Bài viết của đệ tử Đại Pháp tại Trường Xuân

[MINH HUỆ 25-12-2013]

1. Cảnh tượng thiên mục của tôi nhìn thấy được sau hai lần nghe Sư phụ truyền công

Mùa xuân năm 1992, tôi có duyên tham gia hai khóa truyền công của Sư phụ, tôi cảm thấy vô cùng thích thú vì được nghe những điều mà trước đây chưa từng biết tới. Tuy nhiên, hiện tại có một số điều tôi không còn nhớ nữa. Thời đó vẫn chưa có sách, tôi chỉ cảm thấy môn này rất tốt.

Một hôm, tôi tỉnh dậy sau giấc ngủ trưa, vừa mở mắt ra liền nhìn thấy một đôi giày thủy tinh đi qua trước mặt, chúng hoàn toàn trong suốt, sáng lấp lánh, trông rất đẹp mắt. Tôi nghĩ sao lại có thể rõ ràng, chân thực, sống động đến vậy, vừa đúng lúc nghĩ tới đây, trước mắt tôi bỗng triển hiện ra một cuốn sách màu xanh được đóng chặt, trong nháy mắt cuốn sách lật giở đến giữa rồi dừng lại (sau này tôi mới biết đây là cuốn sách “Pháp Luân Công”). Đây là lần đầu tiên thiên mục của tôi nhìn thấy được cảnh tượng, trên thực tế khi đó Sư phụ đã quản tôi rồi. Sư phụ cho tôi nhìn thấy những điều này là để khích lệ tôi đi tốt trên con đường quang minh, chăm chỉ học cuốn sách này, bộ Pháp này.

2. Cảnh tượng tôi nhìn thấy được sau khi tham gia khóa giảng Pháp của Sư phụ

Từ ngày 8 đến 17 tháng 9 năm 1992, tôi chính thức tham gia khóa giảng Pháp của Sư phụ tổ chức tại hội trường Tỉnh ủy tỉnh Cát Lâm. Trên lớp, tôi nhìn thấy thân thể Sư phụ phát ra ánh quang vàng lấp lánh. Sau khi về nhà, tôi cầm tấm hình Sư phụ trên tay, ngồi trước bàn làm việc, trong đầu không suy nghĩ gì cả, chỉ có duy nhất một niệm mong được nhìn thấy Sư phụ.

Trong chốc lát, tấm hình bỗng biến đổi, dường như tôi tiến nhập vào một không gian, và thấy Sư phụ mang hình tượng của một người phương Tây, mũi cao, mắt sâu, khuôn mặt thanh tú, nghiêm trang, đây là dáng vẻ điển hình của người Tây phương.

Cảnh tượng lần lượt biến hoá, tôi lại nhìn thấy Sư phụ mang hình tượng của một người Trung Quốc rất trẻ, mặc bộ quần áo Trung Sơn. Tiếp sau đó tôi lại thấy Sư phụ biến thành Tôn Ngộ Không. Đến đây tôi không dám nhìn tiếp nữa, trong tâm nghĩ, bức ảnh này sao lạị có thể biến hóa nhỉ, cứ lật đi lật lại, là thật hay giả đây, nhưng đây xác thực là Sư phụ. Tôi không hiểu chuyện gì đang xảy ra, trước giờ chưa từng gặp qua sự việc nào như vậy.

Tôi đặt tấm hình của Sư phụ xuống, cầm hình của mình lên thử nhìn xem. Tôi không nghĩ gì cả, tĩnh lặng nhìn, lúc này hình ảnh lại bắt đầu chuyển động, tôi biến thành một người nam, đầu trọc, mắt hai mí, khuôn mặt trẻ trung sáng lạn, tôi thấy có phần giống một nhân vật nào đó trong lịch sử. Tôi tiếp tục nhìn, thấy mình lại biến thành một cô gái, trẻ trung, xinh đẹp, quần áo hoa lệ, tiếp sau đó vẫn là con gái, và vẫn rất xinh đẹp. Lúc này tôi liền nghĩ, tại sao càng ngày tôi càng xấu, không hề giống tôi của những kiếp trước đây. Tôi không dám xem tiếp nữa, cảm thấy điều này có thể là thật, bởi vì tôi đều dùng mắt nhìn, hết sức chân thực và rõ ràng. Vì không rõ điều này có phải thật không, nên tôi chỉ kể với người bạn thân nhất của mình, không nói với ai khác. Bởi vì thời kỳ đó vẫn còn khá sớm, nên tôi vẫn chưa hiểu chuyện.

3. Đến nhà Sư phụ

Không lâu sau khi nghe Sư phụ giảng Pháp, đồng tu dẫn tôi và con đến nhà Sư phụ. Sư phụ sống trong một căn hộ không có máy sưởi trên tầng bốn của một khu chung cư cũ.

Chúng tôi bước vào nhà Sư phụ, trước mặt là một lối đi, bên phải có một căn bếp nhỏ với vài đồ dùng đơn giản nhưng rất sạch sẽ. Từ lối đi tiến vào trong nhà, bên ngoài là phòng khách, bên trong là phòng ngủ, đều không rộng lắm. Bên trong phòng đang có mấy vị học viên đang trò chuyện cùng Sư phụ, vì vậy chúng tôi ngồi ngoài phòng khách chờ.

Tôi quan sát một cách kỹ lưỡng phòng khách của Sư phụ, và bị thu hút bởi những bức tranh treo trên tường. Bức tranh đầu tiên là một vị Phật nữ đang ngồi đả tọa trên toà hoa sen nhiều tầng, xung quanh phát ra ánh quang huy; một bức tranh khác có vẽ một đạo gia, mặc trang phục của nhà Đạo, xung quanh thân thể phát ra ánh quang như ánh lửa, còn một bức tranh vẽ Tôn Ngộ Không. Lúc này, đồng tu nói với tôi rằng những bức hoạ này đều là Sư phụ dùng màu sáp để vẽ. Tôi vô cùng ngạc nhiên, dùng bút màu của trẻ nhỏ để vẽ tranh sao? Đồng tu đáp: “Đúng vậy.” Tôi không dám tin, sao lại có thể vẽ tinh tế, sống động, ánh mắt trong tranh được vẽ thần thái như thật, giống hệt như người sống. Trong tâm tôi thêm phần kính phục Sư phụ.

Các đồng tu cùng Sư phụ từ trong nhà bước ra, chúng tôi sợ ảnh hưởng đến Sư phụ, nên cùng nhau ra ngoài đợi. Sau khi Sư phụ tiễn mọi người quay trở về, đồng tu dẫn tôi và con giới thiệu với Sư phụ. Sư phụ đứng trước mặt chúng tôi và nhìn lên phía đầu của tôi và con, sau đó nói một câu: “Khá tốt.” Thời đó Pháp Luân Công được truyền ra dưới hình thức khí công, tôi ban đầu không hiểu biết nhiều về Sư phụ, chỉ cảm thấy Sư phụ là vị khí công sư rất chính, khác hẳn với những vị khí công sư khác. Tuy rằng lúc đó không hiểu hết ý nghĩa của những từ Sư phụ nói ra, nhưng câu nói đó khiến tôi cảm thấy vô cùng hạnh phúc.

4. Tính nghiêm túc của bất nhị pháp môn

Tháng 9 năm 1992, sau khi Sư phụ kết thúc khóa giảng Pháp tại hội trường Tỉnh ủy Tỉnh Cát Lâm, Ngài tiếp tục đến Bắc Kinh mở lớp truyền Pháp. Sau khi tiễn Sư phụ đi, chúng tôi lại bắt đầu quay trở lại cuộc sống và công việc thường nhật. Thời đó thật sự rất hỗn loạn, các lớp khí công loạn bát nháo đua nhau mở ra, tất cả đều xuất hiện trong thời gian Sư phụ mở lớp. Còn có người chuyên dạy ngôn ngữ vũ trụ, tôi tận mắt nhìn thấy có người đến học, cảm thấy rất phản cảm. Tôi không rõ nó nói những gì và tôi cũng không muốn nghe, cảm thấy việc này không hề có quan hệ gì với Phật. Tôi nghĩ, ở đâu có Phật đây, đúng rồi, trong chùa có tượng Phật, và thế là tôi lại bắt đầu cảm thấy hứng thú với chùa. Vì vậy, sau khi có đồng tu đưa tôi vào chùa, tôi đã quy y, nhận một chứng nhận, và còn lấy một Pháp hiệu nào đó mà đến giờ không còn nhớ rõ. Sư phụ không ở nhà, tôi đã sớm quên hết Pháp mà Ngài giảng, càng không biết cần phải tu như thế nào. Khi đó ngộ tính của bản thân còn rất kém, Sư phụ đã cho tôi nhìn thấy rất nhiều cảnh tượng chân thực để khích lệ tôi, vậy mà tôi đều bỏ lại phía sau.

Sư phụ trở về sau chuyến đi Bắc Kinh, chúng tôi lại cùng nhau đi đón Ngài. Ngồi cùng trên một chiếc xe, tôi thấy gương mặt Sư phụ vô cùng nghiêm khắc, suốt dọc đường Sư phụ không nói một câu. Tôi và một đồng tu khác cũng không dám nói câu nào. Về cơ bản, trong tâm tôi đã nhận ra, tôi đã làm sai rồi, không thể lên chùa quy y. Sau này khi đã thực sự hiểu ra, tôi nghĩ rằng Sư phụ nhất định rất buồn khi thấy chúng tôi tu luyện không chuyên nhất, tu loạn cả lên, làm cho Pháp Luân bị biến hình…

Sư phụ tiếp tục mở hai khóa giảng Pháp nữa tại hội trường Đại học Cát Lâm (Minh Phóng Cung). Lần này tôi đã nhận ra rằng mình đã sai ở đâu, hiểu được những Pháp lý về tính nghiêm túc của bất nhị pháp môn, và những vấn đề xuất hiện đằng sau sự việc này. Sau khi hai khóa học tập kết thúc, tôi viết một bài tâm đắc thể hội gửi Sư phụ với hai dòng chữ: Chỉ có thầy Lý Hồng Chí là Sư phụ, trong tâm chỉ có Pháp Luân Công.

Trong thời gian mở lớp tại Cát Lâm, Sư phụ đã chữa bệnh cho hàng trăm người, mọi người xếp thành một hàng dài. Sư phụ chọn điểm luyện công tại Đại học Cát Lâm để tịnh hóa môi trường, những học viên khai mở thiên mục rồi nhìn thấy bên trên trường không gian nơi đây có một cái bọc màu đỏ, còn có Pháp thân của Sư phụ trông coi trường và rất nhiều Pháp Luân đang xoay chuyển trong không gian. Các đồng tu thường xuyên chụp ảnh kỷ niệm tại đây và trong những tấm ảnh đó cũng xuất hiện rất nhiều cảnh tượng thần kỳ.

5. Sự khẳng định và điểm hóa của Sư phụ

Tôi không dám nói với Sư phụ những cảnh tượng mà thiên mục của tôi thời đầu nhìn thấy được, khi người bạn đồng tu thân thiết của tôi gọi điện kể với Sư phụ đang ở Bắc Kinh, Sư phụ nói với vị học viên đó rằng: “Cô ấy đã nhìn thấy tôi từ những kiếp trước, những cảnh tượng mà cô ấy thấy đều là thật”.

Lúc này, cái tâm không yên của tôi cuối cùng cũng buông xuống được. Khi Sư phụ quay về Trường Xuân, một lần nữa tôi gặp được Sư phụ ở nhà một học viên, tôi còn nhớ Sư phụ ngồi trên giường, còn chúng tôi ngồi dưới đất ngẩng đầu lên nhìn Ngài. Một học viên nói với Sư phụ, cô ấy (ám chỉ tôi) nhìn thấy những cảnh tượng của Sư phụ, Sư phụ nhìn tôi cười và nói: “Con hãy kể ra xem.” Tôi đem chuyện những cảnh tượng về Sư phụ ra nói, nhưng không hề nhắc đến chuyện của bản thân mình. Sư phụ nói với tôi: “Những gì mà con thấy đều đúng cả.”

Nghe được lời của Sư phụ, tôi có chút đau lòng và thắc mắc, tại sao Sư phụ phải chịu nhiều khổ nạn đến vậy, lúc đó tôi vẫn chưa hiểu rõ rốt cuộc là vì điều gì, dường như chỉ biết rằng là để kết duyên, còn sâu xa hơn thì tôi cũng không rõ. Mãi đến khi Sư phụ ra bài “Chân tu”, tôi mới hiểu rõ những điểm hóa lúc đầu của Sư phụ, thì ra Sư phụ chịu khổ là để độ chúng ta. Tất nhiên, Sư phụ đến nơi đây không chỉ vì những sự việc này. Mỗi lần đọc bài kinh văn này, mỗi lần nhớ đến những điểm hóa lúc đầu của Sư phụ, mỗi lần nghĩ đến những khổ nạn mà Sư phụ phải chịu đựng vì chúng sinh và tất cả mọi việc Sư phụ đã làm vì Chính Pháp mà chúng tôi không thể tưởng tượng ra được, tôi không kìm được mà rớt nước mắt.

6. Điểm ngộ của Sư phụ tại phòng chờ của sân bay

Sau khi kết thúc lớp giảng Pháp tại Trường Xuân năm 1994, Sư phụ đến Diên Cát giảng Pháp, tôi cùng một vài đồng tu đến sân bay tiễn Sư phụ. Trong phòng chờ của sân bay, Sư phụ ngồi trên ghế, còn chúng tôi ngồi xung quanh nghe Ngài kể chuyện. Sư phụ kể cho chúng tôi một câu chuyện về chốt an toàn của súng.

Sư phụ kể rằng, vào năm 1976, Sư phụ làm việc trong quân đội, vào ngày 9 tháng 9, có một nhiệm vụ gấp yêu cầu phải tập trung gấp trong đêm, mọi người xếp thành một hàng, im lặng không phát ra tiếng động, không khí lúc đó vô cùng căng thẳng. Lúc này, tay của Sư phụ vô ý đặt lên nòng súng, “Pằng”, đạn từ súng của Sư phụ bắn ra, và Sư phụ bị khiển trách. Nói đến đây, Sư phụ nói: “Chính là bị mất mặt”. Lúc đó tôi nghĩ rằng, Sư phụ tuyệt đối không phải tùy tiện kể ra câu chuyện này, chính là thông qua câu chuyện để giảng Pháp cho chúng tôi, điểm ngộ cho chúng tôi. Tôi đầu tiên hiểu ra được một tầng Pháp là, không có sự việc gì là ngẫu nhiên, cho dù chỉ là một chuyện nhỏ hoặc là một hành động làm ra trong lúc vô ý đều không phải ngẫu nhiên xảy ra, tôi cảm thấy Sư phụ dường như đang hỏi chúng tôi, các con sau này nếu gặp phải chuyện làm mình mất mặt thì sẽ xử lý ra sao? Quả nhiên, trong quá trình tu luyện sau này, tôi đã gặp phải sự việc khiến mình mất mặt, nhớ lại Pháp mà Sư phụ giảng, không có chuyện gì ngẫu nhiên xuất hiện, nhất định là có quan hệ nhân duyên, tôi dựa trên tiêu chuẩn của người tu luyện mà bình tĩnh đối diện, và buông bỏ chấp trước.

Thuận theo việc không ngừng tu luyện, tôi dần dần ngộ ra, việc tu luyện Chính Pháp của chúng ta và việc Sư phụ truyền Pháp cứu độ chúng sinh là không thể xếp ngang hàng. Chúng ta chỉ là trợ Sư chính Pháp, là đệ tử Đại Pháp trong thời kỳ Chính Pháp, trong quá trình tu luyện sẽ có những chấp trước phải bỏ đi. Tuy nhiên, lấy các loại viện cớ gây ra phiền toái cho Sư phụ đều là do cựu thế lực làm, đây là sự can nhiễu và phá hoại đối với việc chính Pháp của Sư phụ.

Khi Sư phụ chuẩn bị đi làm kiểm tra an toàn trước khi lên máy bay, tôi đột nhiên nhớ ra hình như mình có một điều gì đó muốn hỏi, không hiểu sao vừa nhìn thấy Sư phụ liền quên mất, tôi nghĩ mãi nghĩ mãi, nhưng trong đầu không nghĩ ra được gì cả. Tôi vội hỏi bạn đồng tu hay đi cùng tôi: Tôi định hỏi điều gì nhỉ, mau giúp tôi với. Tôi vừa hỏi đồng tu liền nhớ ra ngay, cô ấy lập tức nói với Sư phụ, cô ấy (ám chỉ tôi) tại sao khi luyện công hai chân thường xuất ra khí lạnh? Sư phụ nhìn nhìn tôi, ngừng một lúc rồi từ từ nói: “Bởi vì cô ấy thường hay nghĩ về bố mẹ anh chị em, nên những bệnh của họ đều từ cô ấy mà xuất ra rồi.” Tiếp sau đó, tôi không nhớ lời nói nguyên gốc của Sư phụ là gì, đại khái là, bản thân tôi chưa tu thành, thì không thể quản người khác được.

Sư phụ nói xong vấn đề của tôi liền lên máy bay. Tôi nhìn theo dáng hình của Sư phụ lên thang máy, hai mắt ngân ngấn lệ, trong tâm nghĩ, Sư phụ ơi, Sư phụ nói đều đúng cả, vấn đề của con chính là ở chỗ này. Nhưng tôi không thể ngờ rằng điều này lại thể hiện ra trong lúc luyện công. Câu trả lời của Sư phụ giống như búa nặng thức tỉnh tôi, cần phải buông bỏ rồi, mau chóng tu luyện tinh tấn, bạn tu tốt rồi mới có thể giúp được nhiều người hơn. Sau này trong quá trình tu luyện, tôi đặt tâm tu cái tình này, từ xem nhẹ rồi dần dần buông bỏ.

7. Từ băng thu âm giảng Pháp của Sư phụ, chỉnh lý Pháp của Sư phụ không sót một chữ

Mùa xuân năm 1994, sau khi kết thúc một vài khóa giảng Pháp tại Trường Xuân, Sư phụ yêu cầu một số đệ tử từ băng thu âm giảng Pháp lấy từng chữ từng chữ chép ra. Tôi và một đồng tu nữa phân nhau chép chương ba trong băng thu âm. Trong vòng ba ngày, chúng tôi đã chép xong. Sao chéo lại băng thu âm, nhất định không thể có lỗi sai nào, Sư phụ giảng từng câu từng chữ đều không được bỏ sót, càng không thể dựa trên lý giải của bản thân thêm thắt bất kỳ một chữ nào. Cho dù Sư phụ có dùng ngôn ngữ địa phương để giảng Pháp cũng đều phải dựa trên nguyên gốc của băng thu âm mà chép ra toàn bộ.

Chúng tôi tập trung tinh thần, nghe thật kỹ càng nội dung trong băng thu âm sau đó cẩn thận chép ra, không thể có một chút lơ là, một chữ cũng không thể bỏ sót, một chữ cũng không thể sai. Chúng tôi khi đó đều cảm nhận rằng, sự việc này quá đỗi trọng đại, chúng tôi vô cùng vinh hạnh có cơ hội làm hạng mục này. Tuy nhiên khi đó chúng tôi đều không biết là phải xuất bản cuốn sách “Chuyển Pháp Luân”, chỉ biết rằng Sư phụ yêu cầu làm thì chúng tôi phải làm thật tốt, không thể xuất hiện một lỗi nào. Pháp mà Sư phụ giảng đều là đích thân Sư phụ giảng ra, sách mà Sư phụ xuất bản cũng là Sư phụ tự mình viết, tự mình chỉnh sửa, chúng tôi chỉ là giúp Sư phụ lấy từng chữ từng chữ trong băng thu âm sao chép ra, đều là Sư phụ làm, không hề có bất kỳ thứ gì của chúng tôi hay người khác thêm vào. Đây là những sự việc chân thực mà những đệ tử chúng tôi năm đó tham gia biết rõ ràng nhất.

8. Tham gia buổi giảng Pháp của Sư phụ cho các phụ đạo viên tại Trường Xuân

Ngày 18 tháng 9 năm 1994, Sư phụ lần đầu tiên giảng Pháp cho các phụ đạo viên tại Trường Xuân, buổi giảng Pháp được tổ chức tại hồi trường tầng 7 khoa Lý Hóa trường Đại học Cát Lâm. Trước buổi họp mặt, các phụ đạo viên lọc ra các câu hỏi của các học viên. Vì khi đó học Pháp chưa sâu, nhiều câu hỏi của các học viên đưa ra chúng tôi đều không giải đáp được, bản thân trong tu luyện cũng gặp phải những vấn chưa thể giải khai. Tôi nhớ khi đó chúng tôi cùng nhau trao đổi, có một học viên nói, Pháp này thật là tốt, tôi muốn mãi mãi tu luyện Pháp này. Lúc đó tôi cảm thấy cách nói này không đúng lắm, tôi hỏi, bạn không cần kết quả sao? Cô ấy không nói được gì, tôi cũng nói tôi không thể nói rõ. Trong lần họp mặt đó, Sư phụ đã giải đáp thắc mắc đó của chúng tôi.

Tôi cũng hỏi Sư phụ một vấn đề mà bản thân chưa minh bạch:

Trong vũ trụ có những thứ hoàn toàn giống nhau hay không?

Sư phụ: “Hai loại giống hệt nhau là có thể tồn tại, nhưng cực ít cực hiếm, tôi vẫn là chưa từng thấy.” (Giảng Pháp cho các phụ đạo viên Pháp Luân Đại Pháp Trường Xuân [1994], Pháp Luân Đại Pháp nghĩa giải)

Tôi hiểu rằng, Sư phụ chưa từng thấy tức là không có, nhưng Sư phụ lại không nói một cách tuyệt đối, Sư phụ rất khiêm tốn. Kỳ thực, câu hỏi mà tôi đề cập đến là có ý tìm hiểu sâu về tri thức, không có quan hệ nhiều với việc tu luyện, nhưng Sư phụ vẫn từ bi giải đáp cho tôi. Điều này đã tạo động lực cho tôi rất nhiều trong quá trình học Pháp sau này có thể nhanh chóng có được nhận thức lý giải được một tầng bề mặt của Pháp mà Sư phụ giảng. Tôi ngộ ra rằng, mỗi một sinh mệnh từ khi sinh ra đã mang theo những đặc điểm khác nhau, không có điều gì là giống hệt. Điều này được thể hiện trên con đường tu luyện hôm nay của mỗi từng đệ tử Đại Pháp, con đường đi là không giống nhau, mỗi người đều phải tự bước đi con đường của mình, đây là do các chủng nhân tố tiên thiên và hậu thiên của mỗi sinh mệnh quyết định. Trong vũ trụ này có bao nhiêu sinh mệnh thì có bấy nhiêu con đường. Sư phụ không ngừng mở rộng tầm mắt của chúng ta, khiến tôi hiểu ra rằng, vũ trụ này quả thật vô cùng phong phú, rộng lớn, sự đa dạng, đồ sộ này dùng ngôn ngữ của nhân loại quả thực không cách nào có thể biểu đạt ra được.

Giảng giải Pháp của Sư phụ lần này đối với phụ đạo viên là sự khích lệ rất lớn, giúp mọi người có thể minh bạch ra rất nhiều điều từ trên Pháp lý. Đồng thời, điều này cũng có tác dụng thúc đẩy vô cùng to lớn đối với phong trào học Pháp, chép sách, thuộc Pháp và sự kiên trì thực tu của các đệ tử trên toàn quốc về sau này.

9. Đuổi theo tàu hỏa cầu xin Sư phụ xem bệnh cho em trai

Tình không thể nói buông là có thể buông ngay được, cần phải trong ma nạn, trong quá trình vứt bỏ đau thấu tim gan mà xem nhẹ, vứt bỏ và đạt được tiêu chuẩn bất động tâm.

Năm 1994, người em trai duy nhất của tôi, là giảng viên đại học, vừa từ Nhật Bản về liền bị đau đầu, đến bệnh viện kiểm tra phát hiện ra cậu ấy mắc bệnh ung thư não giai đoạn cuối, gia đình tôi muốn đưa cậu ấy đến Bắc Kinh để chuẩn bị làm phẫu thuật. Khi mọi người hỏi ý kiến của tôi, tôi đã không đồng ý, ngay lập tức tôi quyết định tìm Sư phụ giúp đỡ. Sư phụ không ở nhà, hiện ở tại Bắc Kinh, nhưng Sư phụ đang ở đâu và bao giờ về tôi thì tôi không biết. Sau đó tôi đã nghĩ ra một cách và cuối cùng cũng nghe ngóng được tin tức về Sư phụ, biết được Sư phụ sắp đi tàu hỏa trở về nhà, tôi lập tức mua vé tàu hỏa đến Bắc Kinh cùng em trai tìm Sư phụ.

Chúng tôi biết được số chuyến tàu của Sư phụ, nên đã mua vé cùng chuyến, cũng thật trùng hợp, em trai và tôi vừa tới trạm, liền nhìn thấy Sư phụ đang đứng ở cửa của một toa tàu, tôi chạy như bay về phía Sư phụ, nói tình hình và xin Sư phụ xem bệnh cho em trai. Sư phụ nói: “Đợi bao giờ tàu chạy, con hãy đưa em trai đến toa giữa để ta xem.” Toa của chúng tôi và Sư phụ cạnh nhau. Tàu vừa lăn bánh, tôi liền đưa em tôi tới, Sư phụ giúp cậu ấy điều chỉnh thân thể, chỉ nhìn thấy Sư phụ từ người em tôi lấy ra một thứ gì đó nắm chặt trong tay, quay về hướng tôi đối diện với cửa sổ và nói: “Con có nhìn thấy không, nó đang ở trong tay ta, còn kêu thét và cựa quậy nữa”, tôi vội đáp, Sư phụ, con nhìn không thấy ạ. Sau đó Sư phụ ném thứ đó ra ngoài cửa sổ. Tuy không nhìn thấy, nhưng tôi biết rằng đó nhất định là linh thể gì đó rất lợi hại, có thể là nó đến để đòi nợ. Sư phụ lại giúp em trai tôi điều chỉnh một lượt đầu não, sau đó nói với tôi đã xong rồi.

Một lát sau, Sư phụ mang cho tôi hai quả lê, mỗi tay cầm một quả và nói với tôi: “Con ăn quả này, còn quả này cho em trai con”, tôi nhanh chóng nhận lấy và nói, chắc không cần rửa đâu ạ, Sư phụ đáp: “Vẫn là nên rửa đi”. Tôi rửa lê xong và cùng em trai ăn. Một lát sau, Sư phụ lại đến xem bệnh cho em trai tôi, em trai tôi không hề mở miệng nói gì. Tôi rất sốt ruột nghĩ, sao đến một câu cảm ơn em cũng không biết nói với Sư phụ, là Sư phụ đã giúp em xem bệnh, bình thường không phải em rất lễ phép sao, sao hôm nay lại như vậy? Tôi cảm thấy rất phiền lòng vì sự vô lễ của em trai mình. Đêm hôm đó, lần đầu tiên sau bao ngày đau đớn vì bệnh tật em tôi đã ngủ rất ngon. Tôi trầm tĩnh suy nghĩ, Sư phụ đã mệt như vậy rồi, tôi còn rước thêm rắc rối, tại sao Sư phụ còn cho tôi lê? Điều này có nghĩa là gì? Lúc đó đầu tôi rất loạn, bị tình thân chiếm cứ không nghĩ ra được gì, tôi trằn trọc cả đêm không ngủ được.

Sáng hôm sau, Sư phụ dậy rất sớm, tôi và Sư phụ đứng trước cửa nhìn ra ngoài. Khi chuẩn bị đến trạm dừng, tôi nghĩ đến cả đêm Sư phụ vất vả, nghĩ đến những phiền phức tôi đem đến cho Ngài, nghĩ đến người em trai không hiểu chuyện không biết cảm ơn (sau này tôi mới biết là do khối u trong não chèn vào dây thần kinh nên không thể nói chuyện), tôi không kiềm chế nổi bản thân, chỉ biết đứng đó không ngừng khóc. Sư phụ biết vì sao tôi khóc, đứng cạnh tôi và không nói gì. Tàu đã đến trạm dừng, Sư phụ nói với tôi: “Ta xuống xe trước, còn phải đưa Mỹ Ca đi học.” Tôi đưa mắt dõi theo bóng hình của Sư phụ đi xuống tầng hầm, mãi cho đến khi không còn thấy nữa.

Lúc này, có hai đồng tu đến đón Sư phụ, họ hỏi tôi, Sư phụ đâu rồi? Tôi đáp, Sư phụ vừa xuống xe rồi, vừa xuống hầm, các chị mau đuổi theo sẽ kịp. Sau này nghe đồng tu nói, họ đuổi theo Sư phụ mãi cho đến tận nhà, Sư mẫu nói với họ, Sư phụ đã về từ đêm hôm qua, giờ đang ngủ rồi. Là chuyện gì đang xảy ra vậy, tôi rõ ràng nhìn thấy Sư phụ xuống xe, sao lại có thể về nhà từ đêm hôm qua, vậy tôi gặp Sư phụ là Pháp thân hay là phân thân? Chúng tôi không hiểu được, nhưng biết rằng chắc chắn đây là thần thông.

Còn một sự việc nữa, trên đường ngồi tàu về Trường Xuân lần này, một người bạn của tôi có duyên gặp được Sư phụ ở trên tàu, nhưng anh ấy là một người quá xem trọng tri thức, anh ấy đến chỗ Sư phụ và hỏi: “Ông dùng cách nào để chứng minh những thứ của ông là chính xác? Ông dùng phương pháp khoa học gì để chứng minh những thứ của ông là đúng? Tôi vừa giận vừa lo, trong tâm nghĩ, không phải anh xuống trạm này sao, sao không mau xuống đi. Tôi không muốn anh ấy bất kính với Sư phụ, không muốn nhìn thấy anh ấy dùng cách nói đó để hỏi Sư phụ. Tôi nhìn thấy Sư phụ cười với anh và không nói gì, anh ấy mất hứng liền bỏ đi. Mỗi hành động lời nói của Sư phụ đều là đang nói cho đệ tử những Pháp lý, đều giúp đệ tử chúng ta ngộ đạo.

10. Minh bạch ra những điểm hoá của Sư phụ

Sau khi em trai tôi về nhà liền xuất hiện một số trạng thái thanh lý thân thể, nhưng cậu ấy là người thường nên không buông bỏ được tâm coi nó là bệnh, người nhà tôi cũng cho là như thế. Đồng tu lại hỏi Sư phụ, Sư phụ trả lời: “Hãy nói cho người nhà anh ấy tin tốt.” Nhưng người nhà tôi không tin nên vẫn quyết định làm phẫu thuật, họ nhanh chóng đưa em trai tôi đến Bệnh viện Thiên Đàn Bắc Kinh làm thủ thuật cắt bỏ khối u, sau đó đến thành phố Truy Bác tỉnh Sơn Đông làm xạ phẫu gamma. Sau khi về nhà không lâu thì bệnh cũ liền tái phát, lần này không thể làm phẫu thuật nữa, đành phải nhập viện để chữa trị, tôi hai lần đến bệnh viện để chăm sóc cậu ấy.

Lần thứ nhất đến viện, tôi mang theo cuốn sách “Chuyển Pháp Luân” trong túi, đến bệnh viện đọc Pháp cho em trai nghe, sau đó em tôi đọc một lượt, sau khi đọc xong, em dùng tay trái viết cho tôi một dòng chữ: Trong gia đình ta, tại sao bệnh ung thư lại rơi đúng vào người em? Tôi nói không rõ được nguyên nhân cụ thể, nhưng tôi biết nhất định là có nguyên nhân, tôi viết như vậy đưa cho cậu ấy. Cậu ấy cũng miễn cưỡng ngồi dậy học đả tọa, nhưng thật sự không thể làm được. Vì phẫu thuật, nên một nửa thân bên phải của cậu ấy bị liệt, không thể nói chuyện, phải tiêm hormone, khiến cơ thể trở nên rất béo. Có một lần, em trai tôi vừa ngồi ghế liền ngã xuống, tôi đỡ cậu ấy dậy, thấy em trai vốn dĩ trước đây vừa đẹp trai vừa có tài hiện giờ bị bệnh tật hành hạ thành bộ dạng như vậy, tôi cũng không thể đỡ nổi cậu ấy dậy, trong lòng cảm thấy chua xót, nước mắt không ngừng tuôn rơi.

Sau khi trở về, tôi cẩn thận suy nghĩ vấn đề của bản thân mình, nhận ra vẫn là cái tình đối với em trai chưa buông được, cái tình đó vẫn luôn níu chặt lấy cái tâm của tôi. Tôi nhớ đến quả lê mà Sư phụ cho, đây không phải là điểm hóa cho tôi sao, mỗi người một quả không phải là chỉ sự phân ly hay sao, Sư phụ đã sớm nhìn thấy kết quả rồi, em tôi là người thường, không buông bỏ được cái bệnh ấy, nhất định sẽ phải đến bệnh viện rồi, bệnh viện có thể không chết người không? Sư phụ cũng từng giảng:

“Ở đây tôi không giảng trị bệnh; chúng tôi cũng không trị bệnh. Nhưng là người tu luyện chân chính, chư vị mang theo thân thể có bênh, [thì] chư vị tu luyện không được. Tôi phải giúp chư vị tịnh hoá thân thể.” (Chuyển Pháp Luân)

Sư phụ còn giảng, không cho phép những người bệnh rất nặng tiến vào hội trường. Là một người tu luyện, việc tôi làm là không đúng, dưới sự dẫn động của cái tình tự mình đã làm loạn bản thân mình. Sau khi hiểu ra, lần thứ hai đến chăm sóc em trai, tôi đã có thể chiểu theo yêu cầu của Pháp mà thản nhiên đối diện, cũng có thể buông tâm xuống. Tôi nghĩ rằng, em trai tôi là có phúc phận, gặp được Sư phụ, lại còn được Sư phụ điều chỉnh thân thể, còn học được hai lần bộ Pháp này. Tôi chắc rằng em tôi sẽ không sợ hãi khi phải đối diện với cái chết, chắc chắn rằng cậu ấy cũng sẽ hiểu ra được điều này. Năm 1995, em tôi đã ra đi trong thanh thản.

Trong một lần nằm mơ, Sư phụ đã điểm hóa cho tôi, giữa hai vách núi dựng đứng có một con cầu, tôi phải đi qua cầu để vượt qua vách núi. Tôi đang đi qua, quay đầu nhìn thấy em trai tôi đang bước phía sau, chỉ thấy cậu ấy đột nhiên ngã cắm đầu xuống phía dưới, tôi vôi vã đưa tay nắm được chân của cậu, kéo cậu lên. Sư phụ dùng giấc mơ này nói với tôi, em trai tôi nhờ học Đại Pháp đã được đắc cứu rồi. Con trai tôi nằm mơ nói với tôi, con thấy cậu đang ngồi đả tọa ở một nơi vô cùng đẹp, trông thần thái tốt hơn nhiều so với lúc còn sống.

Hồi tưởng lại những tháng ngày bên cạnh Sư phụ, tôi đã đem đến không biết bao nhiêu rắc rối cho Sư phụ, khiến Sư phụ phải bận lòng không biết bao lần. Đệ tử kém cỏi hợp thập quỳ bái Sư phụ!


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2013/12/25/283648.html

Đăng ngày 08-08-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share