Bài viết của đệ tử Đại Pháp tại Úc

[MINH HUỆ 24-10-2019]

Con xin kính chào Sư phụ tôn kính! Xin chào các bạn đồng tu!

Khoảng nửa năm trước, ngoài việc học Pháp trên mạng mỗi ngày, tôi cũng tăng cường học thuộc Pháp. Bình thường cách tôi học thuộc Pháp là thông đọc, sau đó nhớ lại rồi đọc xuôi đoạn đó, vậy coi như là đã học thuộc. Hai ngày đầu tôi vẫn giữ trạng thái học thuộc như thế, có lúc quên tôi phải nhìn vào sách. Nhưng ngay tối ngày thứ nhất học thuộc tôi đã mơ thấy cuốn “Chuyển Pháp Luân” bị đóng lại và mang đi, mỗi người kiểm tra tôi một đoạn trong “Chuyển Pháp Luân”, không nhắc dù chỉ một chút. Trong mơ, tâm tôi thấy vô cùng gấp gáp, tỉnh lại tôi ngộ ra tính nghiêm túc của việc học thuộc Pháp, Đại Pháp vừa từ bi và đồng thời uy nghiêm, vì thế tôi bắt đầu học thuộc Pháp rất nghiêm cẩn. Tôi học thuộc từng từ từng câu, mỗi đoạn không học thiếu dù chỉ một chữ, học thuộc thật vững chắc.

Khi học thuộc tới đoạn liên quan đến văn hóa tiền sử trong “Chuyển Pháp Luân”, Sư phụ giảng:

“Trên thế giới, các nhà khảo cổ học đã phát hiện một loài sinh vật, mang tên “bọ ba thuỳ”; nó là sinh vật có từ 600 triệu đến 260 triệu năm trước đây; còn trước đây 260 triệu năm cho đến nay nó không có nữa.”

Tôi nhìn thấy một đường hầm và bản thân mình xoay tròn xuyên việt theo nó về trước, tôi giống như một tên lửa nhỏ cấp tốc tiến vào trong đường hầm thời không. Tôi ngộ ra Sư phụ đang tăng dung lượng của tôi ở vi quan, đả khai ký ức bị đóng kín đã lâu. Sư phụ giảng:

“ [Có thể] ngộ được nội hàm vô tận không ngừng đằng sau Nó, do vậy mọi người hết sức không được chọn mà đọc.” (Giảng Pháp tại Pháp hội Thụy Sỹ 1998)

Trước đây khi học Pháp hoặc học thuộc Pháp, tôi không có cảm giác gì về phần văn hóa tiền sử, giờ đây khi dụng tâm học thuộc Pháp tôi đã thể hội được sự thần kỳ của Đại Pháp.

Quá trình học thuộc Pháp chính là quá trình khảo nghiệm ý chí và khả năng chịu khổ, hoàn toàn là quá trình thực tu tâm tính. Có vài lần tôi bận, ban ngày không có thời gian học thuộc, tôi liền học thuộc vào buổi tối, học cho tới khi thuộc mới đi ngủ, có lúc có thể học thuộc cả đêm. Nếu như chỉ học một mình mà không học thuộc cùng vài đồng tu, chắc chắn tôi sẽ không thể thức cả đêm không ngủ để học thuộc Pháp. Tôi nghĩ rằng đây chính là lực lượng của chỉnh thể.

Kỳ thực, từ sớm Sư phụ trong bài “Giảng Pháp tại Pháp hội các phụ đạo viên ở Trường Xuân 1998” đã giảng cho chúng ta về sự mỹ diệu của đề cao chỉnh thể, thăng hoa chỉnh thể. Sư phụ giảng:

“Nói chẳng hạn như chúng ta đả toạ luyện công, mọi người đều đau không chịu nổi, nhưng không có tháo [chân] ra, chư vị tháo ra sẽ cảm thấy xấu hổ, điều ấy thúc đẩy gia tăng thời gian luyện công của chư vị. Chính là ở mọi phương diện đều có một hoàn cảnh như thế thúc đẩy chư vị. Khi chư vị ly khai khỏi hoàn cảnh đó, bản thân chư vị giữ mình không vững vàng, chư vị sẽ không có nhân tố bên ngoài đốc thúc, có thể chư vị sẽ tự mình buông lỏng, tự mình không thể tinh tấn.”

Vì thế thông qua học thuộc Pháp tôi đã đột phá tâm an dật con người.

Khi tôi học thuộc tới đoạn “Nếu như chư vị tiến nhập được vào [không] gian [giữa] tế bào và phân tử, [không] gian [giữa] phân tử và phân tử, [thì] chư vị sẽ thể nghiệm được việc tiến nhập vào không gian khác rồi.” (Chuyển Pháp Luân)Tôi thấy học thuộc đoạn Pháp đó vô cùng khó. Mất nửa ngày tôi mới học thuộc được. Tôi ngộ ra những gì Sư phụ giảng là Pháp, chúng ta ngộ được tới đâu, cảnh giới của chúng ta chính là đã thăng hoa tới đó.

Chỉ cần đề cao tâm tính, đồng hóa với tiêu chuẩn của tầng đó, sự thần kỳ và uy lực của Pháp sẽ thể hiện ra. Tôi nhận ra học thuộc Pháp thực sự là quá trình thăng hoa tâm tính.

Sư tôn đã giảng:

“Bình thường chư vị luôn luôn bảo trì trái tim từ bi, [bảo trì] tâm thái hoà ái; [khi] gặp vấn đề thì sẽ xử lý được tốt, bởi vì nó có một khoảng hoà hoãn. Chư vị luôn từ bi, lấy Thiện đãi người, làm việc gì đều luôn luôn cân nhắc đến người khác, mỗi khi gặp vấn đề thì trước hết nghĩ rằng: ‘Việc này đối với người khác có thể chịu được không, đối với người khác có phương hại gì không’; như vậy sẽ không xuất hiện vấn đề gì.” (Chuyển Pháp Luân)

Khi học thuộc tới đoạn Pháp này, bất giác mắt tôi rơi lệ, tôi tự hỏi, mình có phải chân tu không? Khi gặp sự việc mình có nghĩ tới người khác trước tiên không? Mình có cân nhắc tới cảm nhận của người khác không? Câu trả lời là không.

Mặc dù có lúc tôi cũng không phải vì bản thân, nhưng đúng là không nghĩ tới người khác, không đứng tại góc độ của người khác mà suy xét vấn đề. Nhờ học thuộc Pháp, tôi minh bạch rất nhiều pháp lý. Khi tôi học thuộc hết Bài giảng thứ tư trong sách “Chuyển Pháp Luân”, một hiện tượng vô cùng thần kỳ đã xuất hiện, mỗi đoạn Pháp tôi học thuộc đều cảm thấy như rất quen thuộc, như thể tôi đã học thuộc Pháp rất nhiều lần và đang ôn lại, cảm thấy mỗi câu đều rất thân thiết và hiểu rõ.

Tốc độ học thuộc của tôi nhanh lên nhiều, càng học càng muốn học thuộc tiếp, không còn cái cảm giác bị động lúc mới bắt đầu học thuộc Pháp. Giờ đây, học thuộc Pháp mỗi ngày đã là một phần không thể thiếu trong ngày của tôi. Nhờ học thuộc Pháp, tôi phát hiện ra khi vượt quan, tôi đã có thể rất nhanh chóng tìm ra những nhân tâm chưa buông bỏ của bản thân, vì thế vượt quan đã trở nên dễ dàng.

Một hôm khi ở quảng trường thành phố thu thập chữ ký, do hôm đó trời hơi âm u, tôi và đồng tu chuyển bàn ra chỗ có ánh sáng rõ hơn. Sau khi chúng tôi xếp bàn và bảng trưng bày xong xuôi, tôi cầm cuốn sổ chuẩn bị bắt đầu thu thập chữ ký, một nghệ sỹ Tây phương chạy qua, yêu cầu tôi chuyển bàn và bảng trưng bày ra phía trước. Lúc đó biểu hiện tôi có vẻ đồng ý và làm ngay, nhưng trong lòng có chút không vui. Nhưng tôi chuyển niệm và nghĩ: Mình không được có bất kỳ ý nghĩ bất hảo nào, ông ấy dù gì cũng là người thường, còn mình là người tu luyện. Ông ấy tới chỗ mình chắc chắn là có nguyên nhân, sinh mệnh này cũng có lẽ tới để được cứu.

Lúc đó trong tâm tôi có một niệm, để âm nhạc của ông ấy có năng lượng chính diện, đưa chúng sinh tới quầy trưng bày của chúng tôi. Quả nhiên, sau khi âm nhạc cất lên, có rất nhiều người đã tới. Họ sau khi nghe âm nhạc xong còn cho rằng đó là hoạt động Pháp Luân Công của chúng tôi, nên người cứ liên tiếp tới ký tên, còn có người giơ ngón tay cái mỉm cười với chúng tôi. Tôi ngộ ra khi tâm thái tôi bình hòa và mang theo thiện niệm, hoàn cảnh xung quanh sẽ biến đổi, sẽ cứu được nhiều người hơn.

Sư phụ giảng:

“Này các đệ tử Đại Pháp, nếu như tu đến tầng thứ rất cao, làm chủ tể thiên thể ở tầng thứ rất cao, thì một niệm của chư vị quả thực là ‘không gì không thể’ trong thiên thể của chư vị, đó là nhất định, vì thế các đệ tử Đại Pháp nhất định phải tu cho tốt, tu cho chính.” (Giảng Pháp tại Pháp hội miền Tây Mỹ quốc năm 2004)

Khi người nghệ sỹ nghỉ giải lao, tôi đã tặng ông tài liệu chân tướng, sau khi xem xong ông đã ký tên vào sổ. Từ trong tâm tôi vui mừng thay cho ông, sinh mệnh hữu duyên đã lựa chọn tương lai tốt đẹp cho bản thân.

Cạnh chỗ tôi đỗ xe có một phòng kho cất đồ của tôi. Một hôm phòng kho bị mở, khóa bị phá hỏng. Những đồ của tôi bị mất, nhưng kỳ lạ ở chỗ những thứ không phải của tôi vẫn để ở trong phòng. Ngay sau đó, con gái tôi mua ổ khóa mới để khóa lại.

Vài ngày sau, khi tôi đỗ xe, phát hiện ra khóa phòng kho lại có thêm ổ khóa, tôi muốn vào mà không vào được. Kỳ lạ hơn là trên cửa có để lại một mảnh giấy ghi lời nhắn, nói rằng kho này là của anh ấy, hỏi tôi tại sao muốn chiếm dụng của anh. Sự việc hoang đường này lại đang xảy ra với tôi, lần trước khóa bị phá hỏng tôi đã không ngộ ra, lần này tôi rất cẩn thận suy xét dựa trên Pháp.

Tôi là một người tu luyện, sự việc xảy ra bên tôi nhất định có chỗ tôi phải đề cao. Khi hướng nội tôi phát hiện nguyên do là tôi có tâm chấp trước phải bỏ. Bởi vì tuần trước khóa hỏng tôi đã tới gặp người quản lý yêu cầu xem băng ghi hình. Người quản lý nói vì không biết ngày xảy ra sự việc nên không xem băng được. Lúc đó tâm tôi rất khó chịu, còn nói những lời như báo cảnh sát hay khiếu nại để dọa anh ta. Đó là trong tâm tôi có tâm tranh đấu và oán giận, mà quy cho cùng chính là tâm vì lợi ích.

Khi khóa bị phá hỏng tôi đã không từ Pháp hướng nội tìm. Cái quan đó chưa vượt qua, tâm chấp trước chưa vứt bỏ, tuần này lại phải tiếp tục vượt qua. Sau khi tôi tìm ra được tâm lợi ích căn bản, tôi nghĩ có thể là trước đây tôi nợ người đó, cũng có thể trước đây tôi bắt nạt anh ấy. Kỳ thực Sư phụ đã khiến cho sự việc biến thành rất nhỏ rồi, chỉ cần tôi có thể tìm ra chấp trước đề cao lên, liền có thể thiện giải. Tôi là người tu luyện, là tôi nợ thì phải hoàn trả. Tâm tính đề cao lên rồi, trong tâm bình hòa, tâm lợi ích cũng đã hoàn toàn buông bỏ.

Tôi đưa người quản lý chìa khóa, tâm bình hòa, để người quản lý giải quyết. Lần trước tôi bất bình đến thế, mà lần này lúc tôi trao chìa khóa tới tay người quản lý tôi thấy rất vui vẻ. Đó là chân tâm hạnh phúc sau khi tôi đã minh bạch Pháp lý. Tối về nhà, di động của tôi đổ chuông, là người phá khóa gọi xin lỗi tôi, sự tình đã được giải quyết. Qua sự việc này tôi ngộ ra khi vượt quan có thể nghĩ tới Pháp của Sư phụ, hướng nội tìm thì sẽ vượt quan rất nhanh.

Sư phụ giảng:

“Đều là đang nghĩ như vậy, niệm đầu tiên nghĩ chính mình, nghĩ vấn đề, ai không như vậy thì chư vị không phải là một người tu luyện Đại Pháp chân chính. Đây là Pháp Bảo của tu luyện, đây là một đặc điểm của tu luyện của đệ tử Đại Pháp chúng ta. Bất cứ gặp phải chuyện gì, niệm đầu tiên trước hết xét về mình, cái này gọi là “hướng nội tìm”. (Giảng Pháp tại Pháp hội New York năm 2011, Thế nào là đệ tử Đại Pháp)

Kỳ thực trước đây tôi là người không dễ khóc, hơn nữa từ bé sống ở quốc nội, lớn lên trong văn hóa đảng, có lúc có biểu hiện giả ác đấu, lúc không phù hợp quan niệm cá nhân đến ánh mắt tôi cũng là ác. Từ sau khi học thuộc Pháp, tôi đã có những cải biến rất lớn, tôi đã có thể nắm chắc các tư tưởng không chính đó, hơn nữa có thể nhận rõ chúng, vì thế hiện giờ tôi có thể dễ dàng rơi lệ. Khi tôi nghĩ về người hay vật nào đó cũng có thể rơi lệ, hoặc nghe một số báo cáo tin tức tôi cũng khóc.

Một lần tôi lái xe, phía trước có một người giao đồ ăn lái xe máy, không có bất kỳ bảo hộ gì, xe ở Úc đi lại với tốc độ nhanh như thế, lúc đó tôi đã rớt nước mắt, nếu như mẹ anh ấy thấy chắc sẽ rất đau lòng. Thực ra tôi không biết người đó, chỉ là thấy cảnh đó mà lòng sinh thiện niệm.

Một hôm tôi học thuộc Pháp và phát chính niệm xong, liền nghĩ: trạng thái của Thần Phật như thế nào nhỉ? Một câu Pháp xuất hiện trong đầu tôi: “Từ bi là trạng thái vĩnh viễn của Thần” (Vì sao cự tuyệt, Hồng Ngâm 3)

Ồ, vậy tôi cũng muốn trạng thái đó của Thần, từ bi thiện niệm, tôi muốn với mỗi sự việc đều cần vô tư, vị tha. Nếu như tôi luôn bảo trì được trạng thái đó, thì chẳng phải là “Thần tại nhân trung” sao? Đó chẳng phải điều Sư phụ muốn sao? Kỳ thực lúc đó vào thời khắc đấy tôi có suy nghĩ như thế, tư tưởng cũng rất thuần tịnh, không nghĩ nhiều gì khác. Sau đó tôi đến điểm giảng chân tướng ở công viên, có một gia đình ba người du khách chủ động tới nghe chân tướng, họ cứ nghe nghe rồi bày tỏ mong muốn luyện công, thế là tôi dạy họ năm bộ công pháp. Họ nói về nhà nhất định sẽ luyện.

Có một hôm, tôi đang cầm bảng thông tin chân tướng, có một du khách cứ nhìn tôi, vừa nhìn vừa tiến tới công viên, vậy là tôi đến bên và giúp ông làm tam thoái. Lại có một người đứng trước bảng đọc thông tin, tôi đến gần và giảng chân tướng cho ông, ông không nhìn tôi, nhưng tai vẫn lắng nghe, nghe xong ông quay về phía tôi nói: “Cô biết tôi làm nghề gì không?” Tôi liền đáp: “Tôi không biết ông làm gì, tôi cứu đó là sinh mệnh này của ông, ông làm gì tôi không quản, tôi lo lắng là cho sinh mệnh của ông. Sinh mệnh ông cần có bình an và phúc báo.”

Ông nhìn tôi nói: “Cô nói thực đúng, giúp tôi thoái đi.” Ông ấy là đảng viên, tôi thực sự cảm thấy vui mừng vì sinh mệnh này đã được cứu. Tôi phát hiện, khi tôi giảng chân tướng cho ông lúc đó tâm tôi từ bi bình hòa. Lúc đó thực sự khiến tôi cảm nhận được lực lượng của từ bi, đó là một trạng thái chỉ có thể tâm lĩnh chứ không tả được bằng lời, đó là trạng thái phù hợp với Pháp, vì thế giọng nói có được lực xuyên thấu, mang sự tốt đẹp tới cho chúng sinh.

Sư tôn giảng:

“Người mong muốn thành Thần, bước xuất khỏi trạng thái con người, thế thì phải vứt bỏ loại tâm ấy, phải dùng Từ Bi để giải quyết vấn đề.”

“Thực ra Từ Bi là năng lượng rất to lớn, là năng lượng của Chính Thần. Càng Từ Bi thì năng lượng càng lớn, các thứ bất hảo đều bị giải thể rớt cả.”

“Biểu hiện lớn nhất của Thiện chính là Từ Bi; Ông là thể hiện năng lượng to lớn. Ông có thể giải thể hết thảy những gì không đúng đắn.” (Giảng Pháp tại Pháp hội quốc tế Washington DC năm 2009)

Khi không có nhân tâm, Đại Pháp triển hiện sự thần kỳ, lúc đó bất kỳ tà ác nào đều sẽ giải thể, đều bị hòa tan. Vì thế tôi ngộ ra khi cứu người, tâm thái của chúng ta rất quan trọng, lúc đó một niệm của chúng ta có thuần tịnh hay không sẽ đem tới hiệu quả khác nhau.

Nhờ mỗi ngày kiên trì học Pháp và học thuộc Pháp, tôi đã thu hoạch được rất nhiều, mặc dù còn cách tiêu chuẩn của Pháp rất xa, nhưng tôi biết mình không dậm chân tại chỗ. Tôi ngộ ra âm thanh lời nói của mình cần chậm rãi, bình hòa, lấy đồ đều cần cầm lên đặt xuống nhẹ nhàng. Có lúc tôi cảm nhận được tư duy thiện của các sinh mệnh vật chất.

Trên đây là một số câu chuyện vượt quan của tôi sau khi học thuộc Pháp. Học thuộc Pháp thực sự rất tốt, quá trình đề cao tâm tính khi học thuộc Pháp tôi đã ngộ được rất nhiều Pháp lý, cũng thể hội được niềm vui trong đó.

Nếu như không có cơ hội học thuộc Pháp cùng đồng tu, tôi sẽ không có quá trình tu luyện từng bước như vậy, cũng không ngộ được pháp lý trước kia chưa ngộ ra, cũng không thể tu bỏ được tâm chấp trước mà mình không phát hiện ra.

Giờ đây mỗi ngày khi tôi ăn cơm, ngủ, đi đường đều nhẩm thuộc Pháp, cảm thấy thân tâm được Pháp thanh tẩy, thăng hoa, dù mệt dù buồn ngủ, chỉ cần học thuộc Pháp toàn thân liền tràn đầy sức mạnh và chính niệm. Học thuộc Pháp không chỉ thời thời khắc khắc quy chính ngôn hành bản thân, mà toàn thân nhẹ nhàng. Học thuộc Pháp giúp thân tâm tôi đề cao, thăng hoa. Cứ lúc tôi ngộ được pháp lý, tôi luôn vô cùng xúc động. Sư phụ luôn điểm ngộ, giúp tôi kiên tín sự quan trọng của học thuộc Pháp.

Thiên ngôn vạn ngữ cũng không thể biểu đạt hết sự cảm ân với Sư tôn, chỉ có một chút câu chuyện ngộ ra trong tu luyện xin giao lưu cùng các đồng tu, nếu có điểm nào không phù hợp, mong các đồng tu từ bi chỉ giúp!

Con xin tạ ơn Sư phụ! Xin cảm ơn các đồng tu!

(Bài chia sẻ được đọc tại Pháp Hội tại Úc năm 2019)


Bản tiếng Hán: https://big5.minghui.org/mh/articles/2019/10/24/394855.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2019/11/2/180579.html

Đăng ngày 15-07-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share