Bài viết được ghi lại theo lời kể của đệ tử Đại Pháp tại vùng nông thôn tỉnh Hà Bắc, Trung Quốc

[MINH HUỆ 10-07-2020] Tôi đắc Pháp năm 1997. Trước khi tu luyện tôi bị mắc một chứng bệnh như sau: bình thường vẫn đang khỏe mạnh đột nhiên hôn mê bất tỉnh, cái gì cũng không biết nữa, cũng không rõ là nguyên nhân gì. Tôi còn mắc một số chứng bệnh khác, không làm được các việc nặng nhọc, toàn thân đều là bệnh tật.

Một ngày, chị hàng xóm đến nói với tôi: “Có một môn công pháp có thể giúp em trừ bệnh khỏe người, em luyện thử xem.” Lúc đó tôi không tin khí công, nhưng từ nhỏ tình cảm chị em của chúng tôi rất tốt, chị ấy cũng không lừa tôi làm gì. Chị ấy đã nói như vậy rồi, thì tôi cũng nên đến nhà chị ấy xem xem thế nào.

Khi tôi đến nhìn thấy mọi người đang nghe thu âm giảng Pháp của Sư phụ, tôi cũng ngồi đó nghe. Ba ngày sau, Sư phụ đã tịnh hóa cơ thể tôi. Sau đó, tôi lại cùng chị ấy đi sang làng khác để xem video giảng Pháp của Sư phụ, trong lúc xem tôi đã rơi lệ. Về sau, tôi mới minh bạch rằng mình có phụ thể, Sư phụ giúp tôi thanh lý những thứ xấu đi. Trong mấy ngày đó, Sư phụ đã điều chỉnh cơ thể cho tôi, tôi cảm nhận rõ ràng Pháp Luân đang quay bên trong lẫn bên ngoài cơ thể mình. Bất giác, mọi căn bệnh đều không còn nữa, tôi cảm nhận được sự tốt đẹp kỳ diệu khi không có bệnh tật. Kể từ đó, tôi kiên định tu luyện tâm tính của mình.

Tôi chưa từng được đi học, ở thời của tôi, các gia đình nhà nông lúc đó đều không coi trọng việc học hành và giáo dục con gái. Ngoài ra, gia đình tôi cũng nghèo nên khi mới 12 tuổi tôi đã phải đi làm trong đội sản xuất hợp tác xã phụ giúp gia đình. Đa số nông dân thường dựa vào hợp tác xã trong làng để sống qua ngày, họ cảm thấy không biết đọc chữ cũng không ảnh hưởng gì. Nhưng khi đắc Pháp tôi mới cảm nhận được sự khó khăn đó – mọi người đều có sách Đại Pháp, đều đang đọc Pháp, còn tôi chỉ biết ngồi im lặng và lắng nghe người khác đọc. Lúc đó cũng đang thiếu sách, vì thế người không biết chữ như tôi càng không có được sách.

Sau khi học Pháp nhóm một thời gian, tôi nói với chị hàng xóm rằng tôi cũng muốn có một quyển sách. Nhưng đến khi có được sách Đại Pháp trong tay, tôi cũng gặp khó khăn: mở sách ra toàn nhìn thấy những hàng chữ chi chít mà tôi chưa bao giờ tiếp xúc, làm sao tôi có thể đọc chúng! Tôi chỉ có thể đến điểm luyện công mỗi tối để nghe các đồng tu đọc, tôi dán mắt vào từng chữ một. Khi về đến nhà thì nhờ chồng dạy. Ông ấy rất sẵn lòng và kiên nhẫn dạy tôi, mỗi một chữ phải chép lại thời gian lâu tôi mới có thể nhớ được, có nhiều chữ dạy mãi mà tôi vẫn không nhớ, chồng tôi liền tìm sự vật thực tế giúp tôi ghi nhớ. Tôi nhớ có lần lúc học chữ “môn” (chỉ số nhiều trong tiếng Hán) mãi mà không xong, chồng tôi liền chỉ tay vào cửa và nói: “Bà xem đó là cái gì?” Tôi nói đó là cái cửa, cứ như thế tôi đã nhớ được chữ “môn” (chỉ số nhiều) có cùng âm đọc với chữ “môn” (cánh cửa).

Lúc nghe đồng tu đọc ở điểm học Pháp, tôi sẽ chăm chú nhìn từng chữ, từng hàng một. Từng chút một tôi đã có thể dò theo kịp tốc độ đọc Pháp của đồng tu, về đến nhà tôi liền nhờ chồng dạy tôi đọc từ từ, chữ nào không biết thì tôi hỏi ông ấy. Các đồng tu rất thân thiện, hàng ngày khi tôi đến học Pháp nhóm, mọi người đều khuyến khích tôi đọc thử một đoạn, tôi không dám vì sợ đọc sai, chị đồng tu động viên tôi thử đọc đoạn ngắn hoặc vài câu cũng được. Cứ như thế, khi học Pháp cùng mọi người tôi đã bắt đầu đọc một vài câu hoặc một đoạn ngắn. Vì căng thẳng nên tôi hay đọc vấp, từng chữ như nhảy ra khỏi miệng, những chữ không biết đồng tu đều kiên nhẫn dạy và khuyên tôi không nên nóng vội, nên từ từ đọc, cứ vậy, các đồng tu đọc đoạn dài còn tôi thì đọc đoạn ngắn.

Từng ngày trôi qua như thế, thấm thoát tôi đã có thể đọc toàn bộ cuốn Chuyển Pháp Luân, mặc dù không lưu loát lắm. Nhưng một người mù chữ như tôi, đã có thể đọc cuốn sách Đại Pháp dài 332 trang. Mọi người đều mừng cho tôi và nói rằng đó là một Thần tích!

Chính là nhờ Sư phụ ban cho cho trí huệ, nên tôi mới có quyết tâm và tín tâm kiên trì học chữ, vì thế mà một người không biết chữ như tôi mới có thể thông đọc được một quyển “Chuyển Pháp Luân”, đến tôi còn không dám tin đây là sự thật. Đây chính là sự phi thường của Đại Pháp!

Từ sau khi tu luyện, tôi không chỉ có thể đọc được sách, mà mọi bệnh tật của tôi đều được chữa khỏi. Người 68 tuổi như tôi đi bộ mà thanh niên trẻ còn đuổi theo không kịp, việc nông nào tôi cũng có thể làm. Tất cả những điều này đều là Sư phụ ban cho. Tôi phải làm tốt ba việc mà Sư phụ yêu cầu, mỗi ngày tranh thủ thời gian học Pháp. Hiện tại tôi đã có thể đọc Pháp trôi chảy. Ở nhà, có ngày tôi học được nhiều nhất là ba bài giảng, ít nhất cũng học được một bài giảng trong “Chuyển Pháp Luân”. Năm bộ công pháp hầu như mỗi ngày đều luyện, không bao giờ trì hoãn. Ngày đông trong nhà không có lò sưởi, dù tay có bị tê cóng tôi vẫn cứ kiên trì luyện.

Hàng năm đệ tử trong địa khu chúng tôi đều đi hơn 100 km đến những khu vực hẻo lánh huyện lân cận và ngoại ô nội huyện để phân phát tài liệu giảng chân tướng. Các đồng tu lái xe máy chở tôi theo. Bất kể giá rét hay nóng bức, chỉ cần có người chở là tôi không bỏ sót ngày nào. Đôi khi tôi trở về nhà vào lúc nửa đêm, nhưng tôi không cảm thấy vất vả, trong lòng luôn cảm thấy vui vẻ.

Tôi thường nghĩ, bản thân mình chưa từng được đến trường, nếu Sư phụ không dạy mình đọc sách biết chữ, thì làm sao mình có được tâm thái như thế này.

Tôi không biết viết bài chia sẻ, nhưng tôi biết nói lời cảm tạ Sư phụ vì đã ban cho tôi tất cả! Tôi phải chiểu theo Pháp mà nghiêm khắc yêu cầu bản thân mình mọi lúc, tinh tấn thực tu báo đáp Sư ân!


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/7/10/师父给了我智慧-408817.html

Đăng ngày 15-07-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share