia, chị là Thần không phải là người, có thể hiện nay chị đang là người, nhưng rất nhanh sẽ có Sư phụ cao tầng đến dẫn dắt chị.” Rồi ông ấy viết xuống giấy những gì đã nói, bảo tôi giữ để sau này đối chiếu. Khi ấy nghe vị Đạo trưởng nói rằng tôi là người trong Phật gia, thì tôi không tin, cho rằng không đúng, là chuyện không thể nào. Bởi vì lúc đó tôi không muốn tiếp nhận Phật giáo, luôn cảm thấy cái thứ tôn giáo loạn bát nháo ấy chẳng có ý nghĩa gì, cũng không biết Phật giáo không thay thế được Phật Pháp.

Chỉ đến khi gặp Sư phụ, tôi mới thật sự hiểu rõ ra rằng, Phật giáo chỉ là một bộ phận rất nhỏ trong một phần rất nhỏ, rất nhỏ của Đại Pháp vô biên của Phật gia. Phật chủ hạ thế, hồng truyền Đại Pháp vũ trụ, đã kinh động đến toàn bộ thiên thể vũ trụ, đại khung và chúng sinh. Sư phụ giảng, trong những năm tại thế của Thích Ca Mâu Ni, ông đã từng giảng cho đệ tử nhiều lần rằng: Đến thời mạt Pháp, mạt kiếp, Pháp Luân Thánh Vương sẽ hạ thế độ nhân. Sư phụ đề cập nhiều lần rằng, khi Sư phụ thực hiện sự việc này, đã chuyển thế từng tầng, trước khi hạ xuống từng tầng, ngay cả sự biến hóa vi tế nhất thì các Phật, Đạo, Thần đều biết rất rõ ràng, khá nhiều trong số họ đều theo Sư phụ đi xuống, đều vì Pháp này mà đến. Vậy đệ tử Đại Pháp hôm nay chẳng đúng là những vị Phật, Đạo, Thần năm ấy theo Phật Chủ hạ thế đắc Pháp, cũng vì Pháp này mà đến hay sao.

Kể từ ngày Sư phụ giảng khai thiên mục, tôi luôn cảm thấy Sư phụ liên tục cấp thêm nhiều thứ lên thân tôi. Tôi có cảm giác toàn thân giãn nở ra mỗi ngày, năng lượng trong từng cơ bắp sung mãn khắp thân thể, bình thường tôi không phải là người mẫn cảm, nhưng trong lớp học Sư phụ đã cải biến con người tôi. Tôi cảm thấy Sư phụ thật sự rất có trách nhiệm với đệ tử, sự vô tư phó xuất ấy không thể dùng ngôn ngữ của nhân loại để biểu đạt hết được.

Chiều ngày 15 tháng 6, khi các học viên từ các tỉnh, địa khu chia nhóm chụp hình với Sư phụ, tôi bỗng cảm thấy thân thể bản thân nhẹ như bay trong gió vậy, có thể công tăng trưởng rất cao, cảm thấy áp lực rất nặng và rất lớn ở trên đầu, có thể nói là cực kỳ to lớn. Tôi đã tham gia chụp vài bức ảnh nhóm, chụp xong khá nhanh, và trong bất tri bất giác tôi đã đứng trước mặt Sư phụ lúc nào không hay, Sư phụ mỉm cười nhìn tôi. Lúc đó tôi thấy mình như đứa con được ở bên cạnh cha mẹ vậy, Sư phụ đã nói mấy câu, rồi Ngài hỏi tôi hai câu, cho phép tôi đứng bên cạnh, đồng thời đưa hai máy ảnh cho người đệ tử trẻ đi theo Sư phụ để nhấn nút chụp.

Tôi dõi mắt theo khi Sư phụ rời đi, không thể nào biểu đạt được tâm trạng của tôi lúc đó. Kể từ chiều ngày 15 tháng 6 đó, tôi đã nghe được tổng cộng 11 buổi, Sư phụ luôn nhẫn nại kêu gọi chúng ta trở lại từ trong mê lạc, bảo chúng ta nên thức tỉnh, và trở về nhà.

Vào ngày thứ 10, sau khi Sư phụ trả lời các câu hỏi của mọi người, Ngài yêu cầu đệ tử trân quý tất cả những gì đắc được, tu một mạch từ đầu đến cuối và sớm ngày viên mãn. Sư phụ vô cùng nghiêm túc bảo chúng tôi rằng:

“Thời tôi tu luyện trong quá khứ, có rất nhiều cao nhân đã giảng cho tôi câu này, họ nói: “Nan Nhẫn năng Nhẫn, nan hành năng hành”. Thực ra đúng là như vậy. Nếu không ngại gì thì khi về nhà chư vị hãy thử đi. Khi gặp khó khăn kiếp nạn, hoặc khi vượt quan, chư vị hãy thử xem: khó Nhẫn, chư vị hãy cứ Nhẫn xem sao; thấy thật khó làm, nói là khó làm, chư vị cứ làm xem cuối cùng có làm được chăng. Nếu chư vị có thể thật sự thực hiện được như vậy, thì chư vị sẽ phát hiện rằng ‘liễu ám hoa minh hựu nhất thôn’!” (Chuyển Pháp Luân)

Đoạn Pháp này của Sư phụ vĩnh viễn ghi dấu trong tâm trí tôi.

Khi kết thúc buổi học cuối cùng, các giới ở thành phố Trịnh Châu đánh giá cao, tỏ ý cảm ơn, đồng thời chúc mừng, tặng hoa tươi và cờ thêu đầy khắp sân khấu bày tỏ sự khen ngợi Sư phụ. Lúc đó, Ban tổ chức tuyên bố kết thúc, Sư phụ bước xuống từ bục giảng, bắt tay chào tạm biệt mọi người, đợi cho đến khi tất cả các học viên ra về hết, thì Sư phụ mới rời đi.

Cuối cùng, Hiệp hội Nghiên cứu Đại Pháp chủ trì một cuộc họp mặt, họ triệu tập và liên lạc mọi người từ khắp các nơi về tham dự, từ đó tôi nhanh chóng được hòa nhập vào hàng ngũ chỉnh thể hồng Pháp của đệ tử Đại Pháp.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2007/7/16/158967.html

Bản tiếng Anh: https://www.clearwisdom.net/emh/articles/2007/8/12/88526.html

Đăng ngày 10-07-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share