[MINH HUỆ 18-02-2010] Tôi đã từng bị tà đảng ĐCSTQ bắt cóc đến trại giáo dục lao động, đã từng trải qua rất nhiều gian truân trên con đường tu luyện; nên luôn luôn suy nghĩ lại về bản thân đã cư xử với gia đình, với cuộc sống vợ chồng phải chăng đã bị cựu thế lực dùi vào sơ hở. Vừa qua tôi phát hiện thái độ của mình đối với “tình”, không giống với bản thân xưa kia; cho rằng đã lạnh nhạt, buông lơi, nhưng chúng ẩn trốn rất sâu, và tôi đã bị tình lôi kéo tâm tư.

Chồng tôi đã nhiều lần sử dụng hôn nhân ép buộc tôi không được luyện công, cha tôi nhiều lần sử dụng đoạn tuyệt tình ruột thịt để ép buộc; lúc đó tôi cho rằng thái độ của mình rất kiên định, tôi chính là phải luyện cho dù chồng hoặc cha đều muốn ngăn trở tôi. Nhưng sau khi sự việc xảy ra tôi nghĩ, vì sao tôi gặp phải chuyện người thân sử dụng mối quan hệ tình thân để bắt ép tôi, yêu cầu tôi chọn lựa giữa Đại Pháp và tình ruột thịt?

Sư Phụ đã từng giảng:

“Vì đệ tử Đại Pháp là đệ tử của tôi, không một ai không từng kết duyên” (Giảng Pháp tại Hội nghị học viên Châu Á – Thái Bình Dương, năm 2004).
“Người chưa từng kết duyên có khảo nghiệm được Pháp này, Thần chưa từng kết duyên, ai mà động đến là phạm tội”
(“Đạo hàng” – Giảng Pháp ở Pháp hội Bắc Mỹ Great Lakes, năm 2000).

Tôi hiểu là, cựu thế lực thao túng người thường đến cản trở tôi, điều này Sư Phụ không thừa nhận, chúng dám như vậy đấy; dám nhúng tay quản đệ tử Đại Pháp, có phải là tâm chấp trước của tôi đã dung túng cho chúng. Cầu chúng đến quản tôi ư? Thông qua hướng nội tìm, tôi đã thấy quan niệm của mình về hôn nhân là quan niệm biến dị; lấy riêng tư làm nền tảng, chưa có thiện thật sự với người nhà.

Sau khi đọc xong “Giảng Pháp tại hội nghị Đại Kỷ Nguyên”, tôi ngộ ra đã liên tục giảng chân tượng không thành công cho người thân; nguyên nhân nhất định là tôi không đối đãi với người thân giống như những người trên thế gian bị tà đảng mê hoặc, thiện niệm của tôi dành cho họ không bằng so với người đời; họ và những người khác có một khác biệt lớn; ở chỗ họ là một bộ phận của gia đình tôi; như thế nhất định là tôi đã không chú ý để cho quan niệm về tình can nhiễu tôi; nhất định là bởi vì tôi đã hình thành thứ tình cảm người thường với gia đình, mà không xem gia đình hình thành là vì Pháp mà đến – một loại văn hoá xã hội truyền thống; không xem gia đình là thành quả của một bộ phận văn hoá Thần truyền. Tôi luôn luôn cho rằng gia đình là tình cảm yêu mến giữa hai người sau đó mà xây dựng lên; dựa vào tình yêu hai bên mà duy trì; dựa vào duyên tình tình thân mà duy trì. Bây giờ tôi phát hiện đây là sai lầm.

Thứ nhất, người thường thích ai hay là không thích ai, chẳng qua là anh ta đối với tôi tốt thì tôi thích anh ta; anh ta đối với tôi không tốt, thì tôi liền không thích anh ta. Sau khi tu luyện, tôi luôn luôn làm cho gia đình thấy là tôi thiếu nợ họ, đã khiến cho tôi không vui vẻ; lòng nghĩ hãy đợi tôi tu luyện tốt; nghiệp lực trả hết đã; họ sẽ đối đãi với tôi tốt; thực ra cơ bản vẫn là “riêng tư”; họ đối với tôi tốt hay không tốt xem thành mục đích sinh mệnh của tôi. Cho nên từ một điểm kể trên, tôi vẫn còn là một người thường, hy vọng tu luyện có làm thoả mãn nguyện vọng tình cảm của tôi. Nó là thứ chấp trước ẩn giấu rất sâu trong tâm, chính là hy vọng thông qua bản thân làm tốt để gia đình khen ngợi, để người khác khen ngợi tôi; lo sợ gia đình và người khác không vừa ý với tôi. Tuy nhiên, cựu thế lực đã lợi dụng chấp trước tình của tôi, lấy cái tình đã hình thành này làm tiêu chuẩn so sánh tôi làm tốt hay không làm tốt; bởi vậy gia đình đã dùng chính bản thân tôi làm tiêu chuẩn đánh giá Đại Pháp, loại tự cao này là tâm của tôi tạo thành.

Thứ hai, đối với gia đình tôi chưa hề có tâm từ bi, chưa từng thiện; nguyên nhân là tôi sa lầy vào trong tình cảm nên không xuất tâm từ bi. Tôi đối đãi với người thân tỏ ra quan tâm, là dựa vào quan niệm gia đình biến dị về “thiện”, không phải là Thiện thật sự cần tu xuất ra của đệ tử Đại Pháp, cuối cùng gia đình với việc tu luyện của tôi lại là đối lập nhau, họ nói rõ nền tảng tu luyện của tôi không ở trên Pháp, mà là đứng trên quan niệm gia đình sai lầm. Tôi ngộ ra hình thức gia đình là một bộ phận của hình thức tồn tại của xã hội nhân loại; ở phương Tây trong văn hóa Cơ Đốc Giáo, kết hôn phải đến giáo đường, hai người kết hôn phải thề với Chúa; trong văn hóa truyền thống Trung Hoa phải lạy trời đất, chính là kính báo trời đất, được ông Trời cho phép. Còn gia đình, đầu tiên là ơn đức của Thần, có ban ơn và dạy dỗ của Thần; hai bên vợ chồng mới biết xử thế như thế nào khi thành viên trong gia đình bất đồng, tổ chức cuộc sống gia đình như thế nào, gia đình đệ tử Đại Pháp chúng tôi cho dù thành lập ban đầu là nghi thức nào; khi đó đã đắc Pháp hay chưa đắc Pháp, kỳ thực cùng với sinh mệnh chúng tôi là giống nhau, đều là vì Pháp mà đến; đều là vì từ bi to lớn của Sư Phụ mới có phúc phận sống trên đời; lúc đầu không biết, không nhận thức được, bây giờ phải biết được sự tồn tại của gia đình chúng tôi là phải thông qua sự đồng ý của Sư Phụ, là ban ơn của Sư Phụ. Tôi từ trong giảng Pháp của Sư Phụ ngộ được, quan hệ giữa các thành viên gia đình là Thần quyết định: chồng, vợ, cha, mẹ, anh em, chị em, con cái v.v.. chứ không phải là mối quan hệ dựa vào tình người mà có thể duy trì được, chỉ có điều là người thường bị “ngâm” ở trong tình, họ biết được như thế này mà thôi.

Tôi với tư cách là đệ tử Đại Pháp, giảng chân tượng cho gia đình là trách nhiệm của tôi. Còn như gia đình đối với bản thân tôi là tốt hay là xấu không phải là mục đích giảng chân tượng của tôi. Nhưng người nhà bất kể ở vào thân phận nào: cha, mẹ, con trai, con gái, họ và tôi, hết thảy mối liên hệ khởi đầu đến vì Đại Pháp và hồng ân mênh mông rộng lớ của Sư Phụ; người nhà không tu luyện, không minh bạch. Nhưng tôi nhất thiết phải hiểu một điểm, tôi nói với chính mình, thành viên trong gia đình là không thể lợi dụng thân phận mình nói Đại Pháp là “tà Đạo”, họ không có tư cách này. Ví như cha mẹ có thể đưa ra với tôi nhiều yêu cầu, chồng có thể bảo tôi làm rất nhiều việc, một số những việc này thuộc về địa vị của họ. Nhưng mà họ không có bất kỳ tư cách gì dùng thân phận bản thân để đánh giá Pháp, họ chưa kết duyên. Họ đo lường Đại Pháp như vậy chẳng khác nào tư cách tồn tại trong vũ trụ của họ bị huỷ diệt, hơn nữa chẳng cần dùng đến tư cách và thân phận trong gia đình của họ.

Tôi ngộ được rằng, mình đối đãi với người nhà và hôn nhân như thế nào, gốc rễ là cần loại bỏ các loại mong muốn về tình. Mặc dù xã hội phức tạp, nhưng hết thảy xã hội đều vì Đại Pháp mà đến, cũng vì Đại Pháp và ban ơn của Sư Phụ mà tồn tại. Bất kì ai trong cuộc sống xã hội, cho dù anh ta là dân nghèo hay là tổng thống, bất kể đến từ nghề nghiệp xã hội nào, tầng lớp nào, nhất định là ban ơn từ Đại Pháp. Nhưng mà họ chưa từng có bất kì tư cách gì để lợi dụng địa vị của họ nói Đại Pháp là “tà Đạo”, nếu không thì chẳng khác nào họ huỷ diệt thân phận bản thân và tư cách tồn tại của nghề nghiệp này của họ, huỷ hoại tương lai bản thân.

Tôi cũng ngộ được là cư xử với gia đình và thế nhân bằng thiện chân chính chính là cần phải đoạn tuyệt với dục vọng của người thường trong bản thân, loại bỏ các loại dục vọng này, đối đãi với người đời bằng từ bi thật sự. Người thường nói tôi tốt, nói tôi xấu, khen ngợi tôi, kỳ thực không tạo ra bất cứ ảnh hưởng nào tới tôi, đệ tử Đại Pháp không cần những điều ấy. Nhưng mà người thường nhất định phải nói “Pháp Luân Đại Pháp là tốt!”, điều nói đúng này chính là thái độ duy nhất. Người ta đối đãi với danh xưng của đệ tử Đại Pháp cần phải tôn trọng, bởi vì đệ tử Đại Pháp có thể mang tới cho người ta niềm hy vọng được cứu. Nói một câu, thái độ của con người đối với Đại Pháp và đệ tử Đại Pháp là quan hệ đến tự bản thân họ. Với tư cách là đệ tử Đại Pháp, tôi hoàn toàn không cần những thứ này; những điều này chẳng qua chỉ là hình ảnh bày trước mặt của tôi, để tôi thấy, để tôi hướng nội tìm, nhìn thấy các tâm chấp trước của bản thân. Tôi đã nhìn thấy tất cả đều có liên quan đến cái tâm người thường.

Suốt thời gian đầu tôi không hiểu nổi câu “Pháp Luân Đại Pháp là tốt!” này, bây giờ tôi đã hiểu rõ, đây là Đại Pháp và Sư phụ ban ơn tôi, trước đây tôi chưa từng có tư cách nói về điều này; trong quan niệm của tôi định nghĩa về “Tốt”, “Xấu” đều là quan niệm hậu thiên hình thành nên; có thể liên tục ngược dòng lịch sử dài đằng đẵng trong vô số quan niệm biến dị, tầng tầng tích lại hình thành định nghĩa “Tốt”, “Xấu”; lúc đầu tôi chưa hề có tư cách nói bất kỳ lời nào về danh xưng Đại Pháp, từ bi của Sư phụ đã ban tặng tôi niệm “Pháp Luân Đại Pháp là tốt!”, cho phép tôi tôn kính Sư phụ và Đại Pháp. Đây là Sư Phụ ban ơn cho tôi thứ ngôn ngữ thuần khiết và tinh khôi không gì miêu tả nổi. Trước khi tôi ngộ ra điều này, nhất định là “Tốt” đã tạo thành trong dài dằng dặc thời gian tháng năm, tôi đã hình thành quan niệm “Tốt” mặc dù chưa hề phát giác ra. Để con người thế gian thấy, nó có nguồn gốc từ tình của con người; từ trong lịch sử vũ trụ, mặc dù tôi không còn thấy cảnh tượng sinh ra quan niệm “Tốt” trong lịch sử lúc ban đầu. Tôi đã xem rốt cuộc quan niệm này của mình đã dẫn đến tội lỗi gì, nó biểu hiện trong không gian của chúng ta, là cuồng vọng không gì sánh được của tà đảng ĐCSTQ, nó cự tuyệt ân từ của Thần, đẩy sinh mệnh vào sự sắp đặt của hoàn cảnh bi thảm nhất; quan niệm hậu thiên về “Tốt”, “Xấu” là thất bại cuối cùng của cựu vũ trụ. Nó chưa hề có gốc; nhưng mà tôi lại lấy nó làm gốc sinh mệnh tôi. Nó chính là tâm cố chấp dài nhất từ khởi đầu sinh mệnh tôi; cho nên đã trở thành chấp trước lớn nhất trong tu luyện của tôi.

Sư phụ và Đại Pháp chẳng hề cần những lời tán tụng của tôi. Sư phụ và Đại Pháp cũng không thiếu thứ gì. Nhưng mà tôi chỉ có đón nhận sự ban ơn, thành kính niệm “Pháp Luân Đại Pháp là tốt!”, mới có tư cách trở thành một sinh mệnh trong vũ trụ mới. Tôi ngoài tôn kính Sư phụ và Đại Pháp ra, ngoại trừ đội ơn ra thì không thể có lời khác. Tôn kính Sư phụ và Đại Pháp là thái độ nên có của một sinh mệnh.

Nếu như không phải tà linh ĐCSTQ lợi dụng quan niệm biến dị để đầu độc thế nhân thì thế nhân nhất định có thể nhận thức được Đại Pháp. Mà bởi vì tôi chấp trước vào tình nên đã từng dung túng nhân tố tà linh ĐCSTQ hành ác; cho nên chính niệm loại trừ toàn bộ tà linh ĐCSTQ, hướng về thế nhân giảng thanh chân tướng; là trách nhiệm thể hiện trong các hành động của đệ tử Đại Pháp của tôi. Nhận thức của tôi về sự gián cách của quan niệm biến dị ấy là: quan niệm biến dị đã tạo cho tôi không nhìn thấy được những thứ chấp trước của bản thân từ đâu mà xuất hiện, tự mình coi chấp trước về tình cảm thành thứ nguồn gốc sinh mệnh mình, không thể lay chuyển. Thế lực cũ lợi dụng điểm này để giam giữ thân thể con người thế gian của tôi tại trại giáo dục lao động; lấy cớ là một bộ phận sinh mệnh thuộc về chúng. Tôi nghĩ, gián cách là bởi vì vô số quan niệm đời đời kiếp kiếp của tôi tạo thành; bởi vì tôi cố chấp vào những quan niệm này, chúng liền cho rằng có quyền quản tôi. Tôi phát chính niệm để cứu viện những đồng tu bị tà đảng bắt cóc đến trại giáo dục lao động, nhà giam và bệnh viện bí mật khỏi bị bức hại. Còn có những đồng tu khác bị tà đảng hành hạ, cảm thấy chính niệm của bản thân không đủ mạnh, không thể đột phá sự gián cách. Hiện tại tôi đã hiểu rõ, ngộ được rồi, đó là chấp trước vào tình của tôi tạo thành.

Từ nay trở đi, tất cả thân thể của tôi không còn thuộc về cựu thế lực, cũng không cho phép cựu thế lực gián cách thân thể các đồng tu, hãy loại bỏ chấp trước, không cho tà ác có chỗ ẩn náu trong thân thì tà ác lập tức có thể bị diệt hoàn toàn.

Trên đây là một chút thể ngộ cá nhân, chỗ nào thiếu sót kính mời đồng tu góp ý kiến.
________________________________________
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2010/2/18/218403.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2010/3/3/115123.html
Đăng ngày 03-09-2010; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản

Share